Chap 19
Sau buổi hôm đó mọi người đã tạm biệt nhau để về lại cung, chở lại những ngày tháng vui vẻ lúc trước. Và hiện tại Thái Minh và Trường An cũng đã tạm biệt mọi người mà quay chở về nơi họ nên sống để tránh làm phiền mọi người. Quỹ đạo lại quay về như lúc trước chỉ khác là Thế Anh và Thanh Bảo đã tiến thêm một bước mới trong mối quan hệ của hai người, nhưng điều này chỉ có người trong cuộc biết những người ở ngoài cuộc đều sẽ thể không bết được.
"Aaaaa, Thanh Bảo về rồi kiàa" Thế Anh thấy Thanh Bảo về liền chạy đến ôm lấy anh
"Trời, ta mới đi có 1 tuần à, huynh có cần phải giống như là không gặp ta 1 năm rồi không?" Thanh Bảo xoa đầu Thế Anh nói
"Ưmm, xa đệ một giây ta cũng sẽ nhớ. Đi đến đó về đệ có làm sao không?" Thế Anh ân cần hỏi Thanh Bảo
"Không sao, những tên đó chỉ nằm trong lòng bàn tay của ta thôi ta đã tiêu diệt được hết" Thanh Bảo mỉm cười nói
"Vậy thì tốt quá rồi" Thế Anh nói
"Ồ, về nhanh quá chắc chắn là nhiệm vụ hoàng thượng giao thành công mỹ mãn rồi đúng không?" Tất Vũ bước ra và hỏi
"Tất nhiên rồi" Thanh Bảo đáp
"Đây là thiên ký kiếm, là bảo vật của ta giờ ta chuyền lại cho ngươi nhớ giữ cẩn thận" Tất Vũ nói
"Đa tạ Tam hoàng tửuu" Thanh Bảo cầm chiếc kiếm nở nụ cười vui vẻ đáp
"Rồi giờ ta đi đây, ở đây chơi với Thế Anh tiếp đi" Tất Vũ nói xong rồi rời đi
"Vânggg, Thế Anh ăn mỳ không? Ta nấu cho ăn nha" Thanh Bảo nói
"Ăn, ăn chứ 1 tuần rồi không được ăn mỳ của Thanh Bảo ta nhớ lắm" Thế Anh nói
"Thế thì điiii"
_tối hôm đó tại rừng trúc_
"Huynh, đây là thiên ký kiếm huynh cầm lấy đi rồi đưa cho phụ thân hộ ta" Thanh Bảo nói
"Ừm, đệ đã làm xong nhiệm vụ thứ 2 rồi còn nhiệm vụ cuối cùng thôi đó" Hoàng Khoa nói
"Ta biết mà, nhưng mà nhiệm vụ thứ 3 là gì ta quên rồi, ta có ước muốn là sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 3 sẽ cùng với Thế Anh cao chạy xa bay, sống ở một căn nhà nhỏ giống như Tuấn Duy và Pháp Kiều vậy á" Thanh Bảo vui vẻ nói
"Nhưng...Thanh Bảo à.." Trang Anh nhìn vào tờ nhiệm vụ xững lại nói
"Sao vậy tỷ" Thanh bảo ngơ ngác hỏi
"Nhiệm vụ...số 3 là..lấy linh đan của Thế Anh..." Trang Anh ngập ngừng nói
"Nếu vậy là tương đương với việc giết chết Thế Anh đó...Hồ ly không có linh đan không sống được.." Hoàng Khoa cũng xững lại khi nói
"...." nghe xong Thanh Bảo rơi vào trầm tư không nói lên lời
"Nếu đệ không hoàn thành nhiệm vụ tương đương với việc bị gạch ra khỏi tộc mèo tinh đó..." Trang Anh nói
"Nhưng..nhưng ta không thể giết người mình yêu được.."Thanh Bảo rưng rưng nước mắt nói
"Ta biết, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ đệ không chỉ bị gạch ra khỏi tộc mèo tinh mà còn bị phế hết tu vi không khác gì sống như người thực vật cùng với bọn ta cũng sẽ bị xử phạt vì đã nhận lời cùng đệ hoàn thành nhiệm vụ" Trang Anh nhìn vào tờ giấy đó rồi hoảng hốt khi thấy những hậu quả phụ thân đặt ra
"..."
