Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

"Cô gọi ta ra đây làm gì. Lại tính âm mưu bày trò gì nữa?" Tuấn Duy bước vào trong một căn phòng lớn với đầy những thứ quý giá lấp lánh được trưng bày

"Ồ, đại sư huynh nhà ta đây sao, lâu quá mới gặp lại, trông huynh vẫn ngu ngơ như ngày nào nhỉ" Lưu Ly tiến đến cạnh Tuấn Duy chào hỏi với giọng điệu mỉa mai

"Có chuyện gì?" Tuấn Duy cau mày hỏi

"Người nhà lâu lắm mới gặp lại sao trông huynh cọc cằn với người muội muội này thế?" Lưu Ly nói với giọng điệu châm điếm 

"Ồ, cô còn xem ta là người thân à? Xin lỗi, từ lâu tôi đã không coi cô bằng người dưng nước lã rồi huống chi là người thân" Tuấn Duy đáp trả ả bằng sự khinh bỉ của mình đối với Lưu Ly

"Huynh!! Thôi nếu như vậy thì ta đi thằng vào việc chính. Vì vốn ta và huynh cũng có máu mủ ruột thịt nên ta mời huynh đến đây là để cảnh cáo huynh đừng có mà lo chuyện bao đồng nếu kh thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn" Lưu Ly ả ta có chút kh hài lòng với câu trả lời nhưng vẫn cắn răng đưa ra yêu cầu với Tuấn Duy

"Ồ, nếu ta nói không thì ngươi làm được gì ta?"  Tuấn Duy nhíu mày nói

"Huynh nói cái gì cơ?" Lưu ly cau mày tức giận nói

"Ta chỉ nói một lần thôi. Mà này, cô ngày xưa không màn thủ đoạn để đẩy ta xuống trần thế này cơ mà, cô còn đồng ý bán rẻ mình để có được thứ cô muốn, sao bây giờ phải mời ta đến gặp để nói về mấy chuyện này?" Tuấn Duy đi vòng quanh căn phòng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh rồi nói

"Bán rẻ gì?" Lưu ly ả ta vẫn đứng ngơ người ra

"Này, nói thật giờ cô cũng chẳng phải tuyệt sắc mỹ nhân gì nữa, cái trò mỹ nhân kế của cô cũng kh có tác dụng gì đối với Thế Anh đâu. Nói thẳng ra là giờ cô hết thời rồi, cô có tất cả thứ cô muốn  rồi nên đừng tạo nghiệp cho thêm ai phải khổ nữa. Tạm biệt" Tuấn Duy dứt câu liền vẫy tay rời đi

"Khốn khiếp, ngươi nhớ đấy" Lưu Ly đập bàn tức giận trước sự đáp trả gay gắt của Tuấn Duy

"Ta e rằng, người nam nhân ngươi yêu không sống được lâu nữa đâu" Lưu Ly nói với giọng điệu nham hiểm

*ở khu rừng trúc Thanh Bảo đang ở*

"Thanh Bảo, đệ ăn ít gì đi, đệ đã ốm 2 ngày rồi đó" Trang Anh bê bát cháo đến và nói

"Đúng rồi ngươi phải ăn đi chứ, kh ăn sao khỏe được đây?" Thanh Tuấn cũng ở bên nói

"Sống cũng được chết cũng được, ta mệt mỏi lắm rồi" Thanh Bảo ngồi trên giường ta giữ khư khư chiếc vòng của Thế Anh tặng

"Sống cũng được chết cũng được? Đệ thôi di!! Đệ ngày xưa mạnh mẽ lắm cơ mà sao bây giờ yếu đuối đến như vậy chứ hả!? Những người ở ngoài kia muôn sống còn không được đệ ở đây có thể sống sống tốt là đằng khác sao không cố gắng. Đệ nói như vậy nếu Hoàng Khoa, Tất Vũ, Thanh An và cả Trường An nữa nghe được thì họ sẽ thất vọng đến nhường nào? Cái chết của họ cũng là vì đệ và Thế Anh hết đấy!! Đệ tính để sự hi sinh của họ là công cốc hết à?" Trang Ah đứng dậy tức giận đập vỡ bát cháo đang cầm trên tay quay ra quát Thanh Bảo

