Chap 6
______Sáng hôm sau______
"Ưmmm" Thế Anh vừa ngủ dậy dụi dụi mắt
"Aa, huynh dậy rồi ra ăn mỳ ta làm nè" Thanh Bảo thấy Thế Anh dậy đặt bát mỳ xuống bàn và gọi Thế Anh ra ăn
"Aaa mỳ nè, sao ngươi dậy sớm vậy? Mới sáng tinh mơ mà ngươi đã dậy làm mỳ cho ta rồi" Thế Anh nhìn thấy mỳ liền chạy ra ngồi vào bàn
"Ta dậy để nấu mỳ cho huynh mà, hôm trước ta hứa nên ta phải làm chứ" Thanh Bảo nói
"Nhưng mà cũng không cần dậy sớm như này đâu" Thế Anh nói
"Ta biết rồi mà, huynh ăn đi" Thanh Bảo nói
"Ngươi không ăn hả?" Thế Anh hỏi
"Xíu ta ăn" Thanh Bảo nói
"Thuii, ăn chung với ta nè"
"Không được đâu"
"Đi màaaaaa"
"..."
"Đi đi điii"
"Thui được rồi, ta ăn"
"Nè, để ra đút cho ngươi một miếng" Thế Anh nói xong liền đút cho Thanh Bảo một miếng
"Thôi được rồi để ta tự ăn" Thanh Bảo nói
"Ta mỏi tay há miệng ra đi" Thế Anh nói
"Hầyyy, Aa" Thanh Bảo bất lực mà làm theo
"Ngon không?" Thế Anh hỏi
"Ngon, ngon quá trời ngon, mỳ ta nấu tất nhiên là ngon"
Hai con người này vừa ăn vừa ghẹo nhau một lúc cũng xong, đến chiều Thanh Bảo có hẹn với Trang Anh và Hoàng Khoa tiện thể Thanh Bảo cũng sẽ giới thiệu Trang Anh bới Hoàng Khoa cho ba huynh đệ nhà Thế Anh luôn.
____tại ngự hoa viên___
"Ngươi hẹn bọn ta ra đây có chuyện gì không?" Tất Vũ hỏi
"Ta hẹn ra để giới thiệu cho mọi người hai người thân của ta" Thanh Bảo nói
"Ghê ta, đâu đâu?" Thanh Tuấn hỏi
"Sư huynh, sư tỷ vào đii" Thanh Bảo nói
"Xin chàooo"
"Xin giới thiệu với mọi người đây là Trang Anh sư tỷ của ta" Thanh Bảo nói
"Xin chào, ta là Trang Anh"
"Còn đây là sư huynh của ta tên là Hoàng Khoa"
"Xin chào, ta là Hoàng Khoa"
"Ố, Hoàng Khoa à?" Thanh Tuấn giật mình đứng dậy hỏi
"Ô, Thanh Tuấn?" Hoàng Khoa cũng bất ngờ nói
"Lâu lắm mới gặp đấy nhá" Thanh Tuấn đứng dậy chạy chỗ Hoàng Khoa
"Không ngờ chúng ta có duyên gặp lại đấy" Hoàng Khoa nói
"Khoan, khoan hai người làm gì mà biết nhau vậy?" Thế Anh thắc mắc hỏi
"Àaa, đây là bằng hữu luyện kiếm với ta và cũng là ân nhân cứu mạng của ta khi ta suýt nữa bị rơi xuống vực đó" Thanh Tuấn nói
"Uây, thế thì tốt quá mọi người biết nhau trước rồi nói chuyện cũng dễ hơn" Thanh Bảo nói
"Tiện giờ đi quán nào đó ngồi nói chuyện với nhau với ăn uống luôn nhỉ" Tất Vũ nói
"Ý kiến hay" Thanh Tuấn nói
"Ta biết quan này ngon lắm" Tất Vũ nói
"Thế đi thôi" Hoàng Khoa nói
"Đi thôiiiii" Thế Anh nói
Trong bữa ăn đó Trang Anh, Hoàng Khoa, Tất Vũ, Thanh Tuấn nói chuyện rất hợp nhau sau buổi hôm đó bọn họ đã kết làm bằng hữu với nhau. Cùng lúc đó vì huynh đệ hai bên nhà đã kết thân với nhau cũng khiến Thanh Bảo và Thế Anh càng ngày càng khắng khít hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Thanh Bảo đã dần dần có tình cảm với Thế Anh và Thế Anh cũng vậy
