chap 27
"Trường An? Cô có sao kh?" Thanh Bảo thấy vậy vội vã đưa Trường An vào
"Có chuyện gì vậy? Trường An sao cô ta lại ở đây mà còn bị..." Thanh An hoảng hốt nói
"Ta cũng kh biết nữa, đi đi lấy thuốc trước đã" Thanh Bảo nói
"Được rồi để ta" Thanh An dứt câu liền rời đi
"Trường An cô bị sao vậy" Thanh Bảo dìu Trường An xuống giường
"Ta..ta gặp phải thích khách khi đang đi đường lên đây tìm mọi người.." Trường An nhăn nhó run rẩy vì đau cố gắng nói vài câu
"Sao lại như vậy được chứ thôi được rồi giờ cô cởi đồ ra cho tôi xem vết thương" Thanh Bảo nói
"Ơ..cởi..cởi đồ?" Trường An hoang mang hỏi
"Ý là cởi phần bị thương ra để ta kiểm tra vết thương" Thanh Bảo nói
"Ừm"
"Đâyyyy nước, thuốc, khăn,...để ta xem" Thanh An bê đồ ra rồi chạy đến chỗ Trường An
"Đây ngươi xem đi" Thanh Bảo nói
"Ôi trời, cô để làm sao mà viết thương sâu như vậy, Thanh Bảo lấy nước để ta rửa vết thương rồi sau đó đắp thuốc lên" Thanh An nói
"Đây"
Sau một lúc sơ cứu cho Trường An thì cũng xong, Trường An cũng ngất đi vì quá đau còn hai người thì đi dọn dẹp, nấu cháo,..
_tại chỗ của Thiên Thanh_
"Tên chết tiệc này! Sao ngươi lại để làm mất gương chiếu ảnh hả!?" Thiên Thanh tức giận tát Mặc Dương một cái đau điếng
"Ta cũng kh biết tại sao bọn chúng lại có thể lấy được" Mặc Dương cúi đầu nói
"Hơ hơ, tên khốn này cuối cùng cũng chả làm được gì lên hồn, được rồi giờ người phải làm sao bắt được Thanh Bảo về đây cho ta coi như là chuộc lỗi" Thiên Thanh nói
"Bắt Thanh Bảo? Còn khó hơn lên trời nữa, huynh định làm khó ta? Ta chỉ là làm mất gương chiếu đó mà sao phải chuộc tội bằng cách bắt tên đó về!?" Mặc Dương cau mày nói
"Thì cái gương đó là nhằm mục đích bắt tên Thanh Bảo về, giờ ngươi làm mất ngươi phải chịu trách nhiệm!" Thiên Thanh nói
"Ngươi bắt hắn ta về làm gì? Hắn ta đâu có yêu huynh, hắn ta còn là sư đệ của huynh nữa" Mặc Dương nói
"Hahaha, sư đệ nhưng cũng kh cùng cha cũng kh cùng mẹ Thanh Bảo chỉ được nhặt về thôi, hơn nữa nếu đệ ấy kh yêu ta ta cũng bắt buộc đệ ấy phải yêu ta! Giờ ngươi kh làm được thì biến!" Thiên Thanh nói
"Ta thà bị làm sao còn hơn làm mấy việc như này!" Mặc Dương nói
"Ngươi..! Ngươi sao giờ dám cãi cả ta? Lúc trước ngươi cũng làm mà sao giờ lại không được?" Thiên Thanh nói
"Giờ ta kh còn gì để luyến tiếc, phụ thân ta cũng mât rồi ngươi kh còn gì để đe dọa ta nữa, sao ta phải làm những việc xấu xa này! Giờ cắt đứt ân đoạn ở đây! Tạm biết" Mặc Dương dứt câu rồi quay người rời đi
"Tên khốn, ngươi được lắm kh có ngươi cũng có người khác" Thiên Thanh tức giận hét lớn
"Này! Con làm gì mà trông tức giận vậy!?" Một lúc sau thì hoàng thượng tộc mèo đi vào
"Kh có gì thưa phụ thân" Thiên Thanh giọng trầm xuống trả lời
"Ừm, tên Ma thần đó đi rồi" Hoàng thượng nói
"Kh chỉ tên đó đi mà gương chiếu ảnh cũng đi nốt" Thiên Thanh nói
"Cái gì? Tại sao" Hoàng thượng hoảng hốt hỏi
"Do tên Mặc Dương chứ sao! Chết tiệc!!!" Thiên Thanh tức giận nói
"Kh ngờ là khó đến như vậy! Ta đã cố đã cât đứt dây tơ hồng giữa tên Thế Anh và Thanh Bảo bằng cách cho hai người gặp nhau sớm hơn dự định rồi lên kế hoạch giết được tên Thế Anh đó rồi nối giây tơ của con và Thanh Bảo lại mà cuối cùng..." Hoàng thượng nói rồi thở dài
"Nếu làm đến vậy đã kh được thì làm liều đi, con kh thể sống thiếu Thanh Bảo được!" Thiên Thanh nói
"Làm gì!?"
