Chương 8 : Quân
---
Tối đó, tôi mở cuốn sổ nhỏ, đặt bút xuống trang giấy trắng.
*"Hôm nay mình lại vụng về nữa rồi . Cứ ngỡ đã cố gắng hết sức, vậy mà vẫn không thể nào sánh được với họ. Hà và Nam tập rất ăn ý, mọi người đều nhìn họ, còn mình... chỉ như một chiếc bóng mờ đứng phía sau.
Chắc với cậu, buổi tập này cũng chỉ như bao hoạt động bình thường của lớp. Nhưng với mình, từng khoảnh khắc lại in sâu hơn cả. Một cái nắm tay, một bước chân lỡ nhịp... đều khiến tim mình rung lên.
Có lẽ mình đã quen với việc đứng sau lưng người khác. Nhưng đôi khi, mình vẫn ước... chỉ một lần, có thể bước ngang hàng với cậu."*
Tôi đặt bút xuống, khép sổ lại. Trang giấy còn vương mùi mực mới, nhưng nỗi lòng thì vẫn chưa tìm thấy lời nào đủ đầy.
---
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ lên sân khấu biểu diễn. Cũng vì vậy mà tiết tấu tập luyện được đẩy lên cao hơn hẳn. Cả lớp gần như chẳng còn mấy phút để nghỉ ngơi, vừa kết thúc một lượt là lại bắt đầu lượt khác. Tiếng nhạc vang dội trong căn phòng trống trải, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập và đôi khi là tiếng thở gấp gáp của chúng tôi.
Tường Vy và An vẫn giữ phong độ ăn ý, còn Nam và Hà thì ngày càng hoàn thiện hơn, động tác đã gần như trơn tru đến mức mọi người đều khen ngợi. Tôi và Quân thì vẫn chậm nhịp, có lúc bước hụt, có lúc va vào nhau, khiến không khí tập luyện của cả nhóm có thêm vài tiếng cười xòa. Nhưng trong ánh mắt một số bạn, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sự so sánh vô hình đang hiện diện.
Có lẽ cũng vì thế mà tôi và Quân mới cố gắng tập cùng nhau nhiều hơn. Sau mỗi buổi tập chung của lớp, khi mọi người đã lần lượt ra về, hai đứa chúng tôi vẫn nán lại. Quân không nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu lúc nào cũng đầy kiên nhẫn. Cứ mỗi lần tôi bước sai nhịp hay loạng choạng, cậu lại bật cười, đưa tay ra kéo tôi về đúng vị trí.
"Không sao đâu, mình làm lại nhé." - câu nói ấy của Quân nghe tưởng đơn giản, nhưng lại khiến tôi thấy lòng nhẹ bẫng.
Trong những đêm phòng học chỉ còn vài ánh đèn leo lắt, tiếng nhạc vang vọng và tiếng chân chúng tôi hòa vào nhau, tôi bỗng thấy mình không còn đơn độc đến thế.
Thỉnh thoảng Quân còn chủ động nhường tôi nghỉ trước, hoặc xách giúp chiếc ghế kê lại cho ngay ngắn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là sự ga lăng vốn có ở cậu, chẳng để tâm thêm. Với tôi, Quân là một bạn cùng lớp dễ mến, và cũng chỉ dừng lại ở đó.
Nhưng đôi lúc, trong ánh nhìn của cậu, tôi nhận thấy có điều gì đó khác hơn tình bạn. Nó nhẹ như một thoáng gió, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra. Dù vậy, trái tim tôi lại chẳng rung động theo cách ấy.
---
Hôm nay, thầy Tuấn đã lên lớp và thông báo cụ thể lịch diễn. Lớp nào đoạt giải sẽ có cơ hội được biểu diễn trong buổi meeting ngày 20 tháng 11 chính thức. Thông báo ấy như một làn gió mới, thổi bùng thêm ngọn lửa trong lòng cả đội. Ai nấy đều háo hức, bàn tán rộn ràng, thậm chí còn đề ra cả lịch tập thêm ngoài giờ.
Không khí trở nên sôi sục, khác hẳn mấy buổi tập trước. Mỹ Hà ánh mắt sáng rực, dường như càng thêm quyết tâm để trở thành tâm điểm. Nam cũng gật gù, tỏ rõ sự nghiêm túc hơn. Ngay cả những bạn vốn hay uể oải cũng hăng hái hẳn lên.
Và tôi cũng vậy. Nghe thầy nhắc đến phần thưởng ấy, trong tôi bỗng dấy lên một ý chí khó tả. Dù chỉ đứng ở hàng thứ hai, tôi vẫn muốn cố gắng hết sức để tiết mục của lớp thật trọn vẹn. Bởi lẽ, nếu không thể tỏa sáng cho riêng mình, thì ít nhất tôi cũng muốn góp một phần để ánh sáng chung ấy rực rỡ hơn.
