Chap 36
Sau đêm mặn nồng ấy của Thanh Bảo về Thế Anh cứ ngỡ rằng đó là khởi đầu của sự hạnh phúc trong mối quan hệ của hai người nhưng đâu ai biết rằng sau đêm ấy là một chuỗi bi kịch đang chờ đón họ
"Thanh..Thanh Bảo à..đệ đâu rồi...?" Thế Anh dụi dụi mắt thức dậy
"Thế..Thế Anh à.." Thanh Bảo tỏ vẻ sợ hãi trên người chỉ khoách một lớp áo mỏng đủ để che được toàn thân quỳ gối trước giường đằng sau là hai tên lính
"Thanh Bảo! Sao sao lại?" Thế Anh bật dậy hoang mang hỏi
"Đúng là như vậy, không ngờ là hai người lại chốn ở đây" Mèo cung chủ bước vào cùng với các binh lính
"Sao..sao các ngươi lại biết bọn ta ở đây?" Thế Anh tức giận hỏi
"Sao không thể? Người đâu đưa bọn họ vào" Mèo cung chủ nói
"Thế Anh...Thanh Bảo.." Thanh Tuấn bị lôi vào cùng với Tất Vũ, Hoàng Khoa và Trang Anh
"Thanh Tuấn, Hoàng Khoa, Tất Vũ, Trang Anh! Sao các ngươi lại ở đây bị trói tay chân thế này, trên người còn đầy vết thương nữa" Thanh Bảo thấy vậy hốt hoảng nói
"Ngươi đã làm gì bọn họ? Nói!?" Thế Anh tức giận quát lớn
"Chỉ là ép nói ra nơi ở của ngài thôi nhưng vì cứng đầu nên mới bị như này!" Mèo cung chủ nói
"Xin lỗi hai người...bọn ta không muốn nói ra nhưng mà họ bât ép nếu không nói sẽ giết chết con cái và phu quân của bọn ta nên ta buộc phải nói ra vì giữ an toàn cho an nguy của người thân..ta xin lỗi.." Trang Anh cúi đầu mắt rưng rưng nói
"Không..không phải lỗi của tỷ đâu mà.." Thanh Bảo nói
"Các ngươi gan quá nhỉ? Dám uy hiếp cả những người thân cận của ta?" Thế Anh tức giận hỏi
"Ta không gan chỉ là nuốn tìm ngài về để ngài tiếp tục cai quản yêu giới thôi, sợ ngài lún sâu vào tình yêu này quá lại bỏ bê yêu giới" Mèo cung chủ đáp
"Hơ..hơ ta tưởng nếu không có ta ngươi sẽ vui mừng cơ chứ, vì khi ấy ngươi có thể lên nắm quyền cơ mà?" Thế Anh cười khinh đáp lại
"Ta không có ý đấy và giờ ta muốn ngài về lại yêu giới để tiếp tục dẫn dắt yêu giới, vì tộc hồ ly của ngai đang là tộc dẫn đầu nếu thiếu đi ngài tộc hồ ly và cả yêu giới sẽ ra sao đây?" Mèo cung chủ nói
"Được ta về! Thanh Bảo chúng ta.." Thế Anh nhanh chóng chấp thuận
"Nhưng không được mang theo Thanh Bảo và tình yêu của ngài đối với Thanh Bảo về, đó là luật!!" Mèo cung chủ liền ngắt lời Thế Anh
"Nếu ta nói không thì làm sao?" Thế Anh tiến sát lại gần mèo cung chủ rồi túm cổ hắn ta hỏi
"Thì bọn họ sẽ chết!" Mèo cung chủ chỉ tay vào Trang Anh, Tất Vũ, Hoàng Khoa, Thanh Tuấn đang quỳ ở dưới đất
"Đừng nghe theo lời tên đó, cuối cùng thì bọn ta cũng phải chết, bọn ta đã phạm vào trọng tội rồi đó là đã đưa ngài đi mà kh có phép, đừng nghe theo tên đó" Tất Vũ hét lớn
"Cái...cái gì?" Thanh Bảo mở to mắt không nói lên lời
"Đúng vậy, bọn ta sẽ bị xử tử sớm thôi.." Hoàng Khoa quay sang nhìn Thanh Bảo rồi cười mỉm một cái
"Ngoan cố.!" Mèo cung chủ nói
"Các ngươi dám động đến bọn họ?" Thế Anh tức giận hét lớn
"Luật là luật, ngài chi là người đứng đầu dẫn dắt yêu giới thôi không phải người tạo ra luật!!" Mèo cung chủ cười khểnh rồi đáp
"Nếu các người đã cố chấp như vậy thì.." Thế Anh đẩy mèo cung chủ vào các tên linh đang bắt giữ Thanh Bảo và mọi người rồi Thế Anh lấy đao cắt dây chói cho mọi người
"Nào! Chạy điii" Thế Anh nói
"Thanh Bảo theo ta" Hoàng Khoa nắm lấy tay Thanh Bảo rồi nói
"Nhưng còn Thế Anh..?" Thanh Bảo lưỡng lự hỏi
