Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đêm thứ ba sau cuộc gặp ở sảnh.
Sân thượng của tòa nhà AW, gió lộng và đầy ánh đèn thành phố trải dài vô tận.

LingLingKwong đứng đó, một mình, tay cầm ly cà phê đen đã nguội lạnh từ lâu. Điện thoại trong túi vẫn sáng lên từng hồi – thông báo từ thư ký, và cả những tin tức báo mạng đang rầm rộ về thương hiệu mới của K:S.

Có một cái tên đang được nhắc đến liên tục:
Orm Kornnaphat.

Kể từ đêm hôm đó, Orm không quay lại tầng 33 nữa.
Những bản báo cáo công việc đều do nhân sự chuyển giao. Cô không tránh mặt, chỉ là... không còn lý do để xuất hiện nữa.

Cũng không còn người giữ cô lại.

Buổi họp hội đồng quản trị sáng nay, một cổ đông gợi ý:

— "Nếu Orm muốn chuyển hẳn sang K:S thì chúng ta nên để cô ấy đi. Bản proposal quá rõ ràng. Và thật lòng, tôi nghĩ... cô ấy đã trưởng thành hơn cả kỳ vọng."

LingLingKwong không nói gì. Chị chỉ lật nhẹ hồ sơ, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại ở dòng cuối cùng trong thư đề xuất của Orm Kornnaphat:

"Tôi muốn thử bước ra khỏi vùng an toàn. Dù biết mình có thể thất bại, nhưng ít nhất... tôi sẽ không hối tiếc."

Tối đó, chị chủ động gọi điện.
Điện thoại chỉ đổ chuông ba hồi trước khi Orm bắt máy.

— "Chị gọi em có chuyện gì ạ?" – Giọng Orm bình tĩnh.

LingLingKwong không đáp ngay. Một khoảng lặng rất dài.

Rồi chị nói khẽ, từng chữ như đang xé ra khỏi ngực mình:

— "Nếu em muốn đi... tôi sẽ không giữ."

Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, Orm hỏi, giọng khẽ khàng:

— "Chị... thật lòng muốn vậy sao?"

LingLingKwong nhắm mắt, cười nhẹ, giọng không còn lạnh lùng nữa mà chỉ... mệt mỏi:

— "Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi học cách... không giữ mọi thứ quá chặt nữa."

— "Em còn trẻ . Và em đã không còn là cô gái ngày trước nữa rồi. Nếu có ai xứng đáng để bắt đầu con đường của riêng mình... thì đó là em."

Orm im lặng rất lâu.

Rồi khẽ nói:

— "Em hiểu rồi. Cảm ơn chị."

Chỉ vậy thôi.

Cuộc gọi kết thúc, để lại màn hình đen và tiếng tim đập trống rỗng trong lòng LingLingKwong.

Đêm hôm ấy, chị vẫn ngồi trong văn phòng, nhìn ra màn đêm ngoài kia. Không một tiếng nấc, không một giọt nước mắt.

Chỉ có một câu vang lên mãi trong lòng:

Nếu giữ em lại là ích kỷ... thì lần này, tôi chọn làm người tử tế.
———————————————

Ánh sáng của những ngọn đèn thành phố phản chiếu lên kính cửa sổ trong văn phòng mới của K:S. Từ đây, Orm Kornnaphat có thể nhìn thấy toàn cảnh, một thành phố rộng lớn, đầy cơ hội – nhưng cũng đầy thử thách.

Cô ngồi xuống bàn làm việc, tay lướt qua tấm danh thiếp mà Engfa đã đưa cho cô sáng nay.
Công ty K:S - Tập đoàn sáng tạo & phát triển thương hiệu mới.

Tất cả mới mẻ, tất cả khác biệt, và... chẳng có gì quen thuộc.
Không có LingLingKwong, không có AW. Cô ngẩng lên, một cái nhìn lướt qua cửa sổ. Có thể, cô sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.

Và điều đó, thật sự, khiến tim cô không khỏi nhói đau.

Sáng nay, khi nhận được cuộc gọi từ LingLingKwong, Orm không nghĩ rằng lời nói đó sẽ khiến cô cảm thấy như mình vừa vượt qua một chặng đường dài.
Lúc ấy, nghe Ling nói rằng: "Nếu em muốn đi... tôi sẽ không giữ," cô gần như không thở nổi.

Cảm giác ấy, vừa ngột ngạt lại vừa giải thoát.

Một phần trong cô thở phào nhẹ nhõm. Vì cuối cùng, LingLingKwong cũng hiểu ra rằng cô không phải là một cô gái yếu đuối chỉ biết dựa vào gia đình mình. Nhưng phần còn lại của cô... vẫn không thể chấp nhận rằng một chương trình dài như thế lại kết thúc đột ngột.

Đặc biệt là khi câu nói ấy được thốt ra, giọng LingLingKwong đã không còn lạnh lùng như mọi khi, mà mang một chút sự mệt mỏi, như thể buông tay.

Engfa gọi cô đến thăm văn phòng mới, đưa cô đi tham quan các phòng làm việc, giới thiệu với các đối tác.

— "Em đã nghĩ kĩ về việc gia nhập K:S chưa?" – Engfa hỏi, mắt sáng lên trong ánh đèn phòng họp.

— "Em nghĩ kĩ rồi. Nhưng chỉ thực sự quyết định khi có một cơ hội rõ ràng."

Engfa mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt ấm áp. Cảm giác này thật khác biệt, khác hẳn với sự lạnh lùng của LingLingKwong.

Orm nhìn vào chiếc laptop trên bàn, nơi cô vừa nhận được email xác nhận hợp đồng làm việc tại K:S. Có một cái gì đó trong lòng cô, dấy lên cảm giác của sự tự do, của việc bắt đầu lại.

Nhưng rồi cô lại nhớ về buổi sáng trước khi rời AW. Lúc cô nhìn LingLingKwong từ xa, người chị ấy đứng đó, tựa như một ngọn núi, lạnh lùng và bất khả xâm phạm. Nhưng rồi, sau tất cả, chỉ có một câu nói giản dị từ chị: "Nếu em muốn đi, tôi sẽ không giữ."

Câu nói ấy không chỉ là sự thừa nhận. Nó là một lời tiễn đưa, một lời kết thúc mà Orm không thể nào quên.

Những ngày tiếp theo, Orm Kornnaphat bắt đầu quen với công việc tại K:S. Mọi thứ thật sự mới mẻ. Nhưng bất giác, mỗi khi cô ngẩng lên, cái bóng của LingLingKwong vẫn ở đâu đó, ám ảnh trong mỗi quyết định.

Tại K:S, cô bắt đầu tìm lại mình, làm việc hiệu quả hơn, dám đưa ra những ý tưởng táo bạo hơn. Nhưng khi đêm xuống, LingLingKwong vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô, như một lời nhắc nhở về quá khứ mà cô đã phải từ bỏ.

Đứng trước gương trong phòng làm việc, Orm tự hỏi mình:
Liệu cô đã thực sự sẵn sàng để rời khỏi tất cả những gì thuộc về LingLingKwong, để trở thành một người hoàn toàn mới, không có quá khứ, không còn dây dưa?

Câu trả lời... dường như vẫn chưa có.

LingLingKwong không xuất hiện trong thế giới mới này của cô. Nhưng đôi khi, vào lúc im lặng nhất, Orm vẫn nghe thấy giọng chị trong những quyết định quan trọng, trong những điều cô làm mỗi ngày.

Và có một sự thật mà Orm không thể phủ nhận: dù có đi xa đến đâu, LingLingKwong vẫn sẽ là phần ký ức mà cô không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com