Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

___Đêm hôm đó___

Sau khi đi chơi về Thế Anh đã đi luyện kiếm pháp cùng với Tất Vũ còn Thanh Bảo thì đi dọn dẹp phòng vì khi vừa mới vào cung thì Thế Anh đã dắt Bảo đi chơi luôn nên chưa chuẩn bị gì cho căn phòng mới.

"Hầy..cuối cùng cũng dọn xong cái đống này, mệt quá, vừa mới ăn xong mà đã thấy đói rồi, giờ kiếm đồ ăn ở đâu ta?" Thanh Bảo lăn quay ra giường thở dài nói

"À đúng rồi, ở gần phòng mình là ngự thiện phòng, xuống đấy xem có gì ăn được không, mình thông minh quá trời" Anh liền đứng dậy chạy một mạch ra ngự thiện phòng

(Ngự thiện phòng: phòng bếp)

"Uii, nhiều đồ ăn quá" Thanh Bảo chạy đến mở cửa ngự thiện phòng, khi nhìn vào anh liền há hốc mồm vì căn phòng đó rất nhiều những món ăn được bày trông rất ngon mắt ở bàn.

Khi nhìn thấy đồ ăn Thanh Bảo không ngần ngại mà chạy vào nếm từng món một, anh vừa ăn vừa cười chưa bao giờ anh được thấy một bàn đồ ăn đầy như thế này nên anh đã rất hưởng ứng nó. Ăn được một lúc thì có tiếng như ai mở cửa bước vào trong phòng.

"Ui!" Thanh Bảo khi nghe thấy liền lấp một chỗ

"Ôi trời đất, ai đã ăn những món ăn này đây?" Ngự Trù thốt lên nói

(Ngự trù: đầu bếp)

"Hình như đã có người vào đây ăn vụn, ai mà lỡ ăn thì mau ra đây ta sẽ nương tay, còn không thì đừng trách" Ngự trù trên tay cầm cái muôi đi lòng vòng quay Ngự Thiện Phòng tìm người.

"Chết rồi, phải làm sao đây, ta vừa vào cung không lẽ đã bị tống ra khỏi cung chỉ vì tội ăn vụn sao?" Thanh Bảo run rẩy ở góc phòng thì thầm nói

"Hình như ngươi ở đây" Ngự trù tiến lại gần đến chỗ Thanh Bảo

Bỗng có một bàn tay bịp miệng Thanh Bảo lại.

"Suỵtt, đừng nói nữa,não ngụ trù nghe thấy giờ" Thế Anh tay kia cầm màn thầu tay này bịp miệng Thanh Bảo

"Ơ? Sao huynh lại ở đây? Huynh không đi tập kiếm à?" Thanh Bảo giật mình, hất tay Thế Anh ra.

"Có, có chứ ta đi rồi nhưng ta đói, ta trốn ra đây tìm đồ ăn. Ngươi cũng thế mà"

"À, tại đói quá, mà im đi không ngự trù nghe là chết đó"

*kẹtttt*

"Ngự Trù, ông có thấy Đại hoàng tử đâu không?" Tất Vũ chạy vào hỏi

"Tam Hoàng Tử, ta không thấy, ta còn đang đi tìm ai là người đã ăn đống đô ăn ta làm này đây" Ngự Trù chạy đến chỗ Tất Vũ rồi nói

"Ta với Thế Anh đang luyện kiếm lúc đó ta đi có tí công chuyện mà Thế Anh đã chạy đâu mất rồi" Tất Vũ gãi đầu nói

"Chắc Đại hoàng tử về phòng rồi, ngài về kiếm thử xem"

"Chắc vậy quá, à mà ông đi ra nhận củ cải đi người ta vừa mang đến"

"À dạ vâng thưa ngài" Ngự Trù đáp xong liền chạy ra ngoài

Khi hai người đi hết thì Thanh Bảo và Thế Anh mới dám ra ngoài

"Huynh làm ta giật mình đó, từ đâu hiện ra vậy?" Thanh Bảo đánh vào vai Thế Anh hỏi

"Hihi, ta ở gian bên kia á, lúc thấy Ngự Trù vào ta liền trốn ở góc kia kìa, thấy ngươi nói nhiều quá sợ phát hiện nên bò qua đây ngăn cho ngươi không nói nữa"

"Đại hoàng tử mà cũng phải ăn vụng sao?"

"Đúng đúng rồi, ta không được ăn nhiều, Tất Vũ bắt ta giảm cân nên không cho ta ăn"

"Giảm cân? Nhìn huynh cũng không có mập đâu nên huynh cứ ăn đi"

"Vậy hả, thế giờ ta không nghe lời Tất Vũ nữa ta sẽ ăn hihi"

"Thôi được rồi, về phòng thôi ở đây xíu Ngự Trù vào là chết cả đôi đó, đi"

"Đi thôii"

Hai con người cẩn thận, nhỏ nhẹ bước ra ngoài

___về đến phòng___

"Ngươi ngủ ở đâu?" Thế Anh hỏi Bảo

"Ta ngủ ở đây nè" Thanh Bảo chỉ vào đệm ở góc phòng.

