Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 ( 2 )


Lạnh lẽo...........

Cô độc..........

Cảm giác như............bản thân đang từng chút từng chút bị nuốt chửng bởi Hắc Vụ............

Hắn như nghe loáng thoáng tiếng Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện gọi tên................ Hắn không tài nào mở miệng được.......

Xin lỗi A Lăng........Xin lỗi Ngụy Vô Tiện............... Ta ...........ta..........

Hắn chết rồi sao? Tan xác mà chết? Sao hắn.... Không cảm thấy đau đớn?

Cả đời sống kiêu căng ngạo mạn, người gặp người sợ, kẻ thấy kẻ chạy. Vậy mà giờ đây lại chết một cách thảm hại như vậy! Hắn có nên cười không? Cười cho sự ngu ngốc của mình? Cười cho mộng tưởng bản thân có một góc nhỏ trong tâm y? .............

Lúc trước Nương từng nói một câu với hắn :

" A Trừng, trên đời này có nhiều thứ mà con không thể cứ cố chấp giành lấy hay giữ chặt, mà đôi khi cần phải buông tay. Nếu ngoan cố giành lấy thì kẻ chịu đau khổ, tổn thương nhiều nhất chỉ là con! Hiểu không? "

Lúc đó hắn câu hiểu câu không, căn bản không biết Nương nói cái gì, sau này khi lớn lên hắn cũng không còn nhớ..........nhưng bây giờ hắn hiểu rồi, thứ mà Nương nói tới là Tâm của Phụ Thân, Nương thật ra rất yêu Phụ Thân, yêu vô cùng sâu đậm. Yêu từng ánh mắt , nụ cười, lời nói dịu dàng ôn nhu của ông, đắm chìm trong sự dịu dàng ôn nhu đó. Hơn 20 năm bà bên cạnh ông, bà luôn cố gắng làm thật tốt nghĩa vụ của một người vợ và một người mẹ. Tất cả đều hoàn hảo.......trừ một điều. Đó là ông mãi mãi không thể quên được người trong lòng mình, .......đúng...... Người đó là Nương của Ngụy Vô Tiện - Tàng Sắc Tán Nhân. Giang Phong Miên, Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch - cả ba đều là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, Giang Phong Miên thích Tàng Sắc Tán Nhân, nhưng nàng ta và Ngụy Trường Trạch lại có tình cảm với nhau. Sau đó cả hai cũng kết đạo lữ rồi cùng nhau rời đi Vân Du Tứ Phương, để lại Giang Phong Miên.

Vãn Ngâm ......... Vãn Ngâm......... Hắn từng lập đi lập lại Tên Tự của mình, không hiểu rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì?

Đến một ngày hắn thấy Nương hắn ...... Vừa khóc vừa uống rượu. Khi đó còn quá nhỏ hắn căn bản chỉ là một hài tử, vui vẻ chạy tới hỏi

" Nương ơi, " Vãn Ngâm " có nghĩa là gì vậy ""

Nương hắn khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, hắn thấy Nương lại mỉm cười nhưng đầy chua xót, Nương không trả lời câu hỏi của hắn mà nói

" Con ngoan, sau khi niềm tin và hy vọng mất đi..........thứ còn lại ..........chỉ là một tiếng thở dài "

Nói xong Nương đứng lên lảo đảo bước đi

Cho đến khi Ngụy Vô Tiện đến, mãi cho đến khi hắn lớn, hắn mới biết được rằng " Vãn Ngâm " là " Tiếng Thở dài ", hắn tự hỏi: Phụ Thân đặt tên tự cho Ngụy Anh là " Vô Tiện " nghĩa là " Vô lo Vô Cầu " .........phải chăng Phụ Thân muốn một cuộc sống " Vô Lo Vô Cầu " như Ngụy Vô Tiện hơn cuộc sống nhiều trách nhiệm nặng nề với đầy rẫy " Tiếng Thở Dài " như hắn?

Hắn bây giờ cũng giống như Nương năm đó, chìm đắm trong cử chỉ, lời nói dịu dàng ôn nhu của y, rồi cố chấp muốn giành lấy......cố chấp giữ chặt.....
Hahaha nhưng...... Thảm hại....... Hắn thất bại một cách thảm hại, Kim Đan của Ngụy Vô Tiện hắn làm mất, đến cả mạng của bản thân mà hắn còn không giữ được thì.............

Kết thúc...........

Tất cả.................... Kết thúc rồi.

Ánh sáng? ..........là ánh sáng của Hắc Bạch Vô Thường tới đem hắn đi sao? ........vậy thì cũng rất tốt...... Hắn có thể đoàn tụ với Nương, A Tỷ và Tỷ Phu, Phụ Thân

Ánh sáng bao bọc lấy cơ thể Giang Trừng, mạnh mẽ tỏa sáng ra xung quanh như ánh Mặt Trời, sau đó biến mất như chưa từng tồn tại.

-----------------------------------------------------------

Thương Khung Chi Giới

Thánh Nguyệt Thần Cảnh - Thế Ngoại Đào Xuyên, là nơi mà bao nhiêu kẻ chém giết lẫn nhau để giành giật, nhưng hơn 10 vạn năm trước A Mã Đế Tư Lôi Khắc đã đến được đây và luyện hóa nó thành Không Gian của ông ta.

Lúc này trong Thánh Nguyệt Thần Cảnh , ở chân núi của vùng trung tâm có một Sơn Viên tao nhã. Mái đình cổ kính như ẩn như hiện sau làn sương mờ nhạt, cỏ cây xung quanh đều được phủ một màu xanh tươi mát, bao quanh Sơn Viên là rừng Hoa Đào, tiếng nước chảy róc rách của một con Suối nhỏ gần đó, tiếng chim hót líu lo.

Trong một căn phòng nhỏ, có một người nằm im bất động, da mặt tái nhợt, chân mày như nhíu chặt, hơi thở đều đều. Ngón tay người này khẽ nhút nhích, mi mắt rung nhè nhẹ, môi mỏng nhẹ rên " ư.......ư.......". Sau một lúc cuối cùng người này cũng có thể mở mắt, hắn nhìn trần nhà, mê mang nhíu mày nghĩ :

" Không phải ....ta đã chết rồi sao? Đây là đâu? "

Lúc Giang Trừng - hắn còn mải mê nghĩ ngợi thì cửa phòng đột nhiên mở ra, khiến hắn hơi giật mình theo bản năng mà cầm lấy Tam Độc, nhưng...... Căn bản là hắn không cử động được. Với lại còn Tam Độc đâu nữa mà cầm.

