Chap 40
"Thứ ta cần ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Lưu ly ả ta đi đến một căn phòng nơi chứa rất nhiều những là bùa, con rối, đồ cúng,..để gặp một người
"Tất nhiên là phải xong rồi, đây là loại bùa yêu mạnh nhất mà ta làm cho cô. Loại bùa yêu này một khi đã iểm vào ai thì người đó sẽ mãi mãi yêu một mình người iểm là bùa này thôi." Đức Duy đưa cho ả Lưu Ly một là bùa
"Ồ vậy sao? Tuyệt thật đấy, công của ngươi đây" Lưu Ly dứt câu lấy ra cục vàng đưa cho tên kia
"Một cục? Ngươi đùa ta à?" Đức Duy tức giận hỏi
"Sao, ngươi muốn gì? Hay là ngươi muốn ta phá nát cái chỗ này?" Lưu ly nói với giọng điệu kích đểu
"Thôi, được rồi. Ta kh chấp cô đi về đi" Đức Duy bỗng hạ giọng một cách bất thường
"Biết điều như vậy từ đầu có phải tốt không" lưu ly thấy vậy hài lòng rời đi
"Nghĩ ta bỏ qua dễ dàng cho cô sao?" Tuấn Duy nhìn vào lá bùa đang nằm trong chiếc hộp của mình rồi nhìn ra bóng lừng dần đi khuất của ả ta mỉm cười
*tại chỗ của Thế Anh*
"Các ngươi cứ ngồi nghỉ đi, kh cần phải làm ngày làm đêm như vậy. Cũng kh cần cầu kì quá làm gì, rời lễ thành hôn một ngày cũng kh sao đâu, phiền cho các ngươi quá" Thế Anh đi đến kiểm tra phần chuẩn bị lễ thành hôn. Thấy mọi người làm ngày làm đêm kh nghỉ một giây một phút nào anh liền đến kêu mọi người nghỉ ngơi
"Kh được đâu thưa hồ chủ, nếu kh hoàn thành trong hôm hay và ngày mai bọn ta sẽ chết đó" một nô tì lên tiếng
"Chết? Có cần phải nói quá như vậy lên không?" Thế Anh nghe vậy mới bất ngờ nói
"Không đâu thưa hồ chủ, bọn ta nếu kh hoàn thành xong thì công chúa sẽ giáng tội chết cho bọn ta mất. Thất lễ với hồ chủ rồi nhưng mà bọn ta vẫn phải làm thôi" một nô tì khác cũng lên tiếng
"Tại sao lại thế nhỉ..? Thôi để ta giúp các ngươi một tay" Thế Anh cảm thấy khó hiểu vô cùng nhưng cũng kh quá để tâm đến mà mở lời muốn giúp mọi người một tay
"Dạ..dạ kh cần đâu thưa hồ chủ, người kh nên đụng tay vào những việc như này" một thái giám đứng dậy ngăn Thế Anh lại
"Không sao, kh sao mà để ta" thế anh vẫn tiếp tục muốn giúp mọi người làm
"Này, các ngươi làm cái gì đấy" Lưu Ly tức giận tiến tới chỗ Thế Anh
"Ô, công..công chúa bọn ta" Thái giám vừa thấy ả ta đến liền sợ hãi cúi đầu xuống kh dám nói gi
"Các ngươi là người hầu kiểu gì mà phải để cho Thế Anh làm mấy việc như này? Các ngươi tin..." lưu ly ả ta tức giận quát, chưa hết lời thì bị Thế Anh chặn họng
"Thôi được rồi, cô đừng to tiếng ở đây, là ta tự nguyện đừng trách bọn họ" Thế Anh thở dài nói
"Nhưng mà.." Lưu ly cau mày định nói thêm câu nữa nhưng vẫn bị thế anh ngắt lời
"Cô đi đi, đừng làm phiền mọi người nữa" Thế Anh dứt câu liền đi vào bàn ngồi xuống mở sách ra đọc
"Khốn khiếp mà" Lưu ly tức giận rời đi
"Được rồi, định mai mới bỏ bùa ngươi mà ngươi cứ như này. Được làm luôn hôm nay cho nóng" Lưu ly cầm lá bùa rời đi
*tại chỗ Thanh Bảo*
"Các ngươi vào đi" Trâm Anh nói
"Đa tạ phu nhân nhiều lắm" Thanh Bảo cúi đầu cảm ơn Trâm Anh
"Kh có gì đâu, ta đã bảo người làm cơm rồi, mọi người vào phòng cất dọn đồ rồi ra ngoài ăn nhé. Anh minh, anh chi hai đứa vào rửa tay chân rồi ra ăn cơm nhé" Trâm Anh nói
"Dạ vâng ạ" thấy vậy Anh chi dắt tay Anh minh đi vào trong rửa chân tay
Giờ ở bên ngoài chỉ còn Trâm Anh và Thanh Tuấn. Cảm giác lúc này thật sự nặng trĩu, kh ai nói một lời nào
"Chàng thật sự sẽ rời đi sao..?" Trâm Anh cất lời hỏi, giọng điệu của cô nặng trĩu đầy sự buồn bã, day dứt
"Ta xin lỗi.." Thanh Tuấn tiến đến bên Trâm Anh ôm cô vào lòng và nói
Kh ai nói thêm một lời nào, Trâm Anh cứ như vậy bật khóc nức nở, còn Thanh Tuấn cũng kh kìm được mà rơi những giọt lệ. Thanh Bảo va Trang Anh thấy vậy thì kh ra ngoài mà cùng với Anh chi và Anh minh đợi khi hai người họ ổn hơn mới ra. Một lúc lâu sau, Thanh Tuấn và Trâm Anh ổn định lại tâm trạng thì mọi người mới ra. Bữa cơm ấy thật sự vô cùng ấm áp, tiếng cười đùa của những đứa trẻ rộn rã khắp nhà, mọi người cùng bỏ đi hết muộn phiền, đau khổ mà cùng nhau ăn uống, cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau. Có lẽ đây là bữa cơm hạnh phúc nhất từ khi chuyện đó xảy đến với bọn họ.
