chap 20
"Thiên..Thiên Thanh..? Sao ngươi lại ở đây " Thanh Bảo hoảng hốt khi thấy Thiên Thanh
"Sao không nhỉ? Ta là tộc mèo tinh mà cũng là đại sư huynh của ngươi đây" Thiên Thanh cười khểnh nói
"Sư...sư huynh? Là sao.." Thanh Bảo bất ngờ hỏi
"Là như này, Thiên Thanh là sư huynh ruột của con cùng với Hoàng Khoa và Trang Anh, Thiên Thanh đã giúp tộc mình rất nhiều khi Hoàng Khoa vừa sinh thì Thiên Thanh đã đi xa rồi nên kh ai gặp được Thiên Thanh và ta cũng dấu luôn chuyện các con vẫn còn một người sư huynh nữa" Hoàng Thượng tộc mèo nói
"Được rồi! Vậy sao Thiên Thanh huynh ấy lại có mặt ở đây?" Thanh Bảo gật gù rồi hỏi
"Thì ta là người kêu Thiên Thanh đi quan sát con xem con khi đi thực hiện nhiệm vụ như nào thì mới biết được bản chất thật của con đó!!" Hoàng Thượng tự dưng đứng dậy quát lớn
"Bản chất thật? Là sao ạ?" Thanh Bảo sợ hãi ấp úng hỏi
"Không phải là con có tình cảm với tên Thế Anh sao?" Hoàng Thượng đập bàn nói
"Có..có gì chứ...làm gì có đâu ạ" Thanh Bảo ấp ung đáp
"Không phải sao? Thế đây là cái gì" Hoàng Thượng lấy gương chiếu ảnh chiếu lại toàn bộ cảnh Thế Anh và Thanh Bảo ở sông trong thị trấn nhỏ khi đến ngày Trung Thu
"Cha...cha thật sự con..." Thanh Bảo tiến đến quỳ xuống trước mặt hoàng thượng
"Còn nữa, viên linh đan này đâu phải của hắn ta" Thiên Thanh lấy từ trong hộp viên linh đan mà Thanh Bảo mang về rồi nói
"Đó, còn chuyện đấy nữa! Con định giải thích gì hả!!?" Hoàng Thượng nóng giận quát
"Con chỉ là nhất thời, xin người hãy tha cho con" Thanh Bảo quỳ xuống khóc van xin
"Phụ thân làm ơn, tha cho đê ấy, đệ ấy còn trẻ người non dạ kh biết cái gì" Hoàng Khoa và Trang Anh thấy vậy liền chạy thẳng vào xin cho Thanh Bảo
"Đúng rồi đó phụ thân, đừng như vậy mà..." Trang An ôm lấy Thanh Bảo mà cầu xin hoàng thượng
"Tha? Tha là tha thế nào? Tộc ta kh có một tên bệnh hoạn bán tộc như này!! Mà cả hai con nữa, biết đệ đệ của mình yêu theo hướng bệnh hoạn mà còn phản tộc thì đáng tội gì hả!?" Hoàng thượng tức giận nói
"Phụ thân!! Con kh bênh hoạn, con yêu ai đó là quyền của con, con kh có bệnh đó là tình cảm của con, con yêu Thế Anh có gì sai? Con cũng kh phản tộc chỉ là con kh lỡ ra tay với người con yệu như phụ thân!! Để nắm đầu tộc mèo tinh người đã chính tay giết chết mẫu thân của con kh phải sao? Con kh bao giờ máu lạnh như người!!" Thanh Bảo đứng dậy hét lớn
"Thanh Bảo! Sao đệ lại nói như vậy đệ muốn chết hả?" Hoàng Khoa hoảng hốt nói
"Hahaha, ừ ta là thế đấy! Ta cần quyền kh cần tình yêu có quyền mới có thể sống được, con nghĩ con sẽ đến được với tên Thế Anh đó sao? Ta xin nói rằng người giết mẫu thân của hắn là ta đó, nếu chuyện này để hắn ta biết nó có còn yêu con kh? Hay căm thù?" Hoàng Thượng nói vẻ đầy sự chế nhạo
"Giết..? Cái gì?" Thanh Bảo mở chừng mắt ra kh nói lên lời
"Đúng vậy, vốn tộc mình và tộc hồ ly đã có thù từ nhiều kiếp trước nên việc giết lẫn nhau là chuyện bình thường thôi" Thiên Thanh nói
"Phụ thân là một kẻ máu lạnh!!!! Tộc hồ ly cũng đã giải hòa với tộc mình được hơn ngàn năm trước rồi, nợ cả hai bên đều trả hết mà sao người vẫn muốn phải làm loạn cái yêu giới lên vậy?" Thanh Bảo tức giận noi
"Máu lạnh cũng là vì tộc mình thôi! Mình không ác thì tộc đó cũng sẽ ác lại với mình, tốt nhất nên thành sói trước khi kẻ địch thành sói thì hơn" Hoàng thượng nói
"Vậy tóm lại phụ thân người chỉ xem con là công cụ giúp đánh bại tộc hồ ly thộ đúng không? Lợi dụng con để có được thứ người muốn và kh màng gì đến con đúng chứ?" Thanh Bảo đi đến gần chỗ hoàng thượng hỏi
"Ừ! Kh ta nuôi con đến từng này làm gì? Ít nhất khi trưởng thành cũng phải được việc như Thiên Thanh mới đúng chứ" Hoàng thượng nói
"Nếu vậy, con sẽ không ở lại đây nữa!!" Thanh Bảo nói
"Con nghĩ nơi này dễ đến dễ đi thế sao? Ta chưa thực hiện được mục đích của ta thì con đừng hoàng thoát được. Người đâu lôi Hoàng Khoa và Trang Anh đi đánh 50 gậy, lôi Thanh Bảo vào đại lao" Hoàng thượng nói
"Thả ra..thả ra" Thanh Bảo liên tục la hét nhưng kh được
"Đừng mà phụ thân, đệ ấy mới lớn đừng làm vậy mà.." Trang Anh nói
"Đúng rồi đó phụ thân, con có thể chịu tội thay đệ ấy" Hoàng Khoa nói
"Kh nói nhiều, đi đi" Hoàng thượng nói
____tại đại lao___
"Thế Anh ơi...tộc ta là thù giết mẫu thân của huynh đó...khi huynh biết liệu huynh có thù ta kh...? Ta nhớ huynh lắm..Thế Anh ơiii...ta xin lỗi ta không về với huynh được, giờ ta về ta sẽ phải giết huynh mà ở đây thì sẽ kh làm ảnh hưởng đến huynh...mong huynh quên ta đi.. chúng ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm rồi..nếu có kiếp sau liệu chúng ta có còn cơ hội để đến bên nhau?" Thanh Bảo ngồi một mình trong đại lao suốt mấy canh giờ, vừa khóc vừa lẩm bẩm về cái gì đó trông thật đáng thương. Hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn, vận xui kia chưa kịp bay hết thì đó có vận xui này ập đến..
