Chap 39
Sau khi chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết thì Thanh Bảo, Trang Anh và Thanh Tuấn bắt đầu lên đường
"Nghe tên Thiên Thanh nói hắn đã giết chết pháp kiều, hắn đang dọa hay nói thật vậy?" Trang anh lo lắng hỏi
"Bây giờ khi chúng ta đến nơi mọi chuyện sẽ rõ thôi" Thanh Bảo đáp
*tại chỗ của Tuấn Duy*
*ta lo cho Kiều quá đi mất...phải làm sao đây.." Tuấn Duy đi qua đi lại lo lắng nói
"Ta giờ cũng bị cấm kh đi đâu được nữa." Mặc Dương thở dài nói
Trong khi hai người đang lo lắng tìm cách trốn khỏi cung thì từ phía xa, đám đông ồn ào đổ xô và tập chung đến một chỗ bàn tán
"Có chuyện gì mà đông đúc quá vậy?" Tuấn Duy hỏi
"Ra đó thử xem" Tuấn Duy dứt câu liền chạy ra đó
"Đây, đây các ngươi nhìn đó mà tránh đi. Hậu quả của việc phản bội ta và thông báo thông tin tuyệt mật của ta ra ngoài" Lưu Ly cho người bê hai thi thể đã chết dựng đứng lên từ từ bỏ đi lớp phủ mặt đen bên ngoài lộ ra hai cái xác đó là của tên thị vệ và Pháp Kiều
"Pháp..pháp kiều..?" Tuấn Duy sau khi nhìn thấy xác của Pháp Kiều đang bị dựng đứng trên đó liền chết lặng
"Ơ..sao..sao lại.?" Thế Anh bỗng dưng đi qua cũng xững người vì điều đó
(Quay lại một ngày trước khi Pháp Kiều một mình đi qua khu rừng trúc đã bị bắt lại tra tấn một cách dã man. Pháp Kiều cũng liên tục cầu xin thảm thiết nhưng kh được. Vì bị hành hạ về thể xác quá nặng nề nên trên người PK có rất nhiều những vết thương lớn, nhưng mỗi lần PK sắp kh chịu nổi lại bị cứu sống, bọn họ k cho phép Pk chết cũng k cho PK đươck sống yên ổn, vì quá đau đớn mà chiều hôm đó PK chọn cách tự cắn lưỡi và chết. Sau khi đặt đc mong muốn Thiên Thanh đã giả mạo PK đi đến nơi Thanh Bảo ở.)
"Pháp kiều à, sao sao sao đệ lại bị thành ra như vậy hả...đừng bỏ ta đi mà, ta yêu đệ nhiều lắm..Pháp Kiều à.." Tuấn Duy đau đớn chạy đến phía cái xác của PK, ôm lấy cái xác khóc nức nở
"Tuấn Duy à..." Mặc Dương đuôi mắt cũng đợm buồn nói
"-Ô? Hai người này là nam nhân mà yêu nhau sao?
-Chuyện gì vậy trời.?
-Hai người này ta tưởng là huynh đệ thân thiết thôi ai dè" những lời bàn tán của mọi người xung quanh về Tuấn Duy và Pháp Kiều
"Đúng! Ta yêu đệ ấy, đệ ấy cũng yêu ta. Ta yêu đệ ấy thì có sao chứ..? Tình cảm là thứ sao có thể kìm chế? Ta yêu đệ ấy thì có gì sai sao mọi thứ xui xẻo đều ập đến đầu bọn ta thế này...Pháp Kiều
là người duy nhất hiểu ta, quan tâm ta, yêu ta đau có ai được như vậy? Ta chỉ có mình đệ ấy thôi sao lại đệ ấy lại bỏ ta ở lại một mình cơ chứ.." Tuấn Duy ôm chặt lấy PK, nớc mắt kh ngừng tuôn. Dù có là người mạnh mẽ đến đâu khi chạm đến tận cùng nỗi đau của họ, họ cũng sẽ đều rơi nước mắt
"Ôm đủ chưa? Phiền phức, thu mấy cái xác đi đi" Lưu ly nói
"Kh ta sẽ k để bất cứ ai mang đệ ấy đi!!" Tuấn Duy ôm chặt thân xác lạnh toát đã kh còn hơi thở của Pháp Kiều vào lòng.
