Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

"Thôi được rồi, quyết vậy đi!" Mặc Dương nói

"Để khôi phục lại yêu giới chỉ còn cách duy nhất ấy thôi, dù biết là nhẫn tâm nhưng thà hi sinh 1 người còn hơn là cả một yêu giới" Trương môn đáp (người đứng đầu tiên giới)

"Được, vậy ta sẽ đi thông báo lại với mọi người, xin cáo từ" Mặc Dương đứng dậy rời đi

"Theo như mệnh lệnh của tiên giới truyền xuống để giữ an toàn và lấy lại dáng vẻ ban đầu của tộc hồ ly nói riêng và yêu giới nói chung Trương Sinh môn ra lệnh xóa bỏ kí ức của Thế Anh hồ cung chủ!"

"Cái..cái gì...?" Thế Anh nghe thấy vậy kh thể không hoảng hốt, liền ngã khụy xuống đất

"Giờ đây bên cạnh ngươi cũng kh còn ai cứu ngươi được nữa nhỉ, à ta cũng nói luôn Hoàng Khoa cũng chết rồi đấy" Mèo cung chủ tiến đến bên cạnh Thế Anh ghé vào tai anh rồi nói một cách hả hê

"Ngươi! Ngươi đã làm gì bọn họ?" Thế Anh tức giận quay ra hỏi

"Ta đâu có làm gì, thôi cố tận hưởng đi hahaha" Mèo cung chủ cười hả hê rồi rời đi

"Hoàng Khoa..ngươi đã..? Sao vậy chứ, tại sao lại như vậy..?" Thế Anh không thể kìm được cảm xúc, dáng vẻ mạnh mẽ trước đó cũng bị rũ bỏ đi, có phải ông trời đang khóc thay cho số phận của Thế Anh..? Vì khi ấy trời lại đổ mưa rất to, chỉ còn một mình Thế Anh ở đó đớn đau khóc dưới trời mưa rá rét khi hai người thân thiết của mình ra đi và lý do là vì mình..

"Thế Anh à.." Mặc Dương đi đến che ô cho Thế Anh. Có lẽ Mặc Dương thật sự là một người tốt và giờ chắc chỉ có hắn là người ở bên cạnh động viên giúp Thế Anh ổn hơn được phần nào đó

"Thanh Bảo..ta thương đệ.." Thế Anh dứt câu cũng ngất đi vì mệt

"Đưa người vào đi"

*tại chỗ của Thanh Bảo*

"Có lẽ vì ta nên mọi thứ mới tệ đến như này, nếu lúc đầu ta không đi đến hồ ly cung có lẽ mọi người bây giờ đang hạnh phúc rồi nhỉ..à không đáng lẽ ta không nên sinh ta trên đời nên mới đúng..ta là một kẻ tồi tệ, đáng lẽ ta nên chết đi mới phải" Thanh Bảo đừng trước dòng suối đáng chảy xiết, nước mắt không ngững tuôn rơi và luôn tự trách bản thân

"Thanh Bảo! Kh phải do đệ, đệ đừng như vậy nữa..đệ như vậy Hoàng Khoa biết huynh ấy sẽ rất buồn đó.." Trang Anh đi đến nắm lấy tay Thanh Bảo an ủi

"Nhưng là do đệ, nếu đệ kh yêu Thế Anh mọi người sẽ kh phải vì tình yêu của đệ mà chết..là do đệ ích kỉ kh nghĩ đến mọi người.." Thanh Bảo khóc lớn

"Không mà là chúng ta tự nguyện, chúng ta là người thân việc giúp nhau là chuyện đương nhiên, bọn ta thương đệ rất nhiều nên bọn ta mới giúp đệ! Là bọn ta tự nguyện không phải lỗi của đệ" Trang Anh ôm Thanh Bảo vào lòng và an ủi

Thanh Bảo khi ấy chỉ biết ôm Trang Anh và khóc nấc lên

*tại chỗ của Thế Anh*

"Thế Anh ngủ rồi, cho hắn uống viên linh đan này đi, mọi thứ về Thanh Bảo, Trang Anh, Hoàng Khoa hắn sẽ quên hết và chỉ nhớ những gì một cung chủ nên nhớ, ta đã luyện rất lâu mới thành giờ này đang là giờ vàng nên cho uống càng sớm càng tốt" Mặc Dương nói

"Được!!"

