Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Khi trong cung đang vô cùng láo loạn, mọi người ai cũng lo lắng cho Thanh Bảo, tìm kiếm Thanh Bảo khắp nơi, ai cũng nghĩ Thanh Bảo đã không qua khỏi nhưng đâu biết anh đang ở trong một ngôi nhà nhỏ trên núi

___vài ngày trước___

"Aa..đau quá" Thanh Bảo tỉnh dậy trên chiếc đệm bé, xung quanh là những nội thất đơn giản thô sơ và có hai người đang đứng ở khu bếp củi nấu ăn

"Huynh tỉnh rồi sao?" Pháp Kiều bưng bát canh ra để trên bàn

"Ngươi...ngươi là ai?" Thanh Bảo ấp ủng hỏi

"À, ta là Thiện Pháp nhưng mọi người ở đây thường gọi ta là Pháp Kiều, còn đây là Tuấn Duy lang quân của ta" Pháp Kiều mỉm cười đáp

"Tại sao ta lại ở đây?" Thanh Bảo ngơ ngác hỏi

"À, tại vì ta thấy cơ thể của ngươi trôi từ dòng sông ngoài kia vào đây nên ta với Kiều đưa ngươi về đây" Tuấn Duy đáp

"Vậy sao? Đa tạ hai người nhiều nhé, chắc làm phiền hai người đủ rồi, ta xin cáo từ" Thanh Bảo dứt câu vội vã chuẩn bị rời đi

"Từ từ, huynh mới tỉnh mà cứ ở đây dưỡng thương vài ngày nữa rồi hẵng đi, thật ra trận lũ vừa rồi làm kinh thành ngập hết giờ huynh đi cũng không còn nơi nào về đâu" Pháp Kiều nói

"Đúng rôi đó, giờ ngươi cứ ở laii đây đi, nếu thấy ngại có thể giúp bọn ta dọn lại nhà xong cùng bọn ta đi săn bắt" Tuấn Duy nói

"Vậy ổn chứ?" Thanh Bảo ngại ngùng hỏi

"Không sao mà, ở quanh chỗ bọn ta cũng không có ai nên cũng chán lắm mọi người lên kinh thành hết rồi giờ ngươi ở đây bầu bạn với bọn ta có lẽ giúp bọn ta vui hơn" Tuấn Duy nói

"Đúng rồi đó, cứ ở đi không sao đâu" Pháp Kiều nói

"Vậy làm phiền hai người rồi.." Thanh Bảo cười mỉm nói

"Không sao, cơm bọn ta nấu xong rồi nè, xuống ăm đi" Tuấn Duy nói

"Đa tạ hai người nhiều" Thanh Bảo đáp

"Mà huynh tên gì?" Pháp Kiều hỏi

"Ta tên Thanh Bảo" Thanh Bảo đáp

"Mà ngươi đến từ đâu?" Tuấn Duy hỏi

"Ta là thị vệ trong hồ ly cung thôi" Thanh Bảo đáp

"Ồ, vậy sao" Tuấn Duy đáp

"Mà hai ngươi là gì của nhau vậy" Thanh Bảo hỏi

"Bọn ta là phu thê, thật ra ta là nam nhân nhưng ta lại yêu Tuấn Duy ta cũng không rõ thứ tình cảm này nó ra sao nhưng vì ta yêu huynh ấy nên chấp nhận bị mọi người nói ra nói vào nhưng may mắn ta có những người hàng xóm láng giềng cùng với cha mẹ yêu thương và đồng ý nên bọn ta mới đến được với nhau" Pháp Kiêu thở dài nói

"Đúng vậy, bọn ta kh màng gì mà đến với nhau đã trải qua rất nhiều gian nan mới được như ngày hôm nay nên bọn ta rất trân trọng đối phương, liệu ngươi có miệt thị bọn ta không?" Tuấn Duy hỏi

"Không đâu, thật ra ta cũng muốn chia sẻ cái này, ta cũng yêu một người nam nhân, huynh ấy và ta thân nhau lắm lúc nào cũng ở cạnh nhau nhưng dạo này huynh ấy như là một người khác vậy...ghét bỏ ta không như trước nữa còn công khai nói yêu người con gái khác...làm ta.." Thanh Bảo thở dài nói

"Thôi không sao mà..đừng buồn quá thôi buông bỏ đi giờ đừng nghĩ đến hắn nữa làm gì cho mệt, giờ bọn ta sẽ giúp ngươi vui vẻ chở lại và quên đi tên đó" Tuấn Duy nói

"Đúng đúng, bọn ta sẽ giúp huynh, yên tâm bọn ta rất đồng cảm với huynh" Pháp Kiều vui vẻ đáp.

