Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi nhớ

              Tại sân bay Thâm quyến, từ trong phòng chờ Lâm Cao Viễn một tay bế con gái đang ngủ say một tay đẩy vali hành lí khó khăn bước ra. Ông bà Lâm đứng đợi thấy vậy liền tiến đến cầm hành lí giúp con trai.
            Cả ba người cùng lên xe trở về căn hộ cao cấp . Nhìn bé con ngủ say hai ông bà đều không kìm được nỗi nhớ nhung  dành cho cô cháu gái đáng yêu của mình.
          Lâm Cao Viễn về đến nhà liền giao con gái cho bố mẹ rồi đến công ty giải quyết công việc. Dù anh không trực tiếp quản lý nhưng những dự án quan trọng đều phải thông qua quyết định của anh.
          Vốn tưởng sẽ giải quyết nhanh chóng nhưng không ngờ lại phức tạp như vậy . Khi anh hoàn thành xong thì trời cũng đã tối muộn.
         Trở về nhà thấy bố mẹ đang ngồi uống trà xem truyền hình anh liền hỏi: " con bé đi ngủ rồi ạ"
          " ừ , mẹ vừa ru ngủ rồi , nay bé con đi đường xa , chiều còn đi chơi nhiều nên con bé hơi mệt" giọng bà Lâm từ từ vang lên. 
          " sắp tới con phải dẫn giải ở macau , có lẽ con bé sẽ ở cùng bố mẹ vài hôm"
           Hai ông bà nghe vậy liền vui vẻ đồng ý rồi bảo anh cũng muộn rồi về phòng nghỉ ngơi đi.
            Vừa tắm xong , anh đang ngồi sấy tóc thì điện thoại bỗng reo lên.
             " con bé vẫn ổn chứ , lần đầu đi xa như vậy có sợ không?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng trầm thấp của người phụ nữ.
            " con bé rất ngoan , có vẻ rất thích với chuyến đi này , chỉ là hoạt động nhiều nên bé hơi mệt thôi ạ" anh nhẹ nhàng nói.
                " vậy là tốt rồi , lần tới có dịp bọn ta sẽ đến thăm con , con đi nghỉ sớm đi".
               " bố mẹ cũng nghỉ sớm ạ , có dịp con sẽ đưa con bé về chỗ hai người chơi" . Nói chuyện vài câu rồi anh tắt máy , cầm lon bia ra ngồi ở ban công. Từng cơn gió lùa vào cùng với lon bia lạnh khiến tâm trạng mệt mỏi của anh dịu đi phần nào.
Không biết giờ cô ấy có ổn không , có ăn uống đầy đủ không . Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu anh , những kí ức đau xót ùa về gặm nhấm trái tim đầy vết sẹo của anh. Ngày mà cô rời đi đã trở thành nỗi ám ảnh , cơn ác mộng với anh vào mỗi đêm khuya.
    Tại Bắc Kinh , khi shasha vẫn đang ngủ say thì một cuộc gọi bỗng vang lên.
Cuộc gọi được kết nối khi cô vẫn đang ngái ngủ, giọng nói đầu dây bên kia khiến cô choàng tỉnh . Cô bật dậy nhanh chóng lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi lao nhanh ra ngoài.
Sở Khâm chưa hiểu chuyện gì thấy cô gấp gáp như vậy liền nắm lấy tay cô hỏi:
" có chuyện gì nghiêm trọng sao , mới sáng sớm mà em đi đâu vậy?"
" em có việc gấp, anh bỏ tay ra đi , về em nói sau" giọng nói cô vang lên đầy sự gấp gáp.
" vậy để anh đưa em đi"
" không cần , vả lại nay anh anh phải bay macau đánh giải mà" . Không để Sở Khâm nói tiếp cô liền nhanh chóng rời đi.
            Đứng trước sân bay chờ hơn 1 tiếng đồng hồ , nhưng bóng hình cô ngóng vẫn chưa xuất hiện. Shasha bắt đầu lo lắng gọi điện vào số điện thoại cũ nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao.
          " đáng lẽ chị ấy phải đến nơi rồi , sao giờ không thấy đâu" cô lo sợ có chuyện gì quyết định chạy đến quầy đăng kí hỏi thông tin chuyến bay.
             "Shasha" một giọng nói phía sau vang lên.