_____Tại cung của Hoàng thượng______
"Chaaa, cha gọi con đến đây có việc gì không cha?" Thế Anh chạy đến ngồi cạnh Hoàng thượng nói
"Cha gọi con đến để muốn nói với con cái này" Hoàng thượng xoa đầu Thế Anh nói
"Dạa, thưa cha có gì không ạ" Thế Anh hỏi
"Nhưng mà Thanh Bảo đâu? Không đi cùng con sao?" Hoàng thượng hỏi
"Thanh Bảo có việc phải giải quyết nên con đi một mình thôi" Thế Anh nói
"Cha gọi con đến đây là để bàn việc thành thân" Hoàng thượng nói
"Dạ? Thành Thân? Không không được đâu, con không muốn đâu" Thế Anh giật mình đứng dậy chạy đi
"Thế Anhh! Quay lại" Hoàng thượng nói
"Chaa..con không muốn thành thân đâu" Thế Anh quay lại lay lay tay của hoàng thượng nũng lịu nói
"Con biết bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi không?" Hoàng thượng nói
"Không quan trọng đâu cha, con vẫn còn nhỏ màaa"
"Nhỏ gì mà nhỏ, con biết hai đệ đệ của con ai cũng thành thân rồi không? Mà con còn là Đại hoàng tử là con cả đó" Hoàng thượng nói
"Ơ, nhưng mà đấy là người mà các đệ đấy yêu nên mới thành thân , con thì chưa có yêu ai cả sao mà thành thân được, không lẽ cha bắt con lấy người con không yêu? Con không muốn đâu"
"Ta quyết định rồi, trong vòng 10 ngày con không kiếm được ý chung nhân thì bắt buộc ta phả gả con cho quận chúa của tộc láng giềng"
"Ơ, cha đừng mà" Thế Anh nói
"Không ý kiến gì nữa, về đi"
"Ơ, cha nhẫn tâm quá đi" Thế Anh nói xong cũng chạy về
Vừa đi vừa thút thít khóc đang trên đường đi thì Thế Anh đụng trúng Thanh Bảo
"Ơ Thế Anh huynh sao không" Thanh Bảo thấy thế cũng đỡ Thế Anh dậy
"Ta..ta không sao" Thế Anh thút thít nói
"Sao vậy? Sao lại khóc? Ai bắt nạt huynh à, để ta ra xử lý" Thanh Bảo lau nước mắt cho Thế Anh và dỗ
"Ta..ta..cha ta bắt ta thành thân với người ta không yêu" Thế Anh vừa nói dứt câu đã òa khóc nức nở
"Thôi, thôi không sao, không sao sẽ ổn thôi đừng khóc" Thanh Bảo thấy thế liền chấn an ôm Thế Anh vào lòng
"Ta không muốn đâu" Thế Anh vùi mặt vào vai Thanh Bảo nói
"Sẽ không lấy đâu, không sao đâu, nào nín đừng khóc" Thanh Bảo vỗ lưng Thế Anh nói
Vốn dĩ Thế Anh là một người có bệnh về tâm lý hay nói thẳng ra là Thế Anh có suy nghĩ như một đứa trẻ con vậy dù đã hơn mấy nghìn tuổi nên khi gặp một vấn đề gì đó nếu cảm thấy ấm ức chỉ biết khóc như một đứa trẻ con vậy chính vì
điều ấy mà Thanh Bảo không ngần ngại mà dỗ Thế Anh như cách dỗ một đứa trẻ con vậy đó
___tại phòng của Thế Anh___
"Sao lại bắt huynh ấy đi lấy một người huynh ấy không yêu cơ chứ, phụ thân quá đáng thật" Thanh Tuấn đập bàn giận dữ nói
