Chương 5
Giờ đây, khi đứng đối diện trước cô, anh không khỏi cảm thấy xa cách , cảm thấy như cô đang cố gắng giữ khoảng cách với mình.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng đến khi gặp lại anh cô vẫn cảm thấy lo lắng. Cô cúi đầu định nhanh chóng bước đi thì tay anh giữ cô lại.
" chúng ta có thể nói chuyện được không" anh cố kìm nén cảm xúc nhẹ nhàng nói.
" em nghĩ chúng ta không có gì để nói"
" chỉ một chút thôi , anh thật sự có chuyện muốn nói với em" anh cố gắng níu kéo lấy cô.
" mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nếu không thể như trước, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà" . Nghe thấy câu nói này của cô những lời anh chuẩn bị nói như nghẹn lại cổ họng.
Anh đứng sững sờ , giọng nghẹn lại nhìn cô dần bước đi xa dần. Chúng ta thật sự không còn cơ hội nào nữa sao.
Trở về kí túc , cô vùi mặt vào trong chăn lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, nhìn khuôn mặt của anh khi nghe cô nói những lời đó trái tim cô như thắt lại. Cho đến khi gặp lại cô vẫn làm tổn thương anh bằng lời nói tuyệt tình.
" anh ấy đang đứng dưới cổng kí túc" shasha mở cánh cửa phòng bước vào.
Thấy cô vẫn không nói gì shasha lại lên tiếng tiếp : " chị không định xuống gặp anh ấy sao?"
" cả hai vốn vẫn còn tình cảm với nhau , tại sao lại cứ dày vò như như vậy" shasha không nhịn được khi thấy chị mình mắc kẹt trong quá khứ liền nói.
" chị nghĩ là chị đã có thể đối diện nhưng có lẽ chị chưa thực sự sẵn sàng" giọng cô nghẹn ngào vang lên. Cái bóng tâm lý dường như đã khắc sâu vào trong trái tim cô , khó có thể xoá nhoà được.
Anh đứng dưới cổng , trong lòng không ngừng lo lắng, hi vọng là cô sẽ xuống gặp mình, hi vọng cô sẽ cho mình cơ hội.
Buổi tối mùa thu ở Bắc Kinh cũng bắt đầu trở lạnh , anh chỉ mặc cái áo mỏng của tuyển, từng cơn gió cứ thế lùa vào , nếu cứ đứng như vậy anh có thể sẽ bị cảm mất.
Shasha đứng trên ban công nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài.
" anh đi về đi ,đừng cố chấp, chị ấy hiện chưa muốn gặp anh" một dòng tin nhắn vang lên, là shasha. Nhưng có vẻ như anh vẫn chưa chịu từ bỏ vẫn tiếp tục đứng đó.
Điện thoại shasha bỗng vang lên vừa mở máy , một giọng nói đầy uất ức vang lên.
" shasha , em đi đâu mà mang cả đồ đạc đi hết vậy"
" anh đừng có gào lên như vậy chứ, em chuyển vô kí túc ở rồi" shasha bình thản nói.
" tại sao chứ , anh lại làm gì khiến em giận à"
"Không có , chị Mạn Dục đang ở đây em lo nên đến ở cùng , vả lại anh đến mà đón anh em tốt của anh đi , đứng một lúc nữa là chưa gặp chị em đã chết vì ốm đấy".
Vương Sở Khâm nghe vậy cũng không làm loạn nữa, liền cúp máy đến chỗ Lâm Cao Viễn.
Đến nơi anh liền thấy Cao Viễn vẫn đứng đợi , ánh mặt kiên định nhìn lên căn phòng của cô.
" anh nên về thôi" Sở Khâm vỗ nhẹ lên vai anh.
" chị ấy cần thời gian để tiếp nhận, cả anh cũng vậy , giờ chị ấy cũng về rồi , sau này nói cũng chưa muộn" . Sau một lúc khuyên nhủ anh cuối cùng cũng chấp nhận quay về.
" cậu không về nhà đi à" nhìn thấy Sở Khâm đi theo mình anh liền hỏi.
" giờ ở nhà một mình chẳng bằng đến ở cùng anh, với cả em cũng nhớ tiểu mạn nữa"
Ngày hôm sau khi đến sân tập anh đã thấy cô ở đó miệt mài huấn luyện cho các tuyển thủ trẻ. Nhìn hình ảnh đó anh lại nhớ đến thời còn là vđv cô như một chiến binh mạnh mẽ trên sân khấu luôn kiên cường , kiên định trên từng trái bóng.
Cô vô thức nhìn sang thấy anh đang nhìn thẳng mình bỗng cảm thấy bối rối né tránh ánh mắt anh.
Dù thường xuyên gặp mặt nhau nhưng cô vẫn luôn né tránh anh dù anh đã nhiều lần tiến đến , có lẽ cô chưa đủ tự tin để đối diện với anh .
Shasha về trọ thấy cô đang ngồi ngắm nhìn bức ảnh nhỏ bỗng cảm thấy đau lòng .
" chị đã đi thăm con bé chưa" cô nhỏ giọng hỏi.
" chưa, chị vẫn cảm thấy rất có lỗi với con bé , không biết bé có trách chị không" giọng nói thoạt có vẻ bình thường nhưng ẩn chứa bao nỗi đau xé lòng.
" chị đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa , bé con biết sẽ rất buồn đó"
" với chị với anh Cao Viễn thì sao, chị định như vậy mãi sao, chị còn yêu anh ấy rất nhiều mà" shasha tiếp tục hỏi , cô nhất định phải giúp chị mình vượt qua nỗi đau này.
" còn có thể làm sao sao , chị như này có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy sao, mình chị như này là đủ lắm rồi , không nên kéo theo anh ấy vào" cô bất lực thở dài nói.
Hai người cứ như vậy , gặp mặt nhưng chẳng thể mở lời , một người tiến thì một người lùi như hai đường thẳng chẳng hề giao nhau.
Sau buổi tập mệt mỏi , hội chị em kéo cô đi quán rượu . Tại quán rượu , mấy chị em vừa ăn vừa uống kể chuyện vui vẻ , họ muốn tạo niềm vui cho cô. Ngà say Trần Hạnh Đồng với shasha bắt đầu lải nhải kêu ca về đám nhóc ở tuyển vừa cứng đầu vừa khó bảo, kêu ca khi suốt ngày phải họp đội .
Cô không nói gì vừa mỉm cười nhìn chị em vừa uống từng chén rượu.
" ai lại uống rượu như nước như em chứ, đừng uống nữa, mặt em đỏ hết rồi" trần mộng thấy vậy vội ngăn cô lại. Nhưng cô chỉ mỉm cười nói không sao.
Điện thoại cô bỗng vang lên tin nhắn: " sao không nghe máy , em đang bận sao".
" em đi uống rượu với mọ.. ngừiii" có lẽ do men rượu khiến cô nhắn tin cũng thấy khó khăn.
" em biết mình như nào không mà còn đi, gửi anh địa chỉ" đầu dây bên kia tiếp tục vang lên. Cô ngoan ngoãn nghe lời gửi địa chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com