Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Bên bờ sông ấy tiếng gió liu thiu thổi, ánh trăng sáng rực tỏa sáng giữa màn đêm hiu quạnh, bên bờ sông ấy mặt sống phản chiếu bóng hình của một chàng thanh niên đang thu mình vào một góc ở cạnh con sông ấy, những giọt lệ không ngừng tuôn trên má, ánh mắt của chàng thanh niên ấy nhìn lên bầu trời đêm ấy thật long lanh biết bao nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn một lỗi đau đến tận đáy lòng, thương cho chàng thanh niên ấy yêu phải người không yêu mình....

"Thế Anh à..có lẽ ta đã nhầm rồi..ta cứ nghĩa là chúng ta..? Thôi là do ta tự biên tự diễn giờ chắc ta nên buông bỏ đoạn tình này thôi." Chưa lần nào Thanh Bảo vốn tính cách mạnh mẽ trước giờ lại ngồi bên bờ sông khóc một mình như vậy, Thanh Bảo đau lắm vì đâu biết người mình yêu trước giờ từ lúc mình bị nhốt ở đại lao đến giờ lại thay đổi nhanh như vậy đâu chứ...

Ngồi khóc được một lúc thì Thanh Bảo cũng thiếp đi vì kiệt sức, khi ấy Hoàng Khoa bước ra đuôi mắt đẫm lệ nhìn Thanh Bảo mà đau sót nhìn người đệ đệ của mình đau khộ như này làm Hoàng Khoa cũng buồn và khó chịu theo, Hoàng Khoa chỉ biết đứng ở một góc chờ lúc Thanh Bảo thiếp đi thì đi đến đưa Thanh Bảo về lại phòng

____sáng hôm sau____

"Chàooooooo, Thế Anh đâu?" Tất Vũ từ ngoài chạy ù vào trong phòng Thanh Bảo tìm Thế Anh

"Không có ở đây" Hoàng Khoa đáp

"Ơ, trước giờ tưởng ngủ ở đây hoài mà ta" Tất Vũ khó hiểu hỏi

"Ở phòng Trường An" Hoàng Khoa giọng trầm lại nói

"Thật? Mà Thanh Bảo sao vậy?" Tất Vũ thấy Thanh Bảo trên giường mặt tím tái nên hỏi

"Bị bệnh" Trang Anh trên tay là xô nước ấm từ trong bước ra

"Sao lại..?" Tất Vũ lo lắng hỏi

"Thôi không cần biết đâu, đi đi" Trang Anh ngắt lời

"Ừmmm, vậy nếu mà Thanh Bảo có ốm quá thì bảo Ta nhé, ta đi trước" Tất Vũ thở dài đáp dường như cũng hiểu một phần nào đó

___tại phòng Trường An__

"Thế Anhhh, huynh đi hội chợ với ta để mua đô không?" Tất Vũ mở cửa phòng chạy ùa vào trong

"Không biết gõ cửa?" Thế Anh 2 cau mày nói

"Thì xin lỗi sơ xuất mà Trường An sao vậy?" Tất Vũ hỏi

"Đau bụng" Thế Anh mặt không cảm xúc trả lời

"Mà huynh có..." Tất Vũ hỏi

"Không đi, ta phải chăm sóc cho Trường An" Thế Anh 2 ngắt lời Tất Vũ

"Thôi huynh đi đi ta tự chăm sóc được" Trường An nói

"Thôi, không sao mà để ta chăm sóc nàng, nàng nằm xuống đi" Thế Anh 2 thay đổi cách nói dịu dàng hơn để đáp lại lời Trường An

"Nhưng..." Trường An ngượng ngùng đáp

"Thôi nào, dưỡng bệnh đi" Thế Anh 2 xoa đầu Trường An nói

"Này! Thanh Bảo..đang ốm nặng lắm" Tất Vũ ấp úng nói

"Thanh Bảo ốm? Để ta sang xắc thuốc, sao không nói sớm" Trường An nghe vậy hốt hoảng đứng bật dậy định đi thì bị Thế Anh ngăn lại