"Phiền phức, đưa xác đi đi" Lưu Ly nhìn cảnh tượng trước mặt mà cười thầm trong lòng
"Thôi được rồi, chỉ là một cái xác cho Tuấn Duy mang đi an táng, dù gì họ cũng là người thân với nhau. Tuấn Duy ngươi mang xác của Pháp Kiều đi an táng nhé" Thế Anh bước ra và nói
"Ơ..? Thế Anh à!" Lưu Ly thấy vậy kh vừa ý, quay sang Thế Anh bĩu môi nói
"Cô cũng đoạt đươc mục đích của cô rồi, cô giữ xác để làm gì? Hơn nữa ta và cô chưa thành thân nên xưng hô có phép tác tí đi!" Thế Anh cau mày nhìn sang Lưu Ly dứt câu liền rời đi để lại Lưu Ly ở lại tức giận
"Chết tiệc mà!!" Lưu Ly tức giận rời đi
"Pháp Kiều à.." Tuấn Duy đứng dậy bế cái xác của Pháp Kiều trên tay rồi đi vào trong phòng. Mặc Dương cũng lẳng lặng theo sau nhưng chỉ đứng ở bên ngoài
Tuấn Duy nhìn xuống Pháp Kiều thấy mà đau lòng, trên người anh chỉ toàn là vết thương, những vết thương đều rỉ ra rất nhiều máu nhìn mà thấy xót xa..nhưng kì lạ thay tuy làn da của anh đã trắng bệch nhưng đuôi môi vẫn hồng hào đến kì lạ. Tuấn Duy đặt Pháp Kiều xuống giường, lau đi những vết máu đọng lại trên người của Pháp Kiều, thay cho anh một bộ y phục mới,...trong quá trình ấy Tuấn Duy mặt lạnh băng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Tuấn Duy nhìn ngắm Pháp Kiều một lần cuối nhưng vẫn kh kìm được hôn lên môi anh một lần cuối
"Xin lỗi, ta biết lời này nói ra quá muộn rồi nhỉ? Cảm ơn đệ đã ở bên cạnh ta suốt quãng thời gian ấy, ta sẽ mãi chân trọng những khoảng khắc có đệ ở bên. Ta yêu đệ.." Dứt câ Tuấn Duy đắp mền trắng lên người Pháp Kiều rồi bước ra bên ngoài
"Tuấn Duy à..ta kh nghĩ rằng chuyện xảy ra lại nhanh như vậy.." Mặc Dương vẫn đứng đợi Tuấn Duy ở ngoài
"Thôi..đừng nói nữa, ta phải đi đến gặp Hồ chủ" Tuấn Duy dứt câu liền rời đi
*Tại chỗ Thế Anh*
"Hồ chủ ta vào được chứ!?" Tuấn Duy nói
"Được vào đi, có chuyện gì" Thế Anh nói
"Ta muốn xin rời khỏi cung" Tuấn Duy nói
"Tại sao?" Thế Anh hỏi
"Ta ở lại đây, ta sợ rằng bản thân sẽ kh thể mạnh mẽ được khi ở đây có quá nhiều kỉ niệm còn hiện hữu khi ta ở cạnh đệ ấy.." Tuấn Duy nói
"Ta hiểu. Đươc rồi, ta kh làm khó ngươi, tùy ý ngươi. Ta chấp nhận lời đệ nghị" Thế Anh nói
