Chap 1:
Màn đêm đang dần buông xuống, bầu trời đêm nay không trăng cũng không sao, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ. Trong căn phòng ấy, những ngọn nến đang lập lòe sáng
"Đệ định đi thật sao?" Hoàng Khoa hỏi Thanh Bảo trên khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng.
"Đúng! Đệ nhất định phải đi" Thanh Bảo trả lời Hoàng Khoa đầy sự quyết tâm và tự tin.
"Ở đó thật sự...rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận thật sự sẽ.." Hoàng Khoa nắm chặt tay anh, thật sự không lỡ để người đệ đệ của mình đi"
"Đệ biết, huynh đừng lo lắng quá, huynh phải tin vào đệ chứ. Đệ lớn rồi, tu vi của đệ cũng rất cao nên huynh cứ yên tâm" Anh liền ngắt lời Hoàng Khoa, trong đôi mắt ấy của anh khi nhìn sư huynh của mình đầy sự quyết tâm và nhiệt huyết"
"Dù biết là vậy nhưng đệ nhớ cẩn thận, nhiệm vụ lần này phụ thân giao cho đệ..thật sự quá nguy hiểm.." Hoàng Khoa nói mà mắt anh dưng dưng.
"Thôi nào, sao huynh lại mít ướt rồi? Đệ hiểu mà, đệ sẽ giữ cho bản thân mình được thật là an toàn, sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể." Thanh Bảo thấy sư huynh của mình dưng dưng liền chạy đến ôm vỗ lững an ủi
"Đệ hứa đấy nhé...đừng có mà thất hứa..!"
"Đệ hứa mà, không mít ướt nữa, vào ôm ngủ với đệ sáng mai đệ đi rồi" Anh kéo tay Hoàng Khoa vào
"Hứa đấy!!"
"Rồi rồi, hứa!"
Hai huynh đệ nhà này vốn là như thế đấy, lúc nào cũng cãi nhau nhưng đến lúc một trong hai phải đi xa, làm nhiệm vụ nguy hiểm, hay bị làm sao là lo lắm. Ngoài mặt thì hay gây sự với nhau thật đấy nhưng trong lòng thì lại thương yêu, quan tâm nhau lắm.
______Sáng hôm sau___
Vừa mới sáng sớm, Thanh Bảo đã dậy để chuẩn bị và kiểm tra xem là có cần mang gì nữa không. Đọc lại những điều cần lưu ý khi đi làm nhiệm vụ
"Đệ đi nhé.." Thanh Bảo rưng rưng nói
"Đi đi, nhớ cẩn thận đấy...đệ nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nhớ chưa? Tỷ chỉ có thể ở sau động viên đệ thôi.." Trang Anh buồn bã nói, vỗ lên vai người đệ đệ của mình.
"Đệ..hức..Nhớ giữ an toàn nhé..hức..Đệ hứa rồi..!!" Hoàng Khoa vừa nói vừa khóc
"Đệ biết rồi..Đệ hứa mà, đệ đi đây không muộn" Thanh Bảo ôm Hoàng Khoa nói.
"Đi đi..còn cái con người này tỷ sẽ dỗ" Trang Anh ôm anh một cái chào tạm biệt
"Dạ..chào mọi người!"
Thanh Bảo chào tạm biệt mọi người rồi tiến vào cánh cổng danh giới giữa tộc mèo tinh và trần gian. Thanh Bảo anh là Nhị Hoàng Tử của tộc mèo tinh, anh có một sư huynh và một sư tỷ đó là Hoàng Khoa và Trang Anh. Anh năm nay vừa tròn 1000 tuổi nên anh đã được phụ thân của mình giao cho một nhiệm vụ cũng như thử thách. Hoàng Khoa năm nay đã 1300 tuổi còn Trang Anh thì 1200 tuổi, cả hai đều đã từng được phụ thân giao nhiệm vụ khi tròn 1000 tuổi nhưng chưa ai phải nhiệm vụ khó như nhiệm vụ này của Thanh Bảo nên ai cũng lo lắng cho đệ đệ của mình.
