Chap 29
Trời thì đã tối mà mọi người còn đang ở trong rừng nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Đường tối, cùng với những cái cây gẫy chắn đường đi. Chật vật mãi mới đi được nửa đường thì lại...
"Aaa...tối quá, đi nãy giờ rồi nghỉ một tí được không?" Tất Vũ nói
"Đúng rồi dó, đi nãy giờ mỏi quá nghỉ một xíu nhé?" Tuấn Duy nói
"Ừm, vậy chúng ta nghỉ một xíu nhé" Hoàng Khoa đáp
Mọi người nghỉ ngơi một lát, bỗng có một tiếng động lạ phát ra từ khu rừng
"Có..có tiếng động lạ" Thế Anh đứng bật dậy vì nghe được tiếng kêu kì lạ
"Tiếng gì?" Thanh Tuấn khó hiểu hỏi
"Cẩn thận, có thích khách" Thế Anh lao đến chỗ Trang Anh đẩy Trang Anh ra giúp cô tránh được một mũi tên
Sau khi bắt kịp được tình hình đang xảy ra thì mọi người đã đứng xung quanh nhau và chuẩn bị chiến đấu. Những tên thích khách ngày một bay ra càng nhiều khiến ai cũng e dè.
"Nhiều thích khách quá. Giờ sao?" Pháp Kiều quay sang hỏi
"Lấy giúp ta mấy mũi tên ở trong túi áo ta đi" Thanh An nói
"Để làm gì?" Pháp Kiểu hỏi
"Lấy ra đi!" Thanh An nói
"Đây"
"Đươc rồi, giờ bảo mọi người ta đếm một hai ba liền chạy ra sau ta nha" Thanh An nói
"Một, hai, ba"
Sau khi Thanh An dứt lời thì những mũi tên được phóng ra, khiến biết bao nhiêu tên thích khách ngã xuống
"Tuyệt quá, bọn họ chết gần hết rồi" Tuấn Duy chạy ra nói
"Đâu dễ như vậy!" Bỗng Uyển My hiện ra nói
"Uyển My? Sao cô lại..?" Thế Anh bất ngờ nói
"Không cần quan tâm, hôm nay đừng hòng ra khỏi đây!" Uyển My xông lên đánh
"Dù không biết sao ngươi lại như vậy! Nhưng nếu người muốn thì được ta đấu với ngươi" Thế Anh cũng xông lên đánh tay đôi với Uyển My những người còn lại thì hạ nốt những tên thích khách kia
Khi đó, Uyển My và Thế Anh vốn là ngang tài ngang sức kh phân biệt thắng thua. Bỗng có một tên thích khách chuẩn bị đâm lén Thế Anh thì Thanh An đỡ hộ Thế Anh một nhát
"Thanh An!!!" Thế Anh quay ra thấy vậy tức giận vung dao dùng sức mạnh nhất của mình khiến Uyển My bay ra xa đập mạnh vào cái cây lớn. Nhân lúc Thế Anh kh để ý Uyển My chạy đi thấy vậy Hoàng Khoa liền đuổi theo
"Ngươi...ngươi có sao kh? Sao ngươi lại đỡ hộ ta?" Thế Anh lo lắng hỏi
"Ta ổn, ta đỡ cho ngươi để giúp ngươi tiếp tục đi cứu Thanh Bảo người mà ngươi thương. Nhát dao này không sâu mấy sẽ ổn thôi.." Thanh An đau nhăn mặt nhưng cũng cố gượng cười nói
"Không ổn rồi máu chảy nhiều quá, giờ phải làm sao?" Trang Anh đi đến kiểm tra vết thương thì thốt lên
"Có ai biết băng bó vết thương không?" Thanh Tuấn hỏi
"Để ta, ta cũng từng học qua nhưng giờ ta cần nước, vải,..để băng bó vết thương" Pháp Kiều đi đến và nói
"Ta có mang thuốc và đồ để băng bó vết thương, để ta lấy" Thái Minh chạy đi lấy
"Ôi thế thì may quá, Tuấn Duy huynh đi lấy nước cho ta đi" Pháp Kiều nói
"Ừm, để ta đi" Tuấn Duy đáp
"Để ta phụ một tay" Trang Anh cũng đi đến phụ Pháp Kiều
"Ôi không...đây..đây là mũi tên có độc, độc tố này không có thuốc giải.." Pháp Kiều ngồi loanh hoay một lát mới bỏ được mũi tên bim găm sâu vào bụng của Thanh An và hốt hoảng nói
"Cái..cái gì? Sao..sao lại như thế?" Thế Anh nghe xong đứng hình