"Đa tạ, hai người tốt bụng quá, ta rất cảm kích" Thanh Bảo nói

"Không có gì mà, ăn đi"

Sau khi Thanh Bảo ở lại ngôi nhà ấy, Thanh Bảo đã vui vẻ hơn rất rất nhiều, những muộn phiền Thanh Bảo cũng đã gạt hết ra sau mà tận hưởng những ngày tương đẹp này. Thanh Bảo hiện tâm trạng vô cùng tốt nhưng Thế Anh ở cung thì ngược lại...

___tại phòng của Thế Anh___

"Thanh Bảo ơii...đệ đâu rồi...ta nhớ Thanh Bảo nhiều lắm.." Thế Anh ngồi nghịch nghịch cái vòng mà Thanh Bảo tặng cho anh mà bật khóc

"Thôi..đừng khóc nữa mà, sẽ tìm thấy Thanh Bảo thôi" Thanh Tuấn bên cạnh vô về Thế Anh

"Không được đâu mà...Thanh Bảo mấy ngày rồi, lâu lắm rồi không về, nếu Thanh Bảo có bị làm sao ta không sống nổi đâu..." Dứt câu Thế Anh òa lên khóc

"Thôi được rồi, đừng khóc mà, nào Thế Anh bọn ta sẽ tìm được Thanh Bảo mà" Tất Vũ nói

"Đúng rồi đó, đừng khóc nữa" Trang Anh cũng dỗ Thế Anh

"Là nam nhi mình phải mạnh mẽ lên chứ, không được khóc" Hoàng Khoa cũng bên và an ủi Thế Anh

"Thôi đi!! Khóc thì làm được gì! Đứng dậy" Thái Minh quát lớn

"Thái Minh!! Sao huynh lại nói như vậy?" Trường An bên cạnh đánh vào vai Thái Minh một cái

"Cứ để ta nói đi! Nào đứng dậy ta dẫn ngươi đi tìm Thanh Bảo" Thái Minh nói

"Tại ngươi mà Thanh Bảo mới bị như vậy, giờ ngươi còn muốn đưa ta đi đâu?" Thế Anh đứng dậy khóc nói

"Tại vì ta nên giờ ta mới đứa ngươi đi đó, người yêu nhau sẽ dó dây tơ tình nối làm một, giờ ta sẽ lấy dây tơ tình của ngươi để tìm lại dây tơ tình của Thanh Bảo sẽ biết Thanh Bảo ở đâu" Thái Minh nói

"Thật sao??" Thế Anh cầm lấy tay Thái Minh hỏi

"Thậtttt, tin ta đi" Thái Minh nói

"Giờ giờ để kiếm thì làm gì" Thế Anh lay lay tay Thái Minh hỏi

"Giờ đi thu sếp đồ, ngươi với ta đi" Thái Minh nói

"Ta đi cùng với" Thanh Tuấn nói

"Ta, ta nữa"

"Không được, mọi người đi kh được, chỉ ta với Thế Anh thôi, cái thứ nhất vì nếu mọi người đi cùng thì ta sẽ bị loạn phương hướng tại ai trong chúng ta cũng có dây tơ hồng hết nên ta với Thế Anh thôi" Thái Minh nói

"Nhưng mà thế có ổn không?" Hoàng Khoa hỏi

"Chắc chắn!!" Thái Minh đáp

"Vậy thì Thế Anh đi cẩn thân nhé" Trang Anh nói

"Ta biết mà, ta vào chuẩn bị đây" Thế Anh nói xong chạy ùa vào trong chuẩn bị đồ để đi