__tại tộc hồ ly 1 tuần sau_
"Thanh Bảo về lâu quá..một tuần rồi..hay đệ ấy quên ta?" Thế Anh ngồi lủi thủi ngoài cửa thành đợi Thanh Bảo về
"Không có đâu, Thanh Bảo chắc do lâu kh gặp người thân nên mới vậy, tầm một hai ngày nữa Thanh Bảo sẽ về mà..." Thanh Tuấn ngồi bên cạnh an ủi Thế Anh
"Đúng đúng vậy, chắc chắn sẽ về mà đừng buồn nữa ta dẫn huynh đi chơi nha" Tất Vũ nói
"Thôi ta ở đây đợi đệ ấy..." Thế Anh nói
"...giờ sao..?" Thanh Tuấn quay sang hỏi Tất Vũ
"Ai biết được..chịu rồi..." Tất Vũ đáp
Tại đại lao nơi đang giam giữ Thanh Bảo, Thanh Bảo ngày nào cũng bị đánh đập hơn nữa bị hành hạ cũng là do chi định của hoàng thượng người cha Thanh Bảo hết mực yêu thương, hơn một tuần ở đại lao kh ăn kh uống chỉ ngồi một góc mà nước mắt tuôn đẫm tay áo. Nghĩ lại những lời nói của phụ thân và những điều người đã làm..thật sự kh thể chấp nhận nổi. Thanh Bảo đau nhưng đau nhất là ở trong tâm, đau vì người cha đã lợi dụng Thanh Bảo, đau vì Thế Anh nữa. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ nếu Thế Anh biết tộc mình là kẻ thù giết mẫu thân thì không biết sẽ như nào...Bỗng hoàng thượng đi đến đại lao
"Thanh Bảo!!" Hoàng thượng tiến tới, trên tay là một cây bùa đi theo là Thiên Thanh
"Phụ thân..người đến đây làm gì?" Thanh Bảo ngước lên nhìn đôi mắt đầy hận thù
"Ta đến đây để sử dụng công cụ lợi dung của ta chứ gì, Thiên Thanh vào giữ Thanh Bảo lại" Hoàng Thượng nói
"Thả..thả ra" Thanh Bảo cựa quậy hét
"Yểm bùa" Hoàng Thượng yểm vào Thanh Bảo một cái bùa, đọc chứ được lúc thì cũng yểm xong
Cái bùa đấy là bùa khi người bị yểm sẽ như biến thành một người khác và sẽ nghe theo lời của người yểm tất tần tất thứ gì mà người đó yêu cầu. Hoàng Thượng yểm bùa này cho Thanh Bảo là để Thanh Bảo lợi dụng việc Thế Anh yêu mình mà lấy được linh đan của Thanh Bảo dễ hơn.
"Hahahaaha cuối cùng cũng thành công" Hoàng thượng cười lớn
"Giờ Thanh Bảo kh muốn cũng phải làm thôi" Thiên Thanh cười khểnh nói
"Chào chủ nhân" Thanh Bảo sau khi bị yểm ngất đi một lúc rồi tỉnh lại biến thành người hoàn toàn khác
"Được tốt, giờ ngươi đi chuẩn bị đồ đi đến tộc hồ ly đóng giả là người thương của tên đại hoàng tử tên Thế Anh của tộc đó rồi giết chết tên Thế Anh đó rồi lấy linh đan của hắn về cho ta" Hoàng Thượng nói
"Dạ thưa chủ nhân" Thanh Bảo dứt câu liền rời đi
Ở ngoài Hoàng Khoa và Trang Anh vô tình nghe lén được mà hoảng hốt.
"Kh ngờ phụ thân lại tàn độc như vậy" Trang Anh xững người nói
"Giờ làm sao? Kh thể để người vô tội bỏ mạng dưới tay phụ thân được" Hoàng Khoa nói
"Vậy giờ mình đi" Trang Anh nói
"Ừm đi" Hoàng Khoa dứt câu hai người liền rời đi
__tại tộc hồ ly_
Vẫn như vậy Thế Anh vẫn cứ sáng nào cũng ngồi ở cửa thành đợi Thanh Bảo về. Cuối cùng thì cũng kh tốn công chờ đợi Thanh Bảo đã về
"Aaaaa Thanh Bảoooo"
____ __________ ____________
Hết chap 20
"))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com