- Này! Tiểu Yêu Tinh, đừng có mà cử động, xương cốt của ngươi vẫn chưa có lành hẳn đâu!

Tiếng nói của người vừa bước vào khiến Giang Trừng chú ý. Trừ mái tóc đã bạc trắng thì người này rất giống một nam tử bình thường, dung mạo khôi ngô tuấn tú, thanh y tao nhã nhưng hoa lệ. Nhưng mà khoan.... Tên này vừa gọi hắn là gì??? Tiểu...... Yêu Tinh?

-.................

- Tiểu Yêu Tinh, đừng nói là ngươi bị câm nha! Nhưng mà lúc chữa trị sao ta lại không phát hiện? Chẳng lẽ y thuật của ta lục nghề rồi? - ngươi kia vừa nói vừa đặt bát thuốc xuống bàn cạnh giường hắn

- Tiền bối..........là ngài cứu ta sao? - Giang Trừng khô khốc hỏi

- A! Cứu gì chứ! Chỉ là tiện tay vớt xác ngươi lên khi ta đang ngồi thuyền dạo chơi thôi! Ôi trời ơi lúc lão già này thấy được dung mạo của ngươi, Ôi ôi Tâm ta như có tiếng sét đánh......

Giang Trừng đầu đầy hắc tuyến, mặt muốn đen như đít nồi nghe người kia thao thao bất tuyệt, ánh mắt nhìn người này chẳng khác gì quái nhân. Không chú ý tới tên kia nữa Giang Trừng xoay nhẹ đầu nhìn ra cửa sổ.

- Tiền bối, đây là nơi nào?

- Là Thánh Nguyệt Thần Cảnh

- Thánh Nguyệt Thần Cảnh? Tu Chân Giới có nơi như vậy sao?

- Cái gì mà Tu mà Chân mà Giới! Đây là Thương Khung Chi Giới! À mà ngươi là người của Chi Cảnh nào vậy Tiểu Yêu Tinh? Nhìn thật lạ mắt nha!

- Thương Khung Chi Giới? Chi Cảnh là gì? Ta là người của Vân Mộng Liên Hoa Ổ Giang thị!

- Hửm???? Vân Mộng Liên Hoa Ổ Giang thị? Chưa từng nghe qua! Um......khoan đã!!! Lúc nãy ngươi nói Tu Chân Giới? Ngươi không phải người ở đây?

- .................

- Ay da~~~~~! Thật phiền toái quá đi! Không nghĩ nữa! Tiểu Yêu Tinh, ta có chuyện muốn nói với ngươi!

- ......... Xin tiền bối cứ nói!

- Hahaha! Đừng căng thẳng như vậy! Cũng không có chuyện gì lớn cả! Ta muốn hỏi ngươi có nguyện ý làm đồ đệ của ta không thôi? - người kia cười lớn hỏi

-...................

- Sao hả? Tiểu Yêu Tinh?

- .......... Tiền bối ngài đang đùa sao? Ta bây giờ chẳng khác gì phế vật? Làm sao mà tu luyện nữa?............ Vả lại bản thân ta cũng không muốn tu luyện hay tu hành gì nữa!

- Hahaha Tiểu Yêu Tinh, chỉ cần ngươi nói muốn làm đệ tử của ta, thì phế vật hay thiên tài đối với ta mà nói căn bản không phải vấn đề.

- .....................không có lời đáp trả

- Được rồi! Chuyện này đối với người chắc cũng có chút bất ngờ đi! Ta đặt bát thuốc ở đây chờ một lúc rồi uống, nghỉ ngơi !nếu rảnh hãy thử suy nghĩ một chút về lời đề nghị của ta nha! Tiểu Yêu Tinh! - người kia toan bước tới cửa thì Giang Trừng bỗng dưng lên tiếng :

- Tiền bối! Thật thất lễ! Vẫn chưa biết quý danh của ngài?

- có gì đâu! Ta là A......... Là A Dã Noa Khắc Bối Tư

- Vậy ta đa tạ Khắc Bối Tư tiền bối vì đã cứu mạng!

Sau khi Khắc Bối Tư rời đi, Giang Trừng mệt mỏi nhắm mắt, một lúc sau hắn cố sức ngồi dậy với tay lấy bát thuốc mặc dù xém chút là đổ nhưng cũng may mắn là không có làm rơi. Nhưng thật thần kỳ, uống xuống bát thuốc những chỗ đau đớn khó chịu trên cơ thể lúc nãy như có dòng nước ấm áp xoa dịu, sau một lúc thì hắn cảm thấy hoàn toàn hết đau, tay chân thì cử động rất tốt nhưng vẫn phải cẩn thận. Giang Trừng vận động cơ thể một chút rồi đi ra ngoài, vừa thấy khung cảnh bên ngoài hắn có chút ngạc nhiên, không phải là chưa từng thấy cảnh đẹp nhưng mà cảnh trước mắt thật sự đẹp, đẹp ở đây không phải vì nó kiều diễm như Vân Mộng, hay hoa lệ như Kim Lân Đài,......mà là một vẻ đẹp yên bình, cho người ta cảm giác cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì chỉ cần ở đây sẽ được bình yên. Giang Trừng đi qua một cây cầu thì bắt gặp A Dã Noa Khắc Bối Tư đang ngủ gật câu cá, Giang Trừng cũng không có làm phiền đến vị tiền bối kia mà đi xung quanh Sơn Viên dạo. Lúc hắn xoay người đi không biết rằng khóe môi của người đang ngủ gật kia được kéo lên một độ cong nhỏ.

Giang Trừng dạo hết Sơn Viên là trời đã sập tối, hắn nhanh chân theo lối cũ trở về. Khi về tới nơi Giang Trừng ngạc nhiệm khi thấy vị tiền bối kia vẫn tư thế đó mà ngồi ngủ, hắn đến gần vị tiền bối kia nhìn xung quanh, chẳng thấy đồ vật chứa cá đâu, Giang Trừng chỉ thở dài rồi xoay người rời đi nhưng khi mới đi được mấy bước thì hắn dừng lại nhìn lên bầu trời sập tối sao đó lại xoay người đi về phía Khắc Bối Tư đang ngủ chạm nhẹ vào vai ông rồi lay nhẹ

- Tiền bối? Tiền bối ?

- Hơơơơ...........Hả? Chuyện gì vậy Tiểu Yêu Tinh? A, ngươi muốn làm đồ đệ của ta sao? - Khắc Bối Tư ngáp ngáp trêu chọc Giang Trừng

- Không phải, là trời đã sập tối rồi. Tiền bối mau vào nhà đi!

