Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau ngày hôm đó hôm nào cứ đến nửa đêm Thế Anh lại đến đại lao mang cơm cho Thanh Bảo. Hai ngày liên tục như vậy, dù thế những Thanh Bảo cũng không thể tránh khỏi cảnh đánh đập dã man. Nhưng đêm thứ ba Thế Anh lại không đến vì đêm đó là ngày thành hôn của Thế Anh và Trường An quận chúa

_________Sáng sớm khi lễ thành hôn chưa bắt đầu____

"Huynh..huynh định thành hôn thật sao?" Tất Vũ quay sang nhìn người sư huynh đang khoác lên mình bộ lễ phục và hỏi

"Đành vậy thôi...chứ ta không biết phải làm gì nữa" Thế Anh cúi đầu đáp lại Tất Vũ bằng giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc

*bốp* "Ngươi định nhìn công sức của đệ đệ ta công cốc hết hả!!?" Hoàng Khoa tức giận tiến lên đấm vào mặt Thế Anh

"Này! Dừng lại đi" Trang Anh đỡ Thế Anh dậy

"Sao cứ phải như vậy nhỉ? Thế Anh cũng đâu muốn" Thanh Tuấn lôi Hoàng Khoa ra và nói

"Hơ hơ, yếu đuối, thân làm nam nhi mà chỉ biết khóc với khóc" Hoàng Khoa nói xong quay đầu đi

"Hoàng Khoa!! Thôi mọi người ở đây đi ta đuổi theo Hoàng Khoa" Trang Anh nói xong liền chạy đi

"Sao không?" Thanh Tuấn hỏi

"Hức...hức ta không sao, ta có phải là yếu đuối lắm không?..." Thế Anh lau nước mắt hỏi

"....Không đâu huynh đừng nghĩ như vậy nữa, rồi chuyện cũng sẽ qua" Tất Vũ nói

"Ta đã làm hại Thanh Bảo rồi..lỗi là tại ta" Thế Anh vừa nói vừa lấy tay đập vào ngực mình

"Này, thôi đi. Huynh không có lỗi gì hết! Đừng tự làm bản thân đau như vậy nữa" Thanh Tuấn nói

"Thôi mọi người ra ngoài đi, ta muốn ở một mình"

"Ừm"

Sau khi mọi người đi hết, Thế Anh ngã khụy xuống ôm đầu ngồi vào góc rồi khóc. Thế Anh vừa khóc vừa liên tục nói lỗi là ra bản thân mình gây ra. Khóc đến xưng cả mắt, mệt quá nên ngất đi

__________mấy canh giờ sau_______

"Thế Anh, dậy đi đến giờ rồi" Trang Anh lay lay người Thế Anh dậy

"Đến lúc rồi sao...?" Thế Anh tỉnh giấc khựng lại khi nghe Trang Anh nói

"Thôi nào, dậy đi để ta giúp ngươi chỉnh lại y phục rồi ra làm lễ bái đường" Trang Anh đỡ Thế Anh dậy và nói

"....ta" Thế Anh nói

"Ta biết, ta biết đừng khóc nữa, ta biết ngươi có tình cảm với Thanh Bảo nhà ta mà, khi rơi vào tình cảnh này ngươi rất khó xử nhưng hãy tin vào Thanh Bảo, Thanh Bảo không để cho công sức của mình bị công cốc đâu" Trang Anh nói

"Ta..ta sao người biết chứ? Điều này ta còn chưa nói cho Thanh Bảo" Thế Anh ngại ngùng hỏi

"Ta biết chứ, kh điều gì là ta kh biết cả được rồi đi thôi" Trang Anh nói rồi đưa Thế Anh ra ngoài

Tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng vỗ tay của mọi người tham gia hôn lễ khi Thế Anh bước ra. Không khí vô cùng nhộn nhịp và vui vẻ ai cũng háo hức mong chờ hết dù không khí sôi nổi đến như thế thì Thế Anh trong lòng vẫn man máng buồn

"Mời Tân Lang và Tân nương bước ra hành lễ"