"Đa tạ hồ chủ. À mà còn nữa, bây giờ ta kh thể ở cạnh hồ chủ để bảo vệ hồ chủ nữa rồi. Ta đi rồi, xin người hãy cẩn trọng với Lưu Ly và Mèo cung chủ, cố gắng đừng để bị làm sao kh tội cho Thanh Bảo lắm" Tuấn Duy dứt câu liền rời đi
"Sao Tuấn Duy lại nói thế? Thanh Bảo là ai, sao lại như thế?" Thế Anh khó hiểu trước những câu nói của Tuấn Duy
*Tại chỗ Tuấn Duy*
"Tạm biệt nhé, ngươi ở đây cố gắng trông trừng Thế Anh hộ ta, tạm biệt" Tuấn Duy nói
"Ta biết mà, đi đi" Măc Dương nói
"Ừm, nhớ đấy" Tuấn Duy rời đi
Khi đi qua ngự hoa viên thì Tuấn Duy đã đụng mặt với Lưu Ly
"Ôi ai đây? Người đại sư huynh của ta đây sao? Thật thảm hại" Lưu Ly chế giễu Tuấn Duy với giọng điệu mỉa mai
"Vừa ý cô rồi nhỉ. Nhưng nhớ này. Một khi ta vẫn còn sống ta sẽ kh bao giờ từ bỏ TRẢ THÙ!!" Tuấn Duy nhìn Lưu Ly với ánh mắt sắc lẹm rồi rời đi
"Trời trời, ghê vậy sao? Để xem ngươi làm được gì ta?" Lưu Ly khinh bỉ nói
*Tại chỗ Thanh Bảo*
"Cuối cùng thì cũng đến nơi rồi" Trang Anh bước xuống khỏi xe ngựa
"Đa tạ tiểu sư đệ đây đã cho bọn ta đi nhờ xe ngựa trở về đây, thật sự rất biết ơn" Thanh Bảo bước xuống đỡ Thanh Tuấn liền cảm ơn chàng thanh niên đó díu dít
"Không có chi mà, ta cũng là tiện đường thôi" Đức Duy nói
"Đa tạ đa tạ" Thanh Tuấn cũng cố gắng nói lời cảm ơn
"Đi thôi đi thôi" Trang Anh nói
"Đi, để ta đỡ huynh" Thanh Bảo nói rồi đỡ Thanh Tuấn đi
"Chẹp chẹp, đúng là số khổ. Cậu ta cũng tốt bụng mà do nghiệp chướng kiếp trước lớn quá mà, tội cho cậu ta kiếp này. Những người bên cạnh cậu ta cũng sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp" Đức Duy nhìn theo phía sau bóng lưng đang rời đi của Thanh Bảo mà thở dài nói
Sau khi đi một vòng thì bọn họ đã quyết định vào một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi trước khi đi thăm dò.
"Vào đây nghỉ đi" Trang Anh nói
"Tỷ đưa Thanh Tuấn đi trước đi, ta cần đến một chỗ" Thanh Bảo nói
"Ừm, đệ đi đi. Thanh Tuấn để ta đỡ ngươi" Trang Anh dứt câu liền đỡ Thanh Tuấn đi
Thanh Bảo đi đến một gốc cây hoa anh đào. Tại sao Thanh Bảo lại đến đây? Tại vì hôm nay chính là giao thừa, ngày xưa khi mới yêu nhau Hồ ly cung Thanh Bảo và Thế Anh đã cùng nhau đến dưới gốc cây này để cầu nguyện và mỗi người sẽ viết một bức thư nhỏ rồi chôn dưới gốc cây.