"Thì cũng đúng thôi, huynh ấy cũng là con cả mà nên việc huynh ấy bị ép thành thân cũng là chuyện bình thường" Tất Vũ nói
"Nhưng việc bắt thành thân với một người mình không yêu là rất quá đáng luôn ấy" Thanh Tuấn nói
"Thôi được rồi, mọi người có cách nào để huynh ấy không phải đi thành thân không?" Thanh Bảo hỏi
"Có thì đã nói chứ ngồi đây cãi nhau làm gì, giờ tìm ý chung nhân trong 10 ngày thì lại càng khó hơn, biết tìm ai bây giờ mà cứ để đấy đợi hết 10 ngày phải lấy quận chúa tộc láng giềng lại đau đầu hơn quận chúa bên đấy nổi tiếng là hung dữ để Thế Anh qua bên đấy thì chỉ có mà toi đời" Tất Vũ nói
"Giờ..hức..phải làm sao?" Thế Anh nói
"Hay tìm đại một tiển mỹ nhân về bảo là ý chung nhân đi" Thanh Tuấn nói
"Thôi, thôi lậy tìm xong nhỡ phụ thân bắt cưới thì sao thế lại toi hơn" Tất Vũ nói
"Hay đi trốn" Thanh Bảo nói
"Đi trốn cũng không khả thi đâu, cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, cách này không hiệu quả" Tất Vũ nói
"Hay là bảo phụ thân là có việc nên phải đi một nơi xa ơi là xa phải lâu lắm với về thì lúc về phụ thân cũng quên" Thanh Tuấn nói
"Ngươi nghĩ phụ thân chịu để huynh ấy đi sao? Ai cũng biết bệnh tình của huynh ấy không tiện đi xa, đi nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao? Nhiều khi vì thễ mà phụ thân bắt thành thân sớm hơn để Thế Anh lúc lên đường có người đi cùng cho an toàn ấy" Tất Vũ phủi tay nói
"Hức..hức ta không..không muốn lấy vợ đâu" Thế Anh nức nở vừa nói vừa khóc.
"Có chuyện gì mà đông đủ vậy?" Hoàng Khoa và Trang Anh từ ngoài bước vào
"Đang rối lắm đây này!" Thanh Tuấn nói
"Đúng rồi đó, mọi người đang rất là rối" Thanh Bảo nói
"Có chuyện gì mà dối hết lên thế? Kể nghe xem nào" Trang Anh nói
"Thì chuyện là phụ thân bắt Thế Anh thành thân với người huynh ấy không yêu" Tất Vũ nói
"À, tưởng gì thì chỉ cần tìm đại ai đó mà bảo là ý chung nhân thôi" Hoàng Khoa bảo
"Không được đâu" Thanh Bảo nói
"Không được thì đi trốn đâu đó xa xa, lâu lâu về hẵng nào phụ thân chả quên" Hoàng Khoa nói
"Càng không được!!" Thanh Tuấn nói
"Eo, sao khổ thế? Giờ sao?" Hoàng Khoa nói
"...."
"Àaa, ta có cách rồi" Trang Anh lên tiếng
"Cách gì?" Tất Vũ hỏi
"Lại đây nói nghe nè" Trang Anh nói
____________ _______ _________ __________ ______________ _____________
Hết gòiiiiiiii
Có lỗi gì mn nhận xét nhaaa
Mong mọi người sẽ ủng hộ tuiii
Lịch ra chap nó sẽ không giống nhau vì dạo này tui bận á nên mấy ngày mới ra 1 chap, mong mọi người thông cảm cho tui nha
<333÷333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com