Chap 11
____Tại Thành La Tông___
Sau khi trận chiến kết thúc Thiên Thanh đã cùng với Mặc Dương đưa Thanh Bảo về lại Thành La sau đó nhốt Thanh Bảo vào một căn phòng nhỏ. Một lúc sau thì Thanh Bảo cũng từ cơn mê tỉnh dậy.
"..đây..dây là ở đâu? Sao...ta lại ở đây, nhức đầu quá" Thanh Bảo thức dậy toàn thân đau nhức nhìn xung quanh ngơ ngác nói
"Ngươi dậy rồi sao? Ngủ hơi nhiều đấy" Mặc Dương từ ngoài cửa bước vào trong trên tay cầm khay cơm nói
"Ngươi..ngươi là ai?" Thanh Bảo chỉ tay vào Mặc Dương rồi hỏi
"Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết hiện tại ngươi đang bị giam ở Thành La tông chờ ngày chết" Mặc Dương đặt khay cơm xuống bàn, cười nham hiểm rồi nói
"Cái..cái gì? Thành La Tông? Tại sao ta ở đây" Thanh Bảo hoảng hốt hỏi
"Tốt nhất ngươi không nên biết nhiều thì hơn, ăn cơm đi kh lại chết đói ra đấy" Mặc Dương phủi tay nói
"Làm ơn...nói đi tại sao ta lại ở đây..?" Thanh Bảo kéo tay Mặc Dương lại tha thiết hỏi
"Thôi được rồi, đơn giản là vì ngươi là người mà tên Thêd Anh yêu mà tên Thế Anh và tộc của hắn ta có mối thù truyềm kiếp với Thiên Thanh nên ngươi bị bắt để làm nhử mồi cho những tên ngu xuẩn vào đây cứu ngươi rồi sập bẫy chết hết" Mặc Dương đẩy tay Thanh Bảo ra, ngồi lên bàn ung dung nói
"Cái gì? Ngươi...Khốn nạn" Thanh Bảo nghe vậy xong cầm lấy khay cơm ném vào tên Mặc Dương đó
"Chết tiệc, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả!?" Mặc Dương tức giận tiến tới chỗ Thanh Bảo nắm tóc Thanh Bảo tức giận nói
"Những tên khốn nạn nhà ngươi sẽ không bao giờ đạt được ước muốn xấu xa của các ngươi đâu" Thanh Bảo chừng mắt to giọng nói
"Ngươi.!!"
Cùng lúc đó thì Thiên Thanh đi vào
"Sao nhức đầu quá vậy, có chuyện gì à?" Thiên Thanh nhăn mặt bước vào
"Sư huynh" Mặc Dương nhìn thấy Thiên Thanh liền bỏ Thanh Bảo sang một bên
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Thiên Thanh quay sang hỏi
"Không có gì đâu" Mặc Dương đáp
"Tên kia, thả ta ra" Thanh Bảo dùng hết sức lực vơ cơm bị rơi vãi ở dưới đất ném vào người Thiên Thanh
"Này, ngươi làm cái gì vậy hả!?" Thiên Thanh tức giận quát lớn
"Ta yêu cầu ngươi thả ta ra" Thanh Bảo cũng không vừa mà hét lớn
"Thả? Thả là thả như nào, để bắt được ngươi về ta đã tốn rất nhiều tu vi đấy" Thiên Thanh phũi y phục, tiền đến nhấc cằm Thanh Bảo lên
"Bỏ ra!!" Thanh Bảo tức giận hất tay Thiên Thanh ra
"Ngươi ta còn phải dùng đến nhiều, Mặc Dương đưa hắn đi thay y phục đi" Thiên Thanh đứng dậy nói
"Vâng" Mặc Dương tiên đến chỗ Thanh Bảo lôi Thanh Bảo đi
"Ta không có đi đâu hết, thả ra" Thanh Bảo vùng vẫy nói
"Không đi cũng phải đi" nói xong Mặc Dương đánh ngất Thanh Bảo rồi đưa đi
________ tại phòng Thế Anh_____
"Ưm..." Thế Anh là người đầu tiên tỉnh dậy, Thế Anh thức dậy nhìn thấy toàn thân mình đã được bó bột cẩn thận và kh thể thiếu đi cảm giác đau đớn khắp người
"Thế Anh! Ngươi tỉnh rồi" Trường An khi nghe thấy tiếng động thì cũng bừng tỉnh theo
"Thanh..Thanh Bảo đâu?" Thế Anh vừa tỉnh táo lại đã liền hỏi về Thanh Bảo
"...Thanh Bảo huynh ấy.." Trường An cúi mắt xuống lắp bắp trả lời
"Thanh Bảo đâu? Cô nói đi" Thế Anh thấy vậy lòng như lừa đốt mà kh kìm được hét to
"Thanh Bảo bị bắt rồi!!" Trường An nhắm tịt mắt hét to nhất có thể
"Cái..cái gì?" Thế Anh khi nghe vậy xững người lại
"Ta xin lỗi..vì đã..." Trường An ngồi ở bàn thờ dài nói
"Không phải lỗi của cô! Được rồi cô đi chuẩn bị kiếm cho ta, ta sẽ đi cứu Thanh Bảo về" Trường An chưa nói dứt câu Thế Anh đã ngay lập tức đáp lại rồi đứng bật dậy kêu người đưa kiếm
"Kh được, ngươi đang bii thương rất nặng đó! Ngươi tính nộp mạng cho ác à?" Trường An tức giận đập bàn nói
"Ta kh cần biết, chỉ cần biết người gặp nạn là Thanh Bảo ta sẽ kh màng đến chuyện gì mà đi cứu Thanh Bảo!!" Thế Anh nói bằng giọng kiêng quyết.
