Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

"Aaa, Thanh Bảo về" Thế Anh thấy Thanh Bảo về liền chạy đến chỗ Thanh Bảo

Lúc đó Thanh Bảo ở trên xe ngựa nằm im kh có phản ứng gì bởi vì để kế hoạch thành công Thiên Thanh đã cho người chở Thanh Bảo về và làm cách nào đó khi chở về Thanh Bảo sẽ vẫn là một người bình thường như mọi ngày nhưng vào một khoảnh thời gian nào đó khi người yểm bùa Thanh Bảo muốn Thanh Bảo thực hiện kế hoạch thì lúc đó chỉ cần đọc thần chú và sẽ khiến ý thức Thanh Bảo mất hết rồi biến thành một con người hoàn toàn khác.

"Thanh Bảo bị sao thấy này?" Thế Anh thấy Thanh Bảo bất động thì liền lo lắng hỏi người chở Thanh Bảo đến

"Vị này do đi đường mệt nên mới ngất đi chứ kh sao cả, đưa vào phòng nghỉ ngơi là khỏi"

"Dạ, đa tạ" Thế Anh nghe xong liền bế Thanh Bảo vào trong phòng tận tình chăm sóc cho Thanh Bảo rồi đi xuống ngự thiện phòng nấu cháo cho Thanh Bảo

"Aa..đau đầu quá, sao mình lại ở đây? Rõ là..." Thanh Bảo từ cơn mê tỉnh dậy

"Aa, đệ dậy rồi, ta có nấu cháo đệ ăn đi" Thế Anh mỉm cười đi tới cạnh Thanh Bảo

"Sao ta lại ở đây..?" Thanh Bảo ngơ ngác hỏi

"Thì là ở đây thôi, đệ từ quê mới về lại cung mà đi đường mệt quá nên quên quên nhớ nhớ hả, để ta gọi ngự y đến nhé?" Thế Anh quan tâm hỏi

"À..không..không sao, ta nhớ rồi, đi đường mệt nên vậy, ta nghỉ một xíu sẽ khỏe mà kh sao đâu" Thanh Bảo nói

"Vậy ta đút cháo cho đệ ăn nha" Thế Anh hỏi

"Thôi để ta tự ăn" Thanh Bảo đáp

"Ưm, đệ đi đường mệt rồi, để ta" Thế Anh xoa đầu Thanh Bảo rồi nói

"Ta tự làm được mà, giờ huynh đi pha cho ta nước ấm uống được kh?" Thanh Bảo nói

"Được chứ, vậy đệ ăn đi ta đi pha cho đệ nhé" Thế Anh dứt câu liền lập tức rời đi

"Thế Anh à..ta kh biết tại sao ta lại về đây được nữa...liệu phụ thân của ta có toan tính điều gì làm hại đến huynh kh..? Ta lo lắm giờ ta chỉ có thể tránh mặt huynh càng xa xàng tốt nhỉ..ta yêu huynh nhiều nhưng xin lỗi.." Thấy Thế Anh rời đi Thanh Bảo lưỡng lự một chút rồi đứng dậy rời đi. Chưa  đi ra khỏi thành thì gặp phải Thanh Tuấn

"Ơ, Thanh Bảo về rồi sao? Mà ngươi đi đâu vậy?" Thanh Tuấn đang đi thì gặp Thanh Bảo

"À..ta đi dạo một xíu ý mà kh có gì" Thanh Bảo cười ngượng trả lời thấy rõ sự mệt mỏi trong từng câu chữ

"Có phải ngươi bị làm sao kh? Nhìn cứ trông mệt mỏi kiểu gì ấy" Thanh Tuấn hỏi

"À, kh sao chỉ là hơi mệt" Thanh Bảo đáp

"Ơ, Thanh Bảo sao đệ lại ở đây, đệ đang bị mệt mà ra ngoài này sẽ bị mệt thêm đó ta pha sữa cho đệ nè vào phòng uống để mau đỡ mệt" Thế Anh bỗng thấy Thanh Bảo đứng đấy liền chạy ra đưa Thanh Bảo về