"Đã có Tất Vũ ở lại cùng Thế Anh rồi, hai người họ sẽ chạy theo sau, đi thôi" Trang Anh nói
"Yaaaa, các ngươi chết hết đi!!" Thế Anh vung đao chém hết tất cả những tên xung quanh
"Chết tiệc! Tên Thế Anh khốn khiếp này, gọi thêm người cho ta!" Mèo cung chủ tức giận ra lệnh
Càng ngày quân linh từ yêu giới xuất hiện càng nhiều, một nửa đuổi theo Thanh Bảo, một nữa thì chiến đấu với Thế Anh và Thanh Bảo. Biết bao nhiêu binh lính, đâu thể nào mà hai người có thể đấu với hơn mấy trăm gần một ngàn binh lính, hai người càng đánh càng yếu đi nhưng vẫn cố gắng chống cự
"Thế Anh!! Cẩn thậnnnn!!" Tất Vũ thấy một tên chuẩn bị đâm một nhát vào Thế Anh thì liền chạy ra đỡ
"Tất Vũuuu!!!" Thế Anh thấy vậy liền đau khổ gào thét tên của Tất Vũ
Lúc đó năng lực của Thế Anh như được bùng phát, một tiếng gào lớn tạo sức mạnh khiến cho nhưng tên lính xung quanh văng ra xa một đoạn dài khiến ai cũng hoảng sợ.
"Các ngươi...các ngươi là đang ép người quá đáng, giờ ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!!" Thế Anh vung dao, đằng sau chín chiếc đuôi dài mọc ra quấn lấy từng tên linh một bốp nát rồi vang xác ra xa. Cảnh tưởng vô cùng đâng sợ
"Ngươi..ngươi.." Mèo cung chủ sợ hãi lùi lại phía sau
Dần dần tất cả các cung chủ của yêu giới đã tập chung lại đây, vì để làm một cung chủ của một yêu tộc là vốn dĩ rất là cao siêu và giỏi giang nên Thế Anh không thể nào một mình mà chống lại được bọn họ. Các cung chủ lập kết giới để nhốt Thế Anh lại, áp chế sức mạnh của Thế Anh vì khi ấy vốn dĩ Thế Anh đã mất đi lý trí
"Các ngươi gan lớn quá rồi đấy! Đến cung chủ đứng đầu yêu giới mà dám động vào ư?" Mặc Dương từ đâu xuất hiện chỉ cần búng tay một phát có thể phá bỏ kết giới đang áp chế Thế Anh
"Các ngươi định làm phản!?" Mặc Dương đỡ lấy Thế Anh
"Ngươi có quyền gì ở đây mà dám đến phá đám?" Mèo cung chủ tức giận nói
"Ta là người của tiên giới đến để dẹp loạn yêu giới, đây là lệnh bài của ta!!" Mặc Dương đứng dậy dơ lệnh bài của mình lên
"Sao..sao..ngươi lại có thể là..?" Mèo cung chủ bất ngờ hỏi
"Đúng! Ta là người ở tiên giới nhưng vì quá ham chơi nên bị đày xuống đây ở đây đủ 3 kiếp yêu, ma, nhân thì được lên lại tiên giới" Mặc Dương nói
"Tất..Tất Vũ à..." Thế Anh lấy lại được ý thức thì đi đến chỗ Tất Vũ mà gục xuống
"Ta..ta vẫn còn có thể..nói được.." Tất Vũ ôm ngực cố gắng nói ra một câu
"Tất Vũ..sao đệ lại ngốc như vậy..? Đệ chết rồi sao mà ta sống đây..." Thế Anh nhìn thấy máu của Tất Vũ ngày càng nhiều liền ôm lấy Tất Vũ mà khóc
"Thôi nào..ta cuối cùng rồi sẽ chết thôi...ta có...một..một..thỉnh cầu...giúp ta..chăm sóc cho Hương Ly thê tử của ta cho tốt nhé..." Tất Vũ hấp hối nói
"Ta..ta hứa.." Thế Anh nói
"Cố..gắng chăm sóc cho bản thân..va cả Thanh Bảo..nhớ nhé...!" Dứt câu Tất Vũ liền chút hơi thở cuối cùng rồi ra đi
"Tất Vũ à!! Sao đệ lại bỏ ta cơ chứ...." Thế Anh đau đớn nói
"Thế Anh à, mạng của cậu ta đã định rồi...yên tâm cậu ta sẽ được đầu thai sớm thôi..kiếp này cậu ta lương thiện kiếp sau sẽ được đền đáp" Mặc Dương nói
"Xong chưa? Được rồi, Măc Dương ngươi đến đây làm gì?" Mèo cung chủ hỏi
"Thất lễ với ta hơi nhiều rồi đấy! Ta trên ngươi cả mấy cấp bậc!" Mặc Dương nói
"Được rồi, xin ngài thứ lỗi" Mèo cung chủ nói
"Ta đến đây để..."
