Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Liệu cậu nghĩ tớ thế nào..

   Sau lần Trí Nam lên bảng giúp chữa bài thay tôi, giữa chúng tôi… vẫn chẳng có gì thay đổi.

Không ánh mắt giao nhau. Không một cái gật đầu chào.
Cứ như thể, mọi thứ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua – với tôi là dấu mốc, nhưng với cậu… chỉ là một hành động vô tình.

Chúng tôi quay lại quỹ đạo cũ – hai người xa lạ trong cùng một lớp học.
Cậu vẫn ngồi ở bàn cuối, thỉnh thoảng cười nói với Trọng An, đôi khi cũng phát biểu trong giờ học, vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người như thể điều đó vốn dĩ thuộc về cậu.

Còn tôi…

Tôi vẫn ngồi dãy cửa sổ, lặng lẽ chép bài, lặng lẽ ra chơi cùng Linh và Vy, lặng lẽ đi qua những buổi học không có tên mình trong bất kỳ sự chú ý nào.

Tôi cứ thế… bị lu mờ ra khỏi thế giới của cậu.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như thể tôi không hề tồn tại trong mắt cậu – Hoàng Trí Nam
---

Sáng nay, khi cả lớp còn đang lục đục chuẩn bị vào tiết đầu tiên, thầy Tuấn – thầy dạy Văn – bước vào lớp với xấp bài kiểm tra giữa kỳ trong tay. Vẫn là nét mặt điềm đạm, dáng đi khoan thai và giọng nói nhẹ nhàng, thầy đưa mắt nhìn cả lớp:

– "Thầy chào cả lớp. Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra giữa kỳ môn Ngữ văn."

Lớp bắt đầu xôn xao. Môn Văn là một trong số ít những môn khiến học sinh vừa sợ, vừa… mong chờ – vì nó luôn có một phần cảm xúc không thể đoán trước.

Tôi khẽ đặt tay lên ngực, có chút hồi hộp – nhưng cũng không quá lo. Văn là môn tôi yêu thích và cũng là môn tôi học tốt nhất. Bài kiểm tra hôm ấy, tôi đã viết liền mạch suốt gần một tiếng, không ngắt quãng. Những cảm xúc được kìm nén từ bao lâu nay như trút xuống trang giấy – đau, buồn, và cả những hy vọng mong manh.

Thầy lần lượt đọc tên từng bạn lên nhận bài.

“Hoài Yên.”

Tôi hít một hơi thật sâu, bước lên nhận bài. Con số đỏ hiện ra ngay khi tôi mở tờ giấy: 9 điểm.

– “Cảm xúc chân thật, lời văn có chiều sâu. Cố gắng giữ vững phong độ nhé.” – Thầy Tuấn nói khẽ khi tôi quay đi.

Tôi gật đầu nhẹ, trong lòng dâng lên một chút ấm áp khó diễn tả.

Trong lúc đi xuống, tôi bắt gặp ánh nhìn của một người – Trí Nam. Ánh mắt cậu ấy dừng lại ở tôi trong một thoáng, có gì đó như sự tò mò… rồi cũng nhanh chóng lướt đi.

Tôi quay mặt ra cửa sổ, cố che giấu chút bối rối trong lòng.

Lần này, dù lớp tôi là lớp chuyên tự nhiên – nơi mà người ta thường quan tâm đến điểm số môn Toán, Lý, Hóa hơn là những bài viết dài dằng dặc của môn Văn – nhưng thật bất ngờ, cũng là điều khiến tôi xúc động, khi thầy Tuấn mỉm cười, nhìn cả lớp và nói:

– "Lần này, dù lớp chúng ta là lớp tự nhiên… nhưng thật vinh dự khi có bạn Hoài Yên đạt 9 điểm môn Ngữ văn. Cả lớp mình cùng dành cho bạn một tràng pháo tay nhé!"

Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, không quá náo nhiệt – nhưng tôi vẫn thấy lòng mình khẽ rung động. Có lẽ… là vì rất lâu rồi, tôi mới được ghi nhận trước mặt nhiều người đến thế.

– "Thầy sẽ để bạn Yên giữ lại bài kiểm tra này. Giờ ra chơi, các em có thể mượn bài bạn để tham khảo thêm cách trình bày và diễn đạt nhé."