Sau khi ăn cơm xong, Gia đình của Thanh Tuấn bọn họ cùng nhau đi chuẩn bị đồ cho ngày tết. Còn Trang Anh thì cùng với ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn. Thanh Bảo thì cùng với những nô tì thái giám trang trí lại phủ cho có không khí tết.
"Thanh Bảo, có người muốn gặp người" một nô tì chạy đến và nói
"Ai?" Thanh Bảo thấy vậy liền chạy ra ngoài, đó chính là Mặc Dương.
"Ô Mặc Dương ngươi sao biết bọn ta ở đây?" Thanh Bảo ngạc nhiên hỏi
"Sao ta lại không thể? Chuyện này kh quan trọng, có thứ quan trọng hơn. Đi đi vào trong ta kể cho" Mặc Dương dứt câu liền chạy vào trong phủ
"Ủa, nè nè việc gì mà gấp vậy" Thanh Bảo thấy vậy chạy theo
"Ô Mặc Dương?" Trang Anh bất ngờ hỏi
"Kêu Thanh Tuấn ra đây nữa đi" Mặc Dương nói
"Có chuyện gì vậy?" Thanh Tuấn bước ra ngơ ngác hỏi
"Có chuyện gấp" Mặc dương vẻ mặt nghiêm trọng nói, rồi nhìn sang Trâm Anh
"À, thôi được rôi. Anh chi, Anh minh đi vào trong kia với ta để cha bàn viễ nha" Trâm Anh thấy vậy liền hiểu ra vấn đề liền vội vàng dât hai đứa trẻ vào trong
"Thế kể được chưa?" Trang Anh hỏi
"Chuyện là thế này...." Mặc Dương kể hết tất cả những việc đã xảy ra ở hồ ly cung. Kể rất rất lâu, kh chỉ phải kể mà Mặc Dương còn phải trả lời rất nhiều câu hỏi của mọi người, mãi đến tối mới kể hết
"Đấy, chuyện nó là như vậy đó. Ta kể nãy giờ là hơi mệt rồi đấy" Mặc Dương lau mồi hôi nói
"Kh thể tin được, Pháp Kiều thật sự đã..." Thanh Bảo buồn rầu nói
"Bây giờ cũng kh có ai biết Tuấn Duy đã đi đâu luôn sao?" Thanh Tuấn lo lắng hỏi
"Đúng vậy! Kh biết hắn đã đi đâu cả" Mặc Dương nói
"Khốn nạn thật chứ!!! Ả Lưu Ly đó đúng là ác quỷ đội lốt công chúa mà. Nếu ả ta mà rơi vào tay ta ta sẽ xé nát ả ra thành từng mảnh" Trang Anh tức giận vơ đại một tờ giấy xé, vò, cắn nát cái tờ giấy đấy
"Thôi mà, kìm nén cơn giận đi, giờ điều quan trọng là Thế Anh thật sự đã quên hết mọi thứ, chắc chăn sẽ kh nhớ về cái tên mèo cung chủ đấy và sẽ kh có đề phòng với hắn ta, chắc chắn vào ngày thành thân của Thế Anh tên Mèo cung chủ sẽ có một âm mưu gì đấy. Ả Lưu ly kia trông vậy chứ kh phải vậy, nham hiểm. Kh tự nhiên mà ả lại một mực đòi thành thân với Thế Anh đâu" Thanh Tuấn nói
"Có khi việc ả Lưu ly và Thiên Hoàng muốn thống trị tứ giới là có thật đấy" Thanh Bảo trầm ngâm rồi nói
"Ta nghĩ kh phải vậy đâu. Đâu ai tự nhiên lại đi kể vậy" Trang Anh đáp
"Không đâu, nếu như không phải thì việc gì Thiên Hoàng phải đến tận nơi ép Thế Anh thành hôn sớm, các ngươi cũng biết Thiên Hoàng là người trăm công nghìn việc đâu phải xuống đó chỉ vì muốn thành thân sớm. Hơn nữa nếu việc đó là giải thì sao phải giết tên thị vệ đó? Lưu ly ả ta vốn là công chúa, ngân lượng vàng bạc đối với ả ta nhiều kh đếm xuể sao lạ phải thủ tiêu hắn làm cá gì? Hơn nữa nếu mà để nói thì tên Thiên Thanh chắc chắn là cũng tham gia vào nên mới biết và bọn họ biết chắc Thiên Thanh hẳn nào cũng bị giết nên mới cử Thiên Thanh đi để ám sát ta. Ta nghĩ việc này nó kh chỉ đơn giản là Lưu Ly muốn độc chiếm Thế Anh đâu" Thanh Bảo trình bày hết tất cả những uẩn khúc trong truyện này với vẻ mặt nghiêm trọng