Sau khi uống viên linh đan ấy Thế Anh đã trải qua cơn đau toàn thân dữ dội, khi ấy Thế Anh luôn miệng gọi tên của thanh Bảo, được gần nửa canh giờ thì Thế Anh lịm dần đi vì thuốc đã có tác dụng và kiệt sức

"Ổn rồi, đi thôi nên để hắn ở đây một mình" Mặc Dương dứt câu rồi rời đi

*Tại nơi của Thanh Bảo*

"Xin lỗi vì đã không an táng cho huynh được đàng hoàng..Hoàng Khoa à, ta hứa sẽ cố gắng chăm sóc cho Thanh Bảo thật tốt.." Trang Anh đứng bên mộ Hoàng Khoa khóc nức nở

"Trang Anh à..Thanh Bảo ngủ rồi. Ta khi đi đến thị trấn đã nghe được một tin rằng.." Thanh Tuấn đi đến cạnh Trang Anh trạnh lòng nói

"Thế Anh làm sao..?" Trang Anh lau đi những giọt nước mắt lo lắng hỏi

"Để yêu giới khôi phục về trạng thái ban đầu tiên giới đã cho lệnh xóa toàn bộ kí ức của Thế Anh về Thanh Bảo và chúng ta.." Thanh Tuấn cũng không kìm được mà rơi nước mắt

"Cái..cái gì cơ..?" Thanh Bảo đứng đằng sau cửa nghe thấy hết toàn bộ mọi chuyện thì liền đứng người đau lòng ngã khụy xuống

"Thanh Bảo à.." Trang Anh chạy đến chỗ Thanh Bảo đỡ Thanh Bảo dậy

"Thanh Bảo..mọi chuyện cũng đã như vậy bọn ta cũng không còn cách nào để cứu vãn được nữa.." Thanh Tuấn đi đến bên cạnh Thanh Bảo

"Bây giờ điều quan trọng nhất là đệ hãy sống cho thật tốt thật vui vẻ hạnh phúc để không phụ sự hy sinh của Hoàng Khoa đệ hiểu chứ!?" Trang Anh xoa đầu Thanh Bảo nói

"Nhưng giờ mọi chuyện đã như này rồi tỷ thử nghĩ đi sao ta có thể sống hạnh phúc vui vẻ được đây..?" Thanh Bảo đau lòng lấy từ trong áo ra chiếc vòng ngày xưa Thế Anh tặng Thanh rồi òa khóc nức nở

*tại chỗ Thế Anh*

"A..a đau đau đầu quá" Thế Anh từ cơn mơ tỉnh dậy

"Hồ chủ, người dậy rồi sao?" Tuấn Duy và Pháp Kiều ở bên cạnh đỡ Thế Anh dậy

"Các ngươi là..?" Thế Anh kh nhận ra hai người nên thắc mắc hỏi

"Hồ chủ..sao người không nhận ra bọn ta? Đã có chuyện gì xảy ra ư..? Thanh Bảo..Thanh Bảo còn ổn chứ..?" Pháp Kiều lo lắng hỏi

"Thanh Bảo!? Hắn ta là ai.?" Thế Anh khó hiểu hỏi ngược lại hai người

"Thế Anh..sao..sao lại.." Tuấn Duy cau mày kh hiểu chuyện gì đã xảy ra

"Ngươi to gan thật đấy sao dám gọi cả tên của ta ra?" Thế Anh tức giận nói

"..." Tuấn Duy nhìn chằm chằm vào Thế Anh kh rời

"Thất lễ, thất lễ rồi ạ, cho bọn ta xin lỗi, mong Hồ chủ bỏ qua" Pháp Kiều vội vã kéo Tuấn Duy cúi đầu xin lỗi Thế Anh

"Thôi được rồi, lần này là lần đầu cũng như là lần cuối. Giờ ta đang mệt các ngươi đi đi ta muốn nghỉ ngơi" Thế Anh dứt câu liền nằm xuống nghỉ ngơi

"Vâng"

"Tại sao lại thành ra như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra ư.?" Ra đến cửa Tuấn Duy liền khó hiểu hỏi

"Ta cũng không biết nữa..?" Pháp Kiều cũng buồn bã trả lời

"Muốn biết không?" Mặc Dương nói

"Mặc Dương? Sao ngươi lại..?" Tuấn Duy bất ngờ hỏi

"Đừng quan tâm về ta, vậy ngươi muốn nghe lý do không?" Mặc Dương nói

"Muốn!!"