"À..ta chỉ là đi dạo một xíu, kh có gì" Thanh Bảo nói

"Lần sau đi thì bảo ta đi cùng nha, đệ kh khỏe đi lỡ bị làm sao ta kh sống nổi" Thế Anh xoa đầu Thanh Bảo mỉm cười nói

"Ta.,ta biết mà" Thanh Bảo đáp

"Giờ kh đi được rồi.." Thanh Bảo nghĩ thầm trong đầu

___tối hôm đó __

"Thanh Bảo ta ngủ với đệ nhé?" Thế Anh tiến tới hỏi

"Tất nhiên rồi, sao lại hỏi ta chuyện đó điều đó là điều đương nhiên" Thanh Bảo mỉm cười đáp

"Tại ta sợ đệ đang mệt có người nằm cạnh sẽ khó chịu" Thế Anh gãi đầu nói

"Nếu là người khác thì có đó nhưng huynh là ngoại lệ" Thanh Bảo nói

"Thật sao? Đệ nhớ mau khỏi để đi chơi với ta đó" Thế Anh nằm xuống bên cạnh Thanh Bảo nói

"Ta biết mà" Thanh Bảo quay sang ôm lấy Thế Anh

"Thanh Bảo này, về quê đệ có điều gì thú vị kh?" Thế Anh hỏi

"Có..thú vị lắm, lần này ta về ta mới biết được rất nhiề sự thật khiến ta bất ngờ về phụ thân và mọi người ở quê hương ta..chuyến đi này rất đăc biệt và có lẽ ta sẽ kh bao giờ quên được" Thanh Bảo đáp

"Vậy ngày xưa tuổi thơ của đệ như nào?" Thế Anh hỏi

"Ngày xưa, khi ta còn bé mới chập chững biết đi mẫu thân ta đã qua đời, lúc đó ta còn bé lắm nên kh hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết là một người hay ở bên chăm sóc, yêu thương đã đi đến một nơi xa và sẽ kh bao giờ gặp lại được nữa..lúc đó ta buồn nhưng kh thể hiểu hết được nên chỉ một chút. Khi ta bắt đầu biết suy nghĩ và hiểu mọi thứ hơn phụ thân ta đã gửi ta đến một tông để ta học chữ, kiếm pháp,...từ rất sớm nên tuổi thơ của ta kh có gì đặc biệt chỉ ngày ngày luyện chứ, kiếm,...thật sự nhàm chán đến khi ta đến đây ta mới biết niềm vui của hội chợ là gì, niềm vui của những ngày lễ là gì và niềm vui khi ăn những bữa cơm là gì..tuổi thơ ta kh đến nỗi bất hạnh nhưng trong đó nó luôn luôn có một thứ gì đó khiến ta thấy hụt hẫn và tủi thân"  Thanh Bảo nói mà rưng rưng nước mắt

"Thanh Bảo à...đệ đừng lo giờ có ta ở đây ta sẽ bù đắp lại cho đệ những thiệt thòi ấy, giờ đệ muốn gì nếu được ta chắc chắn sẽ thực hiện cho đệ. Ta yêu đệ nên ta có thể làm được cho đệ những gì đệ muốn" Thế Anh nghe Thanh Bảo kể mà khiến lòng Thế Anh đau như cắt điều đó càng khiến Thế Anh yêu Thanh Bảo hơn rất nhiều

"Ta cũng yêu huynh..cảm ơn huynh vì đã đến trong cuộc đời của ta.." Thanh Bảo mỉm cười rồi nhắm mắt ôm chặt Thế Anh hơn rồi âm thầm rơi nước mắt hạnh phúc

"Ngủ đi, ta sẽ mãi mãi bên cạnh đệ" Thế Anh hôn lên trán Thanh Bảo một cái rồi ôm chặt Thanh Bảo chìm vào giấc ngủ