Tôi khẽ cúi đầu. Không phải vì ngại, mà là… tôi sợ ai đó sẽ nhìn thấy ánh mắt tôi lúc này – hơi đỏ lên vì bất ngờ, vì ấm lòng.

Ở phía dưới , Trí Nam vẫn im lặng. Tôi chẳng biết cậu có để ý gì đến lời thầy nói hay không. Cũng không rõ, trong mắt cậu, tôi là kiểu người như thế nào nữa.

Nhưng ít nhất… ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã không còn là một cái bóng vô hình.
---

Sau khi thông báo các thông tin cần lưu ý, thầy Tuấn khẽ điều chỉnh lại kính mắt rồi tiếp lời:

– “Cuối cùng, thầy muốn thông báo về một hoạt động rất quan trọng sắp tới. Đó là hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.”

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Mấy bạn bàn trên quay sang rì rầm, nửa háo hức, nửa lo lắng.

– “Lớp mình năm nay phải đăng ký ít nhất hai tiết mục – một cá nhân, một tập thể. Thầy mong các em sẽ tham gia nhiệt tình nhé. Những bạn có năng khiếu ca hát, múa, diễn kịch… cứ mạnh dạn xung phong.”

Tôi vẫn ngồi yên, không có phản ứng gì đặc biệt. Tường Vy ở bên cạnh đã chạm nhẹ vai tôi, thì thầm:

– “Ê Yên! Tao thấy nhỏ Ngân với Quỳnh comment dưới bài cfs hôm qua nè! Khen mày dữ lắm luôn đó!”

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn màn hình.
"Hồi cấp 2 bạn Yên hát hay cực, giọng cao vút như chim hót sáng sớm ấy 🐦🎶"

"Mong chờ màn comeback của diva năm nào quá 😍✨"

Tường Vy cười toe:
– “Đấy thấy chưa? Nổi tiếng thật sự đó, lên luôn một bài solo đi!”

Tôi cười gượng, tim chợt nhói.
Tôi biết rất rõ… Ngân và Quỳnh chưa từng khen giọng hát tôi bao giờ. Họ chính là người từng thì thầm sau lưng tôi những lời cay độc nhất. Giờ đây lại viết mấy dòng này — thứ không phải lời khen, mà là sự châm biếm khéo léo.

Tôi im lặng, chỉ gật nhẹ. Không muốn Vy biết… cũng không muốn nhắc lại những điều từng khiến tôi sợ hãi quay lại sân khấu. " Lên đăng ký một tiết mục solo đi. Dịp này tỏa sáng đó.”

Tôi khẽ lắc đầu, cố giấu nụ cười mờ nhạt. Tỏa sáng chưa bao giờ là điều tôi muốn. Tôi chỉ mong mỗi ngày trôi qua thật yên ổn, không bị ai chú ý quá mức, cũng không bị đẩy vào tâm điểm của đám đông.

Phía dãy bàn bên kia, tôi thấy Trí Nam vẫn im lặng. Cậu ấy đang xoay cây bút trong tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết cậu có nghe rõ những lời thầy nói hay không… nhưng rõ ràng, trong một giây nào đó, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ đã phản chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt trầm lặng ấy — làm tôi bỗng thấy lòng mình khẽ chùng xuống.

– “Và để mọi thứ được tổ chức rõ ràng, thầy sẽ giao nhiệm vụ điều phối văn nghệ lần này cho… Mỹ Hà – lớp phó văn thể mỹ của lớp mình.”

Cả lớp đồng loạt “ồ” lên. Mỹ Hà – cô bạn vốn nổi bật với mái tóc dài uốn nhẹ, luôn đi đầu trong các phong trào – khẽ đứng dậy, nở nụ cười quen thuộc như đã quá quen với những tình huống như thế này.

– “Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ!” – Hà đáp nhanh, giọng tự tin.

Tôi nhìn sang, thấy đôi mắt Ái Linh sáng rực. Tường Vy thì lập tức quay sang Hà, hỏi nhỏ:

– “Mỹ Hà ơi, lớp mình làm vở kịch như năm ngoái không? Tao thấy mọi người thích dạng đó á!”

