Chương 7 : "Sinh nhật" em
Tiểu Soái đi qua đi lại trong lòng xôn xao đủ điều, sao nay anh Quách chưa về nữa giờ đã hơn 12h đêm rồi công việc nhiều quá sao hay gã có chuyện rồi lòng em như đặt lên cái vỉ nướng nóng rát thiêu đốt, em đi qua đi lại từ lúc 11g đến giờ cũng hơn một tiếng mấy rồi không chịu nổi, em chạy lên phòng lấy một cái áo khoác lông màu đen cất kỹ từ trong tủ ra...Đùa, cái áo này là từ năm em lớp 10 cái đêm hôm mà em bị bọn đầu gấu làm nhục thì nó đã xuất hiện, em còn giữ cho đến giờ, chẳng phải là quá nặng tình rồi sao? Tuy ở bên Quách Thành Vũ mấy năm nay nhưng lượng đồ mặc của em còn chưa bằng một người đi du lịch 1 tuần nữa không phải em không có tiền mà là em sợ lúc nào đó Quách Thành Vũ sẽ cần tiền của em...
Cầm chiếc áo lông trên tay chân gấp gáp chạy xuống lầu thì Quách Thành Vũ mắt nhắm mắt mở bước vào cửa nhà, dáng đi xiêu vẹo của gã cho thấy việc gã uống rất nhiều vào hôm nay, nhìn gã say kìa chắc đã uống lắm đến mức không phân biệt được đâu mà vợ đâu là cô ấy nữa rồi.
" Hán Nguyện à, sinh nhật vui vẻ em nhé" Quách Thành Vũ cười, gã cười rồi lần đầu tiên từ lúc bên gã đến giờ em mới hiểu vì sao gã không cười với em. "Anh ơi, nay cũng là sinh nhật em" lời đến vành môi lại rơi tụt vào cuốn họng... Em lầm rồi em làm gì có sinh nhật đâu mà nói chứ, em chỉ lấy đại một ngày cho có với người khác nhưng vô tình lại trùng với Hán Nguyện nhưng nụ cười quá đỗi suy tình như thế dù có chết em cũng chả dám buông. " Hán Nguyện à, nay em mặc đồ đẹp thế" gã lại mở giọng khen bộ đồ, đẹp ư... Bình thường em cũng mặc như vậy mà, gã còn bảo nhìn dơ dáy bẩn nhà sao nay lại khen đẹp, Quách Thành Vũ à có phải gã là đang tiêu chuẩn kép không.
Quách Thành Vũ ôm nhẹ em vào lòng hơi ấm nóng từ lòng ngực gã bao trùm lấy trái tim như đóng mạng nhện của em, hơi nóng từ miệng cũng phả vào tai em, đỏ rồi đã đỏ ửng. Quách Thành Vũ cười mà trêu ghẹo " có phải vì em thích anh quá, nên mới ngại không".
Tỉnh mộng đi Tiểu Soái!! Cái người mà lúc say gã nhìn ra là Hán Nguyện không phải em, đang ôm em gã như chợt ngộ ra Hán Nguyện đã mất rồi, tai nạn xe đấy phải rồi vậy gã đang ôm ai. Gã đẩy ngã người trong lòng ra Khương Tiểu Soái? Hóa ra là em gã bực dọc mà nắm cổ áo em xách lên phòng. " Mày giả mạo em ấy, mày muốn nằm " dưới " tao lắm à, thứ bản sao tệ hại"
Quăng em mạnh lên giường, cái đầu nhỏ của em chao đảo vì lực quá mạnh mà đập vào thành giường gã chẳng mải may quan tâm, gã trói em lại siết chặt lại tay bóp lấy cổ em khiến mặt em từ bình thường trở nên đỏ rồi lại hơi xanh xanh. Cuối cùng gã buông tay ra em húp lấy húp để dòng không khí này nhưng gã đâu buông tha, gã hành động rồi y như họ mấy năm trước... Em liên tưởng khá phong phú đấy chứ, chuyện vợ chồng là điều không thể trách khỏi của những cặp quen nhau.
