Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

"Hơn ba năm rồi Thanh Bảo à...ta nhớ đệ.." Thế Anh hôm nào cũng vậy đều đến ngự hoa viên nơi mà hai người lần đầu gặp mặt. Ba năm về trước, nơi nói lời tạm biệt cũng là ở đây.

"Hoàng thượng đến bữa trưa rồi" Tuấn Duy đi đến hành lễ với Thế Anh va nói

"Lần sau gặp ta không cần gọi ta như vậy đâu, cứ gọi là Thế Anh." Thế Anh quay sang nói

"Không được thưa hoàng thượng, giờ người là một người đứng đầu cả tộc hồ ly chúng ta, nhất định phải coi trọng lễ nghi, phép tắc khi gặp người" Tuấn Duy nói

"Ừm, tùy ngươi vậy" Thế Anh thở dài rời đi

Đúng vậy, Thế Anh giờ đã được phụ thân chuyền ngôi lại, Tuấn Duy cũng được đưa vào làm thi vệ thân cận bên cạnh hoàng thượng và còn có cả Pháp Kiều cũng làm trong ngự thiện phòng .Tất Vũ và Thanh Tuấn cũng được điều xuống cai quản các   thị trấn khác nhau nên giờ bên cạnh Thế Anh không còn ai cả. Thật sự rất cô đơn

_ngày hôm sau_

"Hoàng thượng, hôm nay có khách đến mà ngài không chuẩn bị gì sao?" Pháp Kiều bưng lên những món điểm tâm và hỏi

"Có khách sao? Sao ta không nhớ nhỉ?" Thế Anh đang ngồi đọc sách thì Pháp Kiều đi đến

"Thì tất nhiên làm sao mà nhớ được, tại ta chưa nói cho ngài biết" Pháp Kiều nói

"Kiều à, Ngài ấy giờ là hoàng thượng rồi nên tuân theo lễ nghi" Tuấn Duy nói

"Ta biết màa" Pháp Kiều mỉm cười đap

"Không sao mà, kh cần tuân thủ quy tăc trước mặt ta khi không có ai đâu" Thế Anh đáp

"Vậy thì ta nghe theo huynh, thôi ta xin đi trước để về chuẩn bị bữa tối cho Tuấn Duy nhà ta" Pháp Kiều nói

"Ừm đi đi"

"Cáo từ"

"Ta nhớ đệ...ước gì ta với đệ là một người phàm bình thường như họ nhỉ..3 năm rồi, đối với ta khi xưa 3 năm cũng chỉ như 3 ngày nhưng sao giờ chờ đợi 3 năm thôi đã khiến ta đau đớn đến nhường này cơ chứ..?" Thế Anh đi vào phòng, thu mình một góc, hai hàng lệ dần dần tuôn dài trên má. Đối mặt với thiên hạ, với dòng tộc của mình Thế Anh hắn như một vị hoàng thượng đầy oai phong, một người cầm đầu của một tộc lớn nhứng sâu tận bên trong hắn cũng chỉ là một đứa trẻ con còn ham chơi còn mít ướt nhưng vì tương lai của cả dòng tộc nên hắn mới đánh khoác lên mình chiếc vỏ bọc uy nghiêm ấy...

*Tại tộc mèo tinh*

Thanh Bảo cũng đâu khá hơn Thế Anh là mấy. Thật sự phải nói rằng Thanh Bảo sau khi về lại tộc mình không khác gì sống trong địa ngục cả..người cha ấy của Thanh Bảo vốn dĩ không phải là cha đẻ chính vì điều ấy Thanh Bảo đã bị giáng trức xuống làm tướng quân, mang danh tướng quân nhưng cũng chỉ được cái mác ngoài, Thanh Bảo phải làm hết việc này đến việc kia, phải gánh chịu những trận chửi mắng thậm chí là đòn roi của hoàng thượng, anh còn bị cấm không được rời khỏi tộc nửa bước chính vì thế đã hơn 3 năm anh vốn không thể gặp Thế Anh được

"Aa...đau đau.." Thanh Bảo nhăn mặt kêu lên

"Sao không? Ổn chứ, ta xin lỗi ta băng bó vết thương cho đê hơi mạnh tay..." Hoàng Khoa nói

"Đau! Nhưng mà không sao đệ quen rồi" Thanh Bảo nói

"Từ lúc về lại tộc đệ không vui vẻ được một hôm nào cả, còn phải gánh hơn mấy trăm vạn quân nữa chứ nếu biết trước như vậy ta sẽ không để đệ về lại tộc làm gì" Hoàng Khoa nói

"Cũng lỡ rồi..." Thanh Bảo thở dài

"Mà lời hứa khi xưa với Thế Anh đã trễ hẹn hơn 3 năm rồi..giờ ta kh biết làm cách nào để giúp đệ hết" Trang Anh bưng thuốc vào ròi nói