"Tất Vũ và Hoàng Khoa đã đều ra đi ư..?" Pháp Kiều đau lòng hỏi

"Đúng vậy!" Mặc Dương đáp

"Bây giờ Thế Anh cũng quên hết kí ức về bọn ta luôn rồi sao..?" Pháp Kiều hỏi

"Um"

"Khốn khiếp, ta phải đi gặp tên mèo cung chủ đó, hắn ta đã làm ra những trò khốn nạn quá rồi" Tuấn Duy tức giận định rời đi

"Tuấn Duy à, huynh mà đi huynh cũng phải bỏ mạng đó..! Nguôi giận đi" Pháp Kiều vôi vã kéo Tuấn Duy lại

"Kiều thấy đó, tên Mèo cung chủ đã gián tiếp giết chết Trường An, Thanh An rồi bây giờ đến Tất Vũ và Hoàng Khoa, không biết sau này sẽ còn ai là nạn nhân của hắn nữa cơ chứ!!?" Tuấn Duy tức giận đập bàn nói

"Ta biết, nhưng bây giờ nếu huynh đi nhỡ có làm sao ta sao sống nổi đây...?" Pháp Kiều đau lòng nói

"Đúng rồi đó, nên suy nghĩ trước khi hành động" Mặc Dương nói

"Vậy giờ Thanh Bảo, Trang Anh và Thanh Tuấn đang ở đâu.?" Tuấn Duy hỏi

"Bọn họ đang ở khu rừng trúc, đằng sau thị trấn mẫu đơn" Mặc Dương nói

"Thị trấn mẫu đơn? Thị trấn này nghe lạ quá vậy?" Pháp kiều hỏi

"Thị trấn này là một thị trấn nhỏ, ở thị trấn chỉ có phụ nữ thôi vì những người đàn ông ở đó khi đến tuổi trưởng thành đều rời đi hết và ở đó có rất nhiều hoa mẫu đơn ta chỉ biết có vậy thôi" Mặc Dương nói

"Hay chúng ta trốn đi tìm Thanh Bảo đi" Tuấn Duy nói

"Ngươi nghĩ trốn khỏi đây mà dễ sao? Trốn đi mà bị phát hiện là sẽ bị xử tử đấy không thì cũng bị tù đày ở môt nơi hoang vu nào đó" Mặc Dương nói

"Không sao, ở đây bây giờ đối với bọn ta vốn dĩ không phải là nơi bọn ta nên ở lại nữa rồi" Pháp Kiều nói

"Càng ở đây lâu cũng càng thấy đau lòng mà thôi.." Tuấn Duy nói

"Vậy được ta sẽ giúp các ngươi rời khỏi đây, đúng nửa đêm ra đằng sau thượng thư phòng ta sẽ đưa các ngươi đi" Mặc Dương nói

"Đa tạ, đa tạ, bọn ta sẽ kh bao giờ quên ơn của ngươi" Tuấn Duy nói

"Không có gì, đi chuẩn bị đi" Mặc Dương nói

Tại phòng của Thế Anh

"Sao ta mãi không thể ngủ được thế này! Đau đầu quá, đã có chuyện gì xảy ra sau buổi yến tiệc vậy sao ta lại nằm đây? Thanh Bảo là ai? Sao ta cứ nghĩ đến cái tên ấy là sao. Đau đầu quá đi mất!!" Thế Anh không ngừng suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra

"Hồ chủ, ta vào được không?" Lưu Ly bước vào

"Ngươi là..?" Thế Anh ngồi dậy hỏi

"Ta là Lưu Ly, công chúa của tiên giới con gái của Thiên Hoàng là hôn phu sắp cưới của ngài đó" Lưu Ly tiền đến ngồi bên cạnh Thế Anh

"Nhưng sao ta không nhớ gì về ngươi.?" Thế Anh thắc mắc hỏi

"Tại vì sau buổi yến tiệc ngài gặp sự cố ngoài ý muốn nên đã hôn mê một thời gian dài thành ra mất đi trí nhớ đó chứ ngài phải biết ta là ai chứ." Lưu Ly cười hồn nhiên ôm lấy tay Thế Anh nói

