Chap 30+31
Sau khi xả hết những lời mắng chửi vào tên Thiên Thanh ấy Thanh Bảo đã ngồi xụp xuống và khóc nấc lên, khóc vì sự bất lực, khóc vì những người mình yêu thương lại phải vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy mà bản thân chỉ biết ngồi đây mà òa khóc lên một cách vô dụng. Thiên Thanh thấy vậy cười khinh rồi rời đi.
_tại chỗ của Trường An_
"Aaaaa...aaaaaaaaaaa.." những tiếng hét đau đớn của Trường An
"Vết thương này...sao ta đã cố gắng mà sao nó không thể lành lại chứ...ta đau quá. Giá như ta lúc đó không phản bội huynh có lẽ giờ chúng ta đã không đi đến bức đường này...Thái Minh ta muốn gặp huynh..ta mệt quá..ta không chống cự được nữa...Thế Anh, Thanh Bảo ta xin lỗi hai người...xin lỗi.." Trường An đau đớn nằm một góc mà tự trách bản thân, nói ra những lời cô day dứt để mãi trong lòng mà không thể nói ra rồi cô cũng ngất lịm đi
Trường An cô ta cũng không khá hơn là mấy, cô ta những vết thương bị những người Thế Anh đánh do không băng bó cẩn thận mà dẫn đến nhiễm trùng nặng, cô ta đau đớn ngồi bôi hết thuốc này đến thuốc khác, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Vết thương do nhiễm trùng ấy đã khiến cô ngày càng tiều tuệ đi, ăn không ăn được, uống cũng không được. Giờ cô chỉ biết ước, ước rằng cô có thể kịp đến gặp Thái Minh và gặp mọi người để nói một lời xin lỗi, cô rất tự trách về những việc làm của mình, đã gây ra hậu quả đáng tiếc cho mọi người và cả bản thân và không nhận lại được thứ gì
_tại chỗ của Thế Anh_
"Cuối cùng thì cũng đến cửa thành" Thế Anh nói
"Hơn ba ngày qua...mệt mỏi rồi, giờ cũng đến lúc chấm dứt tất cả!!!" Hoàng Khoa nói
"Thanh Bảo!! Sau lần này ta hứa sẽ không để mất đệ thêm một lần nào nữa!" Thế Anh nắm chặt bàn tay, ánh mặt sắc lẹm đầy sự thù hận nhìn vào của thành ở trước mặt rồi dần dần tiến vào.
Sau hơn ba ngày khó khăn vất vả, gặp bao nhiêu chuyện không hay thì cũng đến gianh giới của tộc mèo tinh. Ai trong số đó đều tỏ rõ sự vui của mình. Sự căm thù, sẵn sàng chiến đấu đền hừng hực toát ra trên mỗi người.
_tại chỗ của Thiên Thanh_
"Sao? được rồi chứ!?" Thiên Thanh nham hiểm hỏi một nữ nhi
"Mắc bẫy rồi, ai cũng tin xái cổ, đúng là lũ ngu" Uyển My bước vào đắc ý với sự thành công của mình
"Còn cái ta nhờ ngươi thì sao?" Thiên Thanh hỏi
"Đây, sao ta quên được, lá bùa này người đốt rồi cho vào cốc nước của Thanh Bảo, tên đó sẽ bị mê muội và nghĩ ngươi là Thế Anh mà nghe theo lời ngươi thôi" Uyển My lôi từ trong một cái túi một cái bùa đưa cho Thiên Thanh
"Ồ, được đấy, chỉ sau đêm nay thôi, Thanh Bảo sẽ hoàn toàn thuộc về ta hahahahahaahahaha" Thiên Thanh cười lớn
"Bùa yêu?..." Trường An đừng ngoài bất ngờ thốt lên. Đâu ngờ Trường An sau khi tỉnh giậy thì trật vật đứng lên đi tìm thuốc giảm đau đi qua nơi ở của Thiên Thanh thì thấu được cảnh tượng ấy. Vì biết bản thân chẳng thể sống đươc bao lâu vì vêta thương nhiễm trùng quá nặng nên để chuộc một số lỗi lầm thì cô đã quyết định rằng sẽ giúp Thanh Bảo lần này.
