Chương 2: Khởi đầu
Sáng hôm sau.
khi tỉnh dậy thứ chào đón cậu đầu tiên chính là cái lạnh buốt của thời tiết, lạnh lẽo và còn...vô cùng cô đơn, cơ thể nặng nề từ từ ngồi dậy. " Ây da " miệng bắt đầu bật thành tiếng, một dòng cảm giác mang theo sự đau đớn và nhức nhối truyền từ đôi bàn tay thon gọn có chút chai sần không những tay đau mà chân cũng vậy, nhìn xuống tấm drap trải giường đã động màu đỏ sẫm lênh láng gần cậu.
Ngồi ngẫm ngợi hơn năm phút mới nhớ ra những chuyện hôm qua, môi bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng người không rõ cậu đã trải qua những gì thì có thể thấy đó là nụ cười đẹp tỏa ra thứ sức hút, người đã hiểu thì chỉ biết tiếc thương cho cậu, vì lúc còn sống người cha khen cậu cười đẹp hãy luôn cười dù đời có bạc, khi mất cậu vẫn luôn nghe lời vẫn cười dù đối xử chó với cậu, cũng phải ngượng cười.
Lê cơ thể mệt lả lời bước xuống nền sàn cái lạnh buốt quanh trùm lấy đôi bàn chân bị máu khô cứng ấy đau lại càng thêm đau tuy là thế nhưng cũng phải dọn bãi chiến trường tối qua, phòng để đồ này chả ai thèm bước vào dù cậu có chết ở đây sặc mùi đến thế nào họ cũng chả thèm tới.
Phòng để đồ? phải người mẹ cao quý Liễu Thứ đã nhận nuôi lại cậu khi cậu vừa tròn 18 tuổi, cậu nhớ rõ lúc đấy bà ta còn khóc lóc luôn miệng " mẹ nhớ con, Thừa Thừa à"-" luôn yêu con" đáng khinh thật chỉ vì chồng bà ta Đường Lâm không có con trai để sai việc nên mới đón thằng này về.
" Bộ chết ở trển hay gì giờ mới xuống hả" Đường Chi mở miệng châm chọc cậu. " Liên quan đến mày" dứt lời cậu đi cà nhắc từ từ ra cửa bỏ đi, " tưởng thế nào cũng chỉ loại điếm, đi dạng chân cho đám bụng xệ ngoài kia".
Bên này, dáng đi cà nhắc của cậu khá gây chú ý trên đường đi những ánh nhìn không mấy thiện cảm, cậu biết rõ họ chả ưa gì cậu, khinh cả đấy vậy mà còn thảo mai khi gặp cậu. " Đi bệnh viện hay tự xử lý đây ta" một dòng suy nghĩ lé lên trong tâm trí cậu, moi móc khắp người cũng chỉ gần đủ 20 tệ, " Đã vậy còn đói bụng nữa, trêu ngươi tao à".
Bước ra khỏi cửa hàng cầm trên tay là cái dụng cụ xử lý vết thương khá là cơ bản: gạc cuộn, povidone-iodine,.....Tấp đại vào một con hẻm loay hoay với số đồ nghề và vết thương, tay cậu vừa làm vừa lẩm nhẩm cận thận phải thật cẩn thận, làm cẩn thận hết sức có thể. " Wow" mặt cậu trầm xuống, cái đéo gì mà xấu vậy, băng keo thì nguệch ngoạc dán lung tung, nước vàng khè từ chai sát khuẩn dính đủ 10 ngón tay vàng khè.
Bỗng cậu nghe một tiếng động không ta cũng không nhỏ nhưng đủ làm cậu chú ý đến cách không xa chỗ cậu ngồi có một chàng trai, bước lại gần khiến cậu cảm thán, người nọ tuy nằm xuống nền xi măng giữ cái tiết trời lạnh buốt nhưng gương mặt vẫn sắc sảo, đôi môi tuy hơi tái nhưng vẫn không thể dìm nổi gương mặt ấy. Cảm giác có ai đang đứng trước mặt mình, hắn liền khẽ mở mắt, trước mắt hắn là một chàng trai tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng qua hình ảnh mờ mờ từ đôi mắt cũng đủ cho hắn biết đây là một người rất đẹp
" Anh không có nhà sao" - " Có đói bụng không? " thấy cậu mở lời những chức năng trong bị não của hắn như đình công chỉ biết gật gật theo quán tính, nhận được cái gật đầu từ đối phương cậu bèn rút ra cho hắn tờ 5 tệ còn dư cuối cùng dúi vào tay hắn.
Hắn chưa kịp phản ứng thì người trước mặt cũng bỏ đi rồi, lúc ấy cả người hắn chức năng mới chạy lại bình thường, " Cái gì mà không có nhà, tên điên " hắn bực bội cầm chặt tờ 5 tệ trong tay mà gọi cho tên vương lý, tên này quả to gan dám bỏ hắn nằm ở cạnh thùng rác.
Bên này cậu cũng dừng chân trước công ty TĐKCK ( trai đẹp không cần khen ) nó là một công ty về rắn, Má trần đời cậu sợ nhất là rắn mà công việc cậu cũng là nó không vì tên Đường Lâm sai cậu vào đây, cả đời cậu cũng chả thèm đặt chân vào. Vừa bước vào đã đụng phải một chàng trai, không phải tự luyến gì nhưng anh ta đẹp trai hệt cậu " Chào, tôi là Khương Tiểu Soái tôi có thể giúp gì cho cậu" cậu còn đang ngẩn ra thì anh ta đã mở miệng hỏi, bừng tỉnh cậu mới trả lời lại " Tôi muốn xin việc " nói rồi rút trong túi ra một tệp hồ sơ. Tiểu Soái dẫn Hiên Thừa đi đến phòng phỏng vấn.
Vừa bước đi được vào bước sau lưng đã phát ra cả đống lời lẽ khó tả, những lời chế nhạo Tiểu Soái bắt đầu dâng cao, nhân viên A " Ấy chà, lâu lắm mới thấy vợ giám đốc xuất hiện"
Nhân viên B " Hai người họ hệt nhau sinh đôi à? " .
Nhân viên D " Vợ cái dấm, cậu ta chỉ biết bám lấy Quách Thành Vũ mà thôi, theo đuổi đâu 7 8 năm mới leo lên được chức ở bên cạnh chứ cưới xin gì".
Nhân viên C tiếp lời" Sao anh biết được?"
Nhân viên D " Tôi từng là bạn học của cậu ta, năm ấy cả cái trường tôi ai mà không biết Quách Thành Vũ và Hán Nguyện là 1 cặp đôi trai tài gái sắc, cậu ta phải cất công lên kế hoạch lắm mới đá được Hán Nguyện ra mà chen vào, đồ đồng tính bệnh hoạn".
" Lo làm việc đi, đừng nhiều chuyện" Tử Du xuất hiện chen ngang cuộc hội thoại đó khiến đám người mới nãy đang xôn xao trở nên im lặng.
____________
Mọi người đoán xem người nằm dưới đất là aiii? Ai đặt tên cho công ty:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com