"Vậy sao..chắc ta thân với cô lắm nhỉ" Thế Anh cũng tạm tin mà mỉm cười hỏi lại

"Đúng là vậy đó, nhìn thấy gì trên cổ của người không là ta tặng đó" Lưu Ly chỉ tay lên chiếc vòng thế anh đang đeo

"Vậy sao..?" Thế anh chạm lên chiếc vòng bỗng lòng lặng chĩu không diễn tả nổi" Thế Anh nói

*cốc cốc*

"Vào đi"

"Ta mang thuốc ạ" pháp kiều bưng thuốc tới

"Chào nha" Lưu Ly cười nói

"Cô nương à, cô có chắc đây là vòng cô tặng cho hồ chủ không?" Pháp Kiều hỏi

"À..ừm..chắc chắn chứ" Lưu ly lưỡng lự trả lời

"Vâng ta chỉ hỏi thế thôi ạ, xin cáo từ" Pháp kiều nhìn Lưu Ly bằng đôi mắt sắc lẹm

"Người đó là ai vậy, đáng sợ quá" Lưu Ly bĩu môi hỏi Thế Anh

"Chỉ là người hầu thân cận thôi" Thế Anh nói

"Hay đuổi người đó đi được không?" Lưu Ly nói

"Đuổi đi? Nhưng mà..." Thế Anh lưỡng lự nói

"Đi mà, được không, đi mà, chỉ là một tên hầu thôi mà" Lưu Ly nói

"Được rồi" Thế Anh cũng cắn răng chấp nhận

*Tại chỗ của Pháp Kiều*

"Cô ta đúng thật là nham hiểm, ta thấy không an toàn một chút nào hết" Pháp Kiều kể chuyện cho Tuấn Duy

"Nguy hiểm thật, bây giờ chúng ta mà đi thì Thế anh lỡ có chuyện gì thì sao?" Tuấn Duy hỏi

"Người đâu vào lôi tên đó đi"

"Ơ ơ, lôi ta đi đâu vậy?" Pháp Kiều thắc mắc hỏi

"Theo lệnh của lưu ly công chúa ngươi chính thức bị trục xuất khỏi cung"

"Cái gì!!?" Tuấn Duy tức giận hỏi

"Đưa đi"

"Kiều, kiều à" Tuấn Duy cố chạy về phía Pháp Kiều nhưng bị ngăn lại

"Ngươi nghĩ ngươi làm được gì ta, giờ còn tên Tuấn Duy nữa thôi ta sẽ ngăn chặn hết những người cản đường ta đến với Thế Anh hahahah" Lưu Ly đứng một góc cười lớn

"Lưu Ly à, lâu quá không gặp cô hình như ta với cô lại phải có một trận quyết chiến nữa rồi đấy nhỉ, khốn khiếp!!!" Tuấn Duy nhìn thấy bóng dáng của Lưu Ly thì thức giận nói thầm trong bụng

Thật ra Lưu Ly và Tuấn Duy chính là huynh muội ruột thịt với nhau, chính vì yêu Pháp Kiều nên Tuấn Duy đã từ bỏ tiên giới xuống trần thế. Căn bản là do ngày xưa chính vì bị Lưu Ly đâm sau lưng nên Tuấn Duy mới thành ra nông nỗi này. Lưu Ly và Tuấn Duy đã có một khoảng thời gian tranh đấu rất quyết liệt vị thế của hai người nhưng tưd khi Pháp Kiều xuất hiện đã giúp Tuấn Duy rất nhiều nên gần như vị thế của Tuấn Duy càng ngày càng cao. Vì bản tính thâm độc của mình Lưu Ly đã dùng mỹ nhân kế lấy trộm quyển điều cấm tam giới từ tay mèo cung chủ và thêm một luật cấm mới (không yêu người cùng giới). Thế là Lưu ly dễ dàng đẩy Tuấn Duy xuống vực sâu thành công.

______________________

Chúc các cậu 30 tết vui vẻ ạ
Mong ccau vẫn sẽ ủng hộ fic của tớ
Cảm ơn. Tết vv ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com