Khi Thế Anh bước ra cùng với Trường An không khí như vỡ òa, sôi động, vui vẻ và tràn đầy sự thích thú, sải bước trên thảm đỏ cùng với tiếng đàn và tiêng hô của mọi người dần dần tiến đến nơi bái đường

"Nhất Bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

Từng cái gập đầu của tân lang tân lương trông có vẻ hai người rất hạnh phúc nhưng thật sự chỉ toàn là sự gượng ép. Không khí giữa hai con người chỉ toàn là sự ngại ngùng và buồn bã. Ở đại lao nơi Thanh Bảo đang bị giam giữ cũng kh khá là bao, Thanh Bảo ở trong ngục nghe tiếng đàn, trống, tiêng la của mọi người mà trong lòng nặng trĩu, chỉ biết rơi tiêng giọt nước mắt và tự tiếc thương cho bản thân của mình.

_______sau khi lễ thành hôn kết thúc và đêm hôm đấy____

Thế Anh uống say mèn từ cửa bước vào phòng

"Thế Anh.." Trường An cất giọng nói

"Ơ? Ai đây, hahaha thì ra là cô. Sao ta lại phải ở đây với cô cơ chứ? Ta đâu có muốn thành hôn với cô là do cha ta ép ta đó hahaha" Thế Anh vừa nói vừa cười không kiểm soát  được ngôn từ của mình

"Ngươi nghĩ ta cũng muốn thành hôn với ngươi ư? Ta cũng là chỉ bị ép buộc thôi, tại ngươi mà ta mới ra nông lỗi này" Trường An đứng bật dậy tức giận nói

"Tại ta? Sao lúc nào cũng tại ta cơ chứ? Hahaha, tất cả là tại ta, vì ta hết" Thế Anh chỉ tay vào bản thân mà hỏi vừa nói vừa hét đếnn mức ngã khụy xuống ôm đầu rồi lẩm bẩm nói

"Thế Anh! Thế Anh" Trường An thấy vậy giật mình tiến đến chỗ Thế Anh

"Ta yêu Thanh Bảo lắm vì ta mà Thanh Bảo phải chịu đau đớn như vậy...là lỗi của ta" Thế Anh nước mắt cứ lăn dài trên má chỉ biết nhận hết lỗi vì mình

"Thôi đi!! Đừng khóc nữa, câu chuyện của ta còn đau lòng hơn ngươi nhiều, ngồi lên bàn đi ta kể cho" Trường An nói

"Thật ra khi ta tròm 500 tuổi ta đã xuống nhân gian để làm nhiệm vụ không may khi ấy ta đã phải lòng một chàng nam nhân, huynh ấy tốt bụng lắm còn tinh tế nữa, ta với huynh ấy cũng...cũng phải lòng nhau, bọn ta khi yêu chưa được lâu thì huynh ấy nhận ra ta là tinh nhưng huynh ấy cũng kh để ý mà vẫn tiếp tục yêu ta một người tuyệt vời như vậy ngươi thấy đấy rồi đến một ngày...." Trường An nói

"Một ngày làm sao?" Thế Anh lau nước mắt đi rồi hỏi

"Ta bị mẫu thân phát hiện là yêu người phàm nên mẫu thân ta liền ra lệnh cho thuộc vệ ám sát huynh ấy...khi ta và huynh ấy đang nhặt củi với nhau thì thích khách xông tới vì ta mà huynh ấy đã đỡ cho ta một nhát dao rồi chết ngay sau đó..." Trường An vừa kể nước mắt càng lúc càng nhiều, đôi mắt ửng đỏ lên vì nhớ người mình từng yêu

"Sao lại như thế sao lại tàn độc như thế cơ chứ" Thế Anh ngồi bên nghe kể mà mắt cũng rưng rưng

"Lúc đó do ta không bảo vệ huynh ấy, do ta mà huynh ấy chết đi, chính ta là người đã tự làm bản thân đánh  mất đi người ta yêu nhất, ta kể cho ngươi câu chuyện này của ta là để nhắc cho người nhớ phải luôn luôm bảo vệ người mình yêu đến lúc hối hận cũng không kịp như ta này" Trường An lau nước mắt đi rồi nói