"Ngươi.." Trường An xững xờ khi nghe câu nói đó của Thế Anh vốn dĩ trước giờ Thế Anh luôn luôn là một người mít ướt nếu là Thế Anh của lúc trước khi nghe được chuyện này sec ngay lập tức rơi lệ nhưng giờ thì lại quá khác, mạnh mẽ hơn rất nhiều
"Này!! Định đi đâu?" Uyển My cùng với một người tên Đức Trí bước vào
"Uyển My? Hắn ta là ai" Thế Anh đang định đi ra khỏi cửa thì bị chặn lại, thấy có người lạ mặt liền hỏi
"Đây là Đức Trí, bằng hữu của ta cũng là người được hoàng thượng điều đến để chăm sóc và bảo vệ Đại hoàng tử đó" Uyển My nói
"Ừ, xong rồi thì tránh ra cho ta đi" Thế Anh khi nghe xong liền ra lệnh cho hai người kia tránh ra
"Ể, ai cho đi?" Đức Trí chặn cửa không cho Thế Anh đi
"Ai cấm ta được?" Thế Anh chống tay hỏi
"Ta là người sẽ đi theo để bảo vệ huynh nên ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho huynh nếu huynh đi thì ta biết chắc chắn huynh sẽ kh bao giờ toàn mạng chở về nên ta không cho huynh đi" Đức Trí ta chặn cửa đáp lại
"Hoang đường, tránh ra" Thế Anh tức giận nói
"Kh tránh, giờ huynh mà bước ra khỏi cánh cửa này ta sẽ bảo hoàng thượng đóng cửa thành" Đức Trí nói bằng giọng thách thức
"Đúng rồi đó, đóng cửa thành rồi thì đi cứu Thanh Bảo kiểu gì nhỉ" Uyển My cũng hùa theo nói
"Thôi được rồi!! Kh đi nữa" Thế Anh tức giận bỏ lại vào giường
Trong khi đó mọi người cũng đã dần tỉnh dậy hết và cũng đã hẹn nhau ra ngự hoa viên để bàn chuyện. Thì người ra sớm nhất là Thanh Tuấn và Trường An
"Đến sớm vậy?" Thanh Tuấn bước vào thấy Trường An đã ngồi sẵn ở đó
"À tại ta rảnh nên ra sớm" Trường An mỉm cười nói
"Thế Anh tỉnh chưa?" Thanh Tuấn hỏi
"Rồi, nhưng mà lúc tỉnh lại lạ lắm" Trường An nói
"Lạ? Kể nghe đi" Thanh Tuấn nói
"Thì chuyện là vậy nè......đó lạ không?" Một lúc sau Trường An cũng kể xong
"Ừ nhỉ lạ thật, Thế Anh có bao giờ như vậy đâu mà kể cả lấy lý do là tính cách thay đổi bất thường thì cũng đâu phải tại huynh ấy bị khờ mà"Thanh Tuấn cau mày nói lại
"Ừ thật nhỉ, hay là do ngất nên hết khờ" Trường An nói
"Không đâu, ta để ý bữa giờ rồi từ lúc Thanh Bảo bị bắt ấy tính càng ngày càng khác. Có lẽ nào..?" Thanh Tuấn vẻ mặt nghiêm trọng nói
"Sao?"
"Huynh ấy giả khờ?" Thanh Tuấn nói
"Thôi đi, kh có đâu huynh ấy giả khờ làm cái gì? Kh có chuyện đó đâu" Trường An thờ dài nói
"Ừ cũng đúng, kh vậy thì sao?" Thanh Tuấn nói
"Sao gì vậy mọi người?" Bỗng Thế Anh từ ngoài bước vào
"À..à kh có gì.." Thanh Bảo ấp úng nói
"Thôi, ta nghe được rồi, ta nói thật ta giả khờ đó, bất ngờ không?" Thế Anh đặt thanh kiếm xuống cười nói
"Cái gì?"
"Nếu ta không giả khờ liệu ta có thoát khỏi bàn tay của cha ta không? Nếu ta minh mẫn ta chắc chắn sẽ bị cha bắt đi đánh trận ngàn năm ở ngoài thành lúc đó chỉ có đường chết" Thế Anh nói
"Vậy tại sao huynh lại nói cho bọn ta biết?" Trường An hỏi
"Ta tin tưởng các người, với lại các người nói ra cho cha ta thì cha cũng không tin đâu" Thế Anh dứt câu liền ngồi xuống bàn
"Được, hay đấy" Thanh Tuấn nói
Sau một lúc mọi người cũng đến đủ hết. Và một lúc lâu sau cũng bàn việc xong
"Quyết định vậy đi" Thế Anh đập tay xuống bàn nói
"Ừm, ta cũng nghĩ vậy" Trang Anh gật đầu theo
"Vậy quyết định triển khai kế hoạch này nha mọi người" Hoàng Khoa nói
"Được, ta đồng ý" Tất Vũ nói
"Kế hoạch sẽ bắt đầu vào 2 ngày nữa" Hoàng Khoa nói
____ _______ __________ _________
Hết chap 11, mn đọc chap 11 vui vẻ nha
Moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com