Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

Cứ như thế, Thế Anh và Thanh Bảo hiểu lầm nhau. Ngày nào hai con người này cũng ngồi một góc khóc vì đối phương. Thế Anh còn yêu Thanh Bảo nhiều lắm nhưng biết phải làm sao đây khi người thân của người ấy là kẻ thù giết mẹ của mình và cũng là người lợi dụng tình cảm để giết chết mình. Thanh Bảo hôm nào cũng từ dày vò bản thân với mớ suy nghĩ tiêu cực, luôn tự trách bản thân đã đến và yêu Thế Anh làm Thế Anh phải chịu đau khổ, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng kh ngờ lại có ngày này, kh biết phải làm sao để giải thích với nhau

_tại cung của hoàng thượng_

"Phụ thân cho gọi con" Thế Anh đến

"Ta gọi con đến đây là để giao cho con nhiệm vụ này, đã hơn 10 ngày giờ cũng đã đến lúc xử tử tên Thanh Bảo đó, ta đưa con thanh kiếm này để chính tay con sẽ giết tên gián điệp đó" hoàng thượng nói

"Nhưng...con.." Thế Anh nhìn cây kiếm lượng lự

"Sao? Con kh muốn trả thù người là con của kẻ thù đã giết mẫu thân con sao hơn nữa hắn ta còn lợi dụng tình cảm của con chỉ để đạt được múc đích" Hoàng thượng nói

"Nhưng vẫn chưa rõ ràng mà..." Thế Anh ấp úng nói

"Chưa rõ ràng? Chính miệng hắn đã thừa nhận tất cả? Con vẫn còn lưu luyến loại người đó?" Hoàng thượng nói

"Được..con sẽ làm" Thế Anh nhận lấy thanh kiếm và nói

"Được, tốt lắm"

"Nhưng con có một thỉnh cầu, con muốn có một bữa ăn cuối với Thanh Bảo" Thế Anh nói

"Được thôi" Hoàng thượng nói

"Đa tạ người.."Thế Anh dứt câu liền rời đi

_tại đại lao_

"Ê, Thế Anh đến tìm" tên thị vệ lay lay Thanh Bảo đang ngủ dậy

"Thế..Thế Anh.." Thanh Bảo yếu ớt nghe thấy liền bật dậy

"Nhìn ngươi trông tàn tạ thật!" Thế Anh nhìn thấy Thanh Bảo tả tơi như vậy trong lòng đau như cắt những vẫn cố tỏ ra là bình thường

"Huynh đến đây làm gì?" Thanh Bảo thấy Thế Anh cũng vui trong lòng lắm nhưng vẫn kh thể hiện gì và lạnh nhạt hỏi

"Ăn cơm" Thế Anh nói

"Ăn xong rồi giết ta đúng không?" Thanh Bảo nhìn thấy cây kiếm của hoàng thượng trên tay Thế Anh liền nhận ra

"....." Thế Anh im lặng dọn cơm xuống bàn

"Huynh nghĩ ta có nuốt nổi những món này không? Huynh làm vậy chứng tỏ điều gì? Sự thương hại?" Cảm xúc của Thanh Bảo từng câu từng chữ nói ra đều thể hiện sự đau khổ và tức giận

"Đừng nói nhiều nữa ăn đi" Thế Anh dọn xong ngồi xuống bàn rồi ăn

"Huynh đừng như vậy nữa!! Giết ta thì giết luôn đi, làm vậy được gì cơ chứ? Chỉ làm ta thêm đau khổ thôi, huynh có biết suy nghĩ không vậy!?" Thanh Bảo đứng bật dậy quát lớn

"Ừ, ta làm vậy đó, ta thương hại đó, để giúp ngươi trước khi chết kh phải làm ma đói vất vưởng ảnh hưởng đến người dân được chưa?" Thế Anh cũng tức giận đập bàn nói

"Ồ, vậy ta thà làm con ma đói còn hơn là ăn những món đồ ghê tởm này của huynh!!" Thanh Bảo tức giận hét lớn rồi hất nguyên mân cơm xuống dưới đất

