Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sau khi bàn kế hoạch xong xuôi 3 ngày sau tất cả mọi người cùng với quân của tộc Hồ ly đã mai phục hết ở ngoài Thành La Tông thì cũng đến lúc mở trận pháp.

*tiếng sáo vang lên*

"Aaa, tiếng gì vậy? Đau đầu quá" Thiên Thanh khi nghe tiếng sáo ôm đầu kêu nhức

"Này!! Huynh sao không?" Mặc Dương thấy vậy liền chạy ra hỏi

"Ta nhức đầu quá, ngươi ra ngoài xem ai là người thổi cây sáo đó" Thiên Thanh nhau mày nói

"Vâng!"

Khi Mặc Dương đi ra đến cửa để kiểm tra thì bỗng mắc vào trận pháp khiến bản thân bị trói bằng dây thuật làm hắn kh cởi trói được

"Chết tiệc, sao lại bị trói như này" Mặc Dương mắc bẫy tức giận nói

"Chàooo, mắc bẫy nhanh quá" Trang Anh từ trên nhảy xuống trước mặt Mặc Dương chào thân thiện

"Này!! Khốn khiếp thả ta ra" Mặc Dương thét nói

"Khó lắm mới bắt được ngu gì thả" Trang Anh vừa dứt câu liền đánh ngất Mặc Dương

Ở trong tiếng sáo liên tục vang khiên Thiên Thanh choáng váng không thấy Mặc Dương vào hắn liền phải tự mình ra ngoài. Vừa ra ngoài hắn đã bị đánh lén nhưng hắn né được và phát hiện ở quanh thành toàn là quân của Tộc Hồ Ly.

"Né hay đấy" Thế Anh đứng dậy nói

"Ngươi!! Ngươi đã làm cái gì thành của ta?" Thiên Thanh tức giận nói

"Không! Sai rồi, ta đến để giết ngươi chứ chả làm gì cái thành của ngươi cả!" Thế Anh cầm dao lên kề vào cổ Mạc Dương cười khểnh nói

"Mặc Dương? Sao..sao Mặc Dương lại...?" Thiên Thanh hoảng hốt nói

"Dễ thôi, tên Mặc Dương này cũng chỉ là con kiến trong lòng bàn tay của ta" Thế Anh nói

"Thả Mặc Dương ra!!" Thiên Thanh bất ngờ xông lên

"Dễ gì" Thế Anh tránh được nhát kiếm cùng với Thiên Thanh đấu kiếm

Vì bản thân đã bị giảm công lực vì nghe phải sáo độc nên sức mạnh của Thiên Thanh đã bị giảm đi rất nhiều chính vì thế tên Thiên Thanh không phải là đối thủ của Thế Anh. Sau khi bị đánh bầm dập Thiên Thanh định chạy thì bị mọi ngươi xông ra ngăn lại, cuối cùng Thiên Thanh bị bắt

"Hahaha, tưởng gì hóa ra ngươi cũng chỉ được vậy thôi à?" Thế Anh cười cợt nhả

"Đáng chết" Thiên Thanh hét lớn

"Ngươi mới là người đáng chết" Thế Anh cầm lấy tóc của Thiên Thanh chừng mắt nó

"Ngươi...ngươi không phải Thế Anh!" Thiên Thanh sau khi nhìn vào mắt của Thế Anh liền phát hiện ra đó không phải Thế Anh

"Không phải? Ngươi biết gì mà nói cơ chứ?" Thế Anh im lặng vài giây rồi cũng đáp lời

"Nếu ngươi là Thế Anh lúc trước tu vi của tên đó mới có vài trăm mà tu vi của ngươi đã lên tới hàng triệu, không thể trong một thời gian ngắn mà tăng tu vi nhanh như vậy được, ta tu mấy nghìn năm mới lên được" Thiên Thanh cau mày nói