___Tại Ngự Hoa Viên của Hồ Ly Cung__
"Này, này. Ta sẽ có thị vệ mới thật sao?" Thế Anh hắn ta vỗ vai Tất Vũ hỏi
"Ừ, ta đã bảo ngươi rất nhiều lần rồi đấy, sao ngươi hỏi hoài vậy? Ta mệt lắm rồi đấy nhé!!" Tất Vũ nhìn sang Thế Anh liếc anh một cái rồi trả lời.
"Ta mới hỏi có tí, làm gì cọc thế? Ta mách đệ của ta đánh ngươi đó, đệ ta hơi bị khỏe" Thế Anh hắn đập tay xuống bàn .
"Hỏi hơn 12 lần là ít à?" Tất Vũ đứng bất dậy nói
"Ờ..ừm" Hắn khi nghe Tất Vũ nói vậy cũng chỉ biết gãi đầu
"Ai dám bắt nạt sư huynh của ta vậy hả?" Thanh Tuấn hiên ngang bước vào. Tiến đến chỗ Tất Vũ.
"Ai cho ngươi bắt nạt sư huynh của ta? Ngươi gan lắm" Thanh Tuấn bước đến khoang tay dò hỏi
"À..ừm ta chỉ là nói vui vui thôi" Tất Vũ khép nép trả lời
"Đúng không?" Thanh Tuấn quay sang hỏi Thế Anh
"Huhu..Tất Vũ bắt nạt ta..hức..Đệ cho hắn một bài học đi..hức..tên đó giám mắng to đó huhu" Thế Anh khi thấy Thanh Tuấn bước vào liền quay ngoắt 180 độ.
"Ô? Cái gì vậy? Ta làm gì ngươi mà ngươi nói vậy, hã? Nói thử ta xem? Ta làm gì?" Tất Vũ sau khi nghe vậy tức giận tiến tới Thế Anh hỏi
"Đó đó, ngươi đang bắt nạt ta đó" Thế Anh chạy ra sau Thanh Tuấn nói
"TẤT VŨ!! Ngươi dám bắt nạt Đại Hoàng Tử tộc Hồ Ly à? Gan đấy!"
Thanh Tuấn lườm Tất Vũ một cái nói
"E hèm.." Hương Ly bước vào
"Cái gì nữa đấy. Lại trêu nhau à?" Trâm Anh cũng bước vào
"Phu nhân..ta" Tất Vũ giật mình đứng run run nói
"Ủa? Phu nhân? Nàng về rồi à? Ta đang nói chuyện với mọi người tí thôi" Thanh Tuấn cũng co dúm người trả lời
"Ờ, về rồi, đang đứng trình ình ra đây!!"
"Này! Đang làm gì đấy? TẤT VŨ!! lại bắt nạt Thế Anh à? Tin ta cho chàng ăn gậy không? Hửmm?" Hương Ly tiến đến véo tai Tất Vũ nói
"Ta không có, ta xin lỗi, hứa không có lần sau" Tất Vũ mếu máo chấp tay nói
"Nhớ đấy, liệu!"
"Dạ, dạ"
Bỗng lúc đó Nguyệt Ma Ma tiến vào, đi theo bên cạnh bà là một người nam nhân.
"Thỉnh an các vị, đây là Thanh Bảo, người sẽ làm thị vệ riêng cho Đại hoàng tử của chúng ta!" Nguyệt MaMa nói
"Chào các vị, ta là Thanh Bảo, đến từ Trấn Thiên tông"
"Àaaaa, Thanh Bảo là ngươi à?" Thanh Tuấn hỏi
"Dạ vâng! Huynh biết ta?"
"Tất nhiên, ngươi là cái người đã cứu ta một mạng lúc ở trong rừng trúc, ta bị thích khách truy sát suýt nữa thì bị đâm ngươi đã bay ra và đỡ cho ta một mạng, ngươi nhớ không?"
