Chap 8
"Đúng! Ta yêu Thế Anh" Thanh Bảo nói
"Thanh Bảo!!" Hoàng Khoa khi nghe xong đứng bật dậy xững người quát
"Chuyện..chuyện này là sao?" Trang Anh đỡ Hoàng Khoa và quay sang hỏi
"...."
"Thanh Bảo sao...sao ngươi lại nói như vậy?" Thế Anh cũng xững người quay sang hỏi Thanh Bảo vì Thế Anh cũng không biết mình từng có mối quan hệ yêu đương với Thanh Bảo khi nào và câu nói ấy không hề có trong kế hoạch của mọi người
"Ta..ta xin lỗi" Thanh Bảo cúi mặt xuống và nói
"Nói gì đi! Chuyện này là sao? Nói xin lỗi là xong à?" Tất Vũ tức giận quát
"Bình tĩnh đi, chuyện này là sao?" Thanh Tuấn hỏi
"Thôi đi!! Các ngươi đang làm cái gì vậy hả? Yêu sao? Nam yêu nam, đúng là một lũ bệnh hoạn, nói chuyện này là như nào?" Hoàng Thượng quát to
"Ta..ta" Thanh Bảo run rẩy nói
"Không nói nhiều nữa, người đâu lôi tên Thanh Bảo vào đại lao, hôn lễ sẽ được tổ chức trong ba ngày nữa" Hoàng Thượng nói
"Không, không được, Thanh Bảo ngươi nói gì đi" Thế Anh chạy lại chỗ Thanh Bảo đấy những tên thị vệ ra chắn trước người Thanh Bảo
"Phụ thân đừng mà" Thanh Tuấn cũng chạy lại cầu xin hoàng thượng
"Hoàng thượng có thể xem xét lại được không?" Trang Anh cũng nước mắt đầm đìa chạy lại ôm lấy Thanh Bảo và nói
"Không nói nhiều đưa vào đại lao" Hoàng thượng dứt khoát nói
"Đúng! Đúng đấy ta và Thanh Bảo có tình ý với nhau đấy, dù các người có bảo gì đi chăng nữa người ta yêu cũng là Thanh Bảo, dù có chiếm được thể xác của ta thì trong thâm tâm của ta chỉ hướng về Thanh Bảo mà thôi" Thế Anh nhắm mắt hét to nói
"Bất hiếu! Bệnh hoạn không nói nhiều đưa vào đại lao" Hoàng thượng nói
"Nếu các người động vào một sợi tóc của đê ấy ta sẽ không nương tay" Hoàng Khoa đứng dậy rút kiếm ra và nói
"Thôi đi, ta sẽ vào đại lao, mọi người đừng cố truốc hạ vào thân nữa" Thanh Bảo nói
"Thanh Bảo ngươi nghĩ gì vậy hả!?" Tất Vũ quay sang nói
"Họa ta gây ra ta tự nhận mọi người làm vậy sẽ phạm trọng tội đó" Thanh Bảo nói
"Không, không được đâu Thanh Bảo à, đừng mà" Thế Anh khóc òa lên tiến đến chỗ Thanh Bảo và nói
"Chỉ có cách này mới có thể giúp cho huynh thôi" Thanh Bảo nói
"Nói nhiều quá, lôi vào đại lao" Hoàng thượng nói
"Không đừng đừng mà.."
Mọi người gào thét không để cho Thanh Bảo đi, người thì quỳ xuống xin, người thì cố lôi Thanh Bảo khỏi tay của đám thị vệ nhưng cũng công cốc hết Thanh Bảo cũng bị bắt vào đại lao còn Thế Anh thì cũng bị bắt ba ngày nữa thành thân với Trường An quận chúa
_______tại phòng của Thế Anh________
"Đấy thấy chưa? Thấy chưa hả? Vì ngươi mà đệ của t mới bị bắt đi đấy ngươi hài lòng chưa hả?" Hoàng Khoa vừa quát vừa đẩy Thế Anh
"Ta cũng đâu muốn, chuyện xảy ra đột ngột quá" Thế Anh nói nước mặt rưng rưng cam chịu những cú đẩy của Hoàng Khoa
"Thôi đi, giờ phải làm cách nào để cứu Thanh Bảo ra đây đó mới là chuyện quan trọng" Tất Vũ nói
"Nhưng chuyện của hai đứa là sao? Hai đứa yêu nhau thật sao?" Trang Anh hỏi
"Ta..ta không biết nữa, ta không hiểu tại sao Thanh Bảo lại nói vậy" Thế Anh nói
"Thôi việc đấy không quan trong giờ Thanh Bảo bị nhốt còn Thế Anh thì bị bắt đi thành thân giờ phải làm sao đây chuyện rối tung lên hết rồi" Thanh Tuấn nói
"Bây giờ chuyện nó đã xảy ra rồi thì cứ thuận theo đi, ta sẽ giải thích với cha còn thành thân ta sẽ thành thân" Thế Anh nói
"Ngươi nói vậy để cho xong à? Hả, đệ của ta bị hành hạ nhốt vào đại lao là để ngươi không phải lấy người ngươi không yêu đấy mà giờ nói thế mà được hả?" Hoàng Khoa tức giận đập bàn nói
"Thôi đi, đừng cãi nhau nữa, ai về phòng người nấy đi, để có thời gian suy nghĩ không ở đây chỉ cãi nhau thôi" Trang Anh nói
"Ừm, nên vậy" Tất Vũ nói
Vừa dứt câu mọi người cũng về hết chỉ để lại Thế Anh một mình ở trong phòng ngồi ôm đầu khóc
_____tại đại lao nơi giam giữ Thanh Bảo_____
"Vào đây! Trói tên bệnh đấy lại" Thị vệ lôi Thế Anh vào và trói Thế Anh lên một thanh gỗ
"Đánh bao nhiêu roi?"