"Thôi mà, đừng giận nữa, bình tĩnh" Thanh Tuấn đứng giận ngăn Trang Anh lại

"Bỏ ta ra để ta nói. Đệ đúng là một yếu đuối. Ta và những người ở đây ai cũng buồn ai cũng đau lòng, ta cũng mất đi người sư huynh yêu quý cũng mất đi những người bằng hữu thân thiết nhưng ta vẫn mạnh mẽ cố gắng. Nhưng đệ thì sao? Hả, sao không bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình? Cố gắng vì bản thân mình? Ta rất thất vọng về đệ" Trang Anh dứt câu liền rời đi để lại Thanh Bảo một mình rưng rưng nước mắt

"Trang Anh à, đê ở lại suy ngẫm những gì Trang Anh nói đi" Thanh Tuấn dứt câu cũng chạy theo Thanh Bảo

"Ta là kẻ yếu đuối sao..?" Thanh Bảo ngồi trầm ngâm một lúc rất lâu sau đó liền đứng dậy dọn dẹp mảnh bát bị vỡ ở trên sàn. Rồi đi ra ngoài vườn lấy rau, lấy đồ để nấu cơm.

"Này Trang Anh à, nguôi giận đi mà, Thanh Bảo đã phải chịu đựng nhiều biến cố quá nên đệ ấy có hơi.." Thanh Tuấn nói

"Ta biết chứ, ta đau lòng khi nhìn đệ ấy cứ ngày một tiều tụy đi như vậy. Ta phải làm sao đây..ta với đệ ấy là người thân ruột thịt nên ta sót khi thấy đệ ấy nhu vậy lắm. Đệ ấy cứ như vậy mãi thôi, nhỡ để ấy xảy ra mệnh hệ gì ta biết nói sao với Hoàng Khoa và Mẫu Thân của ta đang ỏ trên trời đây...?" Trang Anh vừa nói vừa khóc

"Thôi được rồi, để cho đệ ấy ngồi trong phòng ổn định lại tịn thần đi. Ngươi cũng nên bình tĩnh lại. Ta mất đi người thân rồi ta nên ta hiểu cảm giác của ngươi. Bây giờ ta còn mỗi Thế Anh nhưng huynh ấy cũng quên ta rồi..ta giờ chỉ còn một mình kh ai nương tựa nữa" Thanh Tuấn nói

"Thanh Tuấn, Trang Anh!!" Pháp Kiều chạy đến

"Ơ..Pháp Kiều. Sao ngươi lại ở đây?" Trang Anh hỏi

"Tuấn Duy đâu?" Thanh Tuấn hỏi

"Ôi trời, chạy mệt quá, truyện dài lắm. Đây ngồi xuống đi để ta kể cho. Chuyện là thế này" Pháp Kiều nói

*một ngày trước*

"Trời, trời bỏ ta ra, đau quá đây" Pháp Kiều nói

"Mời ngươi đi" thị vệ nói

"Biết rồi, tự nhiên vô duyên vô cớ đuổi ta đi là sao? Lưu ly của mấy người bị ẩm ương à? Tức thiệt chứ" Pháp Kiều tức giận nói

"Nói bé thôi, nói to ả đó nghe thấy là ngươi kh còn đầu đâu đấy" thị vệ sợ hãi bịt mồm Pháp Kiều lại

"Ô, ngươi là thị vệ thân cận của ả ta mà cũng nói xấu ả nữa hả" Pháp Kiều nói

"Mang tiếng thế chứ ả ta có coi ai ra gì đâu. Công chúa của tiên giới mà ác không khác gì con quỷ" thị vệ nói

"Thôi ngồi xuống kể ta nghe xem nào" Pháp Kiều dứt câu liền nguồi xuống

"Đây, ả ta ác lắm, ác mà còn tàn độc nữa. Ả muốn gì là bắt buộc phải có được thứ đó, ả ta sẽ dùng đủ mọi thử đoạn, giết người không ghê tay cơ mà.  Ngày trước có đứa bé nhỏ mới sinh vì mẫu thân của đứa bé đó thành thân với người ả ta đang để ý sinh ra đứa bé đó đó ả ta kh gớm tay mà tự tay moi tim của đứa trẻ nấu lên để ăn cơ mà" thị vệ nói

"Eo ơi, khiếp. Gì mà ác thế, ả ta là công chúa cái gì nữa có mà là ác quỷ ý nhiều khi ác quỷ còn không ác bằng ả ta" Pháp Kiều nói

