Chương 1:
''Mẹ ơi,sau này lớn lên á,Bokie mún làm ca sĩ á mẹ,mẹ thấy Bokie giỏi hông?''
''Ước mơ cái gì không ước,ước làm ba cái nghề đó là sao?Tao bảo mày tập trung mà học hành,chứ không phải lông bông ngoài kia,hiểu chưa?''
''D-d..dạ r-rồi-i ạ''
....Mấy ai thấy được mặt khác của cái gia đình này,nơi mà em-Yongbok,xem như là một cực hình lớn nhất trong cuộc sống,nơi mà em sẽ không bao giờ được nhìn thấy cái gọi là tự do,cái nơi mà..bao ước mơ đẹp đẽ của một đứa nhỏ mới lớn bị gạt phăng mãi.Bố và mẹ em luôn luôn áp đặt một cái thứ gọi là định kiến xã hội lên người chính đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra,họ khẳng định rằng:Em và minho phải là người nối dõi tông đường,gia nhập đường đua chính trị khi chỉ mới đôi mươi.Thương trường cũng như chiến trường,nhìn xem..nó tàn khốc,may mắn thì huề lại được vốn dựng nghiệp,không thì chỉ ngậm ngùi mà lặng lẽ ôm nợ.Và có lẽ,dường như nó đã đang dần cướp đi mọi thứ của người anh trai thân yêu của em,cướp đi thời gian,đi sự điềm tĩnh vốn có,nó đang o ép anh ấy lại một nơi...sàn đấu chính trị,nó bắt anh ấy làm bạn với đống giấy tờ,sổ sách,hợp đồng hằng đêm,hằng ngày.Em biết,là bố mẹ muốn tốt cho mình,nhưng xin thứ lỗi,em không cần trở thành một Lee Minho thứ hai,cũng chẳng phải là doanh nhân thành đạt nào đó.Em là lee yongbok,em yêu sự tự do,em chỉ hy vọng được đứng trên vũ đài,được nhảy được múa và được hát những bài hát em yêu thích.Em chẳng hề yêu lấy con chữ,con số trên những tờ giấy in hằn dấu mực đen lên,em yêu lấy những ánh đèn nơi sàn diễn rực rỡ,em yêu lấy những khoảng khắc tuyệt đẹp tỏa sáng ấy,cũng như,em nguyện ý đổi mọi thứ trong cuộc sống phù hoa thực tại của mình,để đổi lấy chỉ một lần duy nhất...duy nhất được đứng trên sân khấu,dù chỉ là một lần duy nhất thôi,em cũng cam lòng mà chấp nhận, vì sao ư?Vì đời em là thế đấy,nó đau,nó đớn,nó khổ,nó tuyệt vọng.Nhưng thế thì làm được gì?Bởi lẽ,họ không thể nào hiểu được gánh nặng đang đè nặng trĩu lên đôi vai in hằn nỗi khổ sở bấy lâu nay em gồng lên chịu đựng.Thế đấy,liệu có ai thấu không?Liệu có ai hiểu được nỗi niềm trong chứa chan nơi bờ mi kia không?Liệu có ai,liệu có ai thấu chăng nhỉ?Em hiểu rồi,thà ôm buồn cô liêu mà đi,còn hơn là chịu đựng cái niềm cảm xúc mà em xem là thứ ô nhục nhất kiếp này,còn hơn là ôm gian nan về phía mình,để rồi..lại nằm úp mặt xuống gối mà đổ lệ,mà biết bao lần em muốn...tự nguyện chấm dứt sự tồn tại làm em chán ngắt rồi.Em..xứng đáng có được thứ tốt hơn thực tại cằn cỗi,ngoại hình như tia nắng từng chữa lành bao người,mấy ai ngờ tới,em mới là người che đậy viết thương lòng nặng nề hơn bao người ngoài kia.Em à....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com