Rồi cả hai cùng nhau vào đi vào trong. Khắc Bối Tư dẫn Giang Trừng đến sảnh chính, Giang Trừng hơi bất ngờ, trên bàn đã có sẵn cơm canh bốc khói nghi ngút, hắn nhìn sang Khắc Bối Tư, ông ta đương nhiên là cảm nhận được ánh mắt của Giang Trừng, chỉ cười rồi nói :

- Đừng nhìn ta như vậy, ở đây đâu phải chỉ có ta với ngươi đâu! Còn một ngươi nữa, nàng ta là người quán xuyến Sơn Viên này!

Lúc này phía sau họ vang lên tiếng bước chân khiến cả hai xoay lại. Là một đại mỹ nhân, vẻ đẹp của nàng ta không phải kiêu sa kiều diễm mà là thanh cao dịu dàng.

- Chủ Nhân - mỹ nhân dịu dàng lên tiếng

- Đây là Cát Nhĩ Tư, nàng ta là người hầu cận ta

- Cát Nhĩ Tư cô nương, tối hảo

- Tiểu công tử, tối hảo an

Một bữa cơm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, rồi tất cả trở về phòng. Nằm trên giường, Giang Trừng cứ xoay người liên tục, hắn căn bản không ngủ được, không phải trong người khó chịu mà là tâm không yên, cuối cùng hắn cũng không chịu được nữa, hắn xỏ giày khoát áo đi ra ngoài, nhìn khung cảnh yên bình trước mắt tâm hắn cũng thanh thản đôi chút.

" Giang Tông Chủ, trời lạnh ngươi mặc thêm áo ấm".

" A Trừng, cho ta chút thời gian ".

" Vãn Ngâm,............".

.....................................

Ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao?

Ta yêu ngươi................

Yêu ôn nhu, yêu dịu dàng, yêu ánh mắt lưu ly, yêu................ Yêu tất cả.

Nhưng............sau 3 năm..........ta đổi được gì?

Một ánh mắt lạnh lẽo?

Hay..........

Một nhát kiếm vô tình vào tim ?

Nếu ngươi không yêu ta.............thì tại sao lại cho ta hy vọng?

Cứ ngỡ rằng chỉ cần cố gắng cho ngươi ấm áp thì ngươi.............sẽ nhìn về ta.

Yêu ngươi thật khổ sở.

Ta buông tay rồi..........

Ta không làm phiền ngươi nữa........

............

Vài tháng sau..........

Giang Trừng cứ như vậy mà ở lại với hai chủ tớ kia. Thương thế của hắn được Khắc Bối Tư chữa khỏi, A Tịch tỷ ( Tên tự của Cát Nhĩ Tư = Quan Tịch = A Tịch tỷ) đối với hắn rất tốt, mặc kệ Khắc Bối Tư làm gì thì hai tỷ đệ luôn ở cùng nhau. A Tịch tỷ rất giống A tỷ, đều rất dịu dàng, yêu thương hắn. Hắn chỉ bân quơ nói muốn ăn canh sườn củ sen, A Tịch tỷ lại thật sự nấu.............rất giống....... Hương vị..... Cực kỳ giống, cũng có thể nói là do một người nấu ra. A Tịch tỷ còn may y phục cho hắn nữa, buổi sáng còn hay giúp hắn búi tóc. Tư vị hạnh phúc.......ấm áp lan tỏa........ Nhưng mà hắn cũng rất hiếu kỳ nha. Khắc Bối Tư từ ngày hôm đó tới tận bây giờ đều như vậy, cứ ngồi chỗ đó câu cá, dù ngồi tới ngủ gật tới khi hắn phải gọi ông ta dậy mà ông ta vẫn ngồi đó câu. Giang Trừng có hỏi thử A Tịch tỷ, biết A Tịch tỷ trả lời thế nào không?

" Mặc kệ lão già điên đó đi "

Hôm nay, rốt cuộc Giang Trừng cũng nhịn không nổi nữa. Hắn đi tới chỗ Khắc Bối Tư rồi ngồi xuống hỏi :

- Tiền bối, rõ ràng là ngươi không câu được con cá nào nhưng tại sao vẫn kiên trì ngồi đây?

- Tiểu Yêu Tinh!

- ? - sống một thời gian Giang Trừng cũng quen với cách gọi này luôn.

- Nhận lời làm đệ tử của ta đi rồi ta nói cho ngươi biết! - Khắc Bối Tư dụ dỗ nói

- Ngươi không nói thì thôi! - Giang Trừng đứng lên rời đi

- Ấy Ấy! Tiểu Yêu Tinh này! Ta chỉ đùa một chút thôi mà ! Làm gì mà dễ giận dữ vậy?

- Ta thật không thể nào hiểu nổi! Rốt cuộc là A Tịch tỷ trong thời gian qua đã phải sống thế nào? Khi bên cạnh luôn có một kẻ mặt dày vô sỉ như ngươi?

- Hahaha! Tiểu Yêu Tinh! Thật thú vị nha! Chẳng phải ngươi muốn biết vì sao sao? Được ta nói.

- Hửm? - Giang Trừng nhướng mày nhìn Khắc Bối Tư như nói " Tin ngươi được sao?"

- Trời ơi! Thật ra chỉ là ta muốn làm mà thôi! Lúc trước ta bỏ qua quá nhiều thứ! Bỏ qua nhiều tới mức ta cũng không thể nhớ rõ là đã quên đi cái gì, .........đến người ta đó..........ta .......ta .....ta cũng không còn cách nào chạm tới nữa.....

- Là ái nhân của ngươi ?

- Haizzzzzzz, ta chỉ nói là "người đó", ngươi đào ở đâu ra được chữ "ái nhân" vậy.

- Nhưng chẳng phải....... Ngươi nói.....

- Ái nhân? Nếu có thể làm nô tài cho người đó thôi, ta cũng hạnh phúc lắm rồi - Khắc Bối Tư như than thở như sầu não nói

Giang Trừng trợn to mắt, há hốc mồm. Khắc Bối Tư mặc dù hơi vô sỉ, không bình thường nhưng lịch sử về ông ta thì hắn nghe từ A Tịch tỷ rồi. Thực lực của ông ta khủng bố tới mức Thiên Đế cũng phải nhường, kiên nể 10 phần. Mà bây giờ ông ta bảo là chỉ cần làm nô tài cho một người thì đã hạnh phúc? Người kia là thần thánh phương nào vậy?