Đêm hôm đó, bỗng Thanh Bảo mở chừng chừng mắt đầu đau nhức nhối kh chịu được, bùa yểm vào người Thanh Bảo đã được kêu dậy khiến Thanh Bảo mất đi lí trí đi xuống giường cầm con dao lên định đâm vào người Thế Anh nhưng Thanh Bảo vẫn còn chút lí trí của người thường vội vã bỏ dao xuống chạy ra ngoài

"Aaa...đau đầu quá, không được phải tỉnh táo" Thanh Bảo ôm đầu vì cơn đau nhức nhối, cố gắng tỉnh táo để kh bị khống chế bởi lá bùa. Cứ như vậy Thanh Bảo một mình cố gắng chịu đau đớn đến bật khóc để giữ cho mình một lí chí tỉnh táo nhất có thể kh làm hại người mình yêu.

Thế Anh đột nhiên tỉnh giấc, nhìn xung quanh kh thấy Thanh Bảo đâu liền lo lắng vội vã rồi đi tìm

"Thanh..Thanh Bảo à..Đệ ở đâu" Thế Anh chạy ra ngoài lo lắng tìm Thanh Bảo khắp nơi nhưng kh thấy ở đâu.

Thanh Bảo ở nhà kho thì đau đớn nhưng vẫn phải cố chịu trói bản thân lại để kh đi ra ngoài, vật lộn được một lúc mệt quá mà Thanh Bảo thiếp đi

"Thanh Bảo!!!!" Thế Anh chạy vào nhà kho thấy Thanh Bảo hôn mê và bị trói ở trong liền hốt hoảng mà bế Thanh Bảo về lại phòng rồi gọi ngự y

"Thanh Bảo làm sao rồi hả?" Thế Anh lo lắng hỏi ngự y

"Ta cũng kh biết lý do tại sao, khi bắt mạch vị này kh có bất kì chiệu chứng bệnh gì nhưng khi kiểm tra xung quanh thì lại thấy có khá nhiều vết thương và đặc biệt là vị này đã bị đau đầu kh rõ nguyên nhân mới khiến bản thân ngất đi" Ngự y nói

"Giờ..giơd phải làm sao ạ?" Thế Anh lo lắng hỏi

"Ta sẽ kê đơn thuốc rồi cho vị này uống theo đơn rồi ta sẽ xem xét như nào, giờ ta sẽ về kê đơn rồi sáng sớm mai sẽ mang sang cho" ngự y nói rồi rời đi

"Đa tạ" Thế Anh nói

"Thanh Bảo à...đệ bị làm sao thế này, từ lúc về là đệ đã khác rất nhiều.." Thế Anh lo lắng nói

_sáng hôm sau_

"Thanh Bảo bị sao vậy?" Tất Vũ sáng sớm đã dậy mò sang chỗ Thế Anh để hỏi bệnh tình của Thanh Bảo

"Đúng rồi, nghe nói là hôm qua đêm bị làm sao đúng kh?" Thanh Tuấn cũng chạy tới và hỏi

"Thì chuyện là như này........dó là như vậy" Thế Anh ngồi kể một lượt cho mọi người nghe rồi thở dài

"Sao lại vậy được ta? Lạ vậy?" Tất Vũ khó hiểu cảm thán

"Ừ thật. Vừa về đã bị kh biết có làm sao kh nữa" Thanh Tuấn cũng góp lời

"Giờ chỉ biết chờ đệ ấy tỉnh rồi hỏi thôi chứ ta cũng kh biết làm gì nữa.." Thế Anh thở dài nói

"Thế thôi bọn ta kh làm phiền nữa, bọn ta đi trước, nếu Thanh Bảo có sao thì gọi bọn ta nha" Thanh Tuấn nói