"Còn cách nào nữa không?" Tất Vũ hỏi
"Ta chỉ biết đây là độc tố uyên, chuyên đi dùng để giết những con yêu quái nếu độc này con người dính phải chỉ có đường chết" Pháp Kiều nói
"Giờ sao..? Thanh An sẽ chết đó..." Thế Anh lo lắng nói
"Ta có cách, nhưng chỉ cầm được quá trình chất độc đi vào cơ thể chậm lại thôi. Sẽ có thể sống được bảy đến mười ngày nữa" Thái Minh nói
"Vậy sao..vậy giúp ta với..." Thanh An nghe vậy thì mỉm cười
"Chỉ được bảy ngày thôi sao..? Thanh An ta xin lỗi.." Thế Anh cúi đầu nói
"Không sao...là ta tự nguyện, khoảng thời gian khi biết đến các ngươi và mọi người ở đây đã khiến cho cuộc sống của ta bớt nhàm chán và tẻ nhạt hơn. Hơn nữa ta còn cảm nhận được tình thân là gì...ta gặp mọi người được vài tháng nhưng đối với ta nó như là mấy năm rồi vậy...ta không muốn nhìn thấy cảnh ai đó đau khô khi mất đi người mình yêu như ta lúc trước nên ngươi không phải áy náy Thế Anh à...là do ta tự nguyện.." Thanh An nói
"Thanh An à...ngươi đã giúp ta rất nhiều, giờ còn một mạng liệu ta phải làm gì để trả hết số nợ này đây...ngươi không màng tính mạng mình để cứu ta.." Thế Anh nói
"Không sao...vốn dĩ ta cũng có bênh trong người sẵn, vài năm sau cũng sẽ chết, giờ chết theo cách này coi như là ý nghĩa hơn vì ta đã cứu mạng được một người..." Thanh An nói
"Có bênh sao? Sao ngươi không nói cho bọn ta" Trang Anh hỏi
"Ta cũng định nhưng mà thôi.." Thanh An nói
"Ta cầm độc xong rồi...giờ Thanh An có thể sống được thêm vài ngày nữa, lúc đầu sẽ không cảm nhận được đau hay khó chịu, rồi dần dần mất đi vị giác, sau đó sẽ không nghe thấy gì, rồi mắt sẽ đục dần đi đến cuối sẽ chết..." Thái Minh nói
Mọi người sau khi nghe Thái Minh nói mà đứng hình, không khí trầm xuống mang cảm giác nặng trĩu, khó tả
"Thanh An à..! Bọn ta ôm ngươi một cái nhé, ngươi tuyệt vời lắm...bọn ta sẽ mãi mãi không quên công ơn của ngươi" Tuấn Duy đi đến cùng mọi người ôm Thanh An
Sau khi ôm xong, dọn dẹp hiện trường thì Hoàng Khoa về bên cạnh là Uyển My bị chói tay chân
"Hoàng Khoa về rồi kìa" Tuấn Duy nói
"Thả ra...aaa, thả ra" Uyển My cố gắng chống cự nhưng không được
"Ta về rồi, cô ta chạy nhanh quá đuổi mãi mới bắt được" Hoàng Khoa nói
"Hơ hơ, rồi bắt được rồi làm gì thì làm đi" Uyển My tức giận nói
"Uyển My! Sao cô lại phản bội bọn ta?" Thế Anh đi đến hỏi
"Phản bội? Do các ngươi ngu thôi" Uyển My nói
"Ngươi kh màng chút ân tình gì khi xưa Thanh Bảo giúp đỡ ngươi rất nhiều sao?" Thế Anh hỏi
"Ta cần tên đó giúp?" Uyển My nói
"Có phải ngươi là người của Thiên Thanh đúng kh?" Thế Anh hỏi
"Ừ, đúng vậy đó! Thì sao nào?" Uyển My nói
"Thì ra là chúng ta vẫn luôn bị lừa dối, kh ngờ tên Thiên Thanh đó lại thâm độc như vậy!!" Thế Anh nói
"Giờ ngươi dẫn bọn ta đi đến cung của các ngươi thì ta sẽ cho ngươi con đường sống" Thanh Tuấn nói
"Mơ đi!" Uyển My dứt khoắt nói
"Không? Được, vậy thì Đức Trí của ngươi nếu biết ngươi là người theo Thiên Thanh sẽ như thế nào?" Thanh Tuấn nói
"Ngươi dám!?" Uyển My tức giận hét
"Thì ra giới hạn của ngươi chính là tình yêu! Được giờ ta cho cô hai lựa chọn đấy , chọn đi!" Tất Vũ nói
"Ta..ta.."