---
Mình cũng khá chăm chỉ ấy chứ, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ như vậy. Tần suất tập luyện tăng cao đến mức, ngay cả Ái Linh - người bạn thân hay rủ tôi la cà sau giờ học - cũng khó mà chen vào được. Có hôm, cô nàng hí hửng nhắn tin hẹn đi ăn tokbokki ở quán quen, nhưng cuối cùng lại phải tiếc nuối hoãn vì tôi còn kẹt lại với những động tác dang dở.
Cứ thế, tôi chợt thấy mình như đang sống một nhịp khác: tất bật hơn, gấp gáp hơn, nhưng cũng có chút tự hào len lỏi trong lòng. Hóa ra, khi đã đặt hết tâm sức vào điều gì đó, tôi cũng không hề kém cạnh ai.
---
Và rồi ngày thi cũng phải tới. Chúng tôi được xếp thi vào đầu giờ chiều, nên sáng hôm đó cả lớp mới tụ tập lại để nhận trang phục. Cảm giác vừa háo hức vừa căng thẳng lạ thường. Ai nấy đều nói chuyện rộn ràng hơn thường ngày, nhưng trong ánh mắt thì không giấu được sự lo lắng.
Từng bộ trang phục được phát ra, gấp gọn trong túi nilon, mang theo mùi vải mới còn chưa kịp giặt. Các bạn nữ xúm xít chỉnh sửa cho nhau từng nếp váy, buộc lại dây, còn bọn nam thì vừa đùa vừa so găng, nhưng tay vẫn khẽ vuốt thẳng quần áo như để chắc chắn mọi thứ thật chỉn chu.
Tôi cũng nhận lấy bộ đồ của mình. Nhìn quanh, tôi thấy Nam và Hà trông nổi bật hơn hẳn - cứ như ánh mắt mọi người tự động hướng về họ. Tôi chợt siết chặt bộ trang phục trong tay, hít một hơi thật sâu. Có lẽ hôm nay, tôi không chỉ đang đứng trên sân khấu để biểu diễn, mà còn phải đối diện với chính cảm xúc của mình.
Thấy tôi có vẻ lặng lẽ, tay cứ mân mê bộ đồ chưa dám thay, Tường Vy liền vội vàng kéo tôi ra một góc. Cô ấy nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt lại ánh lên chút lo lắng.
"Yên à, cậu mặc bộ này chắc chắn sẽ hợp lắm đó." - Vy nói, giọng như cố tình nức nở để chọc tôi cười.
Tôi ngẩn người nhìn bạn, trong lòng bất giác nhẹ đi một chút. Vy luôn là vậy, lúc nào cũng khéo léo xoa dịu tôi bằng những câu nói tưởng chừng rất vu vơ, nhưng lại khiến tôi thấy ấm áp.
Chiều hôm ấy, bạn nữ nào trong đội cũng trang điểm xinh xắn, má hồng, môi đỏ, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn lớp học. Tôi cũng vậy, dù chỉ điểm nhẹ vài đường phấn, nhưng khi nhìn vào gương, chính tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Người con gái trong gương trông dịu dàng hơn, khác hẳn với vẻ ngoài giản dị thường ngày.
Tường Vy đứng sau lưng, vừa chỉnh lại mái tóc cho tôi vừa cười trêu:
"Thấy chưa, tớ bảo mà. Cậu hợp lắm luôn."
Tôi khẽ đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu mím môi, không dám đáp lại.
---
Mỹ Hà cũng nhanh chóng vỗ tay gọi cả đội tập trung lại. Cô đứng giữa, giọng rõ ràng, đầy khí thế:
"Lát nữa ra sân khấu, chúng ta phải thật đồng đều, phải đẹp nhất, không được để xảy ra sơ suất nào hết. Ai cũng phải cố gắng, nhất là... những bạn hay quên nhịp."
Nói đến đó, Mỹ Hà khẽ liếc sang tôi. Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cúi đầu, im lặng. Không một lời biện minh, không một cái chau mày, chỉ có cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi lồng ngực.
Không khí trong đội lặng xuống đôi chút, trước khi Hà lại tiếp tục dặn dò.
---
Trước khi lên sân khấu, tôi khẽ lùi ra một góc. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, tôi chắp hai bàn tay, thầm thì với chính mình:
Cố lên nha mày... Yên à, mày nhất định phải làm được. Dù có run đến mấy, cũng không được để ai thất vọng.
Một hơi thở sâu, tim vẫn đập nhanh, nhưng trong tôi dần dần dấy lên một niềm quyết tâm khó tả.Thấy tôi lùi ra góc, Quân bước lại gần. Cậu khẽ vỗ vai tôi, cười nhẹ:
"Cậu giống như con thỏ bé con ấy, cứ run run mà đáng yêu ghê. Thôi để tớ cầu nguyện chung với cậu nhé, biết đâu hai đứa mình sẽ may mắn hơn."
Tôi thoáng giật mình, rồi chỉ biết khẽ gật đầu. Giữa không khí căng thẳng trước giờ diễn, câu nói ấy của Quân bỗng khiến tôi thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com