"À, nhớ nhớ, hóa ra là từng gặp"
"Đa tạ, không có ngươi chắc giờ ta đã không còn ngồi đây"
"Không có gì, chuyện nên làm thôi"
"Ừm....hứm. Được rồi, Thanh Bảo đây là Thế Anh đại hoàng tử của tộc Hồ ly cũng là người ngươi sẽ đi theo và bảo vệ" Nguyệt mama chỉ tay vào Thế Anh nói
"Dạ vâng, thỉnh an Đại hoàng tử" Anh quay sang Thế Anh cúi chào
"Chào Thanh Bảo, ta là Thế Anh, rất vui được làm quen." Thế Anh ngây ngô quay sang cười và nói
"Thanh Tuấn! Từ giờ Thế Anh có thêm bạn rồi đúng không? Thích quá" Thế Anh vỗ vai Thanh Tuấn vui cười nói
"Đúng rồi, Giờ ngươi có bạn rồi đi ngủ không sợ ma nữa nhá" Thanh Tuấn đáp
"May quá, từ giờ ta được bình yên rồi, đêm không phải sang cung của ngươi để trông ngươi ngủ nữa" Tất Vũ vỗ ngực nói
"Được rồi, mọi người làm quen với nhau đi, ta xin cáo từ" Nguyệt mama cúi người rời đi
"Thanh Bảo, ngươi bao nhiêu tuổi?" Thế Anh hỏi
"Ta 1000 tuổi"
"Ngươi nhỏ hơn ta rồi, ta 1300 tuổi cơ, ngươi phải gọi ta là huynh đấy nhé"
"Vâng thưa đại hoàng tử"
"Thôi, thôi ngươi đừng gọi ta là đại hoàng tử, ngươi gọi ta là huynh thôi được rồi, ta với ngươi là bạn mà"
"Dạ được"
"Ngươi nói ít thế, mỗi lần ta nói ngươi đáp lại có 2,3 từ ngươi nói nhiều nhiều lên đi"
" Người ta mới vào đây, còn lạ lẫm ngươi cứ bắt người ta nói nhiều sao được" Tất Vũ quay sang nói
"Ơ? Thế à, vậy ngươi nói ít thôi cũng được" Thế Anh ngây ngô quay sang Thanh Bảo đáp
"À vâng, ta lanh lắm, ta nói được nhiều mà tại nãy ta không biết trả lời như nào cho hay" Thanh Bảo gãi đầu đáp
"Thôi ta xin phép ta và Tất Vũ về trước" Hương Ly mỉm cười nói quay sang lôi Tất Vũ về
"Ta cũng xin phép lui về trước" Trâm Anh cũng quay sang nói rồi lôi Thanh Tuấn về
"Ở lại vui vẻ nháaaaaaa" Thanh Tuấn vẫy tay nói
"Tạm biệt nháa" Thế Anh vẫy tay đáp
Thế Anh là Đại Hoàng Tử của tộc hồ ly năm nay tròn 1400 tuổi nhưng Thế Anh khi tròn 1000 tuổi vì cú sốc mất mẫu thân nên đã ảnh hưởng về tâm lý nên không được tỉnh táo. Thanh Tuấn là Nhị Hoàng Tử của tộc hồ ly năm nay đã 1200 tuổi và đã thành thân vợ của Thanh Tuấn là Trâm Anh. Tuất Vũ là Tam Hoàng tử tộc hồ ly năm nay 1100 tuổi cũng đã thành thân có vợ là Hương Ly
Ngươi ăn gì chưa?" Thế Anh nói
"Ta chưa"
"Ngươi muốn ăn gì không? Ngươi đói không?"
"Ta..ta cũng hơi hơi"
"Vậy đi, ta dẫn đi ăn nha"
"Thôi, thôi ta không đi đâu, ta hết đói rồi, no lắm"
"Đi đi mà, đi đi, ta mua đồ ăn cho người, mua nhiều lắm á, nhiều lắm luôn"
"Thôi ta không đi đâu, ta..ta ngại lắm"
"Không sao, không sao. Đồ ăn ngon, ngon mà còn nhiều nữa, không phải ngại, có ta ở đây mà, ngươi à không Bảo không phải ngại đâu, đi đi nha"
"Ừmm...vậy thì đi.."
"Đi thuiiiiii" Thế Anh nắm tay Thanh Bảo chạy lon ton ra ngoài
"Từ từ, ta biết đường mà"
Thế Anh cười tủm tỉm nắm tay Bảo chạy ra khỏi cung đến chợ huyện.
