Chương 13
Tiểu mạn thấy mẹ liền vui vẻ vẫy tay : " mẹ ... tiểu mạn ở đây" .
Cô cùng shasha , Đồng Đồng, Trần Mộng tiến về chỗ tiểu mạn.
" mẹ... nay cậu đầu to dẫn tiểu mạn đánh bóng... tiểu mạn giỏi hông" cô bé thích thú kể lại .
Cô ngồi bên cạnh con , xoa đầu cô bé nhẹ nhàng thở dài : " lần sau , tiểu mạn đi đâu phải nói với mẹ , mẹ lo cho tiểu mạn lắm" .
" đúng vậy , tiểu mạn không muốn mẹ lo lắng đúng không" anh cũng dịu dàng nói.
"Tiểu mạn hiểu rồi, mẹ đừng buồn nhé" cô bé thông minh nhanh chóng hiểu được liền xin lỗi cô .
" được rồi , tiểu mạn muốn ăn cơm với gì không, chiều dì dạy con đánh bóng nè" shasha nhanh chóng tiến tới ôm tiểu mạn sang ngồi bàn bên cạnh , cùng ăn cơm. Mấy dì cháu vừa ăn vừa chọc nhau cười khúc khích cả buổi.
Do buổi sáng hoạt động nhiều, nên chiều tiểu mạn buồn ngủ , rồi ngủ một mạch đến lúc tan họ tan làm.
Anh và cô thu xếp đồ rồi cả nhà cùng nhau về. " dì trần vừa cho anh lúc chiều , có lẽ dì ấy phải ở viện vài hôm" anh nói.
" không sao , anh bảo dì ấy đừng lo lắng chuyện ở nhà"
Tiểu mạn trong lòng cô lúc này mới thức dậy dụi mắt ngơ ngác nhìn.
" tiểu nạn dậy rồi sao, chúng ta về nhà , ba nấu cơm cho con nhé" anh đang lái xe dịu dàng nói.
" dạaaa, về nhà thôi" tiểu mạn giơ tay làm hình mũi tên ý thẳng hướng về nhà.
Về nhà nhiệm vụ được phân chia rõ ràng: anh nấu cơm, cô tắm rửa rồi chơi với tiểu mạn.
Khung cảnh gia đình ấm áp hiện ra, anh bận rộn với các món ăn, cô sấy khô mái tóc hơi ướt của tiểu mạn.
Bỗng một tiếng chuông cửa vang lên, tiểu mạn vang lên : " cậu đầu to" . Cô ngơ ngác khó hiểu , anh liền giải thích: " mỗi lần cãi nhau với shasha thằng nhóc đều chạy đến đây, tiểu mạn quen miệng nên nói vậy . Em ra mở cửa giúp anhđi".
Cô nghe vậy liền gật đầu đứng dậy đi mở cửa. Bình thưởng sẽ là Sở Khâm nhưng hôm nay thì không. Cánh cửa mở ra .. là Shasha , bên cạnh còn ví một chiếc vali nhỏ cung với đống đồ chơi cô mua cho tiểu mạn.
Cô thắc mắc hỏi : "em làm gì vậy?".
" em nhớ tiểu mạn nên đến chơi mà" shasha bình thản trả lời.
" vậy cái vali này là sao đây" cô liếc nhìn chỉ vào vali.
" hèm .. em sẽ ở đây vài hôm, cứ nghĩ đến việc anh ta giấu cháu em là em lại điên tiết, chị đồng đồng, với chị mộng còn mắc tiểu chu với tiểu phàm , nhưng em thì không nhé, cho anh ta ở nhà một mình , em ở với tiểu mạn " nói rồi shasha để hành lý lại cho cô rồi cầm đống đồ chơi vào nhà.
Cô bất lực nghĩ: " lớn tướng rồi mà tính tình vẫn chả thay đổi tẹo nào".
" tiểu mạn ơi, dì đến mua quà cho con nè" cô hét vang rồi đi đến chỗ tiểu mạn đang ngồi dưới thảm .
