Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đợi được một lúc sau thì kế hoạch bắt đầu được triển khai, Thanh Bảo đã dụ những tên hậu vệ của tộc Thành La Tông đến bẫy đã được sắp sẵn của Thanh Tuấn khi mắc bẫy Tất Vũ cùng với Thanh Bảo đã cùng nhau đấu kiếm với những tên hậu vệ đó, kế hoạch xảy ra cũng khá là xuôn sẻ nhưng bỗng một chuyện bất ngờ xảy đến.

"Thanh Bảo, ngươi đi đâu làm ta tìm mãi" Thế Anh mở của tiến tới chỗ của Thanh Bảo và Thanh Tuấn thì bỗng...

"Đừng qua đây" Thanh Bảo quay sang hét lớn

Bỗng tên La Thiên Thanh xông tới bắt lấy Thế Anh làm con mồi

"Sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta sao?" La Thiên Thanh vừa nói tay kề dao lên cổ Thế Anh

"Bỏ ra, bỏ ta ra" Thế Anh dãy giụa nói

"Ngươi!! Thả Thế Anh ra" Tất Vũ gằng giọng nói

"Bỏ? Bỏ là bỏ thế nào? Chính ta đã là người dụ tên Thế Anh đến đây, giờ nói bỏ sao được?" La Thiên Thanh càng lúc càng dí dao càng gần vào cổ Thế Anh hơn

"Ngươi..Được rồi giờ ta làm gì thì ngươi mới thả Thế Anh ra" Thanh Bảo hạ kiếm hỏi

"Hahhahaahha, làm gì à? Mạng đổi mạng ngươi chết thì hắn ta sống, ngươi sống thì hắn ta chết thôi" La Thiên Thanh miệng cười hả hê, bắt Thế Anh quỳ xuống

"Không được!! Ngon thì giết ta này" Tất Vũ đẩy Thanh Bảo xuống vỗ ngực nói

"Ta không cần cái mạng rẻ rách của ngươi, thứ ta cần là mạng sống của tên kia và tên Đại Hoàng Tử " La Thiên Thanh miệng nói cười khoai chí

"Ngươi!!" Tất Vũ cau mày tức giận nói

"Hahaha, Thành La Tông của ta lúc trước từng có mối thù truyền kiếp với tộc hồ ly của ngươi, ngươi biết chứ?" La Thiên Thanh tay cầm kiếm chĩa thẳng vào người Thế Anh

"Mối thù? Thù gì mới được" Tất Vũ hỏi

"Có vẻ là ngươi chưa biết, vậy để ta kể cho ngươi nghe. Mấy nghìn năm về trước lúc ngươi chưa được ra đời ta và phụ thân của ngươi là bằng hữu thân thiết, thân tới mức đi đâu cũng có nhau, có khó khăn gì đều giúp đỡ cho nhau, có điều gì vui buồn đều chia sẽ với nhau hết nhưng vào một ngày ta có gặp một cô gái, cô ấy tên Ánh Xuyên. Cô gái ấy rất xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, tốt bụng một tuyệt sắc mỹ nhân. Ta với cô ấy sau một thời gian quen biết thì cũng nảy sinh tình cảm với nhau nhưng thự nhiên không đâu phụ thân của các ngươi lại đi ganh tị với ta rồi sau đó giết chết cô ấy vì cô ấy không đáp lại tình cảm của phụ thân mấy người thôi đó. Hahaha, ta đã lập lời thế nợ máu phải trả bằng máu, mấy trăm năm trước ta đã giết chết mẫu thân của người đó chỉ là khởi đầu của sự trả thù thôi, ta sẽ cho tên cạn bã kia nến mùi vị mất đi người mình yêu là như thế nào!!" Tên La Thiên Thanh hắn vừa đi vừa cầm cây kiếm khua này khua nọ khiến ăn cũng rùng mình

"Giết chết người thương của ngươi? Ngươi bị nhầm không? Phụ thân ta không bao giờ làm như vậy!" Tất Vũ lên tiếng