____ngày hôm sau____

"Nhớ cẩn thận đó" Thanh Tuấn nói

"Ta biết mà" Thế Anh đáp

"Ta chuẩn bị đồ ăn nước uống thuốc than cho hai người rồi đó, nhớ cẩn thận nha" Trường An nói

"Mà này, cầm kiếm đi chưa?" Trang Anh hỏi

"Ta cầm rồi" Thế Anh đáp

"Vâyh được rồi, đi đi có gì nhớ báo. Đặc biệt có đi là có về" Hoàng Khoa nói

"Nhớ rồiii, ta đi đây" Thế Anh nói

Nói xong Thế Anh cùng với Thái Minh lên xe ngựa chạy đi mất. Đi được 5 dặm thì Thế Anh và Thái Minh tìm một nhà trọ để nghỉ  ngơi.

"Nghỉ tí được không? Chạy mấy canh giờ rồi đó" Thế Anh dừng ngựa kêu ca nói

"Mới đi được 1 phần 5 đường thôi đó! Muốn tìm lại được Thanh Bảo thì phải cố" Thái Minh đáp

"Ta biết nhưng tiễu mã mã nhà ta chạy từ này đến giờ mệt lắm rồi, cho nghỉ xíu đi màa" Thế Anh nói

"Thôi được rồi, ở kia có nhà trọ qua đấy nghỉ một tí rồi đi" Thái Minh nói

____nhà trọ___

"Ông chủ cho tôi 2 phòng" Thái Minh nói

"Nhưng giờ trọ chúng tôi chỉ còn một phòng"

"Một phòng? Không được, kh được đâu" Thế Anh nghe vậy hoảng hốt nói

"Một phòng cũng được, lấy cho ta phòng đấy" Thái Minh nói

"Dạ chìa khóa phòng đây ạ"

"Ơ, ơ" Thế Anh ngơ ngác đi theo Thái Minh

__tại phòng__

"Rồi đó, giờ ai ngủ giường ai ngủ đất?" Thế Anh chống tay hỏi

"Tất nhiên là ngươi ngủ đất" Thái Minh đáp

"Mơ à? Không có chuyện đó đâu nhé" Thế Anh tức giận nói

"Ngươi làm gì được ta? Giỏi thì đấu tay đôi ai thắng thì ngủ trên giường" Thái Minh nói

"Ngươi!! Được thôi về ta sẽ mách Trường An vụ ngươi bắt ta nằm đất xem Trường An trách ngươi như thế nào nhá!!" Thế Anh khiêu khích nói

"Ái chà, được ngươi hay lắm. Nhường thì nhường" Thái Minh ngje xong thì cũng trải đệm xuống đất nằm

"Xíi, ngươi không thắng được ta đâu" Thế Anh nói

"Ừ ừ"

"Mà đói quá, xuống ăn gì đi" Thế Anh nói

"Ừ, ta cũng hơi hơi" Thái Minh đáp

"Vậy đi ăn" Thế Anh dứt câu lôi đầu Thái Minh dậy xuống dưới đi ăn

"Ông chủ cho hai xuất cơm thịt" Thái Minh nói

"Dạ vâng"

"Ơ, ta muốn ăn mỳ mà" Thế Anh đập bàn nói

"Ăn mỳ tí đói không có cơm ăn đâu nhé! Ăn cơm cho chắc bụng" Thái Minh nói

"Ờ, vậy ăn cơm"

Vài phút sau cơm cũng nấu xong.

"Cơm đây, cơm đây"

"Đa tạ ông chủ" Thế Anh mỉm cười nói

"Hai người ăn đi"

Khi chuẩn bị cầm đũa lên ăn thì, Thái Minh ngửi mùi cơm có vị lạ lạ nên đã kêu dừng

"Khoan! Cơm có mùi lạ" Thái Minh nói thầ

"Mùi lạ? Ừ ta cũng thấy có mùi" Thế Anh đáp

"Để ta lấy que thử độc" Thái Minh dứt câu lấy từ trong túi một bịch que thử độc

"Sao ngươi biết mà chuẩn bị trước vậy?" Thế Anh hỏi

"Trường An đã chuẩn bị cho ta đó, tại cô ấy biết ta nhiều kẻ thù" Thái Minh nói rồi cho que vào thử