"Sao không thể? Ngươi nên câm mồm đi thì hơn" Thế Anh cười khểnh quay mặt đi

"Ngươi..ngươi là Thái Minh!" Thiên Thanh run sợ nói

"Thái Minh? Hahaha hắn là ai? Bắt tên Thiên Thanh và Mặc Dương về" Thế Anh nói

"Chỉ có ngươi mới biết ta nhiễm độc bởi tiếng sáo ấy và hơn nữa chỉ có ngươi mới biết điểm yếu của ta mà đánh được ta ngươi chính là Thái Minh" Thiên Thanh hét lớn nói

"Im miệng! Nói láo, bắt hắn đi" Thế Anh nó

"Thôi vào cứu Thanh Bảo đi" Trang Anh nói

"Ừm đi" Thanh Tuấn nói

"Để ta với Tất Vũ vào mọi người về trước đi" Hoàng Khoa nói

"Không, ta cũng sẽ vào, ta vào một mình các ngươi về hết đi " dứt câu Thế Anh liền bước vào Thành La Tông thì cửa đóng sầm lại mọi người đành đi về trước.

___tại một căn phòng kì lạ___

Thế Anh đứng trước cánh cửa của một căn phìng kì lạ, anh mở cửa bước vào cảnh tượng hiện ra trước mắt là Thế Anh!?

"Hahaha, ngươi cố gắng ở đây chờ ta thu phục lại người ta yêu quay về ta sẽ thả ngươi ra" Thế Anh cười khẩy rồi bước ra ngoài phòng

Thế Anh bị nhốt trong căn phòng đó không ngừng đập cửa, la hét nhưng cũng bị tên Thế Anh kia trói lại kh làm được gì

(Chú thích: để cho mọi người không bị lẫn thì Thế Anh bị bắt nhốt mình sẽ gọi là Thế Anh 1, còn Thế Anh đi bắt nhốt Thế Anh 1 mình sẽ gọi là Thế Anh 2)

Sau khi đến nơi bị bắt giữ của Thanh Bảo cứu Thanh Bảo về thì mọi người cũng tập chung lại một chỗ để mở tiệc ăn mừng.

"Sao rồi? Bị bắt đi có bị ăn hiếp hay gì không?" Hoàng Khoa xoa đầu Thanh Bảo hỏi

"Đệ không sao, tên đó cũng không làm hại gì đệ cả" Thanh Bảo mỉm cười nói

"Không sao là tốt rồi" Hoàng Khoa đáp

"Mà sao không thấy Thế Anh ra ta?" Thanh Tuấn hỏi

"Chắc bận á, tại ta cũng không thấy Trường An đâu" Tất Vũ nói

"Rồi vừa nhắc xong tới rồi kìa" Trang Anh nói

Đi đến là Thế Anh trong bộ y phục đen trông rất soái ca đi cùng với Thế Anh là Trường An, hai người bước ra cùng một lúc chuyện đấy không có gì đáng nói khi hai người khoảng cách rất gần nhau khiến mọi người bất ngờ

"Ô ra rồi à? Dạo này trông tình cảm gớm" Tất Vũ nói

"Không có gì!" Thế Anh 2 mặt không cảm xúc nói

"Sao nhạt toẹt vậy trời" Thanh Tuấn nói

"Mọi người cần ta giúp gì nữa không?" Trường An nói

"À đây đây cô ra đây bê giúp ta mấy món này cái nãy ta bê mỏi hết tay mà tên Đức Trí lại bị đi ngoài chạy đâu rồi á" Uyển My vẫy vẫy tay Trường An ra

"Được thô..." Trường An định ra thì

"Để đấy ta làm cho, nàng ngồi xuống đi" Trường Anh chưa dứt câu Thế Anh 2 đã cướp lời đi dìu Trường An ra ghế ngồi mình đi ra bê đồ ăn

"Ghê ta, dạo này đôi uyên ương trẻ mặn nồng quá ta" Tất Vũ ồ lên bất ngờ cảm thán