"Nhầm? Nhầm là nhầm thế nào? Chính mắt ta đã nhìn thấy phụ thân ngươi giết tiểu Xuyên của ta!! Sao lại nhầm được hả?" La Thiên Thiêm đạp bàn hét lớn

"Chắc chắn không phải" Tất Vũ đáp trả

"Haha, được rồi, hôm nay ta sập bẫy tên Thanh Bảo để có thể bắt được tên khờ Thế Anh này đấy, mấy trăm năm trước hắn có thể thoát được nhưng giờ thì có làm mơ" La Thiên Thanh vừa nói dứt câu liền niếm dao về phía Thế Anh may mà anh tránh kịp

"Né hay lắm" La Thanh Thiên vừa nói vừa vỗ tay

"Hay là đúng, ngươi không giết được ta đâu, nằm mơ" Thê Anh nói xong lè lưỡi chọc ghẹo La Thiên Thanh

"Ngươi? Người đâu? Giết!" La Thiên Thanh nghe xong liền nổi cơn tức bảo hậu vệ giết Thế Anh

"Hơ hơ, ngươi thì hay lắm mới nghe ta nói có câu mà giận tím mặt đòi giết ta rồi, đúng là không có dũng khí của một nam nhân hơn thua đến thế là cùng" Thế Anh quay người sang nói đểu tên La Thiên Thanh

"Đúng thế rồi con gì, thông minh minh mẫn mà đi hơn thua với một người khờ" Thanh Bảo mượn lời Thế Anh mà khích tên La Thiên Thanh

"Đúng đúng đúng, chả đáng mặt nam nhi" Tất Vũ cũng hùa theo nói

''Các ngươi được lắm, có vẻ như các ngươi muốn chết sớm thì phải, giờ sẽ chính tay ta giết sạch các ngươi" La Thiên Thanh vung kiếm bay đến tấn công Tất Vũ

"Mỡ đấy mà húp" Tất Vũ đáp lại liền vung một kiếp đỡ lấy nhát kiếm của La Thiên Thanh

"Ngươi nghĩ ngươi đánh được ta sao? Mơ đi" Tất Vũ xoay chuyển tình thế tiến đến tấn công tên Thiên Thanh đó

"Để ta giúp ngươi" Thanh Bảo nói

"Được" Tất Vũ đáp

Ba con ngươi chinh chiến vô cùng khóc liệt, tên kia vung thì tên này đỡ, tên này tấn công thì tên kia phòng thủ. Đang đấu kiếm thì bỗng có một mũi tên phi thẳng vào phía La Thiên Thanh và làm hắn bị thương ở vai.

"Ha, có lẽ các ngươi đã quên mất ta" Thanh Tuấn từ lầu 2 bay xuống

"Aaa, Thanh Tuấn đến rồii" Thế Anh nhìn thấy Thanh Tuấn mà cười tít mắt

"Thanh Tuấn, ngươi giờ mới xuất hiện à? Hơi lâu đấy" Tất Vũ quay sang nói

"Ngươi..trong mũi tên này..có độc?" La Thiên Thanh đau đớn ngã ngã khụy xuống

"Tất nhiên, độc này cũng ác liệt lắm, trúng độc này nhẹ nhất chỉ có đường liệt nửa người còn nặng thì chết luôn" Thanh Tuấn tiến đến cạnh La Thiên Thanh đe dọa nói

"Ngươi!! Thuốc giả đâu? Hả" Thiên Thanh cau mày nhìn Thanh Tuấn bằng ánh mắt sắc lẹm hét

"Thuốc giải à? Cũng có đấy, nhưng mà..." Thanh Tuấn nói

"Nói nhiều thế? Ngươi muốn gì thì mới đưa thuốc giải?" Thiên Thanh tức giận đáp

"Được rồi, ta nói thẳng, không ai cho không ai cái gì, thả Thế Anh ra ta đưa thuốc giải" Thanh Tuấn nói

"Được rồi, được rồi, thả người" Thiên Thanh nhanh chóng đồng ý.