"Thế mới nói. Bây giờ người tả ta nhắm là Hồ chủ, không biết ả ta sẽ dùng những thủ đoạn gì nữa đây" Thị vệ thở dài nói

"Thật sao?" Pháp kiều nói

"Ta có chuyện này, có nên nói cho ngươi không nhỉ" Thị vệ nói

"Nói đi" pháp kiều đáp

"Thôi ta kể nhưng đừng kể ai. Ả ta định moi tim của Hồ chủ để luyện cái gì ý bữa trước ta nghe lén được ả ta đang nói chuyện với Thiên Hoàng" thị vệ nói

"Cái gì!? Ngươi nói thật à?" Pháp Kiều nói

"Thật chứ đùa gì, ta là thị vệ thân cận mà. Ả ta dự là tuần sau sẽ tổ chức lễ thành than với hồ chủ rồi sau đó đêm động phòng lời dụng thời cơ moi tim hô chủ đó" Thị vệ nói

"Thôi chết chết rồi, không được rồi. Ngươi cho ta vào lại cung đi, kh thì ngươi gọi Mặc Dương ra đây cho ta, nhanh nhanh gấp gấp" Pháp Kiều nói

"Gọi á" thị vệ nói

"Gọi gì? Ta đây" Mặc dương từ đâu bất thình lình xuất hiện

"Trời ơi, có chuyện ta cần ngươi giúp đây. Ra đây" pháp kiều chạy lại chỗ mặc dương nói

"Bây giờ ta nhờ ngươi ở lại cung bảo vệ thế anh cho ta, truyền lời lại cho Tuấn Duy là cứ ở lại trong cung kh cần đi nữa. Ta đi là được rồi" Pháp Kiều nói

"Sao lại thế?" Mặc Dương khó hiểu hỏi

"Đây chuyện là thế này.....kwksm$#@2msms đó" Pháp Kiều nói

"Cái gì? Moi tim thế anh để luyện gì được?" Mặc Dương nói

"Ta cũng kh biết nữa" pháp kiều nói

"Thôi, thôi xong rồi. Kh được rồi, nguy quá" Mặc Dương nói

"Nguy nguy gì cơ" pháp kiều lo lắng hỏi

"Theo như ta nhớ, ta từng đọc qua những thủ thuật luyện ma trận thì có một thủ thuật luyện ma trận là cần 100 linh hồn của nhưng cô gái trinh nữ, 50 linh hồn của những đứa trẻ sinh năm con mã, đá oan 1000 năm ở thác nước oan thần và tim của con hồ ly nhưng tim hồ ly phải là hồ ly đứng đầu mạnh nhất tộc và con hồ ly đó phải trải qua tất cả những sự đau khổ của trần gian này. Sự trong trắng tinh khiết, sự non dại, sự bất lực khi bị vu oan từ đá oan, những sự đau khổ, cay đắng và sức mạnh mạnh mẽ những điều đó kết hợp với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh to lớn. Đó chính là thuật cấm của ma trận ai mà luyện thành công sẽ coi như là làm chủ tứ giới, rất nguy hiểm" mặc dương sợ hãi nói

"Thôi xong rồi, ta phải đi báo cho Thanh Bảo" Pháp Kiều nói

"Được giờ ngươi đi đến nơi thanh bảo đang sống đi, ta sẽ đi báo lại cho tuấn duy" Mặc dương nói

"Được! Để ta đi trước" Pháp Kiều dứt câu liền chạy đi

*Quay lại hiện tại*

"Đó chuyện là như vậy đó." Pháp Kiều nói

"Cái gì..? Sao lại." Tuấn Duy cau mày hỏi

"Còn nữa, lúc đi ta đã bị một đám thị vệ đuổi theo sau nhưng may mắn ta gặp được một người, người đó trùm kín mặt luôn rồi cùng ta đánh đuổi những tên đó. May mắn thật" Pháp Kiều nói

"Ồ người kh sao là may rồi" Tuấn Duy nói

Sau khi Pháp Kiều nói chuyện với thị vệ và Mặc Dương từ hai ngày trước lúc đó có một người đứng ở gốc cây quan sát cuộc trò chuyện của Pháp Kiều với Mặc Dương và thị vệ

"Hay lắm, cứ như vậy đi haha, đúng là ngu ngốc" Lưu ly đứng ở một góc quan sát cười thầm

"Thưa công chúa ta đã hoàn thành" Thị vệ nói

"Được, tốt thưởng 10 lượng vàng đi đi" Lưu ly nói

"Đa tạ đa tạ"