Hà mỉm cười, nhẹ nhàng:

– “Chưa chắc đâu. Phải lên danh sách trước đã, rồi chọn ý tưởng phù hợp. Ai có năng khiếu gì thì nhớ đăng ký nha.”

Thầy Tuấn gật đầu hài lòng:

– “Tốt. Các em cố gắng phát huy tinh thần tự giác và đoàn kết. Dù là lớp tự nhiên, nhưng vẫn phải cháy hết mình với phong trào nghệ thuật nhé.”

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Mọi người bắt đầu rời chỗ. Mỹ Hà đã lôi sổ tay ra, tay cầm bút sẵn sàng, còn giọng nói thì vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán:

– “Ra chơi ai muốn đăng ký thì đến gặp tớ nha. Ưu tiên mấy bạn chưa từng biểu diễn lần nào đó.”

Tôi vẫn ngồi im, định sẽ lặng lẽ đi xuống canteen như mọi ngày… nhưng không hiểu vì sao, cái tên mình lại vang lên giữa đám đông ồn ào:

– “Hoài Yên hát hay lắm! Đăng ký một tiết mục solo đi!”

Là Tường Vy.

Còn Mỹ Hà thì quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng:

– “Nếu mày đồng ý, tao rất mong mày có thể tham gia đó, Yên.”
---

Cứ thế đã đến thứ Bảy. Trong buổi sinh hoạt lớp, sau khi cô chủ nhiệm dặn dò xong, Mỹ Hà bước lên bục giảng, tay cầm tờ giấy ghi kế hoạch tập luyện.

– “Tao sẽ đảm nhận tiết mục múa ballet solo. Còn lại, lớp mình sẽ diễn một bài nhảy tập thể. Nhạc tao đã chọn xong rồi, ổn áp cực. Nhưng...” – cô nàng ngập ngừng một chút – “tiếc là đội hình còn thiếu một nam, một nữ nữa. Thiếu thì khó mà chia cặp đều được.”

Cả lớp bắt đầu xì xào, đứa này đùn đẩy đứa kia, ai cũng sợ bị gọi tên. Tôi ngồi thu mình trong góc, cầu mong ánh mắt Hà không lia tới phía mình. Chưa gì đã nghe tiếng Tường Vy thì thầm bên cạnh:

– “Mày mà bị gọi lên là auto thành tâm điểm luôn đó nha.”

Tôi nuốt khan. Làm gì có chuyện…
Cả lớp chưa kịp bàn tán xong thì Mỹ Hà đã tiếp lời, giọng dứt khoát:

– “Vì thời gian không còn nhiều nên tao chủ động chọn luôn hai người bổ sung cho đội hình. Nữ là Hoài Yên, còn nam… là Trí Nam.”

Ngay lập tức, không khí lớp như chững lại vài giây, rồi bùng lên bởi một tràng ồ à bất ngờ. Tôi chết lặng trong tích tắc, cảm giác mồ hôi bắt đầu túa nhẹ nơi lòng bàn tay. Tường Vy nhìn tôi với đôi mắt to tròn:

– “Hảaa? Là mày thật luôn hả Yên? Gắt dữ.”

Còn tôi chỉ biết cười trừ, trong đầu vẫn chưa kịp xử lý nổi cái tên vừa được gọi cùng mình. Trí Nam. Người đã từng đứng trước bảng giúp tôi chữa bài toán hình hồi tuần trước. Người mà từ đó đến giờ, tôi chưa một lần chủ động bắt chuyện lại.
Trí Nam chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cái gật đầu ấy khiến cả lớp lại được phen bàn tán xôn xao. Còn tôi… chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa.

Tôi cúi đầu, giấu ánh mắt vào mép bàn, trong lòng vừa lúng túng, vừa lo lắng không thôi. Nhưng không hiểu sao, giữa đám cảm xúc chộn rộn ấy… lại len lỏi một chút gì đó mong chờ. Mong chờ điều gì thì tôi cũng chẳng rõ. Có lẽ là…được làm bạn diễn cùng cậu ấy chăng ?

Chỉ là… tôi không biết, việc đứng cạnh Trí Nam trong một bài múa, rồi luyện tập cùng cậu ấy, có ổn thỏa hay không ? Có giúp cậu được tỏa sáng hay không ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com