              Một hình bóng quen thuộc chỉ là có chút gầy gò hiện ra trước mắt cô " Mạn Dục".
               Lúc này bao nhiêu nỗi nhớ , lo lắng bất an chuyển thành sự uất ức , từng giọt nước mắt không kìm  cứ thế mà rơi xuống . Shasha chạy đến ôm chầm lấy cô nghẹn ngào trách mắng.
" tại sao chị lại biến mất , tại sao vừa rồi không nghe máy của em , chị biết em lo đến mức nào không?" Từng câu hỏi cùng những giọt nước mắt cứ thế tuân ra hoà lẫn cùng nhau.
" xin lỗi , hành lí của chị bị thất lạc, điện thoại hết pin nên không biết em gọi" cô nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu tâm trạng của em gái.
Shasha buông cô ra nhìn thấy cơ thể gầy gò , khuôn mặt thiếu sức sống của chị mình thì không khỏi đau lòng. Chị ấy đã trải qua khoảng thời gian này như nào chứ.
" đi thôi , em đưa chị về nhà nhé?" Shasha vừa nói vừa để ý sắc mặt của cô.
" không, chị không thể" giọng cô trở nên trầm xuống.
" vậy đến nhà em đi, Sở Khâm dẫn đội đi đánh giải rồi cùng với ...anh Cao Viễn" shasha ngập ngừng nói.
Nghe đến cái tên này trái tim cô bỗng thắt lại , đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy khuôn mặt của anh , cô rất muốn nhìn thấy anh nhưng lại không đủ can đảm để nhìn anh lần nữa.
Vốn không có nơi nào để đi lại không đủ tự tin để quay lại căn nhà của mình , cô đành đồng ý đến chỗ shasha.
Do chứng mất ngủ triền miên, cộng với việc di chuyển nhiều vừa lên xe cô đã mệt mỏi mà thiếp đii.
Shasha vừa cất hành lý quay lại xe thấy cô đang ngủ liền lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi gửi vào nhóm chat với dòng tin nhắn: " đã tìm thấy thành công ", rồi lái xe trở về nhà.
           Về đến nhà , shasha đánh thức cô dậy cả hai cùng lên nhà.
           " di chuyển nhiều như vậy chắc chị mệt lắm, chị ngủ thêm đi , tối em đưa chị đi ăn" nói rồi shasha sắp xếp phòng cho cô.
            Cô lặng lẽ gật đầu rồi lấy trong túi ra túi thuốc uống xong rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
           Lo liệu xong mọi việc shasha mở điện thoại ra thấy một loạt các tin nhắn trong nhóm chat.
          Trần Mộng: " em ấy sao rồi , giờ đang ở đâu vậy ,chị sẽ đến ngay".
           Trần Hạnh Đồng: " em tìm được em ấy ở đâu vậy , mau nói rõ ra đi".
          Cả Vương Nghệ Địch với Tiền Thiên Nhất , hai tiểu yi cũng nhắn tin liên tục vào nhóm.
          " hôm nay chị ấy đã rất mệt rồi , để lúc khác mọi người hãy gặp" shasha nói sơ qua tình hình khiến mọi người cũng yên tâm hơn.
            Sở Khâm ở phía bên này cũng rất sốc khi  nhận được tin từ shasha . Nhìn GaoYuan vẫn đang miệt mài huấn luyện cho tụi trẻ mà vẫn chưa hay biết gì khiến anh không khỏi thở dài.
             Mấy ngày ở nhà cô vẫn cứ lặng lẽ ngồi một mình trong phòng nhìn vào khoảng lặng hư không . Không một tiếng nói , cô như dần chìm vào thế giới riêng của mình, không cho phép ai tiến vào đó. Mỗi tối phải dùng đến thuốc an thần để chìm vào giấc ngủ.
           " chị đừng như vậy nữa, em biết trong lòng chị đang bị đè nặng tâm lí , nhưng mọi chuyện cũng sẽ qua, chị phải tiếp tục sống thật tốt" shasha không thể nhìn cô cứ như vậy liền nói.
            " đúng vậy , mình quay lại là để đối diện với chính bản thân chứ không phải lại một lần nữa chìm vào nỗi đau này" lời nói của shasha khiến cô nhớ ra mục đích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com