*Tại chỗ Thanh Bảo
Thanh Bảo và mọi người cũng không khá khẩm hơn là mấy bị rất nhiều những tên lính bao vây. Chạy đến một vách đá thì cũng không thể chạy nữa.
"Nếu đã như vậy thì bọn ta sẽ quyết chiến với các ngươi!" Thanh Tuấn xông lên tấn công
"Được quyết đấu một trận sinh tử vậy" Thanh Bảo cũng quay về dáng vẻ đầy dũng mãnh khi xưa xông lệ chiến đấu
Đã nói khi trước, chỉ có 4 người sao thể đấu lại mấy trăm tên lính đó, chỉ là vô ích mà thôi. Khi ấy không may Hoàng Khoa đã bị trúng một mũi tên có độc ngay bụng
"Aaaa.." Hoàng Khoa đau đớn thét lên
"Hoàng Khoang! Huynh có sao không?" Trang Anh chạy đến đỡ Hoàng Khoa
"Không được rồi, giờ còn một cách thôi, nhảy xuống sông nhé?" Thanh Bảo nhìn xuống vực nói
"Được! Chúng ta cùng nhảy" Thanh Tuấn nói
"1, 2, 3 nhảy" Cả bốn người cùng nhau nhảy từ trên vực xuống vì nếu không bọn họ cũng sẽ chết hết dưới tay những tên linh đó
"Chết tiệc mà, nhảy xuống vực rồi, giờ đi xuống vực tìm nhanh" Binh linh chỉ huy ra lệnh rồi nhanh chóng đi xuống vực tìm
"Aa.." một lúc sau thì cả 4 người bọn họ bị chôi vào bờ
"Hoàng Khoa, Trang Anh, Tất Vũ dậy thôi.." Thanh Bảo lay ba người họ dậy
"Khụ khụ, ta dậy rồi" Trang Anh ho vài cái rồi cùng với Thanh Tuấn ngồi dậy
"Hoàng Khoa à..huynh ổn chứ?" Thanh Bảo lo lắng hỏi
"Ta..ta bị trúng độc rồi..." Hoàng Khoa đau đớn nói
"Cái..cái gì? Để ta xem, đúng trúng độc rồi.." Trang Anh hốt hoảng kiểm tra vết thưởng của Hoàng Khoa và nói
"Trúng độc ư? Phải làm sao đây?" Thanh Tuấn nói
"Thôi..các người đi trước đi, ta dù gì cũng sẽ chết thôi..nếu các ngươi không đi sớm là bọn binh lính đó đến đây là chết đó.." Hoàng Khoa đau đớn nói
"Không! Không được! Không thể bỏ lại huynh được" Thanh Bảo nói
"Đâu rồi! Bọn họ đâu rồi" Các tên lính đang dần đến gần chỗ của Thanh Bảo
"Thôi không ổn rồi, đi trước đi" Hoàng Khoa nói
"Không! Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia" Thanh Tuấn nói
"Đi thôi, chúng ta cùng đi" Trang Anh cùng Thanh Bảo đỡ Hoàng Khoa dậy rồi chạy đi
"Đi thôi" Thanh Bảo cũng giúp một tay
"Là chỗ này ạ!" Binh lính nhỏ nói
"Chỗ này ư? Chết tiệc, lại để mất dấu bọn họ rồi" Binh lính chỉ huy tức giận nói
"Có máu này, có manh mối có thể tìm bọn họ theo vết máu này" Một binh lính nhìn thấy vết máu của Hoàng Khoa và nói
"Hay! Được lắm đi tim tiếp!"