"Ủa, ngủ ở đấy không sợ lạnh sao?"

"Không lạnh, ta quen rồi, ta sẽ trông huynh ngủ, Nhị Hoàng Tử bảo thế"

"Không cần đâu, ngươi ngủ đi, ta cho ngươi mền nè, trời đông lạnh lắm" Thế Anh nói xòng liền đưa cho Bảo một cái mền

"Không cần đâu, ta có mà huynh giữ lấy mà dùng đi"

"Không, ngươi là bằng hữu của ta, là bạn của ta, ta không muốn bạn mình bị lạnh đâu, ngươi cứ lấy mà đắp đi"

"Vậy ta lấy đó, đa tạ huynh nha"

"Không có gì, ta đi ngủ đây"

Thế Anh khi đạt được mục đích của mình liền chạy lên giường đắp mền ngủ luôn để lại Bảo đứng nhìn cái mền trên tay cười vì sự ngây ngô này của Thế Anh.

"Thôi vậy ta cũng đi ngủ" Thanh Bảo cười nói rồi cũng nằm xuống và ngủ

____nửa đêm____

"Mẫu thân, mẫu thân...không..không thả ta ra, thả mẫu thân ta ra, ngươi không được bắt mẹ con ta..thả ra" Thế Anh nói mớ, giãy giụa, đặp mền.

"Thế Anh, huynh sao vậy?" Thanh Bảo tỉnh giấc, hoảng hốt khi thấy cảnh đó

"Không..không, thả ta ra. Mẫu thân của ta, không ai được làm hại hết, thả ra"

"Thế Anh! Huynh sao vậy? Đừng làm ta sợ mà"

Thấy cảnh đó Thanh Bảo liền chạy đến cung của Thanh Tuấn và Tất Vũ gọi hai người sang xem Thế Anh bị làm sao. Sau khi gọi sang Tất Vũ đã bình tĩnh mà gọi ngự y đến để giúp cho Thế Anh bình tĩnh lại, khi xong chuyện Thế Anh đã ngủ thiếp đi.

"Chuyện..này là sao?" Thanh Bảo quay sang hỏi

"Cũng chỉ là chuyện bình thường thôi" Tất Vũ dáp

"Nhưng tại sao huynh ấy lại bị như vậy?"

"Thật ra chuyện là như này, Vào hôm sinh thành 1000 tuổi của Thế Anh, huynh ấy đã gị một cú sốc rất lớn, khi đó đang diễn ra bữa tiệc không may mẫu thân của ta hay cũng như mẫu thân của huynh ấy đã bị bắt cóc, không lý do tại sao, lúc đó vì thương mẹ nên huynh ấy đã không màng tính mạng chạy vào hang ổ của bọn chúng để cứu mẫu thân nhưng không may vì tu vi của bọn chúng rất mạnh cũng như bọn chúng cũng rất đông nên huynh ấy đã bị bắt chung với mẫu thân, huynh ấy ngày nào cũng bị hành hạ, đánh đập, bỏ đói thậm trí bọn chúng còn bắt huynh ấy tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân bị đánh, đập hành hạ...được ba ngày thì tộc ta cũng tìm được đến và cứu huynh ấy ra, không may bọn chúng đã bỏ trốn trước khi bọn ta đến nhưng khi tìm thấy nơi mẫu thân bị giam thì mẫu thân đã qua đời lúc nào không hay. Chính vì thế nó đã là nỗi ám ảnh vô cùng lớn của huynh ấy và cũng chính là nguyên nhân khiến huynh ấy bị khờ và không minh mẫn như xưa nữa, đêm nào cũng vậy...huynh ấy lúc nào cũng nói mớ..ta thương lắm.." Thanh Tuấn vừa nói vừa dưng dưng nước mắt.

"Đúng vậy...đó đã để lại trong Thế Anh một cú sốc lớn và không thể nguôi ngoai, hơn nữa hung thủ vẫn chưa được tìm ra" Tất Vũ nói với tông giọng nặng trĩu

"Không ngờ huynh ấy lại đáng thương đến như vậy, tên nào mà ác quá vậy?" Thanh Bảo nhìn sang Thế Anh đang ngủ nói

"Bọn ta cũng đau lòng lắm nhưng không biết làm gì hơn mấy trăm năm không tìm ra hung thủ, bọn ta cũng coi như là kiệt sức, tìm trong vô vọng..." Tất Vũ nói