_tại chỗ Thanh Bảo_
"Ngươi đến đây làm gì?" Thanh Bảo nhìn thấy Trường An bươca vào phòng thì tức giận nói
"Ta..ta không có ý gì..giờ ta có lá bùa này muốn đưa cho ngươi...nó sẽ giúp ích cho ngươi..." Trường An kìm đi nỗi đau mà cố gắng nhét lá bùa vào tay Thanh Bảo
"Cô còn tính hại ta cái gì nữa ư? Cô hại ta thành ra như này cô chưa thấy thỏa mãn sao?" Thanh Bảo giọng nói đầy sự căm thù mà đáp trả
"Lần này...ta đến đây là để chuộc lỗi, dù biết nó không giúp được nhiều nhưng may ra trước khi ta chết ta sẽ bớt đi sự day dứt nhường nào..." Trường An cau mày vì đau mà cố gắng nói
Bỗng có tiếng bước chân.
"Thôi được rồi, có người...làm ơn hay tin ta, giữ chặt lá bùa này ở trong tay..giờ ta phải đi..nhớ đấy" Trường An dứt câu liền rời đi
"Cô ta lại muốn bày trò gì..?" Sau khi Trường An rời đi, trong suy nghĩ của Thanh Bảo muôn vàn những nghi vấn hiện ra
*Thiên Thanh bước vào*
"Thanh Bảo, bảo bối đang làm gì mà đứng trầm ngâm ra đó vậy?"
"Bảo bối? Kinh tởm" Thanh Bảo thấy Thiên Thanh bước vào kiền đút lá bùa vào tay áo mà đáp lại lời của Thiên Thanh.
"Thôi, nghỉ ngơi uống nước đi, ta đã nhờ ngự trù làm cho cốc nước đào này đó" Thiên Thanh nói
"Không uống" Thanh Bảo chưa nghe xong thì đã từ chối thẳng thừng
"Không uống? Ồ, vậy ngươi muốn những người ngươi thương gặp họa thì phải, họ đang trong nằm bàn tay ta đấy, ngươi biết mà đúng chứ?" Thiên Thanh đặt cốc nước xuống bàn tiến lại gần nói
"Ngươi...!! Hèn hạ, uống thì uống" Thanh Bảo cầm cốc nước lên uống một hơi hết sạch
"Được! Tốt lắm" Thiên Thanh cười nham hiểm rồi nói
"A..a...sao đầu của ta đau thế này...a.a" Uống xong chưa được vài phút thì Thanh Bảo cảm thấy đầu đau nhức không thể tả nổi
"Đau lắm ư? Không sao, một lúc nữa sẽ hết thôi" Thiên Thanh cười hả hê
"Tên khốn! Ngươi đã bỏ gì vào cốc nước hả?" Thanh Bảo ôm đầu kêu la
"Không có gì, chỉ là muốn ngươi sẽ thuộc về ta mãi mãi" Thiên Thanh đi đến ghé sát vào Thanh Bảo rồi nói
"Khốn khiếp..." Thanh Bảo dứt câu liền ngất đi
"Hơ hơ, người đâu đưa Thanh Bảo về phòng của ta" Thiêm Thanh nói rồi rời đi
_tại chỗ của Thế Anh_
"Giờ đã đến nói rồi, nhưng quan trọng là ta vẫn không biết phủ chính của tên Thiên Thanh đó nằm ở đâu" Thanh Tuấn bất lực nói
