Chương 3 : Thanh xuân có anh
Bọn họ nói quả không sai, một người như em...một kẻ thứ ba đi phá hạnh phúc người khác. Khương Tiểu Soái đã luôn tự dằn vặt bản thân mình, ngày thì cười đêm lại khóc không đêm nào là mắt cậu đã yên ổn sự dại khờ của tình yêu xé nát tim gan em nhưng vì Quách Thành Vũ em chấp nhận để miệng đời đàm tiếu suốt bảy, tám năm nay mà không oán trách.
Bọn họ gặp nhau vào mùa hè năm em lớp 10, một cậu học sinh nam mặt mũi không một vết trầy ngũ quan phải nói là hạng không thể đem so sánh tùy tiện, nhưng khuôn mặt này dần trở thành bất lợi đến với em. Tiểu Soái lọt vài tầm mắt của nhiều nam sinh có nữ sinh có khiến cho em luôn bị ghét vì ganh tị, ngày qua ngày bọn bắt nạt sai vặt em từ việc trực vệ sinh giúp, rồi đến việc bắt em khiêng đồ nặng lên ba bốn tầng lần lại bảo không cần và trả về vị trí.
Quá đáng hơn, việc đánh lộn gây thương tích lại đổ lên đầu em, nhiều lần vì hiểu lầm em là người gây thương tích cho bạn học thế rồi em bị đình chỉ, phải nói năm lớp 10 là năm số lần đình chỉ học của em còn nhiều hơn số lần em đi học.
Vào mùa đông tiết trời bắt đầu se lạnh ở Hồ Nam những làn tuyết trắng xóa rơi đầy cả bầu trời lúc về đêm bao trùm cái lạnh lên những người dân. Khoảng 7g tối sau khi ca làm kết thúc, Khương Tiểu Soái một mình rảo bước đi dưới cái lạnh 16°C trên người chỉ là lớp áo không dày, cũng như không thể sưởi ấm cho cơ thể em. Vừa đi đến ngõ nhỏ gần nhà, cả cơ thể em như bị ba, bốn bàn tay nắm chặt lấy ghì vào bên trong.
Không ai khác, đám bắt nạt và có cả tên cầm đầu của bọn chúng. Một trong số đó đè áp em vào tường, tên những thì cầm chặt tay, muốn phản kháng cũng không được mà kêu cứu cũng chả xong, bị nhét tuyết vào mồm thì kêu nổi gì. Bất lực, em chỉ biết quơ chân loạn xạ nhầm thoát ra, nước mắt thi nhau đổ lệ ai nhìn cũng thấy thương sót, nhưng điều này làm kích động đám dã thú kia
Chúng cảm thấy việc em khóc, em phản kháng nhầm thôi thúc dục vọng trong người bọn chúng, tên cầm đầu không nhịn nổi bóp cổ em quật ngã xuống nền tuyết, làn da tiếp xúc cái lạnh lẽo ngay tức khắc run lên bần bật " Thú vị thật, không ch*ch nát nó quá uổng phí". Sự vùng vẫy lên đến đỉnh điểm, em cắn mạnh vào tay hắn nhưng bất thành, bàn tay ấy càng lúc càng bóp mạnh, thật mạnh hơi thở lúc thiếu lúc hụt khiến mặt mày em xanh tím lẫn lộn.
Quần áo cũng chẳng còn trên người, đáng tiếc chiếc boxer cũng chẳng che giấu giúp em, cả người em lộ ra làn da trắng nay đang đỏ lên vì lạnh, bọn chúng thích thú mà cười to, tên cầm đầu rút thứ gì đó ấm nóng để lên thằng nhỏ em mà sục lên tiếp, tên kia rên rỉ như gặp được khoái cảm, sự kinh tởm của tên đó khiến Khương Tiểu Soái chỉ muốn nhợn, ói nhưng cổ vẫn ghì chặt không thể làm gì hơn.