" oa... dì shasha là tuyệt nhất" tiểu mạn nhìn đống đồ chơi mắt lấp lánh , chạy tới ôm lấy cô shasha hôn lấy hôn để. Hai dì cháu cười khúc khích với nhau.
Anh từ trong bếp ló đầu ra : " là shasha sao" .
" anh không chào đón em sao, em sẽ tá túc ở nhà anh vài hôm đấy" shasha nhướn mày nói.
" cái gì , sao em lại ở đây em , cũng có nhà mà" anh bất ngờ nói. Kể từ ngày cô trở về đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, thời gian anh ở riêng bên cô cũng không được bao nhiêu, giờ anh vốn muốn tranh thủ bên cạnh cô , muốn hâm nóng tình cảm chút. Shasha mà ở đây thì kế hoạch đổ bể hết.
" thì tiểu mạn cũng muốn em ở lại mà, em cần phải nâng cao tình cảm với cháu em chứ" rồi quay sang nói với tiểu mạn: " con có muốn dù ở đây không nè".
" chơi với dì rất vui" tiểu mạn nhanh chóng bị đống đồ chơi mua chuộc.
Anh định nói thêm thì bị cô ngắt lời bảo dọn đồ ăn , liền lủi thủi trưng bộ mặt u uất đi dọn đồ .
Shasha nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn không khỏi bất ngờ, liền giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi.
Anh cũng tranh thủ quay sang cô không ngừng gắp thức ăn : " em ăn nhiều vào nhé, em gầy đi quá rồi".
Ăn tối xong anh tiếp tục đảm nhận việc gọt hoa quả cho mọi người. Bỗng một tiếng chuông cửa vang lên.
Không cần nghĩ cũng biết là ai. Cánh cửa vừa mở Sở Khâm đã không ngừng than vãn : " shasha lại trốn đi đâu mất rồi, anh nói xem, lớn rồi, mỗi lần cãi nhau là cô ấy lại như vậy..." câu nói chưa xong shasha đang chơi cùng tiểu mạn ở phòng khách nghe được liền lên tiếng : " vậy sao?" .
Nhìn thấy shasha khuôn mặt Sở Khâm cứng đờ trong đầu thầm nghĩ : " xong rồi" .
Sở Khâm định mở miệng giải thích nhưng shasha chen vô , chơi đùa cùng tiểu mạn hoàn toàn không có ý định để anh nói.
Chơi một lúc lâu , tiểu mạn cũng dần buồn ngủ, cô thấy vậy liền bế tiểu mạn lên nói : " tiểu mạn , đến giờ đi ngủ rồi, mai chúng ta chơi tiếp nhé" .
Anh nghe thấy vậy , ngay lập tức đứng phắt dậy : " cũng muộn rồi hai đứa nên về thôi" anh nhanh nhảu nói.
" vậy lúc khác tụi em đến chơi sau" nói rồi Sở Khâm liếc về phía shasha . Nhưng shasha chẳng bận tâm bình thản nói
" em ở đây ngủ với Mạn Dục và tiểu mạn" nói xong shasha cũng liền theo cô vào phòng ngủ.
" ở lại... lại còn ngủ với Mạn Dục" anh nghe vậy liền quay sang nói với Sở Khâm.
" cậu mau đưa người của cậu về đi"
"Em cũng muốn lắm chứ, nhưng cô ấy đâu chịu, em cũng ở lại đến khi cô ấy chịu về thì thôi" Sở Khâm lắc đầu bất lực nói.
Anh thở dài nói: " nhà tôi đâu phải cái khách sạn của hai người" lòng không ngừng gào thét: " mình muốn ngủ cùng với tiểu Dục , chứ không phải cái khúc gỗ này".
Trong phòng ngủ , cô vuốt ve nhẹ nhàng ôm con gái ngủ say vào lòng , tận hưởng từng khoảnh khắc bên cô con gái nhỏ đáng yêu.
