Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

" aydo xin chào người anh em"

từ bên ngoài cửa phòng bệnh, jongseong và geonu nhốn nháo bước vào cùng với trên tay là một hộp trái cây.

lee heeseung đang nằm lướt điện thoại thì cũng phải nhăn mày với tiếng ồn của hai thằng dẩm này.

" có chuyện gì mà tới đây thế?"

" bộ tụi tao không được đến thăm mày hả??"

geonu chống nạnh nhìn heeseung. park jongseong cười khẩy rồi chẹp miệng.

" gái đến thăm nó được, còn anh em thì nó không cần."

lee heeseung như một chiếc lò xo, tự động ngồi bật dậy. tại sao bọn này lại biết là em có ghé đến đây chứ?

" sao mày biết?!"

" gì kích động dữ vậy, tụi tao đoán thôi."

phản ứng thái quá của thằng bạn mình cũng làm jongseong được một phen hoảng hốt.

" à thì ra là t/b có đến đây."

geonu cười thầm, đảo mắt quanh một vòng phòng bệnh rồi vô tình chú ý vào một thứ gì đó nằm trên bàn.

một tấm hình ư?

geonu không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng với tay đến lấy tấm hình đó.


" cái gì đây lee heeseung?! hình chụp với t/b sao, hai người hẹn hò từ khi nào thế???"

park jongseong tay đang mở hộp trái cây, nhưng khi nghe geonu hét lên thì liền trợn mắt, chạy đến bên geonu.

" đâu đâu cho tao xem nữa!!"

lee heeseung toàn thân cứng đờ, mặt thì đỏ đến cả mang tai. mấy cái tên này đang làm cái gì vậy chứ, khi không lại vào đây thăm rồi táy máy tay chân đến anh còn đỡ không kịp. lee heeseung ho khan rồi cất giọng.

" đúng là t/b có đến đây và đưa cháo cho tao, nhưng em ấy đến đưa cháo rồi chạy đi mất. còn tấm hình đó là do em ấy làm rơi."

park jongseong và lee geonu liền im bặt, nhưng sau đó lại cười phá lên.

" thôi được rồi, tao biết mày cũng khoái, chứ khi không lại giữ tấm ảnh này làm gì? sao?? tính gặp trực tiếp em ấy trả lại tấm polaroid hay là giữ làm kỉ niệm."

park jongseong cười ngặc nghẽo đến đau cả ruột.

lee heeseung hiện tại đang ngượng chín cả mặt, nhưng bên ngoài lại vờ bình tĩnh như rằng mình chả quan tâm đến. anh đứng dậy, tiến tới phía cửa phòng bệnh.

geonu nhìn anh thắc mắc.

" mày đi đâu đấy?"

" tao xuất viện, mai tao sẽ đi học."

nói xong lee heeseung đẩy cửa phòng bệnh ra để đi đến quầy tiếp tân làm thủ tục xuất viện.

còn ở bên trong để lại jongseong và geonu đang nhìn nhau nham hiểm.

" tao nghĩ chắc nó cũng thích em ấy nhỉ?"

" nghĩ gì nữa chắc chắn rồi."

•••

không biết là do một thế lực gì, nhưng mà nguyên cả ngày hôm nay em cứ liên tục lướt trang trường. em đọc hết từng bình luận của mọi người và tìm những video đã quay lại anh lúc trình diễn mà xem đi xem lại.

thấy anh như vậy em thực sự rất xót, nhưng cũng không tránh khỏi hàng tá suy nghĩ trong đầu anh rằng tại sao anh lại như vậy.

giải nhất cuộc thi 'king of dance' năm nay thuộc về nishimura riki của trường hybe. cậu ấy rất tài năng, em công nhận là vậy, nhưng cũng có một điều em chắc chắn rằng là lee heeseung của em còn giỏi hơn như thế nữa.




em thở dài, tắt điện thoại đi rồi mau chóng đứng dậy vơ lấy một chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.

hàn quốc đã sắp chuyển đông, nên thời tiết cũng đã se se lạnh hơn một chút rồi.

em đang trên đường đi đến tiệm thuốc để mua cho heeseung một vài viên thuốc giảm đau và một ít túi giữ nhiệt.

sau khi đã mua hết tất cả những gì mình cần, em chậm rãi đi theo con đường cũ để trở về nhà.