"Người đâu cử người đi chặn đầu Pháp kiều. Và đi khử tên thị vệ kia cầm về lại cho ta 10 lượng vàng. Đúng là..haha đúng là một lũ ngu" Lưu ly nói

*tại chỗ Tuấn Duy*

Mặc Dương chạy cả nửa ngày trời kh tìm thấy Tuấn Duy đến tầm chiều tối muộn thì mới thấy

"Ta ta có chuyện này muốn nói" Mặc Dương chạy đến nơi ở của Tuấn Duy và nói

"Có chuyện gì mà nhìn huynh hớt hải vậy?" Tuấn Duy thắc mâc hỏi

"Chuyện quan trọng lắm, gấp gấp, là như này ^2umak@##$55& đó là vầy đó" mặc dương kể cho Tuấn Duy nghe đầu đuôi sự việc

"Cái..cái gì?" Tuấn Duy lo lắng sau khi nghe Mặc Dương kể

"Bây giờ chúng ta phải bảo vệ Thế Anh.." Mặc Dương chưa dứt câu thì bị Tuấn Duy dứt lời

"Khoan từ từ, thị vệ thân cận của công chúa sao lại có thể đi kể một cách tùy tiện như vậy?" Tuấn Duy nói

"Ừ cũng đúng nhỉ" Mặc Dương nói

"Hơn nữa, nếu mà bàn chuyện lớn như vậy sao có thể để một thị vệ nhỏ đi vào trong khi vực đó để nghe lén được. Với để trở thành một thị vệ thân cận thì rất là khó và khắc khe. Nếu mà như vậy thì, chắc chắn là có vấn đề rồi" Tuấn Duy nói

"Không ngờ luôn ý tên Thị vệ mặc long đó lại chết thảm như vậy" tự nhiên có một đám cung nữ đi qua bàn tán về một thị vệ chết thảm

"Thị vệ mặc long? Là tên thị vệ đó mà, tên thị vệ đã nói chuyện với ta và Pháp Kiều mà" Mặc Dương chạy đến đám cung nữ

"Cho hỏi tên thị vệ mặc long đó tại sao lại chết vậy." Mặc dương hỏi

"À, ta cũng kh biết nhưng mà lúc đó hắn đang cầm rất nhiều vàng và sau đó bị thị vệ của công chúa lưu ly giết cướp sạch vàng. Nghe nói tên thị vệ mặc long đó làm cái gì cho công chúa xong công chúa trả công nhưng công chúa lật lọng cướp lại số vàng đó thì phải" một cung nữ lên tiếng trả lời

"Thôi thôi kh xong rồi. Mắc bẫy của ả ta rồi" Tuấn Duy sợ hãi nói

"Mắc bẫy? Chết rồi, Pháp..pháp kiều, kh ổn rồi. Đi thôi" Mặc Dương nói

"Mạc Dương thu dọn đồ đi, ngươi đi cùng ta" Tuấn Duy nói

"Được, đi" Mặc Dương nói

Hai người chạy đến cổng thì bị Lưu ly chặn lại

"Này, đi đâu đấy?" Lưu ly nói

"Công chúa, bọn ta có việc nên..." Tuấn Duy nói

"Đi đâu nữa, ta và Thế Anh 3 ngày nữa là thành thân rồi. Các ngươi phải ở lại để chuẩn bị chứ" Lưu ly nói

"Ờ ừm..." Tuấn Duy lưỡng lự

"Sao? Đi đi, đứng đó làm gì" Lưu ly tức giận nói

"Được rồi, bọn ta đi" Mặc dương dứt câu lôi Tuấn Duy đi

"Nghĩ nơi này là cái chỗ gì mà có thể ra và tự do như thế cơ chứ. Ngươi cứ chờ đi hahha" Lưu Ly cười thỏa mãn nói

*Tại chỗ Thế Anh*

"Thiên Hoàng, người phải trực tiếp đến tận đây để gặp ta sao?" Thế Anh nói

"Nghe nói hồ chủ đây vừa gặp vấn đề về sức khỏe nên đến hỏi thăm. Tiện bàn luôn việc thành thân của con gái ta với hồ chủ đây ý mà" Thiên hoàn nói

"Thành thân sao. Thật ra ta thì vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê nên thật sự trí nhớ còn mơ hồ nên thời gian này bàn việc thành thân này ta cảm giác..." Thế Anh nói

