Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sau khi những khúc mắc được gỡ, những ân oán được phá bỏ sau lần này Thế Anh và Thanh Bảo cũng đã biết trân trọng, yêu thương nhau hơn. Hai người cũng tìm kết thân được những người bằng hữu mới đó thật sự là một khởi đầu đẹp cho cuộc tình của hai con người có tình yêu vừa chớm nở

"Thế là các người phải quay về lại cung rồi hả? Thế thì buồn chết" Pháp Kiều thở dài nói

"Bọn ta cũng phải quay về để thông báo cho người thân cho họ đỡ lo khi nào rảnh ta sẽ đến thăm mà" Thanh Bảo mỉm cười đáp

"Mà nhớ đi cẩn thận nha, ở đây cách cung cũng xa đó" Thanh An nói

"Đây, đây là đồ ta chuẩn bị cho các người trên đường đi có đói thì lấy ra mà ăn với lại thảo dược đồ chữa thương để lỡ bị gì thì chữa, nhớ đo" Tuấn Duy đưa đồ cho Thái Minh

"Đa tạ ba người nha, ta rất cảm kích" Thế Anh nói

"Thôi muộn rồi, bọn ta đi đây" Thái Minh đáp

"Nhớ đi cẩn thận đó, tạm biệt" Pháp Kiều nói

Sau khi rời đi được một đoạn đường chưa xa mấy, vì con ngựa của Thái Minh bị làm sao đó nên không kéo xe đi được phải để con ngựa lại một chỗ cho nó nghỉ ngơi xem xét như nào xong mới đi tiếp được. Cứ nghĩ những chuyện xui rủi chỉ dừng lại ở đó nhưng không những tên thích khách bữa trước đánh lén Thế Anh và Thái Minh lại bất ngờ xông ra khi ba người đang ngồi nghỉ ở bờ sông. Nhưng lần này không chỉ là những tên thích khách mà góp mặt còn có La Thiên Thanh và Mặc Dương

"Các ngươiii.." Thái Minh giật mình đứng dậy nói

"Tada, lại là ta đây" Thiên Thanh mỉm cười nham hiểm nói

"Ngươi sao lại ở đây? Ngươi bị bắt rồi cơ mà?" Thanh Bảo cau mày nói

"Ta mà bị bắt dễ như vậy thì ta đâu phải là kẻ giết người máu lạnh bị truy nã mấy trăm năm không ai bắt được. Các ngươi quá xem thường ta rồi, hôm nay không có mấy tên kia ở đây xem các người trốn được đi đâu" Thiên Thanh dứt câu xông lên tấn công

"Ngươi nghĩ ta là ai mà không tiêu diệt được ngươi nhỉ" Thái Minh cũng dứt câu xông lên đỡ nhát kiếm của Thiên Thanh

Thiên Thanh và Thái Minh so kiếm với nhau còn Thế Anh và Thanh Bảo thì cùng nhau tiêu diệt những tên thích khách kia. So về phía Thế Anh và Thanh Bảo những tên thích khách chỉ là con kiến trong lòng bàn tay bóp một phát là chết, được một lúc thì thích khách chết hết, đấu với Thanh Bảo chỉ còn là Mặc Dương, tên Mặc Dương này trông trầm tính mà cũng không thua ai, đánh rất hăng. Phía Thái Minh và Thiên Thanh phải gọi là kẻ 8 lạng người nửa cân ngang tài ngang sức không biết khi nào mới xong. Lúc đó Thanh Bảo đã tặng Mặc Dương một nhát vào bụng khiến hắn ta ngã ra đất mà ngất đi giờ ba đánh một không chột cũng què đánh đến mức Thiên Thanh phải quỳ xuống đầu hàng

"Ngươi đã biết thế nào là lễ độ chưa?" Thái Minh chỉ kiếm vào cổ Thiên Thanh và nói

"Ta..ta nhớ rồi, làm ơn tha cho ta" Thiên Minh chấp tay quỳ lạy Thái Minh

"Tha? Nằm mơ hả? Đệ đệ của ngươi cũng chết rồi giờ ta cho người chết theo" Thái Minh định ra tay với Thiên Thanh thì

"Aa" Thanh Bảo kêu lên đau đớn vì bị tên Mặc Dương còn thoi thóp cho một nhát

"Thanh Bảoooo!!!" Thế Anh thấy vậy ra chém cho tên Mặc Dương một nhát nữa rồi đỡ Thanh Bảo