"Cũng dễ thôii"
_tại chỗ Thế Anh_
"Cuối cùng cũng lấy được gương chiếu ảnh rồi tuyệt vời quá" Trang Anh nói
"Đúng vậy, nhờ công của mọi người đó" Pháp Kiều nói
"Giờ chỉ cần về rồi minh oan cho Thanh Bảo thôi" Tuấn Duy nói
"Đúng rồi, mới được có 3 ngày mà hoàn thành nhiệm vụ rồi" Thế Anh cười tươi như hoa nói
*bỗng Mặc Dương từ đâu xuất hiện*
"Mặc Dương? Người định làm gì?" Hoàng Khoa nói
"Ta đến đây kh có ý xấu chỉ là muốn nói với các ngươi bảo vệ Thanh Bảo cẩn thận đi, Thanh Bảo sắp gặp phải họa lớn đấy!" Mặc Dương nói
"Họa gì?" Thái Minh hỏi
"Là vậy đó, cẩn thận với Thiên Thanh đặc biệt cẩn thận với một người con gái luôn ở bên cạnh các người, ta đi trước" Mặc Dương dứt câu liền rời đi
"Người con gái luôn ở bên cạnh? Là ai?" Tuấn Duy nói
"Thì chỉ có Trang Anh là con gái thôi nhưng mà kh thể là Trang Anh được quá phi lý" Tất Vũ nói
"Đúng, ta thì càng kh, giờ ai?" Pháp Kiều nói
"Hay là..." Thế Anh suy nghĩ một lúc rồi nói
"Là gì?"
"Ta đi có vệ sinh chút các ngươi ở đây bàn tiếp đi" Thái Minh dứt câu rồi rời đi
"Rồi rồi nói tiếp đi" Tuấn Duy nói
"Là Trường An!" Thế Anh nói
"Ừ đúng rồi, người hôm trước đánh nhau với chúng ta là Trường An" Thanh Tuấn nói
"Cô ta là gián điệp, phải cẩn thận với cô ta" Trang Anh nói
"Đúng vậy, nhưng giờ điều quan trọng là Trường An cô ta là ngườ tình của Thái Minh giờ nếu nói ra thì chắc chắn Thái Minh sẽ kh tin mà nếu làm trong âm thầm thì khó hơn lên trời vì giờ Thái Minh lúc nào cũng có mặt ở đây" Thế Anh nói
"Thôi, thế thì tiện huynh ấy kh có ở đây thì ta bàn như này, mỗi đêm cứ đúng 12 canh giờ gặp mặt ở phòng của Thế Anh được kh?" Hoàng Khoa hỏi
"Được tính như vậy đi!"
Một lúc sau thì Thái Minh cũng đi ra.
