Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: gặp lại

Hôm yến tiệc
Yến tiệc hôm ấy được tổ chức tại ngự hoa viên của tộc hoa giới, yến tiệc đươc trang trĩ lộng lãy, trang trọng trông thật sự rất tuyệt vời. Trong yêu giới tộc hiện đang đứng đầu và có chức quyền cao nhất không khó đoán chính là tộc hồ ly, từ sau khi Thế Anh lên năm quyền tộc hồ ly như một bước lên mây chờ thành tộc dẫn đầu cả yêu giới khiến các tộc còn lại phải dè chừng.

(Các người đứng đầu của các tộc trong yêu giới sẽ gọi là "cung chủ".)

"Đến đầy đủ hết chưa?" Hoa cung chủ hỏi

"Dạ thưa, còn hồ cung chủ và mèo cung chủ đang trên đường tới  ạ"

"Ừm vậy chờ hai cung chủ ấy một chút nữa rồi bắt đầu yến tiệc" Hoa cung chủ nói

Một khoảng thời gian không lâu sau đó thì tộc mèo tinh cũng đến, rồi cuối cùng là tộc hồ ly. Thế Anh bước vào yến tiệc đầy vẻ oai phong khiến các tộc còn lại không thể kìm được sự cảm thán dành cho Thế Anh

"Xin các vị thông cảm cho ta, vì có một số chuyện mà đến hơi muộn" Thế Anh nói

"Ôi không sao, hồ cung chủ đây dù đến muộn như nào thì bọn ta cũng cam tâm tình nguyện chờ" Ngư cung chủ nói

"Các vị khách sáo quá, thôi bât đầu tiệc đi" Thế Anh nói xong thì ngồi xuống

Tiếng nhạc của đàn, sáo bắt đầu du dương từng nhịp, các vũ công xinh đẹp cùng nhau thể hiện những điệu múa uyển chuyển và tự tin của họ. Những món ăn cũng dần được dâng lên, toàn những món sơn hào hải vị thật sự rất tuyệt vời. Nhưng có một người đâu mẩy may quan tâm đến mấy thừ hào nhoáng ấy chỉ chờ bóng dáng của một người mà mãi không thấy đâu.

"Thanh Bảo à..sao ta không nhìn thấy đệ đâu cả hay đệ không đến ư? " Thế Anh bồn chồn lo lắng suy nghĩ trong dầu

Mặt khác bên Thanh Bảo cũng kh khả khẩm hơn là mấy vì Thanh Bảo vẫn đang bị băt nhốt ở trong cung vì vốn mèo cung chủ sẽ không thể nào cho Thanh Bảo đi theo vì biết thừa Thah Bảo có suy nghĩ gì

"Phải làm sao đây, yến tiệc bắt đầu rồi mà mình vẫn ở trong cung. Trang Anh tỷ à, Hoàng Khoa huynh à hai người mau mau tìm cách giúp ta phá cửa đi đi mà" Thế Anh đi qua đi lại khắp cung mà không thể tìm ra cách trốn đi

"Giờ ta cũng bị nhốt theo ở đây với đệ rồi đấy, giờ hết cách luôn" Trang Anh thở dài nói

"...ta..ta nhớ Thế Anh.." Thanh Bảo ngồi sụp xuống mắt hơi đỏ và nói

"Thôi! Được rồi, nếu không giải quyết được vấn đề bằng chức vị thì ta sẽ giải quyết bằng vàng bằng bạc" Hoàng Khoa đứng dấy đập bàn và nói

"Ta giờ kh có một xu" Thanh Bảo nói

"Nhưng ta thì có, nhiều là đằng khác" Hoàng Khoa nói

"Thế thì tốt quá, đi" Trang Anh nói rồi cùng Hoàng Khoa và Thanh Bảo đi

Sau khoảng thời gian chật vật và nài nỉ cuối cùng thì Thanh Bảo cũng được đi nhưng phải về trước khi mèo cung chủ về. Hoa giới và Mèo tinh không cách quá xa nên đi cũng không lâu. Sau Thanh Bảo đến nơi thì lúc đấy cũng đã gần kết thúc yến tiệc

"Vô vọng rồi..kh thấy đệ ấy đâu hết, lại lỡ thêm một lần nữa" Thế Anh buồn rầu mà nói thầm

Trong khi Thế Anh đang thất thần ngồi nhìn thì Thanh Tuấn và Tất Vũ đã lén ra gặp Trang Anh và Hoàng Khoa.

"Ê, ở đây này" Trang Anh gọi

"Sao đến muộn vậy?" Thanh Tuấn đi tới hỏi

"Không muốn vậy đâu nhưng mà thôi để sau đi giờ hẹn Thế Anh ra để cho Thanh Bảo gặp mới quan trọng" Hoàng Khoa nói

"Được rồi, giờ các ngươi ở đây để ta vào dụ Thế Anh ra" Tất Vũ dứt câu rồi rời đi

"Sau buổi yến tiệc này mong rằng các tộc chúng ta sẽ gắn kết và không xảy ra thêm tranh chấp gì nhé, cảm ơn mọi người đã dự" Thế Anh nói

"Hầy..cuối cùng thì cũng xong rồi thế là ta vẫn chưa được gặp đệ.." Thế Anh buồn tủi rời đi

"Chào hồ cung chủ! Lâu quá không gặp" Mèo cung chủ (hoàng thượng tộc mèo tinh) đi đến trước mặt Thế Anh chào hỏi

