Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ánh điện trên phòng cấp cứu chuyển tắt, anh và mẹ Lâm vội đứng dậy đến cạnh cửa.
             " cả sản phụ và em bé đều đã qua khỏi cơn nguy kịch, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, con em bé sẽ chuyển vào phòng ICU , một lúc nữa người nhà có thể vào thăm" nói xong bác sĩ liền rời đi.
            Nghe được câu nói này , anh thở phào nhẹ nhõm , sự lo lắng sợ hãi căng thẳng cuối cùng cũng được xoa dịu .
           " con bé sẽ ổn thôi" bà Lâm vỗ vai xoa dịu tâm trạng của con trai.
            Ngồi trong phòng bệnh , nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, tay anh nắm chặt lấy tay cô, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống.
             " Dục à ,trước đây em đã quá vất vả rồi, giờ em nhất định phải khoẻ mạnh bên cạnh anh nhé, cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con đáng yêu".
              Bà Lâm nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng. Bởi bà biết hai đứa trẻ đã phải trải qua bao vất vả , khó khăn để có được như ngày hôm nay.
              Cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thấy anh gục cạnh giường nhưng tay vẫn nắm chặt cô , khiến cô không khỏi ấm áp nhưng cô bỗng chợt nhớ ra " đứa bé".
          Lâm Cao Viễn nghe thấy tiếng động liền bật dậy. Thấy cô đã tỉnh liền gấp gáp hỏi han kiểm tra đủ mọi thứ.
          " con mình sao rồi?" giọng cô yếu ớt hỏi.
            " là một bé gái, con bé sức khoẻ yếu nên được chuyển vào ICU để theo dõi, em không sao chứ có còn đau ở đâu không?"
            Nghe thấy câu nói đó cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.
           " là lỗi của em , đã không chăm sóc tốt ảnh hưởng tới con bé" cô cảm thấy có lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con.
          Lúc này cả ông bà Vương , và ông Lâm nghe được tin cũng gấp rút đến Bắc Kinh.
           Khi anh đang chăm sóc cho cô thì một y tá chạy tới rồi anh cũng nhanh chóng đi theo để lại cô với mẹ Lâm một mình ở căn phòng. Trong lòng cô không khỏi hiện lên những tia lo lắng.
          Khi anh trở lại phòng trời đã tối muộn , nhìn thấy khuôn mặt tái mét, đôi mắt đỏ ngầu của anh càng khiến cô bồn chồn hơn.
            Cô cố gắng di chuyển khiến cơn đau thắt lại , cô ôm bụng cố nhìn cơn đau hỏi " có chuyện gì vậy".
           " Dục , em đừng di chuyển" anh lo lắng chạy lại.
          " nói đi, rốt cuộc có chuyện j mà anh lại như vây" cô gắng gượng nói
           " đứa....bé đã... mất rồi .. do bị xuất huyết não dù nhanh chóng phẫu thuật nhưng không qua khỏi" anh run rẩy cố gắng nói ra , đôi mắt đã sưng nay lại càng đỏ ngầu hơn.
            Từng câu từng chữ anh nói ra như những tia sét đánh thẳng vào trái tim cô. " tại sao .. tại sao lại như vậy chứ.." cô như mất hồn cố gắng rời khỏi giường bệnh muốn đến gặp bé con. Từng vết thương , cơn đau găm vào xác thịt cũng chẳng đau bằng trái tim cô bây giờ.
Không chịu nổi cú sốc này, cô khuỵ xuống gục trong lòng anh. Anh lo lắng hoảng hốt vội gọi bác sĩ kiểm tra cho cô.
Cả hai bên gia đình đều đau lòng cho đứa cháu mới chào đời không lâu của mình ,thương xót cho đứa con của mình khi phải chịu cú sốc lớn như vậy.
Cái ngày đó đã trở thành nỗi ám ảnh cú sốc lớn đối với cả anh và cô. Căn nhà trở nên tĩnh lặng u ám không còn dáng vẻ ấm cúng tươi sáng như trước.
Cô dường như biến thành con người khác , trở nên trầm lặng ít nói , không còn vui vẻ hoạt bát như trước. Mỗi ngày cô đều chìm trong những cơn đau đớn dằn vặt , tự trách bản thân đã làm ảnh hưởng đến con.
Shasha cùng hội chị em biết được thì không khỏi đau lòng , thường xuyên đến động viên giúp cô vực dậy tinh thần nhưng cũng không có hiệu quả.
Cô sống trong sự dằn vặt tự trách , dần rơi vào cái bóng tâm lý không thể dứt ra được. Mỗi tối khi chìm vào giấc ngủ cơn ác mộng ấy lại kéo đến đeo bám cô không buông. Cô nghĩ rằng phải chăng số phận của mình vốn không được hạnh phúc.
Không chỉ có cô , đôi diện với nỗi đau này , anh cũng tránh khỏi sự tự trách. Tuy nhiên , anh biết bản thân cần phải giữ bình tĩnh để cùng cô vượt qua nỗi đau này.
Nhìn thấy cô ngày ngày sống trong đau khổ buồn bã anh không khỏi lo lắng , anh cố gắng ở bên cạnh cô , chăm sóc an ủi cô .
Cho đến một ngày, anh mệt mỏi từ tổng cục trở về , vào nhà nhìn thấy căn nhà chìm trong bóng tối lòng anh bất giác trở nên lo lắng.
"Dục à , sao em không bật đèn" giọng anh vang lên nhưng không có hồi âm.
Anh đi vào phòng ngủ , đi tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng cô , một cảm giác bồn chồn lo lắng hiện lên.
Từ ngày xuất viện cô ấy chưa từng ra khỏi nhà , cô ấy đi đâu. Rồi anh thấy trên bàn khách có mảnh giấy nhỏ.
              " nếu ở bên em , có lẽ anh sẽ không được hạnh phúc , vì vậy hãy quên em đi và sống thật tốt nhé" kèm theo mảnh giấy là tờ đơn ly hôn đã được cô kí tên.
             Đọc được dòng chữ này , anh như mất kiểm soát, điên cuồng lao ra ngoài tìm cô . Anh gọi điện điện cho bố mẹ hai bên, gọi điện cho hội chị em của cô nhưng vẫn không có tung tích gì.
              Lê bước chân trở về nhà , nhìn căn nhà tối tĩnh lặng khiến lòng anh không khỏi lạnh lẽo , vốn đã từng vui vẻ hạnh phúc sao giờ lại như này.
             " em nói muốn anh hạnh phúc , nhưng không có em , làm sao anh có thể hạnh phúc đây".
              Chịu nỗi đau mất con , giờ vợ lại biến mất khiếm lớp bỏ bọc cuối cùng của anh cũng bị xé rách.
             Trên sân tập , anh dồn hết sức lực huấn luyện, về nhà lại điên cuồng uống rượu , dùng men say để là tê liệt cảm xúc , tê liệt nỗi đau đớn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com