"Aaa, Thanh Bảo ta sợ quá" Thế Anh được thả ra liền chạy đến chỗ Thanh Bảo

"Có sao không? Có bị thương không? Sợ lắm hả?" Thanh Bảo vội kiểm tra người Thế Anh xem có bị làm sao không

"Sợ lắm, sợ lắm" Thế Anh bĩu môi nói

"Giờ không sao rồi, không sao rồi" Thanh Bảo xoa đầu Thế Anh chấn an

"Thuốc giải đâu?" Thanh Thiên nói

"Đây" Thanh Tuấn quay sang vứt lộ thuốc giải cho La Thiên Thanh

Khi có được thuốc giải, tên Thiên Thanh liền mở ra uống và lập tức chạy đi

"Ê, ê" Tất Vũ thấy Thiên Thanh chạy chốn liền chạy theo mà không kịp

"Thôi kệ đi, tên đó không sống được lâ đâu, lọ thuốc giải ta đưa là giả" Thanh Tuấn giữ Tất Vũ lại và nói

"Ghê, ghê nham hiểm, đỉnh quá, đúng là huynh đệ của ta" Tất Vũ quay sang khoác vai Thanh Tuấn và tán thưởng

"Ô, ô. Thế Anh với Thanh Bảo đâu?" Thanh Tuấn quay sang hỏi

"Kìa, đang ở kia hỏi thăm nhau" Tất Vũ chỉ tay về phía Thanh Bảo và Thế Anh

"Chỗ này ta bị thương nè, đau lắm, bị xước nè" Thế Anh chỉ vào cánh tay bị xước

"Đâu, đâu để ta băng cho nha, sẽ không đau nữa" Thanh Bảo thổi chỗ vết thương và băng cho Thế Anh

"Nữa rồi đó, chúng ta lại bị bỏ rơi" Tất Vũ mếu máo nói

"Ơ, ta là người cứu các ngươi đó, ơ ơ?" Thanh Tuấn đặt tay lên ngực cay đắng nói

"Thôi được rồi về ăn mừng thôi" Thanh Bảo bước đến lôi hai người đàn ông đứng kêu than

"Về đi ăn thôiiiiiii" Thế Anh cũng chạy theo sau

_____tại quán ăn Thập Nhất______

"Dôôôô"

"Quá đỉnh rồi, kế hoạch thành công mĩ mãn" Tất Vũ nói

"Ta không nghĩ là nó lại thành công dễ dàng như vậy" Thanh Bảo nói

"Tất cả là nhờ ta thông minh đó" Thanh Tuấn đứng dậy đập bàn nói

"Đúng rồi, Thanh Tuấn đỉnh nhất" Thế Anh vỗ tay nói

"Mà không biết tên đó có chết không ta?" Thanh Bảo hỏi

"Ừ thật nhỡ đâu tìm được thuốc giải thì sao" Tất Vũ nói

"Không đâu, độc đó không có thuốc giải, nhe thì liệt nửa người, trung thì liệt cả người còn nặng thì chết thôi" Thanh Tuấn nói

"Chừng phạt như vậy hơi nhẹ thì phải" Thế Anh quay sang vu vơ nói

"Thế được rồi, cho hắn ta sống một cuộc đời đầy sự khó khắn, vất vả và đau khổ cho hắn biết mặt" Thanh Bảo đáp

"Đúng vậy, liệt người là như sống không bằng chết luôn, haha đáng đời" Tất Vũ vừa nói vừa cười

"À tiện thể đây, giới thiệu với mọi người về đầu đệ của ta luôn, rất xinh đẹp và tài năng. Uyển My ngươi ra đây" Thanh Bảo đứng dậy nói

"Chào các vị, muội là Uyển My đầu đệ của sư phụ Thanh Bảo"

_______________________________

Chap này hơi ngắn, thông cảm cho tui nha, tại dạo này tui bận quá nên viết không được nhiều. Có lỗi gì mn nhận xét rồi góp ý cho tui nha<333 luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com