Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sự thay đổi đột ngột của Lâm Cao Viễn khiến shasha có chút bất ngờ.
Hôm nay cả đội được nghỉ, shasha liền kéo cô ra ngoài xoa dịu tinh thần. Cả hai đi dạo ở trung tâm thương mại
" chị không thấy anh Cao Viễn gần đây rất lạ sao"
Sao cô lại không biết được chứ , nhưng chẳng phải đây là điều cô muốn sao.
Đang nói cả hai bỗng thấy một bé gái nhỏ khoảng hơn hai tuổi chạy đến chỗ anh đang ở đó không xa.
" cô bé nũng nịu gọi anh một câu, ba ơi" . Dù họ ở cách nhau khá xa nhưng khoảng cách đó vẫn đủ để cô nghe được. Sau đó một người phụ nữ đi phía sau cô bé tiến lại gần.
Anh cưng chiều bế cô bé lên rồi họ cùng lên xe. Chiếc xe rời đi nhưng cô vẫn đứng sững lại chỗ. Trái tim cô đột nhiên thắt lại , tại sao nhìn thấy cảnh này cô lại đau đến như vậy. Chẳng phải cô rời xa anh để mong anh có cuộc sống hạnh phúc sao , đến cô cũng chẳng hiểu bản thân mình muốn gì. Chính cô là người buông bỏ trước nhưng liệu thật sự trái tim cô có buông bỏ được không.
Shasha không khỏi sốc khi thấy cảnh này , anh ấy có vợ con rồi sao , nhưng từ khi chị ấy trở về anh ấy vẫn luôn quan tâm , cố gắng chăm sóc chị ấy mà , vậy rốt cuộc là sao
Nhìn sang cô đang vẫn đứng sững tại chỗ , shasha không khỏi thở dài vỗ nhẹ lên vai cô: " chị ổn chứ"
Cô cúi đầu không nói gì lặng lẽ lê bước chân trở về kí túc. Cả buổi tối cô không ăn uống gì , chỉ lặng lẽ nằm trên giường, cô lại một lần nữa rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc lưỡng cực, chìm vào những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
Shasha lo lắng gọi điện cho Sở Khâm hỏi thăm tình hình , hi vọng có thể tìm cách giúp cô , nhưng Sở Khâm chỉ nói một câu: " chuyện của chị ấy chỉ có chị ấy giải quyết được, chúng ta là người ngoài cuộc không thể xen vào".
               Quả thực lời của Vương Sở Khâm nói không sai, dù rất muốn giúp , nhưng cô cũng không thể can thiệp quá nhiều vào mối quan hệ của họ. 
               Ngày hôm sau , cô vẫn vẫn như bình thường không có chuyện gì xảy ra, vẫn huấn luyện các tuyển thủ , vẫn vui vẻ bên cạnh hội chị em. Nhưng tất cả đó chỉ là lớp vỏ bọc để cô che giấu đi cảm xúc của mình.
              Tan làm shasha vốn tìm cô để về chung nhưng không thấy cô đâu , còn tự trách cô sao về mà không đợi mình. Nhưng khi về đến kí túc xá cũng không thấy cô ở phòng.
               Shasha liền gọi thử cho Trần Mộng , Trần Hạnh Đồng nhưng cô cũng không ở chỗ họ. Shasha bất giác lo lắng, cô liền gọi cho Sở Khâm
              " anh có ở cùng anh Cao Viễn không"
                 " có tụi anh đang huấn tuyện đôi nam, mà có chuyện gì sao , sao lại hỏi đến anh ấy" sở khâm thắc mắc khi cô hỏi như vậy.
                 " vậy chị Mạn Dục có đến chỗ anh Cao Viễn không"! Cô gấp gáp hỏi
                 " tất nhiên là không rồi sao chị ấy có thể ở đây được mà khoan sao em lại tìm chị ấy , chẳng phải em lúc nào cũng ở cùng chị ấy sao" một thắc mắc hiện lên trong đầu anh.