"Theo như cái bản đồ này, thì đây chính là chính cung, đây là cung của các quý phi, đây là ngự hoa viên, và đây là nơi của hoàng thượng, nhưng chỉ riêng chỗ này trên bản đồ được vẽ toàn là rừng, ta nghĩ với một tộc yêu như này sẽ khômg thể để một khu rừng lớn như thế ở trung tâm được. Nếu như ta phỏng đoán thì đây chịn là phủ của tên Thiên Thanh đang ở đó!!!" Thái Minh nói
"Đúng!! Hay, nhúng giờ sao để vào được?" Trang Anh hỏi
"Ừm, ta cũng không biết" Thái Minh đáp
"Hay trốn vào như lúc trước!?" Tuấn Duy nói
"Không được, nếu là một nơi bí ẩn đến vậy thì canh gác chắc chắn sẽ nghiêm hơn nên dùng cách ấy là bất khả thi" Tất Vũ nói
"Hay cải trang thành lính gác đi" Pháp Kiều nói
"Không! Lính gác nó cũng phải có lệnh bài mới ra vào được" Thế Anh nói
"Giờ sao?" Thanh An hỏi
"Có người sẽ giúp các ngươi" Mặc Dương bất thình lình xuất hiện nói
"Mặc Dương? Sao ngươi lại.....?" Thế Anh bất ngờ hỏi
"Không cần biết lý do, ta biết một người có thể giúp các ngươi vào" Mặc Dương nói
"Ai?"
_phòng của Thiên Thanh_
"Aa..đau đầu quá, ai đang ngồi ở đó vậy?" Thanh Bảo dần dần tỉnh dậy cơn đau nhức cứ ập đến, nhìn sang bên cạnh thì thấy một người đang ngồi trêm bàn đọc sách, Thanh Bảo mới đi đến lại gần thì lại nhìn ra đó là Thế Anh
"Thế...Thế Anh?" Thanh Bảo giật mình bất ngờ
"Đúng là ta, ta là Thế Anh của đệ đây" Thiên Thanh cũng phối hợp theo, vì Thanh Bảo đã trúng bùa nên đã nhìn Thiên Thanh ra Thế Anh
"Ta nhớ huynh lắm, ta yêu huynh nhiều lắm đừng rời xa ta nữa.." Thanh Bảo chạy đi ôm trầm lấy Thiên Thanh vì cứ ngỡ Thiên Thanh là người mình yêu
"Ta biết, ta hứa! Ta sẽ không xa đệ thêm một giây một phút nào nữa" Thiên Thanh cũng ôm lấy Thanh Bảo thỏa mãn nói
"Thế Anh..ta..ta yêu huynh" vì tác dụng của bùa mà đã làm Thanh Bảo mất kiểm soát trước người đã iểm bùa mình mà lao đến hôn Thiên Thanh một cách cuồn nhiệt.
"Vậy..đệ cho ta nhé!?" Thiên Thanh nở một nụ cười đầy nham hiểm lấy cơ hội Thanh Bảo đang bị iểm bùa mà có suy nghĩ xấu tới Thanh Bảo
"Cả cuốc đời này, tấm thân này của ta đều là của huynh..Thế Anh à.." Thanh Bảo mơ hồ đáp
Thiên Thanh khi nhận được câu trả lời của Thanh Bảo liền thực hiện những suy nghĩ xâu xa với Thanh Bảo. Hắn ta đẩy Thanh Bảo xuống giường rồi cởi từng lớp y phục của Thanh Bảo. Đang thưck hiện ý định xấu xa của mình thì cái bùa của Trường An đưa cho Thanh Bảo từ tay áo rơi xuống người Thanh Bảo lúc đó Thanh Bảo bỗng nhức đầu dữ dội và tỉnh khỏi sự lú lẫn do bùa gây ra.