"Bọn chúng đã làm hại rất nhiều người, rất nhiều người vô tội đã chết trong tay của bọn chúng, hơn 1000 năm nay con số nạn nhân của chúng cũng phải ngàn người nhưng đáng buồn là bọn chúng tu vi quá mạnh đồng thời cũng quá là thông minh nên chưa ai biết thông tin gì về bọn chúng" Thanh Tuấn nói

"Không biết vì sao lúc đó Thế Anh lại tìm được đến hang ổ của bọn chúng nữa, và cũng không ai biết tại sao bọn chúng lại bắt cóc mẫu thân của bọn ta, tất cả đều là ẩn số" Tất Vũ lên tiếng

"Thật sao? Hình như bọn chúng là một băng nhóm đạo tặc đến từ phía bắc đúng không?" Thanh Bảo hỏi

"Đúng rồi! Sao ngươi biết?" Thanh Tuấn bất ngờ hỏi

"Chuyện là như này..." Thanh Bảo nói

____vào 3 hôm trước tại nhân gian___

"Dẹp ra, dẹp ra, không nhìn thấy La Đại nhân đang đi sao hả" Hậu vệ của La Đại Nhân lên tiếng

"Ủa, gì kì vậy, người ta đang đi mả đẩy người ta ra" Thanh Bảo bị những tên hậu vệ đẩy ngã, anh đứng dậy phủi y phục và nói

"Tên kia! Nói gì, nói lại ta xem" Hậu vệ quay sang lườm Thanh Bảo

"Ta nói vậy đó thì sao? Tên La Đại Nhân gì đó của ngươi là thá gì mà bắt ta tránh đường?" Thanh Bảo đấy tên kia làm hắn ngã

"Tên này to gan, hình như ngươi muốn nhận cái kết đắng" Tên Hậu vệ bị đẩy đứng dậy dơ tay định tát Thanh Bảo.

"Khoan! Tên kia ngươi là ai?" La Đại Nhân lên tiếng

"Là ai hỏi làm gì?" Thanh Bảo đáp

"Hỏi để biết! Nói, ngươi là ai sao dám to gan động vào ta như vậy!" La Đại Nhân tiến đến Thanh Bảo và hỏi

"To gan? Gan ta bé tí, ta là người nên hỏi ngươi là ai mới đúng sao dám lộng hành ở đây!?" Thanh Bảo đẩy tên La Đại Nhân kia ra

"Ngươi dám đẩy cả ta? Được ta xin trả lời, ta là đàn em của Băng Thành La Tông đến từ phía bắc!!!" La Đại Nhân nói

"Thành La Tông? Là Tông gì nghe lạ quá" Thanh Bảo gãi đầu hỏi

"Này cậu gì đó, Thành La Tông là Băng nhóm đạo tặc chuyên đi giết người cướp của nghe nói trùm của băng nhóm đó là tinh chứ không phải người, nguy hiểm lắm cậu đừng động vào họ" một bà não đến cạnh Thanh Bảo nói thầm

"À tưởng gì, hóa ra là băng nhóm đạo tặc chuyên gia cướp của giết người chứ có tốt đẹp gì" Thanh Bảo nghe bà não nói xong liền hét to.

"Ngươi!! Người đâu, bắt hắn ta" La Đại Nhân bực bội sai những tên Hậu vệ đến bắt Thanh Bảo

"Đòi bắt ta? Dễ gì" Thanh Bảo cười nhếch mép nói

Từng tên một xông đến tấn công Thanh Bảo nhưng tất cả đều bại dưới tay anh. Anh tung chiêu đến đâu những tên đó đầu phải nằm xuống, ai cũng kinh ngạc về võ thuật cao siêu của anh đến cả tên La Đại Nhân cũng phải xanh mắt cóc vì sự đáng sợ này của anh

"Sao? Chỉ được thế thôi à? Nào đến đây, tiếp chiêu đi tên La hống hách kia!!"Thanh Bảo vừa nói vừa cười, dưới chân đạp lên bụng của một tên Hậu Vệ

"Ngươi! Được lắm, ta sẽ báo lại cho đại ca của ta ngươi sẽ phải ăn kết đắng thôi. Lui!" La Đại Nhân ôm bụng cùng đám hậu về lui về.

"Tưởng gì, sao mà đánh được ta" Thanh Bảo trống tay cười khoái trí

"Bộp, bộp, bộp" tiếng vỗ tay của người dân tán thưởng dành tặng cho Thanh Bảo.

"Ca ca giỏi quá, thật dũng mãnh" người dân hô lên nói

"Tuyệt quá đi" người dân nói

....

"Không có gì, không có gì, chuyện nên làm chuyện nên làm" Thanh Bảo cúi đầu đa tạ mọi người và rời đi

"Khoan đã!!" Uyển My

___________________________________________________

Đến đây thôi nha mọi ngừiiii
Chờ chap típ theo vào ngày mai nha
Moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com