Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Cái bóng từ từ tiến tới, bỗng có một giọng nói chuyền tới

"Các người bị sao vậy?" Thanh An trên tay cầm một cây đuốc tiến tới hỏi

"Ngươi..ngươi là ai" Thế Anh hỏi

"Ta là Thanh An, người dân ở đây, ngươi bị thương rồi để ta đưa ngươi về chỗ ta chữa cho" Thanh An nó

"Nhưng..."

"Không sao, ta là ngự y, là thầy thuốc ta sẽ chữa cho ngươi, cả hai người đều bị thượng ta sẽ không lấy tiền đâu" Thanh An nói

"Vậy tốt quá, đa tạ" Thái Minh nói xong liền dìu Thế Anh đứng dậy đi

__tại nhà Thanh An___

"Ngươi bị trúng độc nhẹ thôi uống thang thuốc này 2 ngày là khỏi nhưng kh được vận động mạnh nhé" Thanh An nói

"Đa tạ" Thế Anh nói

"Không có gì, mà sao các ngươi bị thương vậy?" Thanh An hỏi

"Bọn ta bị thích khách tấn công" Thái Minh nói

"Thật sao, nguy hiểm quá may mà người đến là ta chứ không phải thích khách" Thanh An nói

"Bọn ta đi tìm người nửa đường thì gặp thich khách, giờ ngựa với đồ mất hết không còn gì không biết có toàn mạng chở về không" Thế Anh thở dài nói

"Tìm người sao? Có cần ta giúp gì không? Tại ta cũng rảnh không có việc gì làm ấy" Thanh An nói

"Thôi, ngươi chữa thương cho bọn ta là quý lắm rồi không cần vất vả như vậy" Thái Minh nói

"Không sao mà, thật ra ngoài thầy thuốc ta còn làm được nhiều thứ lắm, ta chỉ sống một mình trong khu rừng này, không bằng hữu hay gì cô đơn sống qua ngày, có bệnh nhân nào cần giúp thì ta giúp thôi chứ cuộc sống của ta tẻ nhạt lắm" Thanh An thở dài nói

"Cuộc sống như vậy ngươi cũng sống được sao?" Thế Anh hỏi

"Đúng rồi, giờ ta muốn cuộc sống ta có nhiều màu hơn cho ta đi tìm cùng được không? Ta không cần tiền công đâu chỉ cần có thêm bạn là ta vui rồi" Thanh An nói

"Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, ngươi đi cùng bọn ta nha" Thế Anh mỉm cười nói

"Được chứ, ta là người phải đa tạ hai người đó, lâu lắm rồi ta mới được đi xa một lần mà hai người ở đây dưỡng thương vài ngày rồi hẵng đi" Thanh An nói

"Vậy ổn chứ?"

"Ổn mà, coi như là ta có thêm bằng hữu, nhà có thêm người cho vui nhà vui cửa" Thanh An mỉm cười đáp

"Đa tạ ngươi nhiều lắm" Thái Minh nói

"Không có gì mà"

____tại một hang nhỏ___

"Chiết tiệc sao các ngươi để bọn chúng chạy thoát hả?"

"Xin người, bọn chúng quá mạnh đã giết nửa số quân chúng ta mang theo nên đành rút không sẽ chết hết"

"Hahahaah, một lũ vô dụng, nếu các ngươi không làm được đừng nhận ta là sư phụ của các ngươi"

"Sư phụ à, bọn ta biết lỗi rồi, bọn ta sẽ cố gắng hơn trong lần sau mà"

"Lần sau, mang theo gấp đôi số quân, nếu không được nữa ta sẽ chính thức ra mặt"

"Dạ thưa sư phụ"

"Đi, đi"

_____tại chỗ Thanh Bảo____

"Thanh Bảo à, huynh chặt củi xong chưa? Mang vào đây để ta nhóm bếp" Tuấn Duy nói

"Rồi rồi, xong rồi" Thanh Bảo ôm củi chạy từ ngoài vào trong

"Đa tạ, mà mai bọn ta phải lên thị trấn có việc ngươi ở nhà thì chăm hộ bọn ta mấy truồng gia súc và vườn rau ngoài kia nha" Tuấn Duy nói

"Nhất trí mà các ngươi đi lâu kh?" Thanh Bảo hỏi

"Cũng không lâu, đi sáng tối về rồi" Pháp Kiều đáp

"Vậy thì ổn, tại ta ở một mình cũng sợ ma lắm" Thanh Bảo gãi đầu nói

"Bọn ta biết mà, rồi vào rửa tay đi ta chuẩn bị dọn cơm ra nè"

____ngày hôm sau____

"Thôi bọn ta đi nha, ở nhà thì ngươi nhớ tưới vườn với cho gia xúc ăn hộ ta nha" Tuấn Duy nói

"Ừm, ta biết rồi" thanh bảo đáp

Khi bóng Tuấn Duy và Pháp Kiều dần khuất Thanh Bảo đã chạy đi làm hết tất cả những việc cần làm, mấy canh giờ sau Thanh Bảo cũng dọn dẹp xong. Thanh Bảo cũng không muốn nợ ơn của nhà Tuấn Duy và Pháp Kiều nữa nên khi làm xong anh đã thu dọn đồ rời đi để lại một bức thư và mấy quan tiền coi như lời cảm ơn. Anh trước khi đi cúi đầu cảm ơn rồi rời đi đến phía thị trấn.

"Ui, ở thị trấn này nhìn khác chỗ mình quá, nhìn còn nhiều đồ ăn lạ quá trời luôn, trong túi mình còn ngân lượng may mà lúc lũ cuốn mình không cuốn túi tiền của mình đi giờ đói quá vào quán nào đó ăn thôi" Thanh Bảo trong tay là túi tiền, anh đi trên đường vừa ca vừa tận hưởng không khí nơi này tìm một quán ăn nào đó để ăn lót dạ.