"Aaaaaa. Biến thái" Thanh Bảo thấy Thiên Thanh đang nằm lên người mình thì hét toáng lên rồi đẩy hắn ra
"Thanh Bảo ngươi bị sao vậy?" Thiên Thạn bị đẩy ra thì khó hiểu hỏi
"Biến thái, ngươi định làm gì ta, biến khỏi đây!!!!" Thanh Bảo tức giận hét lên
"Chết tiệc, tỉnh bùa rồi à? Ừ ta biến thái đấy, nhưng giờ cũng lỡ rồi, bỏ đi thì tiếc lắm" Thiên Thanh đứng dậy, tiến đến lại gần chỗ Thanh Bảo nói
"Ngươi...ngươi định làm gì ta..?" Thanh Bảo sợ hãi lùi về sau
"Làm gì ư? Giờ ngươi sẽ biết" Thiên Thanh lao đến cưỡng hôn Thanh Bảo. Thiên Thanh mạnh bạo đẩy Thanh Bảo xuống rồi dùng hết sức giữ tay Thanh Bảo khiến Thanh Bảo sợ hãi hét toáng lên
"Thả ta ra!! Làm ơn đó" Thanh Bảo cố gắng vùng vẫy những đều vô nghĩa, Thanh Bảo khóc nấc lên, nước mắt giàn dụa, bất lực kh thể làm gì
Khi Thiên Thanh định tiến thêm một bước nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Thế Anh cùng mọi người tiến vào trong.
"Khốn khiếp, ngươi định làm gì trò bỉ ổi gì với Thanh Bảo hả!?" Thế Anh tức giận lôi Thiên Thanh ra đấm cho hắn ta một cú đau điếng người
"Thanh Bảo đệ có sao không?" Trang Anh chạy vào choàng khăn lên người Thanh Bảo lo lắng hỏi
"Mẹ kiếp, sao câc ngươi lại vào được đây?" Thiên Thanh bị đấm liền ngã lăn ra mà ôm mặt đau đớn hỏi
"Không cần biết, chỉ cần biết hôm nay là ngày tàn của ngươi!!" Thế Anh nói
"Mặc Dương? Trường An?" Thiên Thanh thấy sự xuất hiện của hai người đó thì bất ngờ hỏi
"Ừ, là bọn ta đã giúp bọn họ vào đây đấy. Những gì ngươi làm với bọn ta giờ cũng đã đến lúc phải trả lại tất cả rồi.." Trường An mắt đầy sự hận thù nói
"Giờ ngươi không còn gì cả! Viên linh đan của ngươi, là nguyên nhân gây nên nhiều cái chết của những người vô tội và là cái nôi cho sự độc ác của ngươi đã bị ta lấy đi phong ấn vag đưa cho Thái Minh rồi, ngươi giờ cũng chỉ là một con mèo tinh vô dụng thôi" Mặc Dương tay cầm chiếc hộp phong ấn viên linh đan của Thiên Thanh mà cười đâc ý
"Viên linh đan của ta! Các ngươi sao có thể lấy được nó?" Thiên Thanh tức giận nói
"Sao không thể? Cũng tài là trước ngươi cất giữ linh đan kiểu gì mà dễ tìm thấy quá, tưởng ngươi đã thay nơi cất giữ linh đan hóa ra là chưa. Viên linh đan này đã đến lúc phải về với đúng chủ nhân của nó rồi..." Trường An nói
"Ta chính là chủ nhân của viên linh đan đó, kh có ai ngoài ta đủ để làm chủ nhân của viên linh đan ấy" Thiên Thanh tức giận đứng dậy nói
"Im đi, chủ nhân của nó không phải ở đây sao? Ngươi quên rồi à? Vào nhiều năm trước không phải ngươi đã bắt hoàng hậu tôc hồ ly đi để làm con tin dụ đại hoàng tử tộc mèo tinh đến để lấy đi viên linh đan này sao? Vốn dĩ viên linh đan này là của Thế Anh. Nếu là của ngươi thì tại sao ngươi vẫn phải lấy nó ra để phục hồi nó" Mặc Dương nói
"Chết tiệc" Thiên Thanh tức giận hóa điên, đã nhân lúc mọi người không để ý cầm lấy thanh kiếm đang cài ở cạnh bàn mà chạy đến chuẩn bị đâm vào một người trong số đó.