Nhân lúc ba người đang hoảng loạn Thiên Thanh bắt lấy cơ hội chạy đi

"Này, đứng lại" Thái Minh đuổi theo Thiên Thanh

"Thanh..thanh bảo đệ có sao không.." Thế Anh đỡ lấy Thanh Bảo lo lắng hỏi

"Ta..ta kh sao đâu mà...đừng lo lắng quá.." Thanh Bảo đau nhưng cố gượng nói với Thế Anh

"Kh sao là kh sao thế nào? Đây có đồ chữa để ta..ta lấy ra đắp vào vết thương..cố..cố lên Thanh Bảo không được làm sao đấy nhé" Thế Anh nhanh tróng lấy thuốc đắp lên vết thương của Thanh Bảo

"Ta ổn mà..kh sao đâu.." Thanh Bảo thoi thóp cố nói

"Thanh Bảo àa, cố lên đệ hứa là ở bên ta suốt đời mà kh được ngủ, Thái..Thái Minh sẽ quay lại và cứu được đệ thôi..." Thế Anh rưng rưng nước mắt nói

"Không được khóc, ta chưa...chết mà..ta hứa là chắc chắn không...thất hứa đâu" Thanh Bảo đưa tay lên lau nước mắt Thế Anh an ủi

"Hứa rồi đó, cố..cố lên" thế anh lo lắng cầm lây tay Thanh Bảo mà khóc

Một lúc sau Thái Minh quay lại nhưng cũng không bắt được Thiên Thanh đành đưa Thanh Bảo quay lại thị trấn tìm người cứu giúp

"Ô? Thê Anh các ngươi chưa đi à? Thanh..Thanh Bảo bị làm sao thế này?" Tuấn Duy thấy liền hốt hoảng chạy ra phụ Thế anh đưa Thanh Bảo vào trong

"Thanh Bảo sao lại bị như này? Có chuyện gì vậy?" Pháp Kiều thấy vậy cũng ra giúp một tay

"Được rồi để ta chữa cho,đâu ta xem nào" Thanh An rút kiếm từ bụng Thanh Bảo ra rôi xem xét vết thương

"Làm ơn đấy, cứu Thanh Bảo giúp ta nha" Thế Anh nước mắt giàn dụa nói

"Giờ ta sẽ thông báo về cung để mấy người kia lên đây chứ cứ thế này bọn Thiên Thanh lộng hành quá" Thái Minh dứt câu đi kêu quạ đen về thông báo cho Thanh Tuấn và mọi người

"Sao sao rồi?"

"May mà vết thương không quá sâu, đưa đến xử lí vết thương kịp thời nên kh bị nhiễm trùng, dưỡng tuần 1,2 tuần là sẽ đỡ hơn" Thanh An nói

"Ôi, may thật, may kh nguy hiểm đến tính mạng" Tuấn Duy thờ phào nhẹ nhõm

"Thật ý, mà may hơn nữa là mới đi chưa được một dặm nên vẫn chạy về đây kịp nếu mà đi xa mới bị thì kh biết hậu quả như nào nữa" Pháp Kiều nói

"Thanh Bảo đang hôn mê tầm sáng mai hoặc lâu là 1,2 ngày nữa sẽ tỉnh" Thanh An nói

"Thanh Bảo...là do ta kh tốt ta không bảo vệ tốt cho đệ...đáng lẽ người bị phải là ta, ta làm cho đệ đau hết về tinh thần lẫn thể xác, hôm nay bị vậy là do ta chưa quan tâm đến đệ, ta là một người đáng trách, đệ đau lắm đúng không..." Thế Anh cầm lấy tay Thanh Bảo khóc thút thít

"Không phải tại ngươi đâu, Thanh bảo sẽ ổn mà" Tuấn Duy nói

"Ta thông báo về cung rồi tầm tối hoặc sáng mai mọi người sẽ đến nơi" Thái Minh nói

"Vậy thì ổn, giờ mọi người vào nghỉ mệt đi đã, ta đi chuẩn bị cơm cho" Pháp Kiều nói rồi vào bếp nấu cơm

_sáng hôm sau_

"Thanh Bảoooooooo của ta đâu rồi" Trang Anh từ ngoài chạy vào lo lắng hỏi Thanh Bảo

"Thanh Bảo sao rồi? Ổn không hả" Hoàng Khoa cũng chạy vào xót ruột hỏi

"...."