*Quay lại 4 năm trước*
"Thanh Bảo, để ta dẫn đệ đến đây, đẹp lắm" Thế Anh chạy vào trong phòng Thanh Bảo hào hứng nói
"Hửm, Có gì sao? Ta đang dọn nốt phòng để chuẩn bị đón giao thừa" Thanh Bảo dịu dàng đáp lại và xoa đầu Thế Anh
"Thôi dọn thế này được rồi, đi với ta đi mà" Thế Anh nắm lấy tay Thanh Bảo lay lay cái tay của Thanh Bảo và nói
"Thôi được rồi, đi" Thanh Bảo cũng kh thể cưỡng lại sự dễ thương ấy của Thế Anh mà chấp nhận đi
"Ta đa, đẹp kh?" Thế Anh bịp mắt Thanh Bảo, dẫn đến trước một cây đào
"Uii. Cây đào to đẹp quá đi" Thanh Bảo choáng ngợp với sự hào nhoáng của cây đào
"Đây là cây đào ta đã tự tay trồng từ rất bé, mỗi khi ta buồn là ta sẽ đến đây" Thế Anh vui vẻ nói
"Thật sao?" Thanh Bảo có vẻ ngạc nhiên hỏi
"Ta dẫn đệ đến đây là để cùng ta ước nguyện. Đây là tờ giấy của ta và của đệ ta chuẩn bị từ trước, đệ và ta hãy ghi những ước nguyện của mình dành cho đối phương vào đây rồi chôn xuống dưới gốc cây này" Thế Anh từ trong túi lấy ra giấy, hộp, bút,...và nói
"Vậy có được đào nó lên kh?" Thanh Bảo hỏi
"Hãy đào nó lên khi một trong hai chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ khi ở trong mối quan hệ này. Nhưng mà ta nghĩ chúng ta sẽ kh bao giờ đào nó lên đâu" Thế Anh vui vẻ nói
"Ta cũng mong vậy.." Thanh Bảo mỉm cười nói
"Nè đệ viết đi, viết xong rồi để vào cái hộp rồi chôn xuống" Thế Anh đưa đồ cho Thanh Bảo
Hai người vui vẻ ngồi dưới gốc cây viết ra những lời chúc, cầu nguyện dành cho đối phương rồi hạnh phúc cùng nhau chôn nó xuống cây hoa đào này
*Quay lại thực tại*
Thanh Bảo đứng trước cây hoa đào ấy trầm ngâm một lúc kh nói bất cứ điều gì, rồi liền lấy cây quốc đào gốc cây lên. Một lúc sau thì cũng tìm thấy gai cái hộp, một cái hộp màu vàng và màu đỏ. Thanh Bảo lấy cái hộp màu đỏ lên rồi từ từ mở chiếc hộp ra. Có một bức thư ,một chiếc vòng và một bức họa vẽ hai người. Thanh Bảo từ từ mở lá thư ra đọc
Nội dung của bức thư như sau:
Xin chào Thanh Bảo của ta, là ta Thế Anh đây!
Hôm nay là đêm giao thừa đầu tiên ta được đón cùng với đệ. Ta rất chân trọng khoảng khắc này. Ta muốn trong những giây phút đầy ý nghĩa này gửi tới cho đệ những lời đầy sự tốt đẹp nhất
1. Chúc đệ luôn luôn hạnh phúc, bình yên và vui vẻ. Cuộc sống này tuy có rất nhiều khó khăn và thử thách cần phải vượt qua nhưng ta mong rằng đệ sẽ không vì thế mà chùn bước mà hãy cố gắng vượt qua nó để dành lấy sự hạnh phúc và vui vẻ của bản thân đệ sau này
2. Chúc đệ có thể mãi mãi sống thật mạnh khỏe, bình an. Hãy cố gắng chăm sóc sức khỏe của bản thân mình thật tốt nhé, đừng để một điều gì đó tác động đến làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân như vậy ta sẽ rất đau lòng.
3. Chúc đệ có thể ở bên người mình yêu chọn đời chọn kiếp. Ta yêu đệ.
4. Hãy sống sao cho để được sống là chính mình Thanh Bảo nhé.
Ta mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đệ. Nhưng tại sao đệ lại đọc được những dòng chữ này..? Có phải đệ đang thất vọng vì ta hay đang có một biến cố rất lớn xảy ra giữa hai chúng ta ư? Ta xin lỗi khi để đệ thành ra như vậy. Ta thật tồi tệ, nhưng hiện tại và tương lai ta chắc chắn rằng ta vẫn luôn luôn và mãi mãi yêu đệ. Hãy sống cho thật tốt nhé. Ta xin lỗi và cảm ơn đệ vì đệ đã ở bên và giúp ta khi ta khó khăn nhất. Mãi mãi yêu Thanh Bảo tình yêu của ta!!