"Ừm, ta biết rồi" Thế Anh đáp

Vài canh giờ sau thì Thanh Bảo cũng tỉnh dậy, nhưng lần này lạ lắm tỉnh mà kh có một biểu hiện gì của mệt mỏi mà còn nở một nụ cười rất rạng rỡ nhìn Thế Anh

"Thanh Bảo..đệ dậy rồi, đệ có sao kh" Thế Anh thấy Thanh Bảo dậy liền chạy ra hỏi

"Ta kh sao! Ổn" Thanh Bảo mặt tắt cười nhìn Thế Anh

"Sao hôm qua đệ lại..." Thế Anh chưa hỏi dứt câu thì Thanh Bảo chen ngang

"Không, chỉ là hơi chán nên làm vậy!" Thanh Bảo lập tức đáp

"Vậy đệ có đau hay mệt ở đâu kh?" Thế Anh hỏi

"Không!" Thanh Bảo mặt vô cảm quay sang đáp

"Thế đệ muốn ăn gì kh?" Thế Anh quan tâm hỏi

"Thịt gà" Thanh Bảo lập tức đáp

"Nhưng trước giờ đệ đâu muốn ăn thịt gà" Thế Anh thấy vậy liền khó hiểu hỏi

"Giờ muốn" Thanh Bảo đáp

"Rồi..vậy thì ta đi lấy cho đệ" Thế Anh nói

Sau khi lấy lên Thanh Bảo ăn một phát chưa đến nửa canh giờ đã hết con gà khiến Thế Anh ở bên cạnh cũng hoảng hốt những Thế Anh lại thấy vui hơn vì Thanh Bảo vẫn còn ăn được

"Ăn xong rồi để ta dọn nha" Thế Anh cầm bát rồi rời đi

Lúc đó cơn đau đầu của Thanh Bảo lại hiện lên rõ rệt khiến Thanh Bảo nằm xuống ôm đầu vì đau rồi sau đó ngất đi. Thế Anh quay lại phòng thấy Thanh Bảo đang nằm ở dưới đất tưởng Thanh Bảo ngủ nên Thế Anh đã bế anh lên giường nằm. Cứ như vậy khi Thanh Bảo còn tỉnh táo thì luôn tìm cách rời đi nhưng Thế Anh luôn ở cạnh nên kế hoạch kh thành công được, còn lúc Thanh Bảo bị tác dụng của bùa đánh thì lại biến thành một người khác khiến ai cũng thấy lạ. Lần nào khi bị mất ý thức ý thức số 2 của Thanh Bảo cũng muốn giết Thế Anh nhưng đều bị Thanh Bảo khống chế được vì tình yêu Thanh Bảo giành cho Thế Anh vô cùng lớn.

_tại tộc mèo tinh cung_

"Chết tiệt, sao mãi vẫn chưa giết được tên Thế Anh đó là sao?" Hoàng thượng tức giận nói

"Này là do lý chí Thanh Bảo quá mạnh, tình yêu dành cho tên đó quá lớn nên làm cách nào thì lúc quan trọng đều kh điều khiển đươc lý chí của Thanh Bảo" Thiên Thanh đap

"Vậy giờ làm sao? Ta nuôi tên Thanh Bảo đó mấy nghìn năm coi như công cốc sao!?" Hoàng Thượng tức giận nói

"Kh đâu, ta sẽ có cách. Nếu biện pháp này kh được thì ta đành nâng cấp nó lên thôi" Thiên Thanh cười khểnh rồi nói

"Nâng cấp? Bằng cách nào?" Hoàng thượng khó hiểu hỏi

"Dễ mà" Thiên Thanh đắc ý nói

___________________ ______________________

Hếtchap 21

"Dễ mà" mn nghĩ Thanh Bảo sẽ bị j??? Ũmg, mn cmt đoạn thử xem Thanh Bảo sẽ phải chịu những tai ương j nha, xem có ai đoán đúng kh.

Có j cần sửa mấy diu nhxet cho tui nha. Thenkiu é vi bó đỳ. Gút bái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com