"Thái Minh! Cẩn thận" Trường An thấy Thiên Thanh đang cầm kiếm lao nhanh đến Thái Minh thì chạy ra đỡ cho Thái Minh một nhát
"Hahahahahahha" Thiên Thanh cười lớn bị Tất Vũ và Thanh Tuấn chạy đến bắt lại
"Trường Annnnnn" Thái Minh thấy vậy, hất văng Thiên Thanh ra xa, đau đớn hét lên vì Trường An
"Huynh không sao chứ..?" Trường An ngã vào lòng của Thái Minh
"Trường An sao muội lại dại dột như vậy hả? Ta là ma thần ta sẽ tự hồi phục vết thương được cơ mà..." Thái Mịn lo lắng ôm lấy Trường An
"Ngốc ạ, huynh mới chỉ sắp được kế vị ma thần thôi, chưa thực sự trở thành ma thần cơ mà, nếu huynh là ma thần rồi thì giờ huynh kh còn thời gian...mà..mà ở đây đâu..." Trường An nói
"Trường An..cô.." Thanh Bảo đứng một góc cùng với Trang Anh từ nãy đến giờ để bình tĩnh lại khi thấy Trường An bị vậy mới lặng lẽ bước ra
"Thanh Bảo...ta xin lỗi, do ta..ta đã hại ngươi và mọi người rồi...may là khi nãy cái bùa ta đưa cho ngươi đã có tác dụng..." Trường An mỉm cười nói
"Trường An à..." Thái Minh đã rơi nước mắt vì Trường An, đau đớn gọi lên tiếng Trường An
"Huynh kh trách ta chứ? Ta đã phản bội huynh, lừa dối mọi người...làm cho mọi người phải chịu cảnh đau thương này..ta xin lỗi, giờ chết đi ta cũng mãn nguyện" Trường An thoi thóp cố gượng nói
"Không sao Trường An à...ai cũng có sai lầm, cô làm vậy cũng vì sự tự do và người thân của mình, cô cố lên, mọi người sẽ bỏ qua cho cô mà.." Pháp Kiều nói
"Không..không được nữa...không kịp rồi, ta..ta..xin lỗi...cảm..cảm ơn mọi người..." Trường An thoi thóp, nói đến nấc lên
"Không..không, Trường An, cố lên, kh được mà Trường An, ta yêu muội" Thái Minh ôm trầm lấy Trường An nói
"Ta cũng yêu huynh..." Dứt câu Trường An cũng đã mãi mãi rời đi.
"Trường Annnnnnnnn!!!" Thái Minh ôm lấy thân xác của Trường An gào thét trong sự tuyệt vọng.
Trường An cô ấy dù đã làm rất nhiều việc sai trái nhưng cô ấy cũng có những nỗi lòng và lý do nên mới làm như vậy. Đến cuối cùng cô ấy chắc có lẽ sẽ bớt day dứt đi phần nào vì bản thân đã giúp các tộc và các người dân khỏi một tên nham hiểm độc ác và hi sinh thân mình với Thái Minh...
_ngày hôm sau_
Tang lễ của Trường An được diễn ra. Thiên Thanh cũng bị Mặc Dương bắt về và bị biến về nguyên hình là một con mèo. Tộc mèo tinh đã quay chờ về lại quỹ đạo bình thường của nó chỉ là tên hoàng thượng bất nhân ấy vẫn chưa nhận cái kết đắng. Uyển My từ lúc đó trở đi đã mất tăm mất tích. Còn Thanh An thì...