"Cũng có lý, nếu đã vậy thì ta nghĩ chúng ta cần một cách gì đấy để đối phó bọn họ" Trang Anh nói
"Nhưng cách gì bây giờ? Chúng ta giờ vào cung còn kh được để thực hiện âm mưu thì khó hơn lên trời nữa" Thanh Tuấn nói
"Còn ta mà, ta là người của hồ ly cung ta sẽ giúp các ngươi giả làm nô tì thái giám để vào trong cung" Trâm Anh bước ra và nói
"À ừ nhỉ, tuyệt thật, đa tạ phu nhân" Thanh Bảo vui vẻ nói
"Rồi thế vào được cung thì làm cái gì nữa?" Trang Anh hỏi
"Ta có cách" Sau một lúc im lặng ngồi trầm ngâm suy nghĩ của Mặc Dương thì mặc dương bỗng cất tiếng phá tan bầu kh khí yên lặng đó
"Cách gì?"
"Đây" sau khi nghĩ ra cách thì bọn họ đã cùng nhau ngồi cả đêm để bàn chiến thuật, cách an toàn và hiệu quá nhất. Cuối cùng đến sáng vì mệt quá mà ai cũng lăn ra ngủ tại chỗ chỉ còn Thanh Tuấn là kh ngủ được vì cơn đau ở vết thương ngày mạnh mẽ
"Aa..đau quá, đúng là chết tiệc mà.." Thanh Tuấn đứng dậy đi ra ngoài ngồi
"Đau lắm sao?" Trâm Anh cũng đi ra ngoài theo
"Kh sao, ta ổn, nàng yên tâm" Thanh Tuấn thấy vậy nén cơn đau lại tỏ ra mình ổn trước mặt Trâm Anh
"Đây là thuốc giúp chàng ngăn được độc tố ấy đi vào tim và não tạm thời. Sẽ giúp chàng sống được thêm vài tháng nữa và giúp chàng giảm đau đấy. Ta xin lỗi..ta đã cho người đ tìm hết cả cái thành này rồi. Họ bảo độc này có thuốc giải nhưng cây thuốc giải đó nó kh có ở đây hiện tại chỉ có một ngự ý có nhưng kh ai biết ngự y đó đã đi nên ta chỉ có thể lấy được thuốc này cho chàng. Ta xin lỗi.." Trâm Anh lấy ra cho Thanh Tuấn một lọ thuốc
"Trâm Anh à..nàng chịu khổ vì ta nhiều rồi, ta phải là người xin lỗi mới đúng" Thanh Tuấn đứng dậy ôm trầm lấy Trâm Anh vào lòng. Hai người cùng ôm nhau cùng khóc nức nở
*tại chỗ Thế Anh*
"A..a..đau đầu quá đi.." Thế Anh bỗng tự nhiên đau đầu dữ dội, rồi ngất lịm đi
"Chẹp chẹp, có tác dụng rồi đây. Huynh sắp là của ta rồi, bây giờ chỉ cần ngươi tỉnh dậy thì huynh sẽ mãi mãi thuộc về ta hahaha" Lưu ly cười nói
"Này, đừng có mà quên chúng ta đến đây để làm gì" Thiên Hoàng từ đâu xuất hiện bất thình lình
"Ủa, cha làm con giật mình" Lưu ly giật mình nói
"Sao, con còn nhớ chứ?" Thiên hoàng tỏ thái độ chán ghét và nói
"Nhớ chứ, nhưng phải moi tim của hắn thật sao?" Lưu ly quay ra nhìn Thế Anh vào hỏi
"Tất nhiên, con kh muốn mình làm chủ cả thiên hạ này sao? Con cũng kh muốn trả thù cho mẫu thân của mình à?" Thiên Hoàng hỏi
"Muốn chứ, nhưng người giết mẫu thân con là cha của tên Thế Anh này chứ đâu phải hắn" Lưu ly khó hiểu hỏi
"Cha làm con chịu, tốt nhất là con nên nghe theo lời ta đi. Đừng để đến lúc thất bại ta sẽ kh cho con yên ổn đâu" Thiên Hoàng dứt câu liền rời đi
"Thôi, dù gì làm cũng có lợi cho mình mà. Mình sẽ làm thật tốt nhiệm vụ được giao haha" Lưu ly ả ta đắc ý cười lớn
Sau một vài canh giờ, Thế Anh cũng lờ mờ tình dậy. Bây giờ thật sự mà nói Thế Anh đã hoàn toàn trở thành con cờ trong tay Lưu ly. Thế Anh sẽ làm tất cả những gì ả ta muốn vì trong đầu Thế Anh giờ còn ả ta thôi.