Người viết
Bùi Thế Anh
Sau khi đọc xong bức thư ấy, Thanh Bảo gần ngư rơi vào trong sự đau đớn đến tuyệt vọng. Anh cười không được khóc cũng không xong. Thanh Bảo lấy từng món đồ một ra và để vào trong túi, mỗi một món đồ gắn liền với một khoảng kí ức hạnh phúc của hai người vì thế mà Thanh Bảo rất chân trọng nó
"Ta cũng yêu Thế Anh nhiều lắm, Thế Anh cũng đừng quên ta nhé" Thanh Bảo nhìn vào bức họa vẽ hai người, mỉm cười nói. Rồi cẩn thận chôn lại chiếc hộp màu vàng chưa được mở ra.
"Kh biết chiếc hộp của ta, có được mở ra kh nhỉ? Hỏi thừa quá, huynh ấy đến ta còn kh nhớ gì sao có thể nhớ đến bức thư này chứ" Thanh Bảo cười khổ
Nước mắt cũng tuôn rơi nhưng trên miệng của anh vẫn nở một nụ cười tươi. Có lẽ nụ cười ấy là vì những khoảng kí ức hạnh phúc trước đây, còn những giọt nước mắt tuôn ra là vì đang khóc cho bản thân ở hiện tại thật thất bại và thảm hại.
*Tại chỗ của Trang Anh*
"Khụ, khụ" những tiếng ho của Thanh Tuấn ngày một nhiều hơn, tình trạng của Thanh Tuấn kh hề ổn chút nào. Ngày càng tệ hơn
"Ngươi còn ổn chứ? Để ta lấy thuốc cho ngươi nhé?" Trang Anh lo lắng hỏi
"Thôi, không cần đâu, từ sáng đến giờ uống nhiều rồi cũng có đỡ đâu. Kệ đi dù gì cũng chết" Thanh Tuấn giữ lấy Trang Anh và nói
"Nhưng mà kh uống thuốc sẽ rất đau đó" Trang Anh long lắng quay ra và nói
"Đau ư? Đau sao bằng cảm giác biết mình sắp phải xa những người mình thân yêu nhất? Điều bây giờ duy nhất mà ta muốn đó là được nhìn thấy nương tưt và các con của mình lần cuối..." Thanh Tuấn đau lòng nói
"Được ta sẽ giúp huynh!!" Thanh Bảo vừa từ ngoài về nghe thấy vậy đã vội vã chạy đi
"Thanh thanh bảo à!" Trang Anh lo lắng gọi Thanh Bảo
"Chạy theo Thanh Bảo đi, kh nhỡ đệ ấy bị làm sao thì sao?" Thanh Tuấn lo lắng nói với Trang Anh
"Để Thanh Bảo đi đi, ta tin chắc rằng thằng bé sẽ làm được, Thanh Bảo thông minh lắm" Trang Anh thở dài nói
"Nhưng mà..." Thanh Tuấn cũng bất lực trước hoàn cảnh hiện tại
*tại phủ của trâm anh đang ở*
"Ta muốn gặp Trâm Anh phu nhân, cho ta gặp Trâm Anh phu nhân" Thanh Bảo đứng trước phủ của Trâm Anh gào thét nói
"Phiền phức quá, ngươi là ai cút đi đi" Một cung nữ chạy ra và nói
"Kh được mà, ta muốn gặp Trâm Anh phu nhân" Thanh Bảo vẫn cố chấp kh chịu đi
"Phu nhân à, cậu ta kh chịu rời đi" Cung nữ đi vào thông báo cho Trâm Anh biết
"Cậu ta là ai mà dám làm loạn ở đây như vậy chứ.? Kêu thị vệ đuổi cậu ta đi đi" Trâm Anh nói
"Thanh Tuấn, Thanh Tuấn muốn gặp phu nhân mà, phu nhân ra đây đi mà" Thanh Bảo ở ngoài cố gắng hết sức gào thét để bên trong nghe thấy. Kh phụ sự cố gắng của Thanh Bảo vì tiếng hét quá to mà Trâm Anh ở bên trong cũng nghe thấy liền vội vã chạy ra ngoài
"Ngươi ngươi là..?" Trâm Anh chạy ra hoang mang khi thấy một người mặc áo đen bịt mặt
"Là ta" Thanh Bảo cởi bịt mặt ra và nói
"Thanh Bảo..!?" Trâm Anh hoảng hốt nói
"Suỵt, đừng nói gì" Thanh Bảo ra hiệu im lặng
"Thanh Tuấn, Thanh Tuấn chàng ấy như nào rồi..?" Trâm Anh lo lắng hỏi
"Ta kh thể giải thích rõ ở đây được. Giờ phu nhân đi với ta dẫn theo Anh Minh và Anh chi nữa" Thanh Bảo thở dài nói
"Được đi, đi thôi" Trâm Anh nói
Sau khi chuẩn bị xong Trâm Anh và Thanh Bào cùng với hai bé đi đến quán trọ ấy.
