Chương 2
Sự lạnh nhạt của LingLingKwong không khiến Orm lùi bước – ngược lại, nó chỉ khiến cô càng muốn tiến sâu hơn.
Không còn là cay cú vì quá khứ.
Orm chỉ muốn một điều duy nhất: được công nhận.
Không phải vì cô là tiểu thư nhà họ Sethratanapong. Không phải vì quyền lực hay tiền bạc.
Mà là vì cô xứng đáng.
Cơ hội đến sớm hơn Orm tưởng.
Một tuần sau, bộ sưu tập mùa đông chủ lực của AW bất ngờ bị tạm dừng – nhà thiết kế chính đột ngột rút lui vì bê bối cá nhân. Cuộc họp khẩn cấp diễn ra. Không ai dám nhận trách nhiệm. Không ai dám mở lời.
Chỉ có Orm đứng dậy.
— "Tôi muốn đảm nhiệm vai trò sáng tạo tạm thời cho bộ sưu tập này."
Cả phòng họp như đông cứng lại. Những ánh nhìn hoài nghi. Những tiếng xì xào không che giấu.
Chỉ có LingLingKwong, im lặng nhìn Orm từ đầu đến cuối. Ánh mắt ấy không có khinh thường. Không có cảm xúc. Chỉ có sự phân tích, như đang bóc tách Orm từng lớp một.
Và rồi chị khẽ gật đầu:
— "Ba ngày. Nếu cô không thuyết phục được tôi trong ba ngày, đừng quay lại đây nữa."
Ba ngày đó, Orm biến mất khỏi mọi thứ xa hoa phù phiếm của cái tên "tiểu thư Sethratanapong".
Cô không ngủ quá ba tiếng một ngày. Không rời studio, không điện thoại, không mạng xã hội.
Cô dồn toàn bộ tâm sức vào bộ sưu tập mang tên: "Khúc Biến Tấu Của Mùa Đông " – một cuộc nổi loạn lặng lẽ của cảm xúc bị nén chặt, lạnh giá nhưng rực rỡ.
Gam màu chủ đạo là xanh thẫm – sắc xanh của một mùa đông không đủ lạnh để đóng băng, nhưng thừa âm u để khiến lòng người buốt giá.
Ngày thứ ba, Orm bước vào phòng họp, mang theo bản vẽ, bảng moodboard, cấu trúc show diễn và cả concept truyền thông.
LingLingKwong lật từng trang, ánh mắt không chỉ đọc – mà là soi. Mổ xẻ. Cân đo.
Không ai trong phòng dám thở mạnh.
Cho đến khi LingLingKwong đặt tập hồ sơ xuống, tay gõ nhẹ lên bìa da.
— "Triển khai đi."
Chỉ ba từ. Không lời khen. Không một nụ cười.
Nhưng với Orm, đó là chiếc vé thông hành đầu tiên để chứng minh bản thân với LingLingKwong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com