                " chị ấy không thấy đâu nữa, em đã gọi cho mọi người chị ấy có thể đến nhưng đều không thấy chị ấy" shasha lo lắng nói rồi nhanh chóng ra ngoài tìm . Nghĩ tới cảnh mấy hôm trước cô sợ chị mình có  chuyện xảy ra.
                  Anh biết được tin từ Sở Khâm cũng biết được việc cô nhìn thấy cảnh hôm trước liền lo lắng chạy đi tìm cô . Trong khi mọi người đang ráo riết tìm , cô lặng lẽ đến khu mộ của bé con , đứa bé vừa mới sinh ra chưa bao lâu đã mất.
                   " xin lỗi vì đã để con đợi lâu như vậy , bây giờ mẹ mới có thể đến thăm con" cô vừa nghĩ vừa đi đến phần mộ cô bé.
                   Tuy nhiên , cô lại không tìm thấy phần mộ ấy, tìm hết cả khu xung quanh cũng không thấy con mình ở đâu. Lúc này mọi cảm xúc mà cô đã kìm nén bao lâu bỗng bùng phát , nước mắt cô cứ thế không nhịn được mà bắt đầu tuôn rơi.
               Anh sau một lúc lâu tìm kiếm không thấy cô thì bắt đầu lo sợ hoảng loạn , bỗng tiếng điện thoại vang lên, chính là số điện thoại của cô.
               Anh nhanh chóng bắt máy : " Dục em đang ở đâu vây mau nói cho anh biết đi"
              Nhưng đầu dây bên kia chẳng nói gì chỉ vang lên những tiếng nức nở.
               Nghe thấy tiếng đó anh càng lo lắng hơn: " anh xin em , hãy nói gì đi"
                " con..con của chúng ta anh đã mang nó đi đâu rồi, kể cả giờ anh có gia đình mới nhưng đứa bé cũng là con của anh mà , sao anh có thể tuỳ ý mang con bé đi chỗ khác chứ " lúc này cô mới bắt đầu lên tiếng , giọng nói khàn khàn kèm theo những tiếng nấc nghẹn.
               Anh nghe vậy liền biết cô ở đâu , vội vàng dặn dò cô ở yên đấy rồi nhanh chóng đến chỗ cô. Nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô trong điện thoại anh bắt đầu có chút hối hận, không biết liệu việc mình đang làm bây giờ có nên  hay không.
Mọi thứ bắt đầu từ buổi gặp mặt đó , cái ngày mà anh anh gặp Lý Bân.
Tại quán cà phê cách tổng cục không xa , anh lạnh lùng cât tiếng " anh muốn gặp tôi là có chuyện gì?"
Lý Bân không vội vàng lôi từ trong túi ra một sấp tài liệu : " bệnh nhân Vương Mạn Dục , tình trạng : trầm cảm , rối loạn ám ảnh lưỡng cực , suy nhược cơ thể cấp tính"
Một loạt các dòng chứ đập thẳng vào mắt anh, sự lạnh lùng ban dđầu cũng không thể giữ nỗi nữa, mắt anh đỏ ngầu như đang cố gắng kìm chế những giọt nước mắt đôi tay không ngừng run rẩy .
" khi một con người gặp phải một cú sốc lớn , tinh thần của họ sẽ bất ổn định , không có lối thoát , họ sẽ hình thành nên lớp tâm lý nặng nề, có xu hướng đổ lỗi về bản thân, cảm thấy bản thân vô dụng , ảnh hưởng hay nói cách khác là lo sợ mình cản trở đến cuộc sống của người khác, họ sẽ có xu hướng thu mình lại vào thế giới nhỏ của bản thân , tránh xa thế giới bên ngoài, và thể trạng của Mạn Dục cũng có thể hiểu là như vây" giọng Lý Bân vang lên.
Từng câu từng chữ như những chiếc gai nhọn găm sâu vào trái tim anh. Sự khó khăn của anh trong hơn 2 năm qua vốn không là gì so với nỗi đau đớn mà cô phải chịu đựng, làm sao một cô gái nhỏ bé như cô lại có thể chịu đựng được điều đó mà anh lại chẳng thể ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com