"Sao? Kh được sao?" Thanh Tuấn cười khẩy
"Vậy thì..."
"Thôi đươc rồi, ta sẽ đưa các ngươi đi" Uyển My nói
"Được rồi, đi" hoàng khoa nói
"Ở lại đây đi, Thanh An đang bị thương đi luôn sợ bị làm sao lại..." Thế Anh nói
"Thôi, cứ đi đi, đi cứu Thanh Bảo quan trọng" Thanh An nói
"Không! Dù biết là ta yêu Thanh Bảo rất nhiều nhưng kh thể để bắt mọi người như vậy được.." Thế Anh nói
"Ừm, vậy mai đi"
_tại chỗ của Thanh Bảo_
"Thanh Bảo à, đến giờ ăn rồi" Thiên Thanh nói
"Cút đi, ta không ăn" Thanh Bảo tức giận đáp
"Không ăn sẽ đói đó" Thiên Thanh nói
"Thà chết đói còn hơn ăn đồ của ngươi!!" Thanh Bảo nói
*bốp* thiên thanh tát vào mặt Thanh Bảo một cái
"Cái tát này để cho ngươi tỉnh ngộ, giờ ngươi là của ta rồi!!" Thiên Thanh nói
"Mơ đi, ta thà chết còn hơn!" Thanh Bảo nói
"Vẫn nhất quyết không ăn? Vậy xem cái này đi!" Thiên Thanh lấy gương chiếu ảnh rồi lấy cho Thanh Bảo xe
Đó là hình ảnh của Thế Anh và mọi ngươi đánh nhau với nhưng tên thích khách. Thanh Bảo đơ người ngay tại chỗ, kh thể tin vào mắt mình. Khi thấy Uyển My xuất hiẹn Thanh Bảo như dừng lại một nhịp
"Uyển My...?" Thanh Bảo cau mày hỏi
"Ừm hứmm, Uyển My là người của ta, các ngươi lại bị lừa rồi" Thiên Thanh cười phá lên
"Tên khốn!" Thanh Bảo tát Thiên Thanh một phát
"Assi, khốn khiếp" Thiên Thanh tức giận
"Thanh An...Thanh An bị..?" Lúc đó Thanh Bảo đã thấy cảnh Thanh An đỡ một nhát đâm cho Thế Anh mà xứng người
"Thanh Annnnnnnnnn" Thanh Bảo hét lớn
"Giờ ngươi hét cũng kh làm đc gì, trúng độc tố uyên rồi thì kh còn đường sống đâu hahahha" Thiên Thanh nói
"Thanh an...Thế Anh..,moi người..Thanh An làm gì ngươi mà ngươi lại làm vậy hả!!? " Thanh Bảo chạy đến túm cổ y phục của Thiên Thanh tức giận hỏi
"Thì ban đầu định giết Thế Anh nhưng tự nhiên tên An đó nhảy vào đỡ hộ, ta đâu biết" Thiên Thanh cười nói
"Một lũ khốn nạn, ta hận các ngươiii" Thanh Bảo tức giận nhưng kh lm gì được
____________________________
Hết chap 29
Kkkkkkk
Hihihi
Hahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com