"Thanh An...ngươi còm ổn chứ?" Thanh Bảo đi đến nguồi xuống bêm cạnh Thanh An
"Cuối cùng ngươi cũng bình an trở về...ta ổn.." Thanh An nằm trên giường, giờ vốn không thể đi lại được nữa.
"Ta xin lỗi..." Thanh Bảo dưng dưng nước mắt nói
"Không...không phải lỗi của ngươi..giờ ta chắc cũng sắp phải đi rồi, ta giao lại cho ngươi viên ngọc bội này, đây là món quà mẫu thân ta đã tặng cho ta, ta luôn giữ bên mình giờ ta chuẩn bị đi rồi ta mong ngươi sẽ giữ nó thay ta thật cẩn thận.." Thanh An lấy viên ngọc bội từ trong túi ra và nói
"Ta nhớ rồi...ta..ta" Thanh Bảo cầm lấy nước mắt dàn dụa
"Mà nhớ này, hãy thật yêu thương Thế Anh, huynh ấy là một người tốt, huynh ấy yêu ngươi nhiều lắm đó. Chỉ là huynh ấy không giỏi thể hiện cảm xúc ra thôi. Giờ căn bệnh về thần kinh của anh ấy cũng không còn nữa đó chính là nhờ sự xuất hiện của ngươi..ngươi là cả cuộc đời của Thế Anh..đừng làm huynh ấy bận lòng nhé.." Thanh An nói
"Ta hứa mà..." Thanh Bảo cũng chỉ biết khóc nức nở bên cạnh Thanh An
"Vậy là ta yên tâm rồi..." Thanh An nghe xong cũng than thản ra đi
"Thanh..Thanh An..Thanh An à..." Thanh Bảo cầm lấy tay Thanh An khóc nức nở
"Thanh Bảo..." Thế Anh luôn đừng ở ngoài nghe hai người nói, khi Thế Anh thấy vậy liền chạy vào
"Thế Anh à..Thanh An đệ ấy..." Thanh Bảo quay sang thấy Thế Anh liền òa lên nói
"Không sao mà...Thanh An đệ ấy đến lúc nghỉ ngơi rồi, đừng khóc, ta xót.." Thế Anh chạy đến ôm Thanh Bảo vào lòng vỗ về nói
"Hức...hức..mới hai ngày thôi đã có hai người ra đi rồi..." Thanh Bảo ôm lấy Thế Anh đau lòng nói
"Họ chỉ là đi đến một nơi để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian chịu nhiều đau khổ...giờ đệ hãy cố gắng sống thật tốt để không phụ công sức của họ nhé..." Thế Anh nói
Cứ ngỡ rằng sau khi lấy được gương chiếu ảnh để chứng minh sự trong sạch cho Thanh Bảo lại phải đổi cái giá đắt đến như vậy...đâu ai ngờ được sau những kết quả ấy lại là sự mất mát vô cùng lớn đâu. Thái Minh từ sau khi Trường An ra đi đã quay trở lại về ma giới hoàn thành nốt những nhiệm vụ để trở thành một ma thân đúng nghĩa. Tuấn Duy và Pháp Kiều thì ở lại ngôi nhà tranh ấy để giữ lại những hình ảnh tuyệt vời với những kỉ niệm khó mà quên khi cùng mọi người trải qua. Thế Anh, Thanh Tuấn, Tất Vũ lại trở về với cộng việc mà những hoàng tử cần làm. Thanh Bảo, Trang Anh, Hoàng Khoa cũng về lại tộc của mình để hoàn tất một số việc quan trọng.
Không còn một ai ở lại, cuộc sống lại tĩnh lặng đến lạ thường. Ngày qua ngày Thế Anh đứng trước ngự hoa viên để đợi Thanh Bảo trở về với mình mà sao lâu quá? Lần xa cách này đã hơn 3 năm rồi...kh biết ông trời liệu có phụ lòng kiên trì của Thế Anh không?
_______________
Hết chap 30
Kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com