- Thật ra, ta cứu ngươi là có nguyên nhân! Lúc ta đang ngồi thuyền dạo chơi vô tình thấy một thân tử y đang trôi nổi trên một cột gỗ , với ta mà nói cứu một ai đó là một chuyên gia không bao giờ xảy ra. .......Đúng như ngươi nghĩ! Ngươi có vài nét giống với người đó! Nhất là đôi mắt hơi hơi tím này! Ta.......không cầm lòng được! Nhưng..... Hahaha - đang giây phút cảm xúc đong đầy thì tự nhiên Khắc Bối Tư cười điệu cười vô sỉ thường ngày nói tiếp - Nhưng tính cách của ngươi và người đó thì hoàn toàn trái ngược. Ngươi dễ nổi giận, người đó thì không. Ngươi thích màu tím, đen còn người đó thích màu trắng, lam, ngọc, thanh. Ừm.......... Tiểu Yêu Tinh ngươi có giận ta không?

- Giận? Tại sao? Nếu như vì chuyện dung mạo này thì ta giận làm gì! Cũng nhờ nó mà ta có thể gặp được A Tịch tỷ, ngươi và sống thêm được vài chục năm. Sao lại giận?

- Haizzzz! Tiểu Yêu Tinh, ngươi thiệt là cứng đầu! Điều này ngươi có chút giống người đó!

- Này! Khắc Bối Tư tiền bối, ngươi đã gặp " người đó " như thế nào? - Giang Trừng tò mò hỏi

-........................ Ta thật ra là trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ, bị chính nương vứt bỏ. Đến một ngày một ngày mà cho dù đến chết ta cũng sẽ không bao giờ có thể quên được, khoảnh khắc ta gặp được người đó,hôm đó ta thật sự đói khát vô cùng nên đã đi cướp bánh bao và bị chủ quán bắt được, bị đánh thê thảm, hai tay ta gần như bị gãy, một chân thì không cử động được, lúc ta nghĩ là sẽ phải chết thì bước chân người đó dần dần đi đến gần ta. Cho ta sự sống, cho ta điều kiện để có thể đạt được sức mạnh như bây giờ, ngươi biết không, lúc người đó nuôi dạy ta dù gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng gương mặt đó chưa bao giờ thay đổi biểu cảm. Luôn lạnh lùng, chưa bao giờ cười. Ta luôn đứng từ xa nhìn bóng lưng người đó, bóng lưng đầy cô độc, ta luôn không hiểu rõ ràng là có ta ở cùng người đó nhưng tại sao ta luôn cảm thấy người kia cô độc như vậy, mãi cho đến khi lớn lên ta mới hiểu được vì sao. Đơn giản là vì nơi người đó đang đứng là nơi trên vạn người, đỉnh không người - nơi mà ta không bao giờ có đủ tư cách để tới gần nên dù cho có nổ lực bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu thì ta mãi mãi chẳng bao giờ có thể tới gần được nơi người đó cả............ Và cũng chính sự nỗ lực và cố gắng đó đã khiến ta quên đi ước vọng ban đầu. Tới khi nhớ lại.......... Tất cả đã quá muộn.......

- Người đó đã.......

- Cái Tiểu Yêu Tinh này! Ngươi có nghe là ta nói " người đó đã chết" rồi sao? Người đó đã rời đi! ...không một bức thư, không một lời nhắn. Cứ như chưa từng tồn tại mà biến mất. 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm qua cho tới tận vài năm trước thì ta luôn tìm kiếm, tìm kiếm. Đi hết không gian này đến không gian khác nhưng ta không tìm được. Tới khi vô tình luyện hóa được Thánh Nguyệt Thần Cảnh, bản thân ta cũng đã mệt mỏi lắm rồi, ta đã ngưng tìm kiếm người đó. Sống một cuộc sống có chút nhàm chán này.

Khắc Bối Tư nói xong, cả hai cùng im lặng không một tiếng động. Sau một lúc thì Khắc Bối Tư lại lên tiếng

- Tiểu Yêu Tinh! Thật ra....... Thật ra thì trong lúc chữa trị cho ngươi ta vô tình.... Vô tình nhìn thấy quá khứ mà ngươi .........trải qua. - càng nói tiếng ông càng nhỏ, nhìn về phía Giang Trừng, thấy mặt hắn trắng bệch. Khắc Bối Tư thở dài nói

- Tiểu Yêu Tinh à, ai trong mỗi chúng ta rồi cũng phải xa nhau. Có thể xa nhau trong tình cảm, có thể xa nhau do biến cố và cũng có thể xa nhau do luật sinh tử của tạo hóa. Ta biết ngươi không cam tâm xa những người thân yêu thương của mình. Nhưng Tiểu Yêu Tinh à, chuyện đã xảy ra thì không bao giờ có thể quay trở lại được, trừ bỏ ái tình khiến ngươi đau khổ thì cái đang quấn chặt lấy ngươi là chấp niệm - Giữ lấy những điều vốn dĩ đã thuộc về hư vô. Ngươi muốn quay lại quãng thời gian Phụ Mẫu và Tỷ Tỷ ngươi còn sống, ngươi cố gắng xây dựng gia tộc mình, cố gắng phát triển nó tới đỉnh cao. Nhưng tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là cái cớ để ngươi tự lừa mình dối mình, phủ nhận đi cái sự thật mà chính bản thân ngươi vốn dĩ đã chấp nhận từ rất lâu.

Khắc Bối Tư nói xong nhìn qua Giang Trừng thấy hắn để đầu mình áp vào hai đầu gối, bả vai run rẩy. Khắc Bối Tư lòng cũng ân ẩn đau nhói. Ông vươn tay đặt lên đầu Giang Trừng, xoa xoa nói lời dịu dàng :

- Một đời người vốn dĩ rất dài. Ai chưa từng trải qua những việc khiến bản thân buồn bã? Khổ sở, đau lòng, điều là những cửa ải không cách nào tránh khỏi. Tu tiên thì không được có chấp niệm? Sai, cực kỳ sai. Tu tiên có chấp niệm mới có động lực. Chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi làm một việc mà không có mục đích. Trừ gian diệt ác là chấp niệm, bất phạm ái ố là chấp niệm và không có chấp niệm cũng là một loại chấp niệm. Chẳng có chấp niệm nào xấu cả, mà nó chỉ tùy thuộc vào bản thân người chứa chấp niệm. Cũng như ngươi vậy Tiểu Yêu Tinh, ngươi đã chấp nhận sự thật rồi chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, là buông bỏ nó. Sau khi buông bỏ được nó ngươi sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi biết không Tiểu Yêu Tinh, những lời này thật ra cũng không phải là của ta mà là của người đó.