*Bụp* đang nắm tay Bảo chạy thì Thế Anh đột nhiên ngã một phát
"Có sao không?" Thanh Bảo đỡ Thế Anh dậy
"Không, không sao, ta khỏe lắm" Thế Anh vừa nói vừa phũi phũi y phục
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha"
"Ta biết rùi, ta sẽ cẩn thận"
Hai người lại tiếp tục lon ton đến chợ huyện, đi được một lúc thì cũng tới nơi
__tại chợ Hoàng Xuyên___
"Đây chính là chợ huyện của tộc ta đó, ngươi thấy to không?"
"Woaaaa, đẹp thật, nhiều thứ quá"
"Ngươi muốn ăn gì?"
"Ta muốn ăn....kẹo hồ lô"
"Ngươi lại đúng ý ta rồi, chúng ta đi mua kẹo hồ lô nha"
Hai con người hồn nhiên dắt tay nhau chạy vào chợ, cùng nhau ăn hết cai này đến cái kia, cười đùa vui vẻ với nhau như hai người bằng hữu lâu năm, đây là trải nghiệm đầu tiên của Thanh Bảo với hội chợ vì khi ở Tộc Mèo Tinh Thanh Bảo lúc nào cũng phải tập luyện chưa bao giờ được trải nghiệm những hội chợ như này nê Thanh Bảo đã rất cảm khích Thế Anh
___một lúc lâu sau hai người cũng dắt tay nhau chở về__
"Vui không?" Thế Anh quay sang hỏi Bảo
"Vui, vui lắm, ta rất vui ta chưa bao giờ được trải nghiệm hội chợ vui như thế này, ta ăn lo cả bụng rồi, đạ ta huynh"
"Ngươi vui là ta cũng vui rồi, ta lâu lắn rồi mới có người đi chơi cùng, ta phải đa tạ ngươi mới đúng"
"Không đâu, không đâu, hôm nay vui lắm liệu ta có thế đi chơi như này tiếp được không?"
"Được chứ, được chứ hôm nào đi cũng được, mai ta sẽ dắt ngươi đi trải nghiệm tiếp những nhứ hay ho của tộc ta, chắc chắn ngươi sẽ rất thích"
"Thích quá, huynh hứa rồi nhé"
"Tất nhiên, ngươi cũng hứa là đi với ta đấy"
"Hứa mà, ta thích đi lắm"
"Ừmmm, ngươi có thể kết bạn với ta được không?"
"Được chứ, ta rất thích có thêm bạn"
"Ta vốn là không có bạn, bạn của ta ít lắm chỉ có Tất Vũ và Thanh Tuấn thôi, Tất Vũ thì trước đi chơi với ta nhiều lắm nhưng giờ Tất Vũ lấy vợ rồi nên ít đi chơi với ta lắm, Thanh Tuấn cũng thế từ lúc lấy vợ Thanh Tuấn không chơi với ta nhiều nữa, ta ở cung một mình buồn lắm, hôm nay ngươi đến đi chơi với ta, nói chuyện với ta nên ta vui lắm, ngươi đồng ý làm bạn với ta rồi đó nên đừng bỏ rơi ta nha" Thế Anh lau nước mắt, thút thít nói
"Ưm, không sao, đừng buồn ta sẽ đi chơi với huynh, sẽ làm bạn với huynh, giờ huynh có bạn rồi" Thanh Bảo xoa đầu Thế Anh nói
"Ngươi hứa đi nhé"
"Ta hứa mà"
Thanh Bảo chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như bây giờ, suốt buổi đi chơi Thanh Bảo cười miết.
"Vậy đi về đi, mai đi tiếp nha"
"Được thôi, về mai đi tiếp"
Hai con người dắt tay nhau chạy lon ton về nhà
_______________________________________________________
Mọi người chờ chap tiếp theo nhaa<33
Mọi người yên tâm, fic NGỌT NGÀO lắm, đây là sự khởi đâu cho chuỗi sự kiện mang tính chất NGỌT LỊM nha mọi người
Mong mọi người ủng hộ, moa moa:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com