"Trời người ta là phu thê mà" Trang Anh nói

Khi Thanh Bảo thấy vậy chỉ biết ngồi nghệt ra đó không biểu hiện gì nhưng trong lòng đầy nhức nhối vào buồn tủi. Sau khi dọn ra hết thì mọi người cũng ngồi xuống ăn. Không như mọi ngày Thế Anh sẽ ngồi cạnh Thanh Bảo mà lại ngồi cạnh Trường An khiến mọi người bất ngờ

"Không ngồi với Thanh Bảo nữa à?" Thanh Tuấn hỏi

"Ta đến muộn nên mọi người dành chỗ rồi ta đành ngồi đấy thôi" Thế Anh 2 nói

"Thôi ăn đi mọi người"

"Nè nàng ăn đi" Thế Anh 2 mỉm cười gắp đồ ăn cho Trường An

Không khí ai cũng náo nhiệt hết chỉ có Thanh Bảo lặng lẽ buồn trong lòng nhìn Thế Anh 2 mỉm cười với Trường An chỉ có Hoàng Khoa để ý đến ánh mắt của Thanh Bảo mà tức tối trong lòng hộ.

Sau khi ăn xong mọi người dọn dẹp rồi cùng nhau ra về. Thanh Bảo mới đến cạnh Thế Anh 2 nói

"Thế Anh sang ngủ với ta nha, ta bị bắt lâu quá nhớ huynh lắm" Thanh Bảo mỉm cười nói

"Xin lỗi nhưng ta phải về với nương tử của ta, hẹn dịp khác" Dứt câu Thế Anh 2 liền đi ngay lập tức bỏ lại Thanh Bảo mắt ánh lên vẻ đợm buồn

"Thôi nào, về phòng ngủ với ta, ta cho để ăn đồ ăn hết trong phòng của ta nha" Hoàng Khoa thấy vậy chạy ra khoác vai an ủi Thanh Bảo và nói

"Vâng.." Thanh Bảo buồn lắm nhưng cũng mỉm cười đi theo Hoàmg Khoa về.

Khi đến phòng, Hoàng Khoa đã lăn ra ngủ luôn, Thanh Bảo thấy vậy lẻn ra ngoài bờ sông ngồi khóc một mình

"Dạo này huynh lạ quá.. không còn như trước nữa rồi, không còn quan tâm ta nữa, ước gì huynh có thể trở lại khi trước, huynh hết bệnh đáng lẽ ta nên vui mới đúng.. ." Thanh Bảo thút thít khóc ở bờ sông bỗng Thế Anh 2 đi tới

"Sao vậy?" Thế Anh 2 hỏi

"Ta.." Thanh Bảo ngẩng mặt lên nói

"Buồn về chuyện gì sao?" Thế Anh 2 hỏi

"Không, mà giờ này huynh đi đâu vậy?" Thanh Bảo hỏi

"Ta đi đến ngự thiện phòng lấy bánh cho Trường An, Trường An đói"  Thế Anh 2 nói

"À...huynh đi đi" Thanh Bảo nói

"Ừm" Thế Anh định đi thì

"Ta thích huynh" Thanh Bảo đứng dậy dứt khoát nói

"Xin lỗi, ta yêu Trường An" sau khi nghe Thanh Bảo nói, Thế Anh 2 liền đáp lại không cảm xúc mà rời đi

Thanh Bảo khi nghe câu đó xong tuyệt vọng mà ngồi khụy xuống. Thanh Bảo ôm lấy mình, nước mắt không ngừng chảy dài lăn trên má, Thanh Bảo đã không thích nghi được với sự thay đuổi quá nhanh của Thế Anh. Chỉ biết ngậm ngùi tưởng tượng lại những khí ức vui đẹp của hai người trước khi mà đau đớn khóc một mình

_________________
Hết ròiiii
Bỷe mn, có gì thì mn góp ý cho t nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com