"Thế Anh à, huynh dậy rồi à. Ta đây" Lưu ly chạy vào ngồi xuống bên cạnh Thế Anh
"Ừm, ta dậy rồi đây. Nàng ở đây suốt cả đêm với ta ư? Nàng tuyệt vời thật đấy" Thế Anh trên môi nở nụ cười, bỗng nhiên đôi mắt của anh trở thành màu đỏ rực. Trên cổ hiện lên một hình xăm kì lạ
"Ta đói rồi, ta muốn ăn" Lưu Ly làm nũng với Thế Anh
"Được thôi, đi ăn" Thế Anh ngay lập tức đồng ý cùng với Lưu ly đi ăn
"A, tên tiền tì nhà ngươi đi kh có mặt hả? Đồ hết nước vào y phục của ta rồi. Thế Anh à, bẩn hết đồ của ta rồi" Đang đi thì ả lưu ly bị một nô tì đụng trúng kh may đổ nước vao người
"Tên tiện tì nhà ngươi muốn chết hả, nàng muốn xử sao thì xử ta đều nghe theo nàng" Thế Anh tức giận nói
"Giết nó?" Lưu ly hỏi
"Được, mang ả nô tì này xuống đánh đến chết cho ta" Thế Anh ra lệnh kh chút ngập ngừng
"Hồ chủ, hồ chủ, ta xin người đấy đừng mà. Ta còn mẹ già ở nhà, giờ ta mà chết thì..ta xin người đấy, ta biết lỗi của ta rồi mà.." cô nô tì xui xẻo ấy liên tục quỳ xuống cầu xin
Chắc ai cũng biết kết cục của cô nô tì ấy là gì. Từ khi bị dính bùa Thế Anh luôn luôn làm theo những gì Lưu ly yêu cầu. Khiến cho ai cũng bất bình và tức giận. Cuối cùng thì cũng đến ngày mà Thế Anh và Lưu ly thành thân. Lễ thành thành đc tổ chức vô cùng xa hoa lộng lẫy, có rất nhiều món ăn ngon quý hiếm đắt tiền được chuẩn bị, những người tham dự đều là những người có địa vị, sức mạnh lớn.
Ngày hôm ấy Thanh Bảo và mọi người vô cùng bồn chồn lo lắng kh biết rằng kế hoạch chuẩn bị trong mấy ngày liệu có thành công hay không.
*tại chỗ thanh bảo*
"Thế Anh à..huynh sắp thành thân với một người khác rồi..kh biết huynh có hạnh phúc khi thành hôn với cô ấy kh nhỉ..? Ta nhớ huynh quá. Ta sẽ cố gắng giúp cho huynh thoát khỏi bọn người nham hiểm ác độc đó mặc dù huynh kh nhớ ta là ai nhưng kh vì thế mà ta bỏ rơi huynh ở lại. Ta sẽ kh để cho sự hi sinh của những người ta thương yêu là vô ích ta chắc chắn sẽ thành công" Thanh Bảo đứng trước cây đào nói những lời trước khi đi đến hồ ly cung
"Thanh Bảo à, đi thôi" Trang Anh đứng ở ngoài gọi
"Đây, ta ra đây." Thanh Bảo chạy ra
"Đi thôi" Mặc Dương nói
Sau một lúc thì mọi người cũng đến nơi.
"Thế Anh à..ta sẽ đến và gúup huynh thoát khỏi bọn họ." Thanh Bảo đừng trước cổng thành và nói
"Mọi người nhớ chứ, chắc chắn phải thành công!" Trang Ah nói
"Chắc chắn!! Cố lên" Thanh Tuấn nói
____________________
Hết chap 40.
Helo mn hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com