"Ý là hồ chủ đây không muôn cưới con gái ta?" Thiên hoàng hỏi xoáy thế anh

"À không ý ta là ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này thôi" Thế Anh nói

"Kh sao đâu. Thì nó cũng chỉ có mỗi vậy thôi, thành thân sớm hay muộn nó vẫn thế mà. Nên ta muốn ba ngày nữa tổ chức lễ thành thân luôn được không hả hồ chủ.?" Thiên hoàng hỏi

"Ừm..việc này.." thế anh khó xử đáp

" hồ chủ như này là kh nể mặt ta rồi. Nếu hồ chủ kh đồng ý thì thôi ta cũng kh ép" Thiên hoàng dứt câu định đứng dậy rời đi

"Được được ta đồng ý" Thế Anh đáp

"Vậy có phải tốt kh, quyết vậy đi" Thiên hoàng dứt câu liền rời đi.

*tại chỗ của Thanh Bảo*

"Thôi được rồi, vào nhà ngồi đi, chứ ngồi ngoài này lạnh lắm" Trang Anh nói

"Ừm, đi" Thanh Tuấn nói

"Ơ Thanh Bảo...?" Trang Anh đứng hình khi thấy Thanh Bảo dọn cơm

"Trang Anh, Thanh Tuấn ta nghĩ thông suốt rồi. Ơ Pháp Kiều sao ngươi lại ở đây, vậy hay quá vào ăn luôn đi" Thanh Bảo dọn cơm ra bàn nói

"Lần sau đệ kh cần phải làm đâu" Thanh Tuấn nói

"Kh đâu, nấu ăn cho mọi người khiến ta cảm thây thoải mái hơn" Thanh Bảo nói

"Thanh Bảo dạo này ngươi nhìn tiều tụy quá" Pháp Kiều nói

"Ừm, mà sao ngươi lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra?" Thanh Bảo hỏi

"Thì chuyện là như này..." pháp kiều chưa dứt câu bị Trang Anh ngăn lại

"Đừng nói, nói sẽ khiến Thanh Bảo đau khổ hơn đấy" Trang Anh nói

"À không, không có gì chỉ là muốn đến đây thăm ngươi thôi" Pháp Kiều nói

"Vậy Tuấn Duy đâu?" Thanh Bảo nói

"À huynh ấy còn nhiều việc lắm kh đến đây được" Pháp Kiều nói

"Ồ, thôi mọi người ăn đi" Thanh Bảo nói

*Tối hôm đó*

Khi tất cả mọi người đang say giấc thì bỗng có một bóng người đi đến tiến gần đến phòng của Thanh Bảo.

"Aaa, chết đi" Pháp Kiều cầm cây dao đâm xuống chỗ Thanh Bảo

"Này ngươi làm gì vậy hả?" Thanh Bảo giật mình tỉnh dậy và may mắn tránh được

"Giết ngươi chứ còn gì" Pháp Kiều lao đến

"Ngươi bị sao vậy chứ" thanh bảo vì vẫn chưa phục hồi tu vi lẫn sức khỏe nên còn rất yếu

Nghe thấy tiếng động Thanh Tuấn và Trang Anh cũng hốt hoảng chạy ra xem

"Thanh Bảo cẩn thận" Thanh Tuấn vung dao đỡ cho Thanh Bảo một đao và đẩy ngã Pháp kiều

"Ngươi làm gì vậy hả" Tranh Anh giữ lấy Pháp Kiều

"Sao ngươi lại..? Ngươi có phải Pháp Kiều kh vậy!!?" Thanh Bảo tức giận nói

"Đúng, ta đâu phải Pháp Kiều, Pháp Kiều của các ngươi chết từ lúc chạy đi tìm các ngươi rồi, hahahahaha" Từ dáng vẻ của Pháp Kiều chở về lại hình dáng ban đầu. Đó chính là Thiên Thanh

"Thiên...thiên thanh? Sao ngươi sống giai vậy chứ" Thanh Tuấn nói

"Dễ gì mà giết được ta. Khốn khiếp thật một chút nữa là giêta đươc ngươi rồi" Thiên Thanh nói