__quán ăn Đàm Hương___

"Bà chủ, cho tôi một xuất mỳ với ạ" Thanh Bảo nói

"Dạ được quan khách"

"Quán này nhìn ấm cúng ghê..làm mình lạ nhớ...thôi, không được như vậy nữa, quên quên quên, người ta có thương mình đâu.." Thanh Bảo đang vui chợt tụt cảm xúc nhớ đến Thế Anh, anh liền tục gõ vào đầu chấn an bản thân quên người đó đi.

"Đây, mỳ đây"

"Đa tạ bà chủ, nhìn mỳ ngon quá trời" Thanh Bảo mỉm cười khen mỳ

"Đa tạ, đa tạ"

Cùng lúc đó, Thanh An đã dẫn Thái Minh và Thế Anh xuống núi để đi mua nguyên liệu làm thuốc, trùng hợp cũng đi đến thị trấn nhỏ mà Thanh Bảo lui tới.

"Trời, đi lâu quá đau lưng" Thế Anh bĩu môi kêu ca

"Đi có tí mà kêu, ai bắt đi đâu!" Thái Minh tức nói

"Kệ ta, ta mệt thì ta nói" Thế Anh đáp trả lại

"Thôi nào, cũng trưa vào quán gì đó nghỉ tạm ăn gì đấy đi" Thanh An nói

"À, quán kia kìa, quán Đàm Hương á, tự nhiên ta lại muốn vào quán đấy" Thế Anh chỉ tay vào nói

"Ừm, đi"

"Bà chủ cho ba bát mỳ" Thanh An nói

"Lại gặp lại cậu rồi, lâu lắm cậu mới quay lại quan ta ăn đó" Bà chủ niềm nở ra chào hỏi

"Tại ta cũng bận quá" Thanh An nói

"Ba bát mỳ đúng không? Cậu vào bàn đi đợi một lát là có ngay"

Ba người đi đên bàn ở gần giữa quán, giây tơ tình của Thế Anh bỗng sáng lên.

"Ơ, dây tơ tình của ta sáng lên" Thế Anh bất ngờ nói

"Sao lại..sáng ở đây được nhỉ hay là Thanh Bảo có ở đây?"

"Có ở đây, hay Thanh Bảo ở đây, vào hỏi bà chủ đi" Thế Anh giục Thái Minh vào quầy hỏi

"Ta với ngươi đi" Thái Minh dứt câu hai người liền chạy bào để Thanh An ngơ ngác không hiểu gì ngồi ở đấy

Cùng lúc đó Thanh Bảo cũng ăn xong và kêu bà chủ tính tiền. Vì bàn Thanh Bảo ăn ở trên lầu nên không nhìn thấy được Thanh Bảo.

"Bà chủ, tính tiền" Thanh Bảo bói

"3 quan tiền ạ"

"Đây ạ, ta đi nha, mỳ ngon lắm" Thanh Bảo nói

"Tạm biệt quan khách"

Đi xuống thì lúc đó Thế Anh và Thái Minh đã chạy vào gian bếp rồi nên không thể gặp được Thanh Bảo. Vì Thanh An thấy ngồi một mình hơi chán nên cũng chạy vào theo thì chạy nhanh quá nên đã đâm vào Thanh Bảo đang đi xuống làm vòng tay của Thanh Bảo rơi ra.

"A, xin lỗi" Thanh An nói

"Không sao, không sao" Thanh Bảo rời đi

Thế là hai người lại không thể gặp được nhau.

"Bà chủ, có ai tên Thanh Bảo ở đây không ạ?" Thế Anh thấy bà chủ quay lại bếp liền nói

"Không có, ở thị trấn này không ai tên Thanh Bảo"

"À, vâng" Thế Anh thở dài rời đi

"Sao rồi?" Thanh An hỏi

"Không có" Thế Anh thở dài

"Dây tơ hồng của ngươi cũng hết sáng rồi kìa" Thái Minh nói

"Thôi vào bàn ăn đi, nếu dây tơ hồng sáng chắc người sẽ ở quanh đây thôi" Thanh An nói

"Ừm"

"Nãy ta đâm trúng một người, người ta làm rơi cái này ta khoing biết đó là ai nên không biết trả bằng cách nào" Thanh An đưa cái vòng của Thanh Bảo cho Thế Anh

"Cái..cái vòng này?" Thế Anh giật mình khi nhìn thấy nó

"Sao? Cái vòng này bị gì?" Thái Minh hỏi

"Đây là vòng ta tặng Thanh Bảo, có khắc tên Thanh Bảo luôn này" Thế Anh nói

"Cái gì..thật sao? Thế là Thanh Bảo từng đến quán này, cũng chưa chết luôn đó" Thái Minh nói

"Nãy ngươi nhìn thấy Thanh Bảo đi hướng nào?" Thế Anh hỏi

"Kia, hướng kia" Thanh An nói

Nghe xong Thế Anh trực tiếp chạy một mình ra ngoài lần theo phía Thanh Bảo đi. Lúc lâu sau Thế Anh buồn bã chỡ về

"Không thấy..." Thế Anh rưng rưng nước mắt nói

"Thôi không sao, biết Thanh Bảo còn sống là tốt lắm rồi, giờ có dây tờ này sẽ tình được Thanh Bảo sớm thôi" Thái Minh dẫn Thế Anh vào bàn ngồi

"Đúng rồi đó, ăn đi rồi lấy sức tìm Thanh Bảo ha" Thanh An nói

"Đánh vậy.." Thế Anh thở dài nói

__________ ___________ _____________ _____________

Hết chap 16 dòii

Có yk j mn góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com