Nhưng nhìn gã bây giờ khác gì đám người từng làm nhục em năm ấy, " hức hức, anh thả em ra đi mà" em khóc rồi, khóc to lắm, tiếng khóc đau xé lòng với những kẻ thương em. Nhưng làm gì có ai thương em bao giờ? " Em xin lỗi, xin lỗi " em nài nỉ cầu xin gã tha cho mình, em không thể làm được, sự liên tưởng ấy khóc em khó thở lắm, trái tim em đau lắm " Anh nói gì em cũng sẽ nghe mà, em xin lỗi ". Trong cơn say gã lại lầm tưởng nữa gã nhìn ra Khương Tiểu Soái thành Hán Nguyện mà hốt hoảng bỏ ra kéo người em dậy mà ôm chặt lắm em. " Nín nào, lỗi anh, anh xin lỗi em nhé". Em không hy vọng rồi , em biết gã đang lầm tưởng nên mới buông em ra, khóc rồi, lại khóc nữa tiếc thương thay số phận em.
.
- Quách Thành Vũ à, có lẽ đến lúc em nên lựa chọn rồi.
- Mình không có duyên, em níu kéo cũng không thành.
- Không dám hẹn anh kiếp sau với em kiếp này là quá đủ, em xin lỗi vì những khổ tâm của anh do em gây ra.
- Em mong rằng anh có thể mở lòng ra, anh hãy quen hãy cưới và hãy có con, có một đứa trẻ kháu khỉnh giống như anh nhé.
- Mong rằng đoạn đường anh đi, luôn có sự may mắn của chị ấy.
- Em biết ơn lắm, đời này gặp anh em biết ơn rất nhiều.
- Việc năm xưa em cũng rõ rồi, chắc vì em làm anh không vừa ý nên rất đáng cho em, cảm ơn đã cho em hiểu thế nào là thanh xuân, thế nào là yêu và xin lỗi anh nhé
Yêu anh ạ! - Khương Tiểu Soái.
Đến lúc rồi cũng phải đi thôi em chỉ mong đừng quay lại chuyện chúng ta đoạn kết có lẽ nên bắt đầu từ năm ấy rồi, câu chuyện này không có kết cục nào thỏa đáng hơn đâu, tự mình chọn kết đi. Em không biết sự rời đi này có hài lòng Quách Thành Vũ không nữa, gã có tự chăm sóc được không, Hán Nguyện đi rồi không ai bên cạnh gã em lo quá nhưng ở lại chỉ càng thêm giằng xé gã. Đi rồi, em đi thật rồi .
Triển Hiên bên này đang ở công ty giải quyết đóng việc, tên anh hai anh gã làm gì giờ không tới, cả đống hồ sơ từ người mới, cả đống khách hàng từ việc mua. " Cậu phải người nhà của Quách Thành Vũ không." - " Sao thế tôi đây".
" Tôi là bác sĩ ở bệnh viện D, người thân cậu vừa bị tai nạn xe, cậu có thể đến." Triển Hiên bất ngờ lúc sáng gã vừa điện cho hắn xong giờ lại bị tai nạn. Có dàn xếp à, không kịp nghĩ ngợi hắn cũng vội gấp hồ sơ trên bàn mà bỏ đi, trên đường đi hắn còn gọi cho Tiểu Soái " Anh à, anh Quách bị tai nạn xe rồi." giọng của Tiểu Soái bên đầu dây run rẩy " ở..ở đâu."-"Bệnh viện D, em đang đến đây." cúp máy, hắn thừa biết chuyện giữa anh hai và anh Khương khó lòng mà giải quyết, người thì chán ghét người thì suy tình, kẻ thì người cũ, tên thì chấp nhận. Đôi lúc khuyên anh ấy buông bỏ mà mở lòng với anh Khương nhưng đều bị bác bỏ. Hắn biết rõ anh hai chỉ cố chấp với kỉ niệm, chứ Hán Nguyện đã quên lâu rồi chỉ là tên đầu đất đó không chịu ngộ nhận, hắn mong cầu cho Khương Tiểu Soái bỏ đi để gã biết thế nào là được thế nào là mất.
_________________
HÃY TẶNG SAO KHI THÍCH VÀ HÃY BÌNH LUẬN ĐỂ TÔI BIẾT BẠN THẮC MẮC HOẶC KHÔNG THÍCH ĐIỀU GÌ NHÉ.✨
p/s : chương này tớ định viết H của cặp QuáchSoái viết xong luôn rồi, nhưng mà thấy do mạch chuyện của cả hai ch có tình cảm nhiều viết H sẽ kì lắm ,kiểu nó không được tự nhiên mà sẽ theo hướng ép buộc:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com