"Ui..đau quá, ta đau quá rồi, thôi thả ta xuống đi, đi như này chỉ làm ta đau hơn tôi! Ta không thể sống được nữa đâu..!" Hoàng Khoa nhăn mặt nói
"Nhưng mà huynh à..." Thanh Bảo không lỡ bỏ Hoàng Khoa ra
"Nghe ta đi..ta trúng độc sắp chết rồi..đưa ta đi chỉ làm gánh nặng cho các ngươi thôi, bỏ ta lại ở đây, chạy trước đi...." Hoàng Khoa hất tay Trang Anh và Thanh Tuấn ra ngồi sụp xuống
"Nhưng mà chúng ta là người thân là bằng hữu chí cốt cơ mà?" Thanh Tuấn nói
"Đúng vậy, không thể bỏ lại ai ở phía sau được" Trang Anh nói
"Chết rồi, bọn họ sắp đuổi kịp rồi, bọn họ đuổi kịp là do lần theo vết máu của ta đấy! Nhanh nhanh chạy đi, chạy đi" Hoàng Khoa nói lớn
"Nhưng..nhưng mà.." Thanh Bảo lượng lự nói
"Ta sẽ không đi đâu nữa, sẽ chỉ ngồi lì ở đây, chạy mau chạy mau lên, còn phải giữ mạng của đệ Trang Anh và Thanh Tuấn nữa, chạy mau đi" Hoàng Khoa nói
"Thôi, chạy thôi!" Trang Anh cầm tay Thanh Bảo nói
"Không được! Không thể mà..." Thanh Bảo cứng đầu kiên quyết không chịu bỏ lại Hoàng Khoa
"Ta đã nói là ĐI MAU LÊN!!!" Hoàng Khoa tưca giận hét lớn
"Nhưng...nhưng.." Thanh Bảo mắt rưng rưng nói
"Đi, đi mau bọn họ tới nơi rồi" Thanh Tuấn cũng xót ruột mà cầm lấy tay Thanh Bảo và chạy đi
"Đứng lạiiii!!" Tên binh lính phát hiện ra họ rồi đuổi theo
"Không được đuổi theo bọn họ!" Hoàng Khoa cố gắng đứng dậy, níu chân cho Thanh Bảo và hai người họ chạy
"Tên phiền phức này! Cho hắn một dao đi"
"Aa.." Hoàng Khoa bị đâm một nhát lớn vào bụng rồi từ từ ngã xuống
"Thanh Bảo, Trang Anh và tất cả mọi người mà ta yêu thương sống tốt nhé...tạm biệt" Hoàng Khoa ngã xuống rồi cũng ra đi
"Hoàng Khoaaaaaaaaaaaaa" Thanh Bảo thấy cảnh đấy thì đau khổ thét lớn
"Chạy thôi! Hoàng Khoa đi vì đệ mà hi sinh đừng làm công sức của huynh ấy thành ra công cốc đi mau, mau lên!!" Trang Anh nói
Ba người chạy đến một hang đa thì liền lẻn vào trong đó ẩn lấp, lúc đó trời cũng đã tối
"Vào đây, tạm trốn ở đây!" Thanh Tuấn nói
"Hoàng...hoàng khoa à.." Thanh Bảo đến nơi thì đau đớn ngã khụy xuống nước mắt dàn dụa trên mà, không ngờ đến việc này xẩy đến nhanh như vậy
"Thanh Bảo à..." Trang Anh tiến đến ôm lấy Thanh Bảo
"Trang Anh tỷ à...Hoàng Khoa Hoàng Khoa huynh ấy đã bỏ ta đi rồi sao..." Thanh Bảo dứt câu liền òa lên khóc lớn ôm lấy Trang Anh. Trang Anh cũng không nói gì mà khóc theo Thanh Bảo
"Hoàng Khoa ta sẽ giúp ngươi giữ an toàn cho Thanh Bảo và Trang Anh theo như nguyện vọng của ngươi.." Thanh Tuấn cũng ngồi một góc nước mắt cũng cứ thế tuôn rơi
Cứ tưởng rằng bắt đầu ngày mới sẽ là tràn ngập tiếng cười, nhưng ai ngờ đâu lại kết thúc một ngày bằng những hàng nước mắt đầy đau khổ và chua xót...có phải ông trời đang quá nhẫn tâm với Thế Anh và Thanh Bảo? Họ có duyên nhưng tại sao không cho họ được đến bên nhau chọn ven? Cứ ngỡ đã tìm lại được hạnh phúc sau 3 năm dòng dã ấy..nhưng đâu ai ngờ chuỗi bi kịch khi Hoàng Khoa và Tất Vũ đã phải ra đi vì vảo vệ cho Thế Anh và Thanh Bảo. Có phải cái giá để đổi lấy hạnh phúc quá đắt hay không? Liệu Thế Anh và Thanh Bảo có thể gặp lại nhau và có thể hạnh phúc? Hãy đón chờ những tình tiết mới ở chap tiếp theo nhé
_____________
Hết chap 36
Chap này hơi ngược=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com