"Hãy giữ cho mình thật bình tĩnh khi gặp Thanh Tuấn nhé" thanh bảo nói
"Ta biết mà" Trâm Anh nói
"Con sắp được gặp cha sao?" Anh chi ngây ngô nói
"Anh minh nhớ cha" Anh minh cũng nói theo
"Đúng rồi, hai đứa vào gặp nhớ chào phụ thân nhớ chưa?" Trâm Anh nói
"Vâng ạ"
Nói xong Trâm Anh liền từ từ mở cửa phòng bước vào
"Thanh..Thanh Tuấn.." Trâm Anh bước vào thấy Thanh Tuấn đang ngồi trên ghế, trông người gầy gò và ốm yếu khiến tim của Trâm Anh cũng chết lặng
"Trâm..Trâm Anh? Nàng sao lại đến được đây?" Thanh Tuấn cũng bất ngờ cố gắng đứng dậy đi đến phía Trâm Anh
"Chaaa, bọn con nhớ người" Anh chi và Anh minh lần lượt chạy đến ôm trầm lấy Thanh Tuấn
"Hai con, ta cũng nhớ hai đứa nhiều lắm" Thanh Tuấn xúc động nói
"Cha ơi, sao cha nhìn gầy thế? Nhìn cha kh được khỏe, cha bị bệnh sao?" Anh Chi xoa nhẹ má của Thanh Tuấn và hỏi
"Không, cha ổn, cha rất khỏe mà do cha đang giảm cân nên vậy đó" Thanh Tuấn mỉm cười xoa đầu Anh chi nói
"Cha đi đâu mà lâu về quá vậy cha? Tụi con nhớ cha lắm" Anh chi hỏi
"Hôm nào mẫu thân cũng đứng ở cửa chờ cha về" Anh minh nói
"Cha đi có việc, cha xin lỗi ba mẹ con nhiều" Thanh Tuấn rưng rưng nước mắt
"Ơ, sao cha lại khóc, cha đừng khóc có bọn con và mẹ ở đây rồi. Ai làm gì cha bọn con sẽ kh tha cho họ đâu" Anh Chi lấy tay lau nước mắt cho Thanh Tuấn và nói
"Bọn con sẽ đấm chết, đấm chết" Anh Minh khua tay miêu tả hành động đấm để thể hiện rằng sẽ đấm những người làm hại Thanh Tuấn
Trâm Anh đứng lặng lẽ nhìn ba cha con đoàn tụ mà nước mắt kh ngừng tuôn rơi.