"Giờ đệ tính thế nào?" Hoàng Khoa lo lắng hỏi Thanh Bảo
"Được rồi ta sẽ có cách, hai người đi đi ta sẽ không để hai người phải chịu phạt đâu" Thanh bảo dứt câu rồi lặng lẽ rời đi
"Nhưng mà..." Hoàng Khoa định đuổi theo Thanh Bảo thì bị Trang Anh giữ lại
"Giờ nói gì cũng không được, chúng ta còn không thể định hình nổi thì Thanh Bảo sẽ không ổn đâu, giờ chúng ta chưa thể về được cứ ở lại đây xem như nào cái đã, còn thanh kiếm này nhờ người đem về cho phụ thân sau" Trang Anh nói
"Vậy cũng được, đi thôi" Hoàng Khoa nói rồi đi theo Thanh Bảo ra ngoài
_ngày hôm sau_
"Ơ, sao Thanh Bảo đêm qua không về nhỉ?" Thế Anh tỉnh dậy không thấy Thanh Bảo đâu liền chạy đi tìm
"Thanh Bảo sao đệ tối qua không vêd phòng ngủ" Thế Anh thấy Thanh Bảo đang ở ngự hoa viên liền chạy ra hỏi
"À, ta có chút chuyện cần giải quyết ấy mà không có gì đâu" Thanh Bảo nói
"Vậy tối nay...." Thế Anh nói
"Xin lỗi nhé, tối nay ta bận rồi không đi lễ chợ với huynh được huynh rủ Thanh Tuấn đi đi nhé" Thanh Bảo nói
"À...ừm" Thế Anh nghe xong thở dài
"Ta có việc ta đi đây" Thanh Bảo dứt câu liền rời đi
"Nhưng hôm nay...đệ hứa sáng sẽ nấu mỳ cho ta..." Thế Anh chưa nói xong bóng Thanh Bảo đã khuất dần
"Này, sao vậy? Không vui ở đâu à?" Thanh Tuấn từ đâu chui ra hỏi
"Không sao..." Thế Anh hụt hẫn rời đi
"Ố, sao vậy trời" Thanh Tuấn ngạc nhiên hỏi
_tại phòng của Thanh Bảo_
"Giờ mình phải làm sao đây? Mình không thể giết Thế Anh nhưng cũng không thể để Hoàng Khoa và Trang Anh chịu phạt vì mình và những tu vi mình tu luyện mấy ngàn năm sẽ quay lại con số 0 được. Hơn nữa giờ mình không làm mình vừa bị mất tu vi, Trang Anh và Hoàng Khoa cũng sẽ bị hậu quả Thế Anh cũng sẽ bị những tên khác phụ thân sai đi để hoàn thành nhiệm vụ giúp mình thôi...không lẽ giờ..? Hay mình lấy một viên linh đan của một con hồ ly khác rồi đưa cho phụ thân nhỉ, chắc phụ thân không biết đâu ha, ý kiến hay đó cứ thử vậy xem sao" Thanh Bảo ngồi vu vơ nói
Đang ngồi suy nghĩ bỗng Uyển My xông vào phòng Thanh Bảo khiến anh giật mình
"Sư phụuuuuuu" Uyển My chạy tìm Thanh Bảo thở kh nổi
"Ối, giật mình có chuyện gì?" Thanh Bảo giật bắn mình hỏi
"Đức Trí bị bọn hồ yêu bắt giữ chuẩn bị làm thịt, giờ ta kh biết hang ổ bọn chúng đâu nên đành nhờ sư phụ, sư phụ có cái gì mà tìm người đó đó giúp ta tìm Đức Trí được không?" Uyển My lo sợ nhìn Thanh Bảo
"Cái gì? Thôi được rồi theo ta" Thanh Bảo nghe vậy liền đứng dậy đi tìm
Thanh Bảo nhanh tróng tìm được ra hang ổ bọn chúng rồi tiêu diệt từng con yêu hồ lại, những con yêu hồ này tu luyện chưa được một nghìn năm nên sức mạnh còn yêu mới phải lên nhân gian tìm những con mồi vô tội hút nguyên khí của người đó để tu vi tăng sớm tu thành cửu vĩ hồ. Mấy con yêu hồ này kh phải là đối thủ của Thanh Bảo, búng tay một phát cả đám chết hết và cứu được Đức Trí ra.