Không gian tĩnh lặng, vốn dĩ chỉ trong chớp mắt nhưng lại như ngàn năm trôi qua. Hai bóng người, một thanh y, một tử y, một thanh thản, một ưu phiền.

Khắc Bối Tư phá vỡ bầu không khí im lặng :

- Tiểu Yêu Tinh, ngươi không muốn trở về sao?

- Có.........có thể trở về sao? - Giang Trừng ngập ngừng hỏi

- Đương nhiên là có thể rồi! Chẳng phải lúc nãy ta nói ta đi hết không gian này đến không gian khác để tìm người đó sao?

- Nhưng......... Ta ...........đã không còn Kim Đan nữa! - Giang Trừng đầy thất vọng ủ ê nói

- Hahaha tưởng gì! Chứ chuyện này là chuyện nhỏ! Bản thân ta căn bản lúc tu luyện cũng có Kim Đan đâu!

- Cái gì? Không có Kim Đan? Làm sao dẫn chân khí? Linh Lực hội tụ làm sao? Ngươi đùa ta chắc? - Giang Trừng trợn mắt

- Hahaha! Có thể ngươi không tin nhưng chuyện này là sự thật. Thế gian này rộng lớn vô biên, chuyện vô lý nào chẳng thể xảy ra? Những gì chưa biết hay chưa từng thấy không có nghĩa là nó không có hay không xảy ra!

- Thật sự??????? - Giang Trừng có chút nghi ngờ

- Ối giời ơi! Tiểu Yêu Tinh à! Ngươi không tin ta nhưng phải tin năng lực của ta chứ! Cát Nhĩ Tư chắc chắn đã kể sự tích hào hùng của ta cho ngươi nghe rồi đúng không? - Khắc Bối Tư hất mặt lên trời mà kiêu ngạo nói

- Vậy........ mong tiền bối...... Chỉ giáo! - Giang Trừng chấp tay nói

- Hửm? Tiền bối? Tiểu Yêu Tinh à, nói như vậy hình như chưa đúng! - Khắc Bối Tư nhướn mày mỉm cười đáng đánh đòn

Giang Trừng ngượng ngùng, nhưng vẫn kính trọng quỳ xuống, dập đầu xuống đất, ngượng mồm gọi :

- S.....Sư.......Tôn! Nhận của đồ nhi một lại

- Hahaha! Tốt! Tốt! Tốt! Đứng lên đi.

Cứ thế vài ngày trôi qua......

Trong những ngày trong, Khắc Bối Tư không dạy Giang Trừng tu luyện mà nói sơ lược về cấp bậc tu tiên, các Chi Cảnh, ........ Nói chung là sau khi nghe xong tất cả, Giang Trừng mới nhận ra kiến thức của bản thân nhỏ hẹp, nông cạn thế nào

Về cấp bậc tu tiên sau khi phi thăng không đăng Thần Vị mà được phân theo các bậc sau

Chân Nhân - Thượng Tiên - Thần Quân - Quân Thượng - Thượng Thần - Vô Thượng Nguyên Thần - Đế Thần Cuồng Ngạo Vô Thượng Chí Tôn. Còn ngoài những cấp bậc này là gì thì chưa có một ai biết đến.

Còn về Chi Cảnh thì có thể nói thế này. Thương Khung Chi Giới là một Chi Cảnh, còn Tu Chân Giới mặc dù rộng lớn nhưng chỉ là Địa Lục, nhiều Địa Lục gộp lại thì thành Chi Cảnh. Nhiều Chi Cảnh gộp lại thành Đại Lục Địa. Ngoài Thương Khung Chi Giới và Tu Chân Giới thì còn rất nhiều Chi Cảnh và Địa Lục khác.

Và các Giới tồn tại như sau : Thần Giới, Ma Giới, Minh Giới, Nhân Giới, Yêu Giới , Tiên Giới.

Ngoài những điều trên, có một thế lực đứng ngoài nơi này. Thần Sáng Tạo - người đã tạo ra mọi thứ. Ngài tạo ra các tiểu Thần khác như : Hải Thần, Hủy Diệt Thần, Sinh Mệnh Thần, ........phía dưới những vị tiểu Thần này là các linh Thần tại cấp ( người thường phi thăng thành Thần) như là : Tự Tình Thần, Quang Minh Nữ thần, Bình Đẳng Thần,........ Tới là Thiên Đế, Thiên Hậu,.............và.....

Khi nói tới đây Giang Trừng thấy Khắc Bối Tư có chút gì đó là hoài..... niệm ?

- Tới! Tiểu Yêu Tinh! Lại đây thử thể chất thiên phú của ngươi nào! - ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào một hồ nước.

- Thể chất thiên phú?

- A ta quên nói cho ngươi biết chuyện này nữa? Việc tu tiên khi không có Kim Đan thì cần thể chất khác biệt!

- Khác biệt thế nào?

- Nó chia thành các loại nguyên tố trong ngũ hành, ngũ loại nguyên tố đặc biệt và Nhị loại biến dị

- ??????

- Ngũ Hành thì chắc ngươi biết rồi! Còn ngũ loại đặc biệt là : Phong, Băng, lôi, Quang, Hắc. Nhị loại biến dị là : Không Gian và Tinh Thần Lực. Thường thì ít ai có thể chất đặc biệt hoặc không nhận ra bản thân có nó. Mà cho dù có thì cũng chỉ là đơn hệ. Bản thân ta thì có phước hơn là tam hệ.

- Sư Tôn, hệ của người là gì? - Giang Trừng nghi hoặc hỏi

- Là Không Gian, Băng và Hắc. Không nói nhiều nữa mau bước vào trong hồ nước.

Giang Trừng chậm rãi bước từ từ xuống, cái hồ này thật kỳ lạ. Mới đặt chân chạm vào mặt nước thì lạnh cóng người, đến gần giữa hồ thì không còn lạnh nữa mà ấm dần.

- Tập trung loại bỏ tạp niệm trong đầu ngươi ra! Cảm nhận làn nước, cảm nhận dòng chảy của vạn vật. Để ta xem ngươi có những gì.

Giang Trừng nhắm mắt lại, trong đầu hắn lúc này là hình ảnh của Kim Lăng, rồi tới Giang Thanh Vân, Nương, A tỷ, tỷ phu, Phụ Thân, kế tiếp là Phu Phụ Vong Tiện............. Và cuối cùng là........y. ......." Loại bỏ........... Loại bỏ chúng để tìm ra bản thân ngươi cần gì" bỗng dưng tiếng nói của Khắc Bối Tư vang lên. Giang Trừng lập tức quét sạch mớ hình ảnh đó rồi tập trung vào dòng nước bao quanh hắn.