"Được rồi, hai con đi ra ngoài kia chơi với tỷ tỷ Trang Anh và Ca ca Thanh Bảo nhé. Cha có điều cần nói với mẹ" Thanh Tuấn nói
"Dạ vâng ạ"
"Ta đi thôi cho họ kh gian yên tĩnh nói chuyện" Thanh Bảo dứt câu rời cùng Trang Anh rời đi
Một lúc lâu sau thì hai người cũng bước từ trong phòng ra. Cả Trâm Anh và Thanh Tuấn trong đuôi mắt của họ đều hiện rõ lên sự đau buồn và day dứt. Thanh Bảo nhìn thấy thế mà xót xa trước cảnh tượng như vậy vì căn bản rằng bản thân anh cũng đang phải đối mặt với nỗi đau ấy nên anh rất hiểu cho hai người họ
"Mọi người vào thu dọn đồ đi, sang phủ của ta. Sẽ an toàn hơn đi thôi" Trâm Anh nói
"Đa tạ phu nhân nhiều" Trang Anh đáp
"Không có chi, bây giờ đối với ta các ngươi cũng đều là người một nhà. " Trâm Anh mỉm cười đáp
"Anh chi, Anh minh à bây giờ cả nhà ta sẽ cùng nhau về nhà nha" Thanh Tuấn cúi xuống xoa đầu hai đứa mỉm cười cố nến cơn đau vui vẻ nói
"Về nhà thôiiiii" sự hồn nhiên ngây thơ của hai đứa trẻ khiến cho mọi người ở trong hoàn cảnh trớ trêu ấy lại càng thêm đau đớn và xót xa.
*Tại chỗ Thế Anh*
"Ta vẫn không thể nào tin được những thứ trước mắt ta là thật. Liệu có còn uẩn khúc gì không? Tại sao Tuấn Duy lại nói những lời đó trước khi rời đi? Thanh Bảo cái tên đó là sao, sao cảm giác mơ hồ cứ hiện hữu trong tâm trí ta như này chứ" Thế Anh đi qua đi lại trong phòng hỏi đi hỏi lại những câu hỏi đó, phớt lờ đi sự có mặt của Lưu Ly ở đó khiến ả ta vô cùng tức giận
"Nè! Huynh có biết là ta vẫn ở đây kh hả? Sao cứ lơ ta đi là sao? Ta sắp thành thân với huynh rồi đó" Lưu ly tức giận nói
"Thì sao? Thành thân là vì có hôn ước chứ cô nghĩ ta có tình cảm với cô ư? Cô kh cần phải bắm đuôi theo ta hoài như vậy đâu, điều đó chỉ càng làm ta thấy phiền phức!!" Thế Anh đáp trả Lưu ly một cách gay gắt
"Huynh có cần phải nói những lời cay đắng như vậy kh? Ta xinh đẹp, ta có địa vị, ta có tất cả sao huynh kh thèm để ý đến ta dù chỉ một lần?" Lưu ly tức giận hét lớn
"Thì sao? Ta kh cần những thứ vô vị ấy. Ta yêu là yêu từ tâm hồn bên trong. Cô đẹp thật, cô quyền lực thật nhưng bản chất của cô cũng kh khác gì những người lạm dụng quyền thế mà đi bắt nạt kẻ yếu cả. Ta chưa bao giờ thích một loại người như vậy" Thế Anh nhíu mày nói
"Huynh nói ta bắt nạt kẻ yếu á? Ý nói ta xấu tính ư?" Lưu ly hoang mang tức giận hỏi
"Ta biết nói như vậy quá thô lỗ đối với một cô nương như ngươi nhưng ta bắt buộc phải nói. Đúng rồi đấy, tôi thành thân với cô chỉ trên danh nghĩa sau này như nào yêu ai hay gì tùy cô ta sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Chính vì thế, xin cô giữ khoảng cách một chút. Tạm biệt!" Thế Anh nói xong dứt khoát rời đi để lại Lưu ly ngồi một mình với sự cay cú
"Được rồi. Là do huynh ép ta phải làm đến bước đường này đấy nhé. Huynh kh yêu ta chứ gì? Được thôi, ta sẽ làm mọi cách để khiến huynh yêu ta. Ta sẽ khiến huynh chở thành tay sai tình yêu cho ta, sẽ khiến huynh vì yêu ta mà điên cuồng hahahaha. Chờ đấy, những gì ta thích nhất định chắc chắn phải có được!" Lưu ly cười một cách nham hiểm rồi rời đi
________________
Hết chap 39
Mn thích kết He, Oe, Se hay Be?
Cmt xuống dười cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com