Sang Wo [Gặp lại] (1)
Từ nhỏ em đã như một cái đuôi nhỏ theo hắn, hắn vốn học rất giỏi lại đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, còn em dù không giỏi bằng hắn nhưng học lực không phải tệ, năm hắn thi đỗ vào đai học top đầu của Hàn Quốc, còn em thi đỗ vào trường ở Seoul chung một thành phố với hắn, em rất vui
"Này anh Sang Wo, anh tính học xong đại học thì đi du học hả??"
"Không, anh sẽ đi làm ở Seoul luôn"
Em gật đầu, hắn xoa đầu em
"Thi tốt nghiệp xong, em với anh đi chơi nhé?" Hắn ngập ngừng hỏi em, em gật đầu
"Được ạ, Anh Sang Wo rủ thì em đi"
Nhưng cuộc sống vốn không suôn sẻ như ý nguyện, hắn tốt nghiệp xong, thì đầu tư vào chứng khoán, ban đầu rất suôn sẻ, hắn cũng gửi một số tiền về cho mẹ hắn
Lúc đó em cứ ngỡ, cuộc sống sẽ hạnh phúc, chỉ cần có hắn, cuộc sống của em sẽ rất tốt nhưng nào ngờ hắn vì tiền tài địa vị mà bỏ rơi em
"Anh nói gì vậy?? Em luôn cùng anh suốt 15 năm qua, điều đó không đáng sao??"
"Em xem em đi, cái gì cũng không xứng với anh"
"Không lẽ 15 năm trời của em không đáng sao? Anh nói em nghe đi"
Em nghẹn giọng, nước mắt ứa ra từ khóe mắt, bọng mắt đỏ lên, em không hiểu sao hắn lại làm vậy??
Hắn khó chịu nhìn em, hắn cầm cọc tiền quăng vào em
"Đủ để em sống một vài năm không lo tiền bạc"
Hắn nói xong liền quay đi, bỏ em lại nơi em với hắn hứa hẹn, nhưng không lâu sau, em nghe tin hắn thua lỗ, công ty phá sản, hắn vay nợ khắp nơi, cuối cùng thành một kẻ thất nghiệp mà nực cười thật, em cũng khá khẩm hơn bao nhiêu đâu, tiền em đều gửi về cho mẹ ở quê, để mẹ không lo lắng về em nữa
Nhưng người làm sao thắng nổi số phận an bài, em và hắn cùng tham gia vào một trò chơi, là Squidgame
Khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, em phát hiện mình đã ở nơi xa lạ, xung quanh đều mặt áo xanh lá như đồ thể dục ấy
Em nhìn xuống áo mình
"Số 432 sao..?" Em lẩm bẩm con số trên áo mình mà không nghe tiếng gọi của Gi Hun, một lúc sau, em mới phát hiện
"Gi Hun là anh ạ??"
Gi Hun gật đầu "sao em lại ở đây..? Không phải em với Sang Wo-"
Em vội ngất lời hắn "à..em với anh ấy không hợp nữa...nên chia tay rồi" em vội đưa ra một lời giải thích non nớt dù em biết nó không hề hợp lí
Gi Hun cười nhìn em"Không sao cả..."
Em nặn ra nụ cười có phần gượng gạo, em lại hỏi chuyện con gái Gi Hun "sao anh lại ở đây...việc lấy lại quyền nuôi con..-"
Gi Hun nhìn em, vẻ mặt có chút buồn
"Tháng sau con bé có thể theo mẹ và dượng qua Mỹ, và trò chơi này..-"
Em gật đầu, nhưng mà không biết bao lâu rồi em mới thấy Gi Hun, năm em còn nhỏ, em hay theo Gi Hun đi chơi, nhưng từ lúc thích Sang Wo em lại từ từ tách ra khỏi mọi người, em muốn hòa nhập với thế giới của Sang Wo nên không còn đi chơi cùng Gi Hun nữa, từ đó mà chuyên tâm học tập để có thể nói chuyện với Sang Wo
Giờ nhìn lại, mình cũng thật ngốc nghếch, Gi Hun chỉ khẽ vỗ về an ủi tôi, dù sao số phận cũng vậy rồi, làm sao thay đổi nổi
Khi trò chơi đầu tiên, trò đèn xanh đèn đỏ, khi bước vào khu vực chơi, em nghe được tiếng Gi Hun gọi tên ai
Hình như là Sang Wo
Em vội trốn, hòa vào những người chơi xung quanh, thật sự ông trời cũng thật biết treo ngươi nhưng cũng có thể sợi dây định mệnh vốn không hề đứt...
Sau khi nghe phổ biến luật chơi, em cứ nghĩ là trò chơi bình thường, nhưng không, khi búp bê quay lại, tiếng súng vang lên
Đùng Đùng Đùng
Máu bắn lên người em, người em như đông cứng lại, xác người cứ thế chất đống ở cửa ra vào đã đóng chặt lại, mùi tanh của máu nồng xộc thẳng vào mũi của những người chơi còn lại, tiếng hét, tiếng súng nổ, như một bãi chiến trường, mà người chơi như những con cờ không thể nào phản kháng chỉ bất lực nhìn mình chết trước nồng súng mà chẳng thể phản kháng được gì
Sau một lúc, trò chơi kết thúc, số người còn lại chưa đến 400 người, sau trò chơi kinh hoàng ấy, nhiều người đã muốn từ bỏ, em hòa vào người chơi, không ý kiến gì, nhưng em cũng sợ, sợ phải chết ở đây
Bỗng một giọng nói vang lên
"Trong điều 3 có nói nếu số đông người chơi bỏ phiếu ra về thì trò chơi sẽ kết thúc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com