- Ây da! màu lam! Là Băng hệ! Cũng được quá nhỉ! Hả? Màu Tím? Song hệ Băng Lôi? Thiên phú khôn.......? Cái gì vậy trời??????? Màu trắng...... Không Gian hệ? ........ Màu Đỏ.......... Màu vàng......... Màu....... - Khắc Bối Tư......kinh hách không nói được nên lời

Trong Sinh Mệnh Linh Tuyền, Giang Trừng cảm thấy vô cùng thoải mái, dòng nước ấm áp bao quanh cơ thể như những người thân mà hắn yêu thương đang ôm hắn vậy. Cảm nhận được một nguồn năng lượng từ bên ngoài tiến vào cơ thể, từng cơ quan, mạch máu, tế bào. Không biết thời gian trôi qua bao lâu thử Nguồn năng lượng đó cũng từ từ ít đi và không còn nữa. Giang Trừng lúc này mới mở mắt, cả người như nhẹ bỗng lên. Hửm? Sư Tôn? Khắc Bối Tư giờ đây giống như một người khác, không có điệu cười vô sỉ, không cà lơ phất phơ. Ông ta đứng đưa lưng về phía Giang Trừng, do không thấy được biểu cảm gương mặt ông nên Giang Trừng cũng không biết được ông đang nghĩ gì.

- Giang Trừng! - Khắc Bối Tư gọi tên, Giang Trừng cảm thấy ngạc nhiên, trước giờ ông ta luôn gọi " Tiểu Yêu Tinh ". Sao bây giờ lại............ Chẳng lẽ ta không có thể chất khác biệt? Như thế..... Làm sao....... Trở về đây?

- Ngươi...... Trở về trước đi! Ta có chuyện cần làm!

- Sư............. Tôn?

Không đợi Giang Trừng nói hết Khắc Bối Tư biến mất tại chỗ. Giang Trừng ngu ngơ tại chỗ, trở về lại Sơn Viên.

8 ngày............ Khắc Bối Tư từ hôm đó như biến mất. Giang Trừng cũng không sốt ruột hay lo lắng, hắn chỉ đang nghĩ rốt cuộc thể chất của hắn là gì?

" Rầm " - tiếng mở cửa to đùng khiến Giang Trừng giật bắn người.

- Sư....... - cũng giống lần trước, không để Giang Trừng nói. Khắc Bối Tư tiến tới gần hắn nói một câu cục súc

- Đi theo ta !

- A Hả! Dạ - Giang Trừng lập tức đi theo

Ra khỏi Sơn Viên, Khắc Bối Tư lập tức kéo theo Giang Trừng bay lên không trung, ông ta niệm chú ngữ gì đó, lập tức phía trước xuất hiện một thông đạo, Khắc Bối Tư dừng lại trước thông đạo đó. Đẩy Giang Trừng lên phía trước nói :

- Vào đó đi!

- Nhưng......

- Vào đó ngươi sẽ tìm được bản thân ngươi!

- Bản thân...... Ta!

- Đi Đi!

Giang Trừng hơi khó xử xoay người đi vào thông đạo, ánh mắt như cầu xin của Khắc Bối Tư làm hắn có chút khó xử.

Bước vào thông đạo Giang Trừng lập tức bị ánh sáng bên kia làm chói mắt. Đến khi có thể mở mắt, Giang Trừng hoàn toàn ngẩn ngơ trước ...........nơi này. Là một Cung Điện vô cùng nguy nga lộng lẫy, đẹp.......đẹp vô cùng. Từng nét vẽ, nét điêu khắc vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ tuyệt đối. Giang Trừng không hiểu tại sao lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc, quen thuộc tới mức trong vô thức hắn đi tới một đường bằng phẳng hai bên là sương mù dày đặc, cũng không hiểu tại sao Giang Trừng biết đám sương mù đó tuyệt đối không nguy hiểm với hắn. Khi hắn vừa chạm vào sương mù tan ra mặt nước phan chiếu bầu trời đêm đầy sao kia, khiến hắn có cảm giác bầu trời đầy sao kia đang ở ngang tầm với hắn. Cung Điện này thật sự khiến người ta thèm khát, đường đi lúc nãy được lót bằng Bạch Lưu Tinh, bây giờ tới các trụ cột được làm từ U Mộng Thạch, nét điêu khắc chồng chất lên nhau nhưng lại vô cùng rõ ràng không lẫn lộn với nhau, chạm vào nét khắc đó Giang Trừng thở dài nghĩ "nơi này vẫn như vậy"............... Khoan đã ........... " Vẫn như vậy "? ..........hắn từng tới đây sao, không, không phải. Cảm giác quen thuộc này như...... Như..... Như là hắn đã ở đây, rất lâu, rất lâu. Giống như......... Chủ Nhân nơi này chính là.... Hắn? Hoảng sợ trước suy nghĩ của mình, Giang Trừng tiếp tục đi, đi theo tiếng nói trong đầu.

" Đi .........đi......

" Tới nơi đó đi........

" Nơi đó thuộc về ngươi........... "

Tiếng nói đó cứ vang lên trong đầu Giang Trừng. Thật ra bản thân hắn cũng rất kỳ lạ, cứ như......... Thật không biết diễn tả ra sao. Cứ mãi để tâm tới tiếng nói kia, bây giờ trước mắt hắn là một cánh cửa rất rất lớn, cao hơn hắn gấp 3 lần, hoa văn được khắc trên đó nhìn rất kỳ lạ.

" Mở cửa........... Mở cửa.........

Lại là tiếng nói đó. Nhưng mà hắn cũng rất tò mò cái gì ở phía sau cánh cửa này. Cảm xúc lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay khiến hắn hơi run rẩy. " Cạch " ............một màu đen..........phía sau cánh cửa là bóng tối bao trùm cả căn phòng. Nhưng vẫn là cảm giác đó, nơi đó không có nguy hiểm, Giang Trừng bước vào nhưng mà cũng lạ, bên trong tối đen nhưng hắn lại có nhìn thấy bản thân. Dưới chân Giang Trừng đột ngột phát sáng, hiện ra một hoa văn kỳ lạ lan rộng ra khắp căn phòng. Bây giờ Giang Trừng mới có thể thấy được hết cả căn phòng, lấy nơi hắn đang đứng làm tâm, một vòng trụ bao quanh, xung quanh có 13 trụ cột.

" Cuối cùng cũng trở về rồi sao!"

Có một tiếng nói vang lên.

" là ai ? Mau ra đây!"

" Ngươi đã quên "

" ta nói lần cuối, bước ra đây"

" Quên đi thân phận thật sự của mình......