"Ngươi làm gì để bị bắt vậy hả?" Thanh Bảo đánh vào đầu Đưc Trí hỏi
"Ta..ta" Đức Trí gãi đầu nói
"Thì là do đi vào lầu xanh gặp mấy con yêu hồ này này quyến rũ cho quên lối về nên suýt chết đó" Uyển My bên cạch tức giận nói
"Kh phải mà..ta..ta bị Đức Duy dụ đó chứ..chứ t kh có vào mấy chỗ đấy đâu" Đức Trí ấp úng nói
"Ờ, hay nhờ suýt thì chết đấy, tối về ngủ ở dưới đất" uyển my giận hờn rời đi
"Uyển Myyyy, ta biết sai rồiiii" Đức Trí thấy vậy liền đuổi theo Uyển My
"Chẹp, chẹp hai cái đứa này. Mà mấy con yêu hồ này cũng có linh đan đúng không? Hay mình thử lấy về đưa cho phụ thân nhỉ, thử cái đã" Thanh Bảo bất lực nhìn hai con người giận dỗi nhau rời đi rồi ở lại tìm những viên linh đan giống của Thế Anh nhất rôi mang về
_tại cung_
"Thanh Bảooooooooo" Thế Anh ngồi chờ Thanh Bảo từ sáng đến tối ở ngoài cửa cung thấy Thanh Bảo về liền chạy ra ôm trầm lấy Thanh Bảo
"Ta về rồi đây, huynh đâu cần phải nhớ ta như vậy đâu chứ" Thanh Bảo mỉm cười nói
"Ta đã nói rồi, xa đệ một giây ta cũng nhớ mà" Thế Anh nói
"Rồi rồi, mà Thế Anh này..." Thanh Bảo nói
"Có gì hả?" Thế Anh hỏi
"Mai ta phải đi về quê thăm cha của ta, đi cũng mất mấy ngày nên huynh ở cung ngoan nha" Thanh Bảo thở dài nói
"Ơ, đệ vừa mới về sao lại đi tiếp rồi..." Thế Anh tỏ ra buồn bã thấy rõ
"Cũng gần một năm ta không gặp phụ thân rồi, nên ta muốn về thăm phụ thân" Thanh Bảo nói
"...vậy sao? Thôi được rồi..đệ đi đi ta sẽ chờ.." Thế Anh nói
"Nào..không được buồn nghe chưa? Nào hôm qua không đi chợ đêm được hôm nay ta dẫn đi chơi bù nha" Thanh Bảo nói
"Thiệc hả? Nhưng mà như thế ta vẫn chưa hết buồn đâu" Thế Anh nói
"Rồi rồi *chụt*" Thanh Bảo hôn vào môi Thế Anh một cái
"Áaaaa, ta hết buồn rồi, đi thôii" Thế Anh cầm tay Thanh Bảo dẫn Thanh Bảo đi
_ngày hôm sau_
"Thôi ta đi nha, ở cung ngoan đó, tạm biệt..." Thanh Bảo nói
"Nhớ về sớm với ta đó nhaaaaaa" Thế Anh hét lớn
"Ta nhớ màaaa" Thanh Bảo nói xong lên ngựa rời đi
Hoàng Khoa và Trang Anh đứng ta xa thấy vậy cũng theo Thanh Bảo trở lại về tộc mèo tinh xem Thanh Bảo sẽ làm gì
_tại lãnh thổ tộc mèo tinh_
*Mèo tinh cung*
"Thỉnh an phụ thân" Thanh Bảo tiến vào cung thỉnh an hoàng thượng
"Miễn lễ" hoàng thượng tộc mèo
"Thưa phụ thân con đã hoàn thành xong tất cả những nhiệm vụ mà phụ thân đã giao" Thanh Bảo nói