"Ta cũng không biết làm sao nữa...ta nhớ Thế Anh..." Thanh Bảo dứt câu liền òa khóc. Lúc nào cũng vậy cứ nhắc đến Thế Anh là lại khiên Thanh Bảo nhớ đến nỗi bật khóc

"Thôi, đừng như vậy mà ta và Trang Anh sẽ giúp đệ mà..sẽ sớm gặp lại Thế Anh thôi" Hoàng Khoa ôm Thanh Bảo vào lòng mắt cũng có phần đỏ hoe

"Rồi được rồi, Thanh Bảo uống thuốc đi, mau khỏi, ta hứa với đệ sau sinh thần lần thứ 1400 tuổi của đệ ta sẽ giúp đệ gặp được Thế Anh" Trang Anh nói

"Thật sao?"

"Thật!"

"Ta cảm ơn tỷ nhiều lắm, chỉ còn vài tuần nữa thôi.." Thanh Bảo ôm lấy Trang Anh mỉm cười hạnh phúc

"Thôi nghỉ ngơi đi ta và Trang Anh đi làm chút việc" Hoàng Khoa nói

"Vâng"

"Này, hứa thế có làm được không? Khó lắm đó" Hoàng Khoa hỏi

"Ta đã tính rồi, cứ 10 năm thì 5 tộc lớn nhất trong yêu giới sẽ mở đại yến tiệc, thì huynh cũng biết rồi đấy đại yến tiệc ấy chắc chắn sẽ có Thế Anh vì Thế Anh giờ đang là hoàng thượng người đứng đầu tộc hồ ly, nhân cơ hội ấy mình đưa Thanh Bảo đi chắc sẽ gặp được với lại yến tiêc lại trùng với ngày sinh thần của Thanh Bảo nữa, quá hợp lí luôn rồi con gì" Trang Anh nói

"Àaam đúng rồi sao ta không nhớ nhỉ, hay quá, quá hay đúng là muội muội của ta" Hoàng Khoa nói

"Ta mà, thôi giờ đi làm nốt việc phụ thân giao" Trang Anh nói

"Ừm"

"Cái gì cơ? Thật sao vậy là mình sẽ được gặp Thế Anh rồiiiiii" Thanh Bảo nghe lén từ bên trong thì nghe được hết cuộc hội thoại của hai người liền vui sướng hò hét trong phòng

_Ba ngày trước yến tiệc_

*tại tộc hồ ly*

"Thế Anh àa, ta và Tất Vũ đã phải từ những nơi khác xa ơi là xa về đây để cầu xin đệ đi yến tiệc đó" Thanh Tuấn nói

"Đúng rồi đó, yến tiệc này 10 năm mới có một lần thôi, mà còn rất quan trọng với tộc ta nữa nên đệ đi đi" Tất Vũ nói

"Ta kh hiểu gi nhưng mà cũng cầu khẩn ngài đi luôn đó" Pháp Kiều nói

"Không có hứng" Thế Anh mặt lạnh như băng đáp lại

"Yến tiệc tụ họp năm tộc mạnh nhất của yêu giới gồm tộc hồ ly, tộc hoa giới, tộc ngư giới, tộc chồn tinh đặc biệt là có tộc mèo tinh lúc đấy khả năng Thanh Bảo đi yến tiệc rất cao đấy" Tuấn Duy nói

"Hả? Cái gì, thật vậy sao? Được ta đi!!" Thế Anh nghe như vậy xong liền lập tức đồng ý

"Đấy, vậy có phải tốt không!"

"Người đâu, chuẩn bị những thứ cần thiết để tham gia yên tiệc cho ta" Thế Anh nói

Thế là hai con người vì muốn gặp lại nhau mà đã quyết định đi yến tiệc ấy. Trước ngày mở ra yến tiệc Thế Anh và Thanh Bảo đều chuẩn bị vô cùng kĩ càng để gặp mặt đối phương sau 3 năm xa cách sao cho hoàn hảo nhất. Nói chung là hai người đếu bận rộn cho việc chuẩn bị hết, háo hức mong chờ ngày hôm ấy.

Và thế là sau 3 ngày yến tiệc cũng mở ra. Cứ nghĩ là ngày vui nhưng đâu ai ngờ yến tiệc này sẽ là mở màng cho chuỗi bi kịch sau này

__________

Sau 10 tỉ ngày kh đăng chap mới thi giờ tui ngoi lên ròi nè:))
Sorry mn tại tui lười á, với tui vừa mới lấy lại được nick wattap này nè, lúc biết tin mất acc wattap t khóc lên bờ xuống ruộng nhma may quá khsao, mong sau khi tui quay trở lại mn vẫn sẽ ủng hộ tui nkaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com