Sự la hét trở nên vô vọng " Cứu tôi, cứu tôi với có ai không " *bụp* thêm một tên nữa lại đánh em. " Này, làm gì đấy " một giọng nói vang lên khiến mọi hành động ngưng hẳn lại, ánh mắt nhìn về hướng giọng nói. " Bọn mày quậy đủ chưa " bọn chúng bắt đầu buông tay ra khỏi cổ em, tên cầm đầu run run gã kéo khóa quần lên rồi bỏ đi để lại em, vừa được thở lại em nhanh chóng hớp từng ngụm không khí lạnh lạnh.
" Cậu tự đứng được không " gã quăng cho em chiếc áo lông dài, miệng vẫn ngậm điếu thuốc rít từng cơn. Cả cơ thể vẫn run dữ dội, mắt cay xè rồi nóng rát lên nhưng thứ duy nhất vẫn chảy là nước mắt em, miệng mấp máy " e...em cảm ơn " - " tôi là Quách Thành Vũ còn cậu".
" là..là Khương Tiểu Soái" gã không đáp nữa mà bỏ đi. Nhưng em biết gã là ân nhân cứu mạng em, từ lúc đấy những chuỗi ngày bị bắt nạt của em thuyên giảm đi đáng kể, gã là thần, thần cứu rỗi em khỏi việc bị qhtd, bị r*pe. Trái tim lâu ngày nay cũng được gã sửa ấm, từ ấy ngày nào Khương Tiểu Soái lớp 10C1 chân cũng lẻo đẽo theo Quách Thành Vũ 12A4.
Nào là nước ngọt, nào là kẹo, bánh tuy không mắc tiền nhưng chúng là tất cả những gì em có thể mua được bằng số tiền ít ỏi, là cả một lòng thành. " Anh Quách, nay anh có đá banh không ạ" - " Cậu đừng đi xem, đội tôi thua đấy" Quách Thành Vũ thẳng thừng từ chối. " Anh Quách, đã ăn gì chưa ạ, em có làm đồ cho anh này" - " dở, vứt đi ". Ngày qua ngày em luôn bị từ chối một cách chua sót.
Theo đuổi 3 tháng em mới ngộ ra Quách Thành Vũ và Hán Nguyện là một cặp... Trái tim em đau nhói, ra là gã không ghét em chỉ là gã sợ cô ấy hiểu lầm. Em ơi là em ngốc làm sao, Quách Thành Vũ là người từ đầu đến cuối bắt nạt em, bọn bắt nạt đó cũng là đàn em gã, gã không đứng ra bắt nạt nhưng không phải em vô tội hắn là kẻ chủ mưu, ngốc ơi là ngốc.
Tình cảm em cất giấu một góc nhỏ nhưng đủ để không ai có thể chạm tới, cất hình bóng gã vào lòng, sau này em muốn kể gã nghe khi gã đã thuộc về em năm ấy đã từng có một chàng trai 16 tuổi yêu gã vô điều kiện.
Em cũng đã toại nguyện, năm Khương Tiểu Soái 12, Quách Thành Vũ năm 2 đại học, sau khi chia tay Hán Nguyện à không... Hán Nguyện tai nạn xe cô ấy mất rồi, gã mang trái tim vụn vỡ từ bên trong chấp nhận lời tỏ tình của Tiểu Soái chỉ để tìm hình bóng của cô gái nhỏ mà hắn yêu trong em. Chuỗi ngày thế thân của em cũng bắt đầu nhưng tuyệt nhiên việc gã chủ mưu bắt nạt em vẫn chưa hề lộ ra, hoặc em đang cố làm ngơ để muốn được tình cảm của gã.
__________
HÃY TẶNG SAO KHI THÍCH VÀ HÃY BÌNH LUẬN ĐỂ TÔI BIẾT BẠN THẮC MẮC HOẶC KHÔNG THÍCH ĐIỀU GÌ NHÉ.✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com