" Mau cú..............

Trước mặt Giang Trừng hiện ra một bóng người, trường bào tuyết trắng, tóc dài buông thả, ..........hắn không tài nào nhìn rõ được gương mặt người kia thế nhưng.......... Khi đứng trước người này bản thân Giang Trừng như đứng trước một tấm gương, hình ảnh của người kia là hình ảnh phản chiếu của hắn, sự quen thuộc này rốt cuộc là sao?

- Ngươi.... Là ai? - Giang Trừng ngập ngừng hỏi

- Ta là ngươi!

- ...................

- Ta là ngươi, ngươi là ta. Hai chúng ta vốn dĩ là một thể, nhưng ngươi đã tự ý bước vào Vòng Tạo Hóa, tự ý tách một chút phần hồn phách của ngươi là ta đặt ở đây. Luân Hồi hơn ngàn kiếp, đem luân thường đạo lý, hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục trải qua cả thể. Đến bây giờ ngươi cuối cùng cũng trở về, ta ở nơi này chờ ngươi rất lâu rồi.

- Nhưng....... Nhưng tại sao........ - không để Giang Trừng nói hết bóng người kia cắt ngang

- Nếu đã không nhớ, thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại........

- Trở lại? Trở lại đâu.........ư........- Giang Trừng ngã đổ xuống, bóng người kia cũng mờ nhạt dần rồi biến mất

-----------------------------------------------

Phía bên ngoài

Ha...........

Ta tìm ngài rất lâu...........

Lâu đến nỗi niềm tin của ta cũng hao mòn cạn kiệt............

Khi ta đã buông bỏ hi vọng...........Ngài lại trở về............ Đây có phải là ngài trêu chọc ta không..........

Ngài..........có biết .............khi ngài biến mất. Ta ......tâm ta vừa sợ vừa đau không? Đến khi nhận ra............ Ta đã...... Quá muộn.........

--------------------------------------

Hộc........... Hộc..........

Nhớ...... Ta nhớ rồi.

Ta là Thần Thủ Hộ - Một sự tồn tại không nằm trong Thiên Địa Luân Thường, được sinh ra và tồn tại trước cả Không Gian và Thời Gian. Là người thật sự nắm giữ mọi thứ trong tay, là Đấng Tối Cao đứng trên đỉnh không người nhìn xuống phía dưới Chúng Sinh....

Hắn luôn đứng ở nơi này nhìn xuống Chúng Sinh.........

Ha....

Muốn cảm nhận thử cuộc sống Phàm Tục, Bước vào Vòng Tạo Hóa, Luân Hồi ngàn kiếp.................

Lại chẳng ngờ bản thân sẽ thành ra thế này..........

Giang Trừng a bây giờ phải gọi là Tư Đồ Vãn Phong thì đúng hơn, khi tỉnh dậy hắn đã không còn là Giang Trừng. Tử y gọn nhẹ, búi tóc gọn gàng thay trường bào màu bạc, ba ngàn tóc đen thả bay nhẹ nhàng, khí chất ngày xưa cũng trở về. Ngọc Khiết mà Cao Lãnh, Cao Lãnh mà Cô Tịch.

Nhìn lại Thiên Nguyên Cung lần cuối cùng, Tư Đồ Vãn Phong xoay người bước đi, hắn chỉ cần phất tay nhẹ nhàng là phía trước đã xuất hiện một thông đạo.

Ra tới bên ngoài, gặp lại Khắc Bối Tư, vốn dĩ chưa kịp nói gì thì ông ta đã quỳ xuống khấu đầu. Tư Đồ Vãn Phong bất đắc dĩ thở dài nói :

- Một chữ là thầy, nữa chữ cũng là thầy, Sư Tôn đứng lên đi

- Chủ Nhân ngài........

- Nếu đã gọi ta một tiếng Chủ Nhân thì phải nghe lời, mau đứng dậy.......... Khắc Bối Tư, đã qua bao lâu kể từ khi ta bước vào Thiên Nguyên Điện?

- Ừm........... Gần 2000 năm

Tư Đồ Vãn Phong có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có biểu hiện. Thật ra trong ký ức kia căn bản nhiều nhất là cảnh hắn đứng trong Điện nhìn xuống, sau này thì dù có nhận nuôi Khắc Bối Tư thì cũng chẳng thay đổi gì mấy.

Chuyện cứ như vậy mà diễn ra, Tư Đồ Vãn Phong không trở về Tu Chân Giới. Hắn cứ như thế mà đi khắp nơi, sau đó lại quay trở lại Thương Khung Chi Giới, thay Khắc Bối Tư làm Chủ Thần - phe cánh đối lập với Thiên Đế. Dĩ nhiên sau đó hắn lần lượt gặp từng người một trong đám Mạc Lam Tuyết. Cùng nhau hơn mấy ngàn năm và việc trải qua Luân Hồi ngàn kiếp khiến tính cứng nhắc của Tư Đồ Vãn Phong được giảm xuống. Bởi vì biết Không Gian và thời gian ở đây và Tu Chân Giới khác nhau, cũng biết rằng thời gian ở Tu Chân Giới trôi chậm hơn nơi này nên hắn cũng cho bản thân thời gian chấp nhận mọi thứ. Khoảng thời gian ở Thương Khung Chi Giới, hắn đã gặp và quen biết với nhiều người, nhận được một Nghĩa Muội, một vài người Hảo Hữu.

..........kết thúc hồi ức...........

Mọi người thấy Tư Đồ Vãn Phong không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không mà thất thần. Giang Thanh Vân thấy vậy cũng không ép hắn nói gì, chỉ vỗ vai nói " Trở về là tốt, trở về là tốt, đừng suy nghĩ nhiều nữa ". Mọi người ai ai cũng không hỏi nữa. Lúc này tự nhiên Tư Đồ Vãn Phong đứng dậy, bước tới chỗ Giang Thanh Vân, quỳ xuống. Điều này làm Giang Thanh Vân thất kinh ông vội vàng nói :

- Trừng Ca Nhi? Con đang gì vậy? Sao lại quỳ? Mau mau đứng dậy? Làm sao ta dám nhận nổi đây?

- Giang bá bá! Ta có một thỉnh cầu!

- Được! Được! Được! Được! Có gì đứng dậy rồi nói.

- Không! Con không đứng dậy! Nếu như Giang bá bá không chấp nhận thỉnh cầu này!

- Được! Được! Ta chấp nhận! Ta chấp nhận hết.