"Ý ngươi là..?" Thế Anh hỏi

"Ừm..đến tìm Thanh Bảo đi, ta sẽ để ngươi đi, sẽ kh nói cho ai đâu" Trường An mỉm cười nói

"Thật sao? Đa tạ, đa tạ rất nhiều" Thế Anh vừa dứt câu đã chạy đi

"Đi cẩn thận đừng để bị phát hiện đó"

_______tại đại lao_____

"Thanh Bảoooooooo" Thế Anh tay cầm màn thầu chạy đến chỗ Thanh Bảo

"Ơ? Thế Anh, sao huynh ở đây?" Thanh Bảo đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc

"Tất nhiên rồi, ta hứa đêm nào cũng sẽ đến gặp ngươi mà" Thế Anh nói

"Nhưng hôm nay là..." Thanh Bảo khựng lại hỏi

"Không sao, Trường An cô ấy tốt lắm cho ta đi gặp ngươi đó" Thanh Bảo chưa nói hết câu Thế Anh đã ngắt lời rồi nói

"Thật sao? Vậy may quá" Thanh Bảo nói

"Nè ăn đi" Thế Anh đưa màn thầu cho Thanh Bảo rồi nói

"Ta xin" Thanh Bảo đưa tay ra nhận lấy

"Không để ta đút tay ngươi bị thương nhiều quá, xíu ta sẽ bôi thuốc cho" Thế Anh nói

"Ừmmm, aa" Thế Anh há miệng ra cho Thế Anh đút màn thầu cho mình ăn

"Ủa, Thanh Bảo Thế Anh?" Trang Anh, Thanh Tuấn, Tất Vũ bước vào ngỡ ngàng trước cảnh Thế Anh đang đút màn thầu cho Thanh Bảo ăn

"À, chuyện là ta đi ra thăm Thanh Bảo" Thế Anh ngại ngùng nói

"Trường An để huynh đi sao?" Thanh Tuấn nghi ngờ hỏi

"Ừm, đúng rồi Trường An tốt bụng lắm để ta đi gặp Thanh Bảo đó" Thế Anh vui vẻ nói

"Ồ, thế à. Vào đây đút cho nhau ăn à?" Tất Vũ nói

"Nhìn thấy rồi còn hỏi, kì ghê" Trang Anh quay sang nói trêu hai con người đang ngại nghe mọi người nói

"Thôi đi, mà đút nhau ăn rồi có định làm gì nữa không?" Thanh Tuấn hỏi

"Có mà ngươi mới nên thôi đi á, hỏi câu..." Tất Vũ đánh vào đầu Thanh Tuấn một cái rồi nói

"Ta có mang đồ ăn đây, nhiều lắm cùng ăn đi" Trang Anh bê đồ ăn lên rồi nói

"Được đó, ăn đi, ăn đi nãy ăn mỗi màn thầu hơi ngán" Thế Anh háo hức nói

"Mà khoan..Hoàng Khoa đâu?" Thanh Bảo hỏi

"À thì Hoàng Khoa mệt quá nên không đi" Trang Anh giọng trầm xuống nói

"...."

"Thôi tự nhiên trầm xuống quá trời, nào ăn thôi" Thanh Tuấn nói

"Ừm ăn điiii" Tất Vũ cũng bày đồ ăn ra

"Mà mua chuộc thị vệ chưa?" Trang Anh hỏi

"Người của ta mà, rồi yên tâm" Thanh Tuấn nói

"Thôi ăn đi nhìn hai người kia đút cho nhau ăn nữa" Tất Vũ nói

"Thôi đi, kì quá trời" Thanh Bảo nói

"Ăn đi nèee" Thế Anh đút cho Thanh Bảo

"Aaaa" Thanh Bảo cũng hưởng ứng mà ăn

"Đó nói có sai đâu" Trang Anh nói

"Tại Thanh Bảo bị đau tay mà" Thế Anh đáp

"Ờ, ờ đau tay" Trang Anh nói

________ ____ _____ ________
Hết gòiiuu
Có j thì mn góp ý cho tui nka

3m y3u m0i' n9u0i" nki3u"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com