"Vậy..vậy pháp kiều đâu?" Trang Anh tức giận nói

"Chết rồi, ngươi nãy nghe kh rõ à?" Thiên Thanh nói

"Khốn nạn ngươi đã làm gì Pháp Kiều hả?" Trang Anh dựt tóc tên Thiên Thanh nói

"Làm gì sao ta phải kể?" Thiên Thanh nói

"Thôi bây giờ ta và Thanh Bảo sẽ đi kiếm Pháp Kiều, ngươi ở lại xử lí tên Thiên Thanh này đi" Thanh Tuấn nói

"Ừm, đi đi" Trang Anh nói

"Ngươi nghĩ thoát được ta à?" Thiên Thanh nghĩ thầm rồi hai chiếc cài tóc sắc nhọn cài trên tóc của tên Thiên Thanh bay lên phóng đến chỗ Thanh Bảo

"Thanh Tuấn, Thanh Bảo cẩn thận" trang anh nhìn thấy vậy hét lớn

"Thanh Bảo tránh ra" thanh tuấn thấy vậy đẩy thanh bảo ra rồi nhỡ may bị trúng nga vào tim

"Thanh Tuấn!!!!!!!" Thạn Bảo hốt hoảng chạy lại đỡ Thanh Tuấn

"Khốn nạn" Trang anh lấy dao đâm nhiều nhát vào tim tên Thiên Thanh rồi hắn cũng ngã xuống chết

"Thanh Tuấn, ngươi ngươi có sao kh?" Trang Anh lo lắng hỏi

"Thanh Tuấn à, huynh phải cố lên, đừng có bỏ ta mà đi..." Thanh Bảo khóc lớn nói

"Cây châm cài này có độc..." Thanh Tuấn đau đớn nói

"Cái cái gì?" Thanh Bảo lo lắng nói

"Bây giờ...Thanh Bảo lấy giúp ta mấy chiếc..linh đan..ta để trong..túi của ta...cho ta uống đi.." Thanh Tuấn nói

"Đây đây viên linh đan đây" Thanh Bảo nói

"Giờ, ta uống viên linh đan... này nó sẽ giúp chất độc kh lan đến tim ta trong.... 3 ngày tới. Ta sẽ.... sống được vài ngày nữa" Thanh Tuấn nói

"Thuốc độc này kh có thuốc giải sao?" Trang Anh hỏi

"Kh phải kh có nhưng giờ tìm được thuốc thì ta cũng chết..cứ sống được ngày nào hay ngày đấy..." Thanh Tuấn nói

"Ta sẽ cố trong 3 ngày tìm được thuốc giải cho huynh, huynh cố lên" Thanh Bảo nói

"Bây giờ...chúng ta cần đến cung hồ ly đến gặp Thế Anh ngay, Thế Anh đang gặp...nguy hiểm đấy." Thanh Tuấn nói

" nhưng ngươi bị như này liệu có..?" Trang anh nói

"Được, ta cũng đỡ đau hơn rồi, giờ cố gắng giúp Thế Anh và Thanh Bảo sau khi ra đi ta cũng mãn nguyện.." Thanh Tuấn nói

"Vậy để ta đi chuẩn bị đồ, đi đến hồ ly cung" Trang Anh nói

"Đi đi, Thanh Bảo à đừng khóc nữa.." Thanh tuấn nói

"Thanh Tuấn..huynh sao lại đỡ cho ta..?" Thanh Bảo nức nở hỏi

"Đừng hỏi nữa, giờ điều chúng ta cần làm là cố gắng về hồ ly cung nhanh nhất có thể. Đệ đi chuẩn bị đồ đi rồi đi, ta sẽ dùng tu vi hồi phục lại rồi cũng sẽ đỡ hơn thôi" Thanh Tuấn nói

"Vâng, ta biết rồi" Thanh Bảo lau nước mắt chạy đi chuẩn bị

"Ta kh ngờ rằng sẽ đến ngày, ta biết được cái chết của mình..cũng kh ngờ rằng mình sẽ chết sớm như vậy...Mong sau khi mình đi Trâm Anh và hai đứa con mình sẽ sống hạnh phúc. Thanh Bảo và Thế Anh sẽ có một kết cục tốt đẹp.." Thanh Tuấn buồn rầu suy nghĩ

____________________

Chúc ccau ăn tết vv
Mọi người ơi. Khoảng mùng 3 hoặc mùng 4 mình sẽ ra chap 39.
Bây giờ mn hãy cmt là muốn fic kết HE hoặc SE hoặc BE hoặc OE nha mọi người. Cái kết nào mn muốn nhất thì mình sẽ cân nhắc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com