"Thanh Bảo!! Ngươi làm gì vậy hả" Thế Anh thấy vậy quát

"Đừng bao giờ nhắc đến tên của ta, giờ muốn làm gì thì làm" Thanh Bảo nói

"Nếu ngươi đã muốn chết ta sẽ kh bao giờ để ngươi thực hiện được ước muốn của mình đâu" Thế Anh nói rồi rời đi

"Giết ta đi!! Đừng dày vo ta nữa! Nếu kh ta sẽ tự kết liễu đời mình" Thanh Bảo hét lớn

"Trói hắn ta lại, kh để hắn ta chết" Thế Anh nghe vậy nói rồi đi khuất

"Ta xin lỗi,..chỉ làm như vậy huynh mới hết yêu ta, ta kh xứng để huynh yêu..." Thanh Bảo thấy bóng Thế Anh khuất dần liền ngã khụy xuống đau đớn nói

_ngày hôm sau tại một quán ăn_

"Ngươi gọi ta?" Thanh Tuấn đến rồi ngồi xuống

"Ta có chuyện muốn giải thích và nói rõ với hai người" Hoàng Khoa nói

"Có gì để nói? Các ngươi tin vì các người là người thân của Thanh Bảo nên sẽ bị bắt đi kh?" Tất Vũ nói

"Cứ từ từ nghe ta nói" Trang Anh đáp

Sau hơn một canh giờ kể lại tất tần tật mọi chuyện từ lúc Thanh Bảo bắt đầu làm nhiệm vụ đến bây giờ. Kể tất tần tật từ hoàng thượng tộc mèo tinh đã làm gì với Thanh Bảo cùng với Thiên Thanh và Mặc Dượng đã lập ra những kế hoạch này kia nhằm mục đích tiêu diệt tộc hồ ly.

".........Chuyện là vậy đó" Trang Anh nói

"Còn nữa, Thanh Bảo kh phải là con ruột của Hoàng thượng mà chỉ là vật giúp tộc mèo tinh tiêu diệt tộc hồ ly thôi" Hoàng Khoa nói

"Liệu có tin được kh?" Thanh Tuấn nghe xong bàng hoàn nhưng cũng kh dễ mà tin

"Tin đi, ta có bằng chứng" Trang Anh lấy tưd trong người gương chiếu ảnh, chiếu lại toàn bộ những cuộc hội thoại của Thiên Thanh và Hoàng thương tộc mèo tinh bàn kế hoạch, hết từ vụ lá bùa đến nhập vào người Thanh Bảo điều khiển làm những việc xấu rồi các thứ

"Ta và Trang Anh đã phải mất hơn mười ngày để ghi lại bằng chứng và chạy trốn khỏi những tên đó khi bị phát hiện. Nhơd vậy bọn ta mới biết được ta, Trang Anh, Thanh Bảo đều là công cụ của phụ thân" Hoàng Khoa nói

"Ôi, thật sao? Nếu vậy thì nguy rồi, hôm nay là ngày xử tử của Thanh Bảo" Thanh Tuấn nói

"Thật sao? Thế thì phải đi thôi" Trang Anh nói

Mọi người chuẩn bị chạy về thì bị Mặc Dương chắn đường

"Đi? Đâu dễ như vậy, cướp lại gương chiếu ảnh cho ta" Mặc Dương nói

Mặc Dương cùng đám thuộc hạ xông lên tấn công, vì Hoàng Khoa và Trang chưa hồi phục vì phải trải qua một đoạn đường dài để đến đây nên kh thể dùng hết sức lực được nê đã bọn thuộc hạ nắm thóp mà dồn liên tục vào thế hiểm. Còn Tất Vũ và Thanh Tuấn đánh với Mặc Dương với những tên thuộc hạ kia vì là lính của tộc mèo tinh nên cũng không dễ đánh hai người đấu với một đám người sao mà đấu lại được nên coi như lần này Mặc Dương đã chiến thắng

"Tưởng gì, ta lấy được rồi, tạm biệt" Mặc Dương lấy được gương chiếu ảnh lập tức rời đi