"Tùy các người" Thanh Bảo nói
"Được đánh nó đi"
"Aaa" Thanh Bảo gào lên vì đau
Từng tiếng chát oan nghiệt vang lên, những vết đỏ dần dần in lại trên da thịt của Thanh Bảo từng cái roi quất mạnh vào người cậu khiến cậu nhăn mặt vì đau, viết thuong càng ngày càng nhiều, máu cũng một dính nhiều hơn trên chiếc y phục của Thanh Bảo, từng chiếc roi được đánh xuống là mỗi một lời cay nghiệt phán vào người cậu "đồ bệnh hoạn" "đồ ghê tởm",...làm nỗi đau của cậu tăng gấp bội lần. Sau hơn một tiếng bị hạnh hạ cả thể xác lẫn tinh thần thì Thanh Bảo cũng thiếp đi vì quá đau và mệt nhưng những con người ấy đâu tha cho cậu, những tên đấy lại tiếp tục hất nước cho cậu tỉnh dậy để hành hạ cậu tiếp
"Tỉnh chưa? Mới có thế đã ngất rồi!"
"Các người...tàn độc lắm" Thanh Bảo mở mắt nói không ra hơi
"Những tên bệnh hoạn như ngươi xứng đáng bị như vậy" nói dứt câu hắn lại tiếp tục đánh vào người Thanh Bảo một phát nữa khiến cho cậu đau đớn hét lên
"Thôi thế thôi không nó chết ra đấy"
"Ừ, tha cho ngươi đấy"
Thanh Bảo đau đớn nhìn những tên thị vệ rời đi vì uất hận mà òa lên khóc
"Sao ta lại khổ như này cơ chứ?...Thế Anh à huynh ở đâu..?" Thanh Bảo vừa dứt câu cũng ngất lịm đi
__________ngoài cửa đại lao______
"Cho ta vào bên trong đấy đi nha nha" Thế Anh ở ngoài cửa đại lao cầu xin những tên thị vệ cho mình vào trong
"Không được! Hoàng thượng đã dặn ta không thể làm trái mệnh lệnh"
"Đi mà, xin người đấy" Thế Anh chấp tay cầu xin
"...."
"Được rồi, hình như ngươi đang có mẹ già ở nhà đang mắc bệnh thì phải, nhưng mà không có tiền để chữa bệnh đúng không? Giờ ta có chút ngân lượng gửi đến ngươi để ngươi chữa bệnh cho mẹ nhưng ngươi phải cho ta vào đó" Thế Anh lôi ra một túi toàn là ngân lượng để vào tay tên thị vệ
"Nhưng..nhưng mà"
"Thôi cầm đi, cho ta vào một tí thôi ta ra ngay mà không sao đâu" Thế Anh nói
"Được rồi, một lúc thôi đó"
"Đa tạ đa tạ" Thế Anh bước vào trong
Thế Anh tiến vào bên trong cùng với hộp cơm trên tay, khi vào đến chỗ nhốt Thanh Bảo Thế Anh xững người khi nhìn thấy cảnh Thanh Bảo bị đánh trên người toàn là máu và vết thương mà khiếm Thế Anh đau lòng
"Thanh Bảo! Thanh Bảo" Thế Anh chạy vào ôm lấy Thanh Bảo
"Thế...Thế Anh huynh đến rồi.." Thanh Bảo mỉm cười nói
"Hức...sao ngươi lại bị đánh như thế này? Đau lắm không..hức" Thế Anh òa khóc cầm tay Thanh Bảo lên mà xoa xoa
"Ta không sao.." Thanh Bảo lau nước mắt Thế Anh mỉm cười nói
"Không sao là không sao gì chứ" Thế Anh nói
"Ưm..ta không sao thật mà" Thanh Bảo nói
"Thôi đi, hức...ta có mang cơm cho ngươi ăn nè, ăn đi" Thế Anh lấy hộp cơm ra cho Thanh Bảo
"Bất ngờ quá đi, nhìn cơm ngon quá à" Thanh Bảo dù đau những vẫn cố cười và nói
"Cơm ta tự nấu đó, ngươi ăn đi cho mau khỏe" Thế Anh nói
"Đạ tạ huynh nha" Thanh Bảo nói
"ta sẽ cứu Thanh Bảo ra khỏi đây đừng lo nha" Thế Anh nói
Thế Anh nói dứt câu liền đút cho Thanh Bảo ăn, nhìn Thanh Bảo mà lòng Thế Anh cũng đau như cắt. Thật ra Thế Anh đã yêu Thanh Bảo từ lâu rồi khi rơi vào hoàn cảnh này trong tâm của Thế Anh dường như đã chết lặng. Thanh Bảo cũng vậy, Thanh Bảo cũng đã có tình cảm với Thế Anh chính vì vậy nên Thanh Bảo mới liều mạng không để Thế Anh phải yêu người mình không yêu nên mới phải nhận cay đắng như này. Hai con người yêu nhau nhưng không thể nói chỉ có thể mượn cớ mà nói ra cảm xúc thật khi họa ập tới. Vì là cùng là phận nam nhân nên rất khó để mọi người chấp nhận việc hai người con trai yêu nhau được đành giấu tình cảm vào bên trong thôi.
_____ _______ ____ ______
Hết chap 8 ngheng mọi ngườiiii
Có lỗi gì mong mn bỏ qua cho tui và nhận xét nha
Thenkiuu vinamilk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com