"Sao rồi, có độc không?" Thế Anh hỏi

"À, may quá không có" Thái Minh thở phào

"Vậy ăn thôi"

"Đây là rượu được tặng mỗi khi quan khác đến nhà trọ của ta, các vị có muốn dùng thử không?" Chủ quán đi ra trên tay cầm bình rượu nói

"Được tặng sao? Được chứ, được chứ" Thế Anh nghe vậy liền đồng ý

"Dạ, của các vị"

"Đa tạ ổng chủ" Thế Anh mỉm cười đáp

"Này, uống rượu tí say đừng bắt ta đưa đi" Thái Minh nói

"Không sao, ta uống một ly thôi ngươi cũng uống một ly đi" Thế Anh nói

"Ừm, một ly thôi đó" Thái Minh đáp

"Mà khoan, giờ chơi kéo búa bao ai thua uống được không?" Thế Anh nói

"Được thôi" Thái minh gật đầu

"1,2,3"

"Ta ra kéo ngươi ra bao rồi, ngươi uống đi" Thế Anh cười to nói

"Hầyyy, được rồi" Thái Minh thở dài đáp

Khi Thế Anh rót rượu đưa cho Thái Minh thì bỗng có một cong ong bay qua khiến Thế Anh giật mình làm đổ rượu xuống đất, bỗng rượu có hiện tượng xủi bọt.

"Rượu này có độc!!!" Thái Minh khi nhìn thấy liền rút kiếm

Thích khách từ ngoài xông vào trong, phi một cái tiêu độc trúng ngay vào tay Thế Anh còn Thái Minh thì tránh được, Thái Minh một tay chiếm giặc một tay che cho Thế Anh, Thế Anh cũng không ngồi một chỗ mà cũng đứng dậy so kiếm với thích khách, Thế Anh vốn không hề vô dụng hay yếu đuối khi rơi vào trường hợp nguy hiểm bản thân anh cũng biết tự chiến đấu để bảo vệ cho bản thân mình nên hai người một người là ma thần một người là đại hoàng tử tộc hồ ly bọn giặc có đông đến mấy thì cũng không thể so được với hai người, cuối cùng thì cũng giết hết được thích khách nhưng vì hoạt động mạnh nên độc của Thế Anh đã đi sâu vào mạch máu khiến Thế Anh không thể đánh được nữa nên Thái Minh đành đưa Thế Anh chạy trốn khỏi nơi đó vì còn rất nhiều thích khách sẽ lại đến.

"Aa...đau đau quá" Thế Anh kêu lên vì đau

"Không sao, cố lên sắp tới nơi an toàn rồi" Thái Minh vừa chạy vừa đỡ Thế Anh

"Ngồi nghỉ ở đây một lát" Thái Minh đến góc khuất tạm nghỉ với Thế Anh

"Không biết từ đâu mà nhiều thích khách như vậy" Thế Anh nhăn mặt vì đau nói

"Ta cũng không biết nữa, đưa tay đây để ta lấy độc ra" Thái Minh nhanh gọn lẹ cầm lấy tay Thế Anh rút phi tiêu độc ra rồi lấy một thứ gì đó hút độc ra rồi băng lại cho Thế Anh

"Aa...xong chưa?" Thế Anh đau đớn kêu lên

"Xong rồi, nhưng để khỏi hẳn ngươi kh được hoạt động mạnh để độc nó hết nếu ngươi hoạt động mạnh độc còn sót nó sẽ đi vào mạch máu và lan ra lúc đấy không cứu được đâu" Thái Minh nói

"Giờ không lẽ ở đây?" Thế Anh hỏi

"Không thì đi đâu? Vào lại khu trọ ấy?" Thái Minh nói

"Không..không ở đây được rồi" Thế Anh nói

Dứt câu bỗng có một ánh lửa sáng lên từ ngọn đuốc đi đến khiến Thái Minh và Thế Anh hoảng sợ trốn vào góc cây, ngọn đuốc cùng bóng người dần dần tiến đến gần bỗng....

______ __________ _______

Hết chap 15
Có j mn góp ý nha hihi
Chú thích: cái trò kéo búa bao t kh biết ngày xưa ngta gọi là gì nên t lấy luôn tên gọi bây h mong mn thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com