"Ồ, vậy sao? Vậy viên linh đan đâu?" Hoàng tượng tộc mèo hỏi
"Dạ đây thưa phụ thân" Thanh Bảo nói rồi đưa ra một viê linh đan
"Giỏi lắm, giờ ta có viên linh đan này tộc mèo tinh của chúng ta sẽ làm bá chủ tam giới hahaha" Hoàng thượng tộc mèo cười lớn
"Bá chủ thế giới là sao ạ?" Thanh Bảo nghe vậy hoang mang【】 hỏi
"Tất nhiên, nghe nói viên linh đan của tên đại hoàng tử tộc ly là một viên linh đan với sức mạnh phi thường, tên đại hoàng tử đó là kết tinh giữa yêu tộc và thần tộc, mẫu thân của hắn ta là tiên tử của tiên giới còn phụ thân của hắn ta là chủ thượng của tộc hồ ly hắn được mẫu thân hắn trao tặng viên linh đan với đầy sức mạnh ở trong đó trước khi chết vì viên linh đan đó vô cùng mạnh nên để con trai mình kh lạm dụng nó mà đã chính tay khiến chon trai mình bị khờ đi. Giờ ta có viên linh đan này trong tay những yêu giới khác sẽ phải quỳ lạy tộc chúng ta hahaha" Hoàng thượng tộc mèo tinh nói
"Thật..thật sao ạ?" Sao khi nghe xong Thanh Bảo tái xanh mặt mày
"Tất nhiên rồi, giờ con lui xuống được rồi đấy" HT tộc mèo nói
"Dạ thưa phụ thân"
_tại phòng Thanh Bảo_
"Chết rồi...phải làm sao đây" Thanh Bảo xót ruột nói
"Này!" Trang Anh và Hoàng Khoa từ ngoài bước vào
"Sư tỷ, sư huynh chết rồiiii" Thanh Bảo thấy hai người bước vào xót ruột thốt lên
"Rồi rồi, ta biết rồi, ta nghe hết thấy hết giờ ta cũng đang lo lắm đây" Hoàng Khoa nói
"Giờ sao? Chuyện bại lộ thì chết mất thôi, kh chết một người đâu mà chết nguyên đám" Thanh Bảo nói
"Đươc rồi để ta nghĩ cách" Trang Anh nói
Cả 3 người rơi vào khoảng lặng, ai cũng hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Được một lúc lâu bỗng có tiếng cắt ngang sự yên tĩnh đó
"Cho chuyền Nhị hoàng tử vào cung"
"Cái..cái gì? Sao chuyền sớm vậy?" Thanh Bảo nghe vậy lo lắng nói
"Chết rồi chết rồi" Trang Anh cũng xót hết cả ruột lên
"Thôi giờ đệ cứ lên thử xem sao" Hoàng Khoa nói
"Đành vậy chứ biết sao giờ...hai người ở ngoài cửa cung thì nếu thấy ta có chuyện gì vào giúp ta nhé.." Thanh Bảo nói
"Rồi, rồi ta biết mà" Trang Anh nói
_tại mèo tinh cung _
"Phụ thân người cho gọi ta có việc gì ạ?" Thanh Bảo nơm nớp lo sợ nói
"Chào!" Thiên Thanh ở bên cạnh hoàng thượng nói
"Thiên Thanh?" Thanh Bảo hoảng hốt nói
_ ____________ _____
Hết chap 19
Okee, có j mn góp ý ngheng
Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com