"Này chả lại cho taaaaaaaaa" Trang Anh hét lớn

"Giờ phải làm sao đây...?" Hoàng khoa nói

"Giờ đuổi cũng kh kịp thôi về cung cứu Thanh Bảo trước" Tất Vũ nói

"Đúng rồi đó, đi" thanh tuấn nói rồi nhanh chóng rời đi

_tối hôm đó tại đại lao_

Tối hôm đó sau khi màn đêm buông xuống thì mọi người bắt đầu hành động. Tất Vũ đã cho thuốc mê vào đồ ăn của những tên lính để chúng ngất đi. Thanh Tuấn thì đứng ở ngoài xem có ai không còn Hoàng Khoa và Trang Anh thì vào trong tìm Thanh Bảo. Và Thanh Tuấn cũng nhờ chợ giúp của Uyển My và Đức Trí chuẩn bị xe để nếu ra thì có xe đi luôn

"Thanh Bảo" Hoàng Khoa lay lay Thanh Bảo

"Ơ..sư huynh? Sư tỷ? Sao hai người lại.....?"Thanh Bảo thức dậy hoang mang hỏi

"Giờ không có thời gian để hỏi đâu, đi thôi" trang anh nói

"Đi..đi đâu?" Thanh Bảo khó hiểu hỏi

"Đi ra khỏi đây, đệ muốn chết sao?" Hoàng Khoa nói

"Ta kh đi!" Thanh Bảo dứt khoát nói

"Tại sao chứ?" Trang Anh bất ngờ hỏi

"Giờ ta đi, thì ta đi đâu được cơ chứ?" Thanh Bảo nói

"Thôi, kh nói nhiều Hoàng Khoa" Trang Anh nói

"Được" Hoàng Khoa đánh vào huyệt của Thanh Bảo khiến anh ngất đi rồi hai người đưa Thanh Bảo đi

"Rồi bắt đầu đi thôi" Thanh Tuấn nói

"Nhờ vào hai người" Tất Vũ nói

"Ừm, yên tâm đi ta sẽ đưa Trang Anh, Hoàng Khoa và sư phụ của ta bình yên đến nơi" Uyển My nói

"Mong vậy" Thanh Tuấn nói

"Đi thôi" Đức Trí dứt câu liền đưa Thanh Bảo lên rồi đi

"Này này, có người vượt ngục" những tên lính đi tuần đi qua thấy vậy hét lớn

"Im miệng" Thanh Tuấn và Hoàng Khoa chạy đến bịt miệng vag giữ chân những tên lính

Khi xe của Thanh Bảo chạy xa ơi là xa thì Thanh Tuấn và Tất Vũ mới thả những tên lính ra

"Nghe mà hé nửa lời, ta sẽ kh cho ngươi sống đâu" Thanh Tuấn nói

"Vâng, vâng"

"Thôi đi thôi" Tất Vũ nói

"Này!!" Thế Anh từ trong bước ra

"Ơ..ơ Thế Anh sao huynh lại.." Thanh Tuấn thấy vậy ấp úng nói

"Các ngươi gan thật đấy!" Thế Anh nói

"Bọn ta..." Tất Vũ nói

"Ta đã chứng kiến hết rồi, coi như ta chưa thấy gì, lần sau làm gì cẩn thận hơn đừng lộ liễu như vậy" Thế Anh dứt câu rời đi

"Ơ...Thế Anh huynh ấy lạ" Thanh Tuấn nói

"Huynh ấy vẫn còn yêu Thanh Bảo, có ai muốn người mình yêu chịu khổ đâu " Tất Vũ nói

"Ừm, thôi đi" Thanh Tuấn nói rồi về lại phòng

_sáng hôm sau tại cung hoàng thượng_

"Nói!! Ai là người thả tên đó" Hoàng thượng tức giận nói

"Bẩm bệ hạ, bọn ta thật sự bị hạ thuốc nên kh biết gì"

"Các ngươi được lắm nếu kh ai nhận lôi xuống chém hết cho ta" hoàng thượng nói

"Đừng thưa hoàng thượng, hôm qua ta thấy Nhị hoàng tử vad Tam hoàng tử là người thả tên đó đi"

"Được, vậy cho gọi hai người đó lên"

"Phụ thân cho gọi chúng con" Thanh Tuấn và Tất Vũ đi tới

"Nói! Ai là người thả tên Thanh Bảo đi" Hoàng thượng tức giận nói

"Chúng con...." Tất Vũ và Thanh Tuấn ấp úng nói

"Là con"
______ ___________ _______ ___ _____
Hết chap 23
Helo
Hili
Baibai
Lolo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com