- Giang bá bá! Lúc nhỏ người luôn yêu thương, che chở và an ủi con là người. Lúc Liên Hoa Ổ bị Ôn Cẩu sang bằng. Người cũng không bỏ mặt con và A tỷ. Mãi đến sau khi con mất người luôn bảo vệ Liên Hoa Ổ. Ân Tình này sao con có thể trả hết? Chỉ là kiếp này Vô Duyên, cho con không phải là Hài Tử Thân Sinh của người, nhưng người vẫn luôn bảo bọc con. Con không muốn kiếp sau gì cả, con muốn ngay bây giờ. Mong người chấp nhận làm Nghĩa Phụ của con, để con có thể tận hiếu với người. Kính mong Nghĩa Phụ cho Vãn Phong cơ hội để bù đắp những năm tháng qua vì đã để Nghĩa Phụ phải cực nhọc, mệt mỏi! - Nói rồi Tư Đồ Vãn Phong khấu đầu ba lần. Giang Thanh Vân khó xử vô cùng nhưng trong lòng lại ấm áp vô hạng. Ông vốn dĩ xem Tư Đồ Vãn Phong như con mình mà đối đãi. Thấy đứa nhỏ này chịu uất ức tâm ông đau khôn xiết. Nên thái độ đối với Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng nghiêm khắc hơn.

- Trừng Ca Nhi à! Giang bá bá cảm tạ thiện ý của con nhưng dù sao ta cũng chỉ là một Chủ Sự. Như thế này đã tốt lắm rồi!

- Giang bá bá không đổi chấp nhận con không đứng lên. - Tư Đồ Vãn Phong cứng đầu đáp

Thấy Giang Thanh Vân khăng khăng không chịu nhận, Phong Dực ôn hòa lên tiếng :

- Giang Chủ Sự, ngài đối với Chủ Nhân là yêu thương là bảo vệ chẳng khác gì một người Phụ Thân. Chủ Nhân nhận ngài làm Nghĩa Phụ cũng không phải chuyện gì khó khăn, vả lại ngài nghĩ thử xem sau này khi muốn quan tâm cho Chủ nhân cũng không lo người khác đàm tiếu nói ngài trèo cao, nịnh bợ. Như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?

- Đúng đó! Giang Chủ Sự, ngài xem Chủ Nhân lại cũng lại rồi, chẳng lẽ coi như không có gì thì đâu có được! - Dương Dạ Lam cũng lên tiếng ủng hộ

Giang Thanh Vân sau khi nghe xong thì cảm thấy cũng..... Có lý.

- Được rồi! Ta Chấp nhận được chưa? Trừng Ca Nhi à con mau đứng dậy đi.

- Vẫn chưa xong mà Giang bá bá!

- Chủ Nhân, trà kính trưởng bối. - Mạc Lam Tuyết dịu dàng đưa cho Tư Đồ Vãn Phong một tách trà

Tư Đồ Vãn Phong nhận lấy, dùng hai tay của mình kính cẩn dâng lên. Giang Thanh Vân vui vẻ nhận lấy nhấp một ngụm. Sau đó đỡ Tư Đồ Vãn Phong đứng dậy, mọi người cười vui vẻ. Sau đó từng người từng người một làm trò vui cho mọi người xem, mải mê vui vẻ mà trời tối cũng không ai hay. Tất cả quyết định ở lại Liên Hoa Ổ, lúc tất cả đi ra khỏi Viện Đình, Mạc Lam Tuyết như nhớ ra điều gì quan trọng lập tức chạy tới chỗ Tư Đồ Vãn Phong

- Chủ Nhân

- Có Chuyện gì?

- Lúc rời khỏi Thương Khung Chi Giới, .......cái này... - Vừa nói Mạc Lam Tuyết vừa lấy trong không gian của mình ra một vài vật. Nhìn thấy vật trong tay của Mạc Lam Tuyết, Tư Đồ Vãn Phong ngạc nhiên. Nhìn nàng ta.

- Nàng ấy nói...... Là quà chia tay. - Mạc Lam Tuyết có chút buồn nói

Nhìn vật này, tâm của Tư Đồ Vãn Phong có chút dao động. Xong rồi cũng thu vào không gian của chính mình.









Yên tĩnh .............

Màng đêm như bao trùm cả Liên Hoa Ổ. Ai ai cũng say giấc, lúc này tại Từ Đường Giang gia cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng. Tuyết y kéo dài trên đất, tóc đen lay động trông không khí. Bóng người đó quỳ xuống tấm đệm

- Nương, Phụ Thân, A tỷ và Tỷ Phu. Ta tới bái kiến mọi người đây. - nói xong cũng khấu đầu ba lần. Tư Đồ Vãn Phong đứng dậy, đi tới phía bên phải của bàn để bài vị. Vươn tay chạm vào một cơ quan nằm ở góc khuất, nhấn nhẹ một cái, bức tường rung nhẹ rồi xuất hiện một cánh cửa. Tư Đồ Vãn Phong đẩy cửa đi vào, đi qua hành lang dài. Bên trong là một căn phòng cũng không có gì là đặc biệt nhưng nếu như ngươi từng là tỳ nữ ở đây thì chắc chắn sẽ biết đây là phòng ngủ của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Tư Đồ Vãn Phong đi khắp căn bản, như muốn cảm nhận được Nương và Phụ Thân hắn từng ở đây. Sau một lúc, hắn lấy ra bốn vật đặt lên bàn. Một vài mảnh vàng vụn, một đấu quan, hai bộ y phục : một tím một vàng nhưng cả hai đều nhuốm máu. Đúng vậy đây là những kỷ vật mà ngày xưa Phu Phụ Phong Diên và Hiên Ly từng sử dụng. Tư Đồ Vãn Phong lấy ra thứ mà Mạc Lam Tuyết được người khác chuyển cho hắn. Vật này nhìn giống chiếc lồng lồng đèn như mà các khung lại được làm bằng ngọc. Lại lấy ra một tấm gương, tấm gương này khắc đầy hoa văn kỳ dị. Đem lồng đèn kia đặt trước tấm gương, bỗng nhiên từ một cái thì lại phân thành bốn cái. Tư Đồ Vãn Phong đem từ kỷ vật đốt trên đỉnh của lồng đèn, ánh đèn le lát nhấp nháy như muốn tắt nhưng lại mạnh mẽ kiên cường chống đỡ. Cứ thế bốn cái đèn đều được thấp sáng, ánh mắt Tư Đồ Vãn Phong lúc bấy giờ là dịu dàng là ôn nhu.

Trong màng đêm đen tối, từng chút từng chút đốm sáng được kết lại. Đem từng cái sinh mệnh chặt chẽ gắn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vovong7511