"Lâu quá không gặp!" Thế Anh cười mỉm một cái rồi định rồi định rời đi

"Hồ cung chủ đây chắc nhớ tên tiện tì Thanh Bảo đấy lắm đúng không? Thật tiếc là hắn ta phải ở lại cung để làm một số việc nên không đi được rồi" Mèo cung chủ nói vọi giọng điệu đắc chí

"Nhớ hay không là chuyện của ta, ta cần vị mèo cung chủ đây nói về hắn ta à?" Thế Anh đáp lại

"Ôi, mạn phép rồi cứ nghĩ vị đây còn nhiều tình cảm với hắn ta lắm, khi xưa còn nguyện chết vì nhau cơ mà" Mèo cung chủ mỉa mai nói

"Ít ra thì khi ấy ta còn có người luôn yêu thương vì ta mà làm tất cả còn hơn có người phải nhờ vào đủ thứ quyền và đủ thứ vàng bạc mới có ngươi chịu hầu hạ cho" Thế Anh đáp lại băngd giọng điệu mỉa mai

"Vậy sao? Nhưng ít ra bản thân ta không có bị bênh hoạn như ai đó" Mèo cung chủ đáp

"Bệnh? Mèo cung chủ đây cứ giữ cái suy nghĩ lệch lạc như vậy hẳn naod tộc mèo tinh càng ngày càng tiều tuệ hơn, không như tộc hồ ly ta, ừm dù ta có bệnh hay những người trong tộc ta mắc phải bệnh mà ngươi nói ấy thì tộc hồ ly vẫn mai thịnh vượng và lớn mạnh" Thế Anh đáp

"Hồ cung chủ tự nhận mình có bệnh sao? Buồn cười thật" mèo cung chủ hỏi

"Đúng! Ta tự nhận đấy mà cái bệnh mà ngươi nói là kinh tởm hay mang nỗi ô nhục trước đây cũng không làm ảnh hưởng gì đến ta cả đặc biệt sau 3 năm còn giúp tộc hồ ly ta chở thành tộc đứng đầu yêu giới điều ấy thật sự tuyệt vời chứ đâu như ngươi cũng không lâu đâu tộc các người sẽ bại khi người là người đứng đầu đó" Thế Anh nhíu mày cười khểnh đáp

"Ngươi!! Được lắm, đi" Mèo cung chủ sau khi nghe xong tức giận rời đi

"Cáo từ, không tiễn, hahahaha" Thế Anh đắc chí cười lớn

"Thế Anhhhh, đi ra đây có chuyện" vừa xong thì Tất Vũ chạy lại kéo Thế Anh đi đến một nơi

"Đi đâu cơ?" Thế Anh hoang mang chạy theo

"Đây, vào kia đi, có người cần gặp" đi được lúc thì Tất Vũ chỉ Thế Anh vào một căn phòng

"Ai gặp cơ chứ?" Thế Anh hỏi

"Cứ vào đi" Tất Vũ nói

"Vậy ta vào"

Vừa mở cánh cửa ra đập vào mât Thế Anh là hình ảnh Thanh Bảo ngồi ở bàn và ăn bánh, dáng vẽ ấy của Thanh Bảo không khác gì ngày xưa vẫn đáng yêu vẫn hồn nhiên chỉ là gầy đi so với trước đây

"Thanh..Thanh Bảo.." Thế Anh xúc động mà đứng hình

"Thế Anhhhhhh" Thanh Bảo ăn miếng bánh giở miệng thì bỏ xuống chạy lại ôm Thế Anh

"Ta nhớ huynh quá" Thanh Bảo nói

"Thanh Bảo à...đây có phải sự thật không? Là đệ sao, Thanh Bảo?" Thế Anh rưng rưng nước mắt mà hỏi

"Đúng rồi là ta mà..đấy Thế Anh nhá, huynh không khác gì ngày xưa vẫn mít ướt y chang như thế thôi" Thah Bảo thấy Thế Anh đã rơi lệ thì liền lau cho Thế Anh và ôm Thế Anh vào lòng

"Đệ cũng khóc mà, đệ gầy quá tên đó không cho đê ăn uống sao?" Thế Anh cũng lau nước mắt cho Thanh Bảo rồi hỏi

"Không phải đâu, là do ta không đươc gặp huynh nên ta gầy đi đó.." Thanh Bảo nói

"Vậy là lỗi tại ta rồi...ta hư quá" Thế Anh nói

"Không, không, không phải mà. Huynh ăn gì chưa?" Thanh Bảo hỏi

"Ta chưa, nhưng ta gặp đệ là hết đói luôn" Thế Anh nói

"Vậy thì...tada mỳ ta nấu đó, sợ để lâu nó nguội rồi" Thanh Bảo lấy ra một hộp đựng đồ ăn rồi lấy ra hát bát mỳ Thanh Bảo nấu khi đợi Thế Anh

"Không sao nguội cũng được miễn đó là đồ đệ nấu là cái gì cũng ngon hết" Thế Anh nói

"Giỏi nịnh thôi, được rồi giờ vừa ăn vừa nói chuyện" Thanh Bảo nói

Hai người không biết như nào cùng nhau ở trong phòng ăn mỳ nói chuyện vô cùng vui vẻ hình ảnh ấy giống như quay lại 3 năm trước khi Thanh Bảo còn ở tộc hồ ly làm thị vệ vậy thật sự đó là một khoảng thời gian chứa rất nhiêud khỉ niệm và những niêmd vui hạnh phúc của Thanh Bảo và Thế Anh nói riêng và mọi người nói chung.

__________

THÔNGGG BÁOOOO: Chap sau mình thay bìa fic nhau mọi người

Hết chap 33 ròiii
Chap này còn nhẹ nhàng nhỉiii
Hihi, có j mn góp ý và nxet nha iu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com