"Không cần! Nàng cũng đang bênh nghỉ ngơi đi" Thế Anh 2 kéo tay Trường An lại nói

"Không được! Ta phải đi" Trường An hất tay Thế Anh ra và nói

"Ngồi đấy, nàng là phu nhân của ta không được cãi!" Thế Anh 2 cau mày nói

"Ta..ta" thấy vậy Trường An sợ hãi ngồi xuống

"Mà này, các ngươi không có người chăm sóc à bảo ta mấy việc nhỏ nhặt này làm gì? Đi đi, Hoàng Khoa, Trang Anh, Thanh Tuấn đâu? Về mà bảo mấy người đấy chăm Thanh Bảo đi" Thế Anh 2 tức nói

"Thế Anh..huynh? Ta thất vọng về huynh lắm!" Tất Vũ nghe vậy liền lập tức rời đi

____mấy ngày sau___

"Ta khỏi ốm hơn rồi mà.." Thanh Bảo nói

"Thôi đi, huynh vẫn sốt lắm ý uống đi không ta bảo Uyển My kêu Đức Trí tới để trêu huynh đó" Trường An đưa bát thuốc cho Thanh Bảo

"...ta không muốn.." Thanh Bảo thở dài nói

"Ta biết huynh có tâm sự mà, thôi đi vào ngự thiện phòng với ta nấu ăn tặng cho Thế Anh dêd hai người làm hòa nha chắc Thế Anh giận huynh gì đó nên bơ huynh thôi đừng buồn" Trường An mỉm cười an ủi Thanh Bảo

"Mong vậy, thế đi ta sẽ đi dỗ Thế Anh" Thanh Bảo nói

"Điii thôii, ta có vài món ngon lắm để ta chỉ huynh nấu" Trường An nói

"Nhất trí!!" Thanh Bảo đáp

Sau vài canh giờ ở ngự thiện phòng quậy banh cái phòng lên thì hai còn người hì hục cả buổi để nấu vài món cho Thế Anh cũng xong, mặt Thanh Bảo lấm lem toàn là bột với dầu, Thanh Bảo đã dùng hết tâm huyết của mình nấu những món Thế Anh thích để tặng Thế Anh

"Nào! Cố lên nhất định sẽ được!" Trường An nói

"Đúng vậy ta đi nha" Thanh Bảo mỉm cười đáp

"Ta ở phòng đợi tin vui cuat huynh" Trường An đáp

"Tạm biệtt, ta đi nha" Thanh Bảo vẫy tay nói

"Mong là ổn" Trường An thở phào nói

___ tại ngự hoa viên___

Ở trong ngự hoa viên Thế Anh 2 dang tập kiếm thì Thanh Bảo bước vào.

"Thế Anhhhhhhhhhhhhh" chưa thấy người đã nghe thấy giọng, giọng Thanh Bảo từ ngoài đã nghe thấy, Thanh Bảo trên tay cầm hộp cơm chạy vào trong

"Có chuyện gì?" Thế Anh 2 đặt kiếm xuống hỏi

"Ta làm cơm tặng huynh nè, toàn món huynh thích huynh nghỉ xíu ngồi xuống ăn nha" Thanh Bảo đưa hộp cơm trước mặt Thế An

"Không cần" Thế Anh 2 lạnh nhath đáp

"Thôi ta xin lỗi mà, nè nè ta làm cơm đóm ta chuộc lỗi rồi nè, đừng giận nha, ăn đi mà đi mà, tha lỗi cho ta rồi đưa ta đi chơi nha" Thanh Bảo nũng nịu nói