"Mọi người, ta vừa nghe nói cửa thành đột nhiên đóng lại phải 7 ngày nữa mới mở cho người qua lại giờ kh biết phải làm sao để đi về nữa đây" Thái Minh thở dài nói
"Cái gì? Đùa à, tưởng là về được sớm chứ ai ngờ, chết tiệc" Thế Anh cau mày nói
"Giờ kh biết phải làm sao nữa đây" Tuấn Duy thở dài
"Hay dùng thuật dịch chuyển để ra khỏi cổng thành đi" Tất Vũ nói
"Kh được, người có thuật dịch chuyển chỉ có ta, Thế Anh, Thanh Tuấn, Tất Vũ, Hoàng Khoa và Trang Anh nếu đi thì còn Pháp Kiều và Tuấn Duy ở lại mà đây tộc mèo tinh kh phải như những thành thị thường sẽ rất nguy hiểm cho những người ở đây nên đi bao nhiêu về bấy nhiêu, chỉ là bảy ngày về đưa bằng chứng cũng kh muộn" Thái Minh nói
"Ừm vậy cứ ở đây, hầyyyyyy"
_tại chỗ Thanh Bảo 2 ngày sau_
"Cô đỡ hơn chưa?" Thanh Bảo đi đến hỏi
"Ta đỡ hơn rồi, đa tạ huynh" Trường An nói
"Vậy thì tốt cô ăn đi, tôi với Thanh An có việc đi một chút" Thanh Bảo để bát cháo xuống rồi đi
"Ừm, huynh đi đi" Trường An đáp
Sau khi Thanh Bảo vừa rời đi thì Trường An liền chạy đến bìa rừng phía sau mặc kệ đau đớn ở vết thương mà tạo trận pháp
"Trường An cô khỏe chứ?" Thiên Thanh hiện ra từ trận pháp của Trường An
"Sư..sư phụ" Trường An thấy Thiên Thanh liền cúi dâud hành lễ
"Sao? Ổn rồi nhỉ, ta có một việc nhờ người làm" Thiên Thanh nói
"Việc gì ạ?"
"Giờ ngươi mà đánh thuốc mê được Thanh Bảo và Thanh An thì ta sẽ thả tự do cho ngươi rồi về bên tên ma thần đó của ngươi" Thiên Thanh nói
"Dạ? Thật..thật sao? Ta..ta sẽ làm ngay" Trường An khi nghe được thả thì vui vẻ nhận lời mà kh biết chính việc làm này của mình sẽ dẫn tới hậu quả đáng tiếc
"Rồi đi đi"
_về đến nhà_
"Trường An! Ủa cô ta đi đâu rồi?" Thanh An về đến nhà kh thấy Trường An đâu liền hỏi
"Ta đây, ta vừa pha nước trà cho hai người uống cho đỡ mệt, hai người uống đi" Trương An bê hai tách trà ra
"Cô chu đáo quá, lần sau kh cần như vậy đâu" Thanh Bảo nói
"Cũng nhờ các huynh mà ta mới được cứu sống kh thì ta đã chết từ lâu rồi..." Trường An mỉm cười nói
"Thì đó là chuyện nên làm mà, chẳng lẽ thấy chết mà lại kh cứu, mà cô còn là bằng hữu của bọn ta nữa nên đó là điều hiển nhiên" Thanh An mỉm cười đáp
"Đúng vậy đó, cô cũng giúp bọn ta nhiều nữa nên đừng khách sáo quá làm gì, cứ coi như người một nhà" Thanh Bảo đáp
"Vậy thì làm phiền hai người rồi, thôi hai người uống đi cho trà đỡ bị nguội, nguội uống sẽ mất ngon" Trương An đưa hai tách trà cho hai người
"Vậy đa tạ cô nha" Thanh An và Thanh Bảo uống một ngụm
"Ưm, cô trà ngon đó" Thanh An nói
"Vừa miệng đúng là tài sắc vẹn toàn" Thanh Bảo nói
"Vậy hai người uống đi ta đi vào phòng" Trường An nói
"Ừm, cô đi đi"
Khi uống đươc một lúc thì hai người mới thấy nhức đầu rồi dần dần thiếp đi vì tác dụng của thuốc mê.
"Mâc bẫy rồi..hầyyy, ta cảm thấy tội lỗi quá nhưng mà xin lỗi ta kh làm vậy ta sẽ kh thể về lại và sống thoải mái bên Thái Minh được nên thông cảm cho ta, chỉ là đánh thuốc mê thôi kh có gì to tác đâu nhỉ hahaha" Trường An khi thấy cá cắn câu thì bước ra cười đắc ý
"Ồ, nhanh đấy!" Thiên Thanh từ ngoài bước vào
"Tất nhiên rồi sư phụ" Trường An nói
"Giờ ta cũng có thể hiên ngang đưa ngươi về rồi Thanh Bảo à, làm như vậy có lẽ là hơi tàn nhẫn đối với ngươi nhưng phải làm sao đây ta yêu ngươi quá rồi, người đâu đưa tên Thanh Bảo về cho ta" Thiên Thanh vuốt ve lên mặt Thanh Bảo nói
_______ ________________________ ________________________
Hết chap 27 ròiiiii
Mn có góp ý j về fic cụa t thì cmt dưới phần bl nha
Thenkiu vẻ ry mớt
Love love luv<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com