*ring ring

âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, em lấy điện thoại ra để kiểm tra thì thấy đó là tin nhắn đến từ jaeyun.

" t/b cậu rảnh không? ra sông hàn một chút nhé?"

" được"

em bỏ điện thoại lại vào trong túi áo, dù gì em cũng chẳng có gì làm nên em sẽ đến sông hàn cùng với jaeyun.





" jaeyun!"

" t/b cậu đến rồi"

em ngồi xuống bên cạnh jaeyun, cậu lấy từ trong chiếc bọc ra một lon nước rồi đưa nó cho em.

" có chuyện gì thế?"

" cũng không có gì đâu, tớ chỉ muốn gọi cậu ra đây một chút vì sáng mai tớ phải về lại úc rồi."

" gì chứ? nhanh thế, cậu chỉ vừa đến hàn quốc thôi mà."

" tớ còn phải đi học nữa.."

" vậy sao.."

" à mà t/b này!"

em uống một ngụm nước, rồi quay sang nhìn cậu thắc mắc.

" hôm thứ bảy ấy, đột nhiên có một anh nào đấy tên là lee heeseung, say xỉn rồi nói với tớ là cậu thích anh ấy trong khi đó tớ còn không biết anh ta là ai."

*phụt

" g-gì chứ? h-heeseung??"

" ừm đúng vậy, anh ta kì lạ lắm."






flashback

lee heeseung lúc này vừa trở về từ phòng tập, lúc về anh có ghé ngang một tiệm tokbokki và ở lại ngồi ăn. nhưng tâm trạng của anh không hiểu sao lúc ấy lại chùn xuống lạ thường nên đã gọi thêm cả hai chai soju.

và ta cũng đã biết, sau khi xử lý xong hết đống thức ăn cùng những chai soju đó thì sẽ tạo ra một lee heeseung say mèm.

lúc này jaeyun cũng vô tình ghé quán tokbokki ấy để mua một phần mang về nhà ăn cho đỡ đói.

lee heeseung toan đi về thì nghe một giọng nói có vẻ quen thuộc bên tai, là giọng nói mà đối với lee heeseung nó rất là chướng.

anh liền quay sang nhìn người đó, không nghĩ ngợi nhiều. anh khập khiễng bước về phía jaeyun và xoay người cậu lại.

" cậu c-có hức phải là sim jaeyun không?"

sim jaeyun cũng khá bất ngờ khi có người lại biết tên mình.

" là tôi, sao thế?"

" cái tên này, ha- hức cậu đừng hòng mà lấn tới t/b như vậy nữa, n-nhìn cậu hức tôi thật là khó chịu, cậu chả có gì mà hơn tôi cả nên đừng có hức mà mơ mộng nữa. nhớ c-cho rõ tôi là lee heeseung và t/b hức em ấy thích tôi!!"

lee heeseung nói, tay đập đập vào vai của jaeyun như một lời cảnh cáo rồi khập khiễng bước đi về nhà của mình

jaeyun ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

end flashback






" anh ấy nói tớ thích anh ấy thật à?"

" đúng vậy, nhưng mà là thật sao?"

jaeyun quay sang nhìn em, em im lặng một hồi rồi đáp.

" ừ..."

" ồ!! t/b của tớ cũng biết thích người ta này, mà anh ta cũng đẹp trai đó chứ."

em mỉm cười, nhấp một ngụm nước rồi nhìn thẳng về phía dòng sông.

" tất nhiên rồi..."






" lee heeseung là tất cả, đối với tớ..."





__________

tui nghĩ cái fic này chắc cũng gần hoàn rồi á.

nên là không biết hoàn fic này rồi có nên viết thêm một fic về thành viên khác của enha không nhỉ? 🥲











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com