"Không cần rồi cơ mà" Thế Anh 2 hất đổ hộp cơm của Thanh Bảo xuống

"..huynh..." Thanh Bảo xững xờ không định thần lại được

"Sao ngươi PHIỀN thế? Ta đã bảo ta không có tình cảm với ngươi! Đừng làm phiền ta nữa, ta thấy rất bực mình. Người ta yêu là Trường An!!" Thế Anh 2 tức giận quát to

"Này! Sao huynh quá đáng vậy hả?" Thanh Tuấn chứng kiến hết mọi chuyện chạy ra nói Thế Anh

"Quá đáng? Ừ ta quá đáng, đừng bảo tên đó làm phiền ta nữa" Thế Anh 2 cau mày nói

"Này, quá đáng vừa thôi, cũng là công sức của Thanh Bảo mà sao lại hất đổ như vậy? Còn bảo Thanh Bảo phiền nữa? Biết trước huynh còn bệnh Thanh Bảo đã chăm sóc tận tình như thế nào không? Thanh Bảo đã làm rất nhiều vì huynh mà huynh vô ơn như vậy à?" Thanh Tuấn sôi máu nói một dàn

"Ta không quan tâm!" Thế Anh nhạt nhòa đáp lại

"Huynh..!" Thanh Tuấn định đáp lại thi Thanh Bảo ngăn

"Thôi ta về thôi, lỗi tại ta" Thanh Bảo dọn lại đồ ăn ở dưới đất đã bị đổ vào hộp rồi lôi Thanh Tuấn chạy đi

___tại phòng Thanh Bảo__

"Sao Thế Anh lại làm vậy cơ chứ? Quá đáng thật mà" Trang Anh bực mình nói

"Đúng, dạo này Thế Anh tính cách khác quá, không còn như xưa nữa" Tất Vũ cũng nó

"Tên khốn này để ta đi tẩn hắn một trận" Hoàng Khoa đập bàn đứng dậy

"Thôi mà, đừng như vậy càng làm Thanh Bảo buồn hơn" Trường An nói

"Đúng rồi đó bình tĩnh đi" Thanh Tuấn nói

"Thôi mọi người đi đi, để ta lại một mình, ta muốn ở một mình" Thanh Bảo nói

"....ừm"

Mọi người nghe vậy cũng hiểu để Thanh Bảo ở lại phòng để Thanh Bảo ổn hơn. Sau khi mọi người đi hết Thanh Bảo mới òa khóc như một đứa trẻ con, khóc đến xưng cả mắt, anh đứng dậy lục lại những tấm phác họa lại anh và Thế Anh anh đều lấy và xé nó đi, lấy những món đồ Thế Anh tặng anh và ném nó đi, Thanh Bảo đau lắm, khi nghe người mình yêu nói vậy nó giống như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Thanh Bảo, vết thương cũ chưa lành giờ lại có thêm vết thương mới mà nó lại còn nặng hơn thì thiết nghĩ xem Thanh Bảo đã phải chịu đựng như thế nào cơ chứ. Lại như mấy ngày hôm trước Thanh Bảo lại ngồi một góc nước mắt cứ tuôn dài trên má nghĩ lại những khoảng thời gian lúc trước mà khóc nấc lên, khóc đến nửa đêm thì cũng nín Thanh Bảo tự hứa với lòng rằng

"Nếu huynh đã như vậy ta sẽ buông bỏ, không níu giữ nữa, ta mệt rồi!! Nhất định ta sẽ buông bỏ được huynh.." Thanh Bảo nói đấy dứt khoát nhưng trong lòng khi chính miệng mình nói ra thì trái tim cũng coi như vỡ vụn..

___ ___ _____ ___________
Hết chap 13

Mọi người muốn Thanh Bảo và Thế Anh giải hòa không trong chap sau không? Muốn thì cmt kh thì thôi nha mn. À mà thôi để ngược thêm vài chap nữa cho vui, mà mn chuẩn bị tinh thần nha sắp tới fic phải gọi là "ngọt lịm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com