Shasha bên cạnh trầm mặc nói: " chị , chị ngừng uống thuốc rồi chứ?".
"Ừm" cô nhẹ nhàng đáp lại.
" lúc biết tiểu mạn thật sự là con mình , chị cảm thấy như nào?" Shasha vẫn luôn liên tưởng đến hình ảnh này, liệu đó có là lý do khiến cô thay đổi.
" ngay từ lúc anh ấy chạy đến ôm chị, gặng hỏi chị thực sự còn yêu anh ấy không , trong trái tim chị đã có câu trả lời rất rõ ràng, dù có trốn trốn tránh có cố gắng buông tay, nhưng chị thật sự rất yêu anh ấy, không thể nào buông bỏ anh ấy được.khi nghe được sự thật về tiểu mạn ,shasha à , em có biết không , nghe được câu nói đó , trái tim chị như bị ai đó nắm chặt , đến mức thở thôi cũng khó khăn. Chị không nghĩ mình có thể tiếp nhận dễ dàng , nhưng nhìn thấy tiểu mạn lòng chị bỗng cảm thấy ấm áp, từng hơi ấm , từng tia sáng bắt đầu len lỏi vào tâm trí của chị".
Shasha lặng lẽ lắng nghe từng lời tâm sự của cô. Thật sự cô đã trải qua nhiều khó khăn rồi.
" chị nhất định sẽ hạnh phúc , em tin là như vậy" shasha không ngừng nói những lời nói động viên cô.
Cô bất giác nhìn bầu không khí đang trùng xuống , liền chuyển chủ đề " em với Sở Khâm thì sao, bao giờ định sinh em cho tiểu mạn đây, chị thấy thằng nhóc đó cũng sốt rột rồi đó".
" chị này, đừng ... đừng nói , em còn đang giận anh ta mà , ... thôi đi ngủ thôi" shasha nghe vậy mặt bỗng đỏ mặt , xoay người trùm kín chăn.
Cứ vậy trải qua mấy ngày liền, shasha và Sở Khâm cứ ở lì luôn ở nhà anh , sáng đi huấn luyện tối cứ đều đều trở về nhà. Căn nhà cũng vì thế mà trở nên ồn ào hơn. Chỉ duy nhất mình anh là không thể vui nổi. Không gian riêng không có, phòng ngủ thì bị chiếm mất , anh không ngừng gào thét trong lòng " bao giờ hai cái người kia mới chịu về nhà mình vậy".
Cô thấy anh như vậy không khỏi bật cười , sau đó đã nói chuyện với shasha . Cuối cùng shasha cũng đồng ý trở về nhà cùng Sở Khâm.
Cô sau khi dỗ tiểu mạn ngủ , quay ra nhìn thấy anh anh ngồi trên chiếc ghế lười ở ban công. Cô nhẹ nhàng bước ra ngồi bên cạnh anh.
" em nói xem , ở thành phố này muốn ngắm nhìn một ngôi sao thật khó, nó dường như bị che phủ bởi ánh sáng thành phố".
Chúng vẫn luôn tồn tại , vẫn luôn toả sáng , chỉ là nơi này không phù hợp để ngắm nhìn chúng, anh muốn đi ngắm chúng sao" cô nhẹ nhàng đáp lời .
" không đâu" anh lắc đầu " anh đã có ngôi sao cho riêng mình để ngắm rồi, em và tiểu mạn chính là ngôi sao của anh, là ánh sáng mà anh muốn ngắm nhìn nhất" anh vừa nói tay nắm lấy tay cô , mười ngón đan xen vào nhau. Từng lời nói từng hành động của anh như những ánh lửa nhỏ âm thầm làm tan chảy bức tường băng trong lòng cô.
Ngày hôm sau , tiểu mạn bắt đầu quay trở lại trường học . Cô bé khóc nức nở , liên tục lắc đầu không chịu, anh phải dỗ dành mãi tiểu mạn mới miễn cưỡng đồng ý lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com