"Sao rồi? Mọi người ổn hết chứ?" Thanh Tuấn cũng đi theo sau hỏi

"Ổn, Thanh Bảo chỉ bị thương nhẹ may chưa bị nặng đang hôn mê sẽ sớm tỉnh" Thanh An đi ra nói

"Ngươi là ai?" Tất Vũ thấy có vài người lạ liền lên tiếng hỏi

"Kia là Thanh An người đã giúp ta và Thế Anh khi bị bọn thiên Thanh đuổi bắt và chữa thương cho Thế Anh giúp bọn ta rất nhiều. Còn hai người kia là Tuấn Duy và Pháp kiều là người đã cứu Thanh Bảo khi bị lũ cuốn đến một bờ sông" Thái Minh nói

"Ồ, ân nhân, đa tạ các người đã giúp Thế Anh và Thanh Bảo nhà chúng tôi" Thanh Tuấn cúi đầu cảm ơn

"Không, không có gì mà chuyện nên làm" Tuấn Duy nói

"À, mọi người vào bàn ngồi nghỉ đi, đi đường mệt rồi" Pháp Kiều nói

"Vậy phiền rồi ạ" Trường An nói

"Không phiền mà, vào đi" Pháp Kiều đáp

Một lúc sau Thanh Bảo cũng tỉnh dậy

"Aa, mọi người" Thanh Bảo ngồi dậy bất ngờ khi thấy mọi người đều có mặt ở đây

"Thanh Bảo!! Đê có sao không, đệ biết ta lo cho đệ lắm kh hả" Thế Anh ở bên Thanh Bảo thấy Thanh Bảo tình dậy liền ôm trầm lấy Thanh Bảo rồi nói

"Aa, ta không sao mà" Thanh Bảo hơi nhức những cũng ôm lại Thế Anh mỉm cười đáp

"Đệ sao kh? Còn đau chứ" Hoàng Khoa tiến lại gần ân cần hỏi

"Ta không sao...mấy vết thương như này ta cũng bị nhiều rồi" Thanh Bảo nói

"Mà sao lại bất cẩn bị tên đó đâm được vậy?" Tất Vũ quay sang hỏi

"Ừ nhỉ mà nhớ là tên Thiên Thanh đó bị nhốt rồi mà sao lại chạy thoát được" Trang Anh khó hiểu hỏi

"Hầyyy, hắn ta nhân lúc lũ đã tẩu thoát ta quên báo với mọi người" Thanh Tuấn thở dài nói

"Trời đất! Không tin nổi giờ hắn thoát rồi sẽ làm hại thêm nhiều người lắm, ta cũng nghe danh của hắn rồi" Tuấn Duy nói

"Mà mọi người sao biết ta ở đây vậy?" Thanh Bảo hỏi

"Sao lại không biết, Thái Minh nói đó kh nói sao lên được" Trang Anh đáp

"Đây, thuốc tới rồi, Thanh Bảo tỉnh rồi thì uống đi cho mau khỏi" Thanh An bưng thuốc vừa nấu xong lên

"Để ta" Thế Anh đi tới cầm lấy bát thuốc

"Cẩn thận không nóng" Thanh An nói

"Ổn mà, Thanh Bảo nè uống đi" Thế Anh đáp lời múc một thìa lên thổi cẩn thận rồi đút cho Thanh Bảo

"Eoo, đắng quá" Thanh Bảo nếm một thìa nhăn mặt nói

"Thuốc đắng giã tật nào uống đi" Thế Anh nói

"Trời ơi, không ngờ luôn ấy, bọn ta vẫn còn sống" Thanh Tuấn nói

"Tình tứ giữa chốn đông người thế này là không ổn rồi" Trang anh nói

"Thôi, đôi tình nhân vừa gặp lại đã có biến cho người ta hâm nóng tình cảm đi" Tất Vũ nói

"Đúng rồi đó, thế mới nói cứ coi bọn ta như người vô hìh cũng được" Hoàng Khoa nói

"Thôi mà mọi người, chỉ là đút thuốc thôi" Thanh Bảo ngại ngùng đáp

"Đút thuốc mà bữa trung thu ngồi thơm má, thơm môi như thật" Thanh Tuấn nói

"Ố, sao mọi người biết?" Thanh Bảo bất ngờ hỏi

"Ta, ta kể" Pháp Kiều nói

"Rồi được cái tài lanh" Thế Anh nói

"Thôi nào mọi người, ta với Pháp Kiều chuẩm bị cơm xong rồi, mọi người ăn lấy lại sức nha" Trường An nói

