Chương 6
Thang máy tầng 33 mở ra, Orm bước vào với bộ vest xám nhẹ, tóc cột cao, gương mặt không son phấn nhưng vẫn rạng rỡ – chỉ là... không còn hướng nụ cười ấy về phía LingLingKwong.
— "Đây là bảng phác thảo tôi đã hoàn chỉnh."
Giọng Orm cứng rắn, chuyên nghiệp. Cô đặt bản thiết kế lên bàn, lướt mắt qua Ling đúng một cái, không thừa, không thiếu.
LingLingKwong không nói gì.
Cô nhận ra ngay – cô gái hay cười, hay nũng nịu, hay bám lấy mình như cái đuôi, đã biến mất.
Người đang đứng trước mặt chị lúc này – là một Orm Kornnaphat khác. Lạnh lùng. Xa cách. Và... khiến LingLingKwong thấy hụt hẫng.
— "Cô thấy những góp ý tôi đưa hôm trước có ích chứ?"
— "Có. Và tôi đã tiếp thu." – Orm trả lời ngắn gọn, rồi gật đầu.
— "Nếu không còn gì, tôi xin phép xuống phòng thiết kế."
Orm xoay người, bước đi không chần chừ. Không ngoái lại. Không hỏi han. Không "chị uống caffe nhé" như mọi khi. Và với LingLingKwong, điều đó... là một sự trừng phạt.
Chiều cùng ngày, LingLingKwong vô thức kiểm tra điện thoại nhiều lần. Không có tin nhắn. Không có gì từ Orm cả.
Càng không hiểu tại sao... mình lại thấy khó chịu vì điều đó nhưng lại nhanh chóng gạt đi không suy nghĩ đến nữa.
————————
Cứ thế ba tháng trôi qua.
Không còn tin nhắn "chị ngủ chưa?" lúc nửa đêm. Đôi mắt màu hổ phách không còn hướng cô đầy ý cười nữa, thay vào đó là sự thờ ơ vô cảm.
Orm thay đổi.
Cô gái ấy giờ đây chững chạc, quyết đoán và tự tin. Lịch làm việc dày đặc không làm cô chùn bước. Những lần trình bày trước hội đồng giám đốc, Orm nói năng rành mạch, sắc sảo, bản lĩnh hơn rất nhiều so với lúc bố cô gửi gắm cô cho LingLingKwong.
Cô không còn là tiểu thư dựa hơi gia đình nữa.
Và LingLingKwong – người từng nói ra điều đó, lại là người bắt đầu cảm thấy mất phương hướng.
Khi LingLingKwong chuẩn bị tan làm thì vô tinh nghe được tiếng bàn tán là "Engfa tới tìm Orm Kornnaphat."
LingLingKwong nhíu mày.
Cô bước xuống, chỉ để thấy một cảnh tượng... khiến lòng mình siết lại.
Orm và Engfa đang ngồi trên ghế dài, gần nhau. Engfa cười, tay đặt lên lưng ghế sau Orm. Còn Orm thì không từ chối, dù rõ ràng cô biết mình đang được nhìn thấy.
— "À, chị LingLingKwong." – Engfa đứng dậy, lễ phép gật đầu.
— "Tài liệu gì vậy?" LingLingKwong hỏi khi ánh mắt cô bất chợt nhìn thấy chúng
— "Một proposal. Bố tôi vừa thành lập một brand riêng K:S. Tôi muốn Orm thử sức – vị trí giám đốc sáng tạo."
LingLingKwong siết nhẹ tập tài liệu khi Engfa đưa.
— "Cô ấy đang làm việc ở AW."
— "Em ấy cũng có quyền lựa chọn con đường phù hợp hơn. Không phải sao?" Engfa nhíu mày nói
Ling không nói gì. Orm cũng không lên tiếng. Cô chỉ khẽ đứng dậy, gật đầu nhẹ:
— "Tôi sẽ xem xét."
Câu nói dứt khoát. Không phải trò đùa.
—
Tối hôm đó, Ling về nhà muộn. Trước khi tắm, chị dừng lại trước gương.
Hình ảnh Orm nói "tôi sẽ xem xét" vẫn lặp lại trong đầu chị như một bản nhạc bị tua đi tua lại.
Một ý nghĩ lặng lẽ gợn lên:
Nếu cô ấy rời đi thật thì sao?
Nếu Orm không còn ở đây, không còn được nhìn thấy thân ảnh đó, đôi mắt màu hổ phách, dáng vẻ hoạt bạt vui vẻ của Orm... thì sao?
LingLingKwong lặng lẽ ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn.
Câu nói đêm đó của cô vẫn vang vọng lại:
"Cô chỉ biết dựa vào họ Sethratanapong."
Bây giờ nhìn lại – người duy nhất đang sống dựa vào sự hiện diện của Orm, có lẽ... là chính cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com