"Ủa có mỗi Pháp Kiều thôi hả? Ta cũng giúp mà" Thái Minh nói

"Rồi rồi có cả huynh nữa được chưa" Trường An nói

"Ăn cơm thôiii" Hoàng Khoa nói

"Rồi, Thanh Bảo cố uống hết chỗ thuốc này xong ta đút cơm cho đệ ăn nha" Thế Anh nói

"Vângg" Thanh bảo thở dài nhưng cũng nở nụ cười miễn cưỡng uống hết chỗ thuốc ấy

Vài ngày sau vết thương của Thanh Bảo cũng đã lành hơn, đã đi lại được nhưng vẫn còn hơi đau. Vì cung có việc nên vài ngày nữa phải về nên Tuấn Duy đã sử dụng ngày cuối mọi người ở thị trấn đưa mọi người đi chơi hết cái thị trấn coi như lời tạm biệt.

"Đi đâu vậyyyyyy, đi nãy giờ ta mỏi chân" Thế Anh bĩu môi nói

"Đi mới tí mà kêu rồi, ráng lên ta thương" Thanh Bảo xoa đầu thế anh nói

"Đó đó, thấy chưa trời đất ơi biết thế ta đem theo phu nhân của ta đi rồi" Thanh Tuấn thở dài nói

"Thật nhìn mấy đôi này mà ta chỉ biết thở dài" Tất Vũ nói

"Sắp đến nơi rồi mọi người cố lên" Thanh An nói

"Tuấn Duyy, ta đau chân" Pháp Kiều nói

"Đau chân? Được rồi lên đây ta cõng" Tuấn Duy nói

"Trời, Thái Minh nhìn kìa nhìn kìa" Trường An cũng quay sang Thái Minh và nói

"Được rồi, cõng là được chứ gì" Thai Minh cười bất lực rồi cũng cõng Trường An đi

"Chưa yêu ai bao giờ nhìn cảnh này đau lòng" Hoàng Khoa mỉm cười thân thiện nhìn mọi người

"Mọi người làm vậy khiến ta nhớ phu quân của ta quá" Trang Anh nói

"Thế là trong đây chỉ có ta và Hoàng Khoa là chưa yêu ai, thôi vào cùng hội đi" Thanh An nói

"Đúng rồi, giờ hai bọn ta là huynh đệ thân thiết nha, mấy người này khỏi đi" Hoàng Khoa nói

Trên đường đi không khí vô cùng vui vẻ, náo nhiệt, khung cảnh xung quanh cũng vô cùng long lanh và rực rỡ, đi thêm một xíu thì cũng đến nơi

"Đến nơi rồi" Tuấn Duy nói

"Aaaaaaa, đẹp quá" Thế Anh nắm tay Thanh Bảo chạy đến bờ sông

"Đẹp thâth chứ, ở đấy nhiều hoa đẹp quá, nước sông còn trong vắt nữa chứ" Thanh Bảo nói

"Đây là tiên cảnh đúng không? Đẹp thật sự ấy" Thanh Tuấn nói

"Trước khi mới yêu ta và Pháp Kiều hay đến đây cầu nguyệnm cầu cho bọn ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp rồi viết ra một tờ giấy dán lên cái hộp ở cạnh sông kia kìa" Tuấn Duy nói

"Vậy thì ta với đệ đi cầu nguyện rồi dán lên đó đi" Thế Anh nói

"Đi, ta cũng muốn" Thanh Bảo đáp

Các đôi trẻ cũng đứng bên bờ sông ước những điều tốt đẹp dành cho nhau, ước những thứ tuyêt vời nhất sẽ đến với đối phương. Sau khi ước xong từng người một lấy giấy viết ra ước nguyện của mình rồi dán lên chiếc hộp ấy. Tất cả mọi người đã có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi ở đây, cùng nhau chơi đùa nói cười vui vẻ. Đó chính là một kí ức tuyệt với khó phai của tất cả những người có mặt ngày hôm nay

_______ _________ _______ _ _ ___________ _______

Hết chap 18 gòiiii
Mn thấy chap này như nào thì nhận xét nhaa
Iu mn nhìu lém óoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com