Chương 11
Chương này sẽ có một bất ngờ :
Đó là phi tần đầu thứ 3 của Tư Đồ Vãn Phong xuất hiện.
Hahaha
Cuối chương sẽ giới thiệu những nhân vật mới.
-----------------------------------------------------
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Quanh năm mây mù, thanh lãnh tâm nhân. Tại Hàn Thất, một bóng bạch y ngồi trên thư án, tay y không ngừng lướt trên giấy, mái tóc dài phủ xuống bóng lưng tiêu tịch, đôi mắt ôn hòa mang ý cười dịu dàng ngày nào giờ lại tràng ngập đau thương, nhớ nhung. Lam Hi Thần thu bút lại đặt lên giá, ngẩn người nhìn dung nhan người được họa. Mày liễu mất hạnh, bạc môi nhếch cao như nhạo ý, Tam Độc kiếm, Tử y bào, Tử Điện roi, Kiệt Ngạo Bất Tuân. Ngón tay y nhẹ chạm vào ánh mắt đó, nhẹ tới mức như sợ bức họa đó bị đau vậy, ánh mắt dáng chặt vào vào dung nhan trên giấy, tay Lam Hi Thần thì nắm chặt một cung linh khắc Cửu Liên tinh xảo.
" Vãn Ngâm.......... Vãn Ngâm............ Vãn Ngâm......... "
Đây đã là lần thứ mấy rồi? ................ta gọi tên hắn...........nhiều tới mức bản thân ta cũng không còn nhớ nữa rồi.
Hắn từng nói : chỉ cần ta gọi tên hắn thì hắn sẽ lập tức tới bên cạnh ta.......
Hắn từng nói : chỉ cần ta quay lưng lại thì sẽ nhìn thấy hắn........
Hắn từng nói : chỉ cần là ta ......hắn nguyện ý chờ.......
Hắn từng nói............
Hắn nói .........nói rất nhiều........rất nhiều...... Chỉ là ta không nhớ mà thôi.
Vãn Ngâm......... Ta sai rồi...... Ta thật sự biết sai rồi........ Ngươi quay lại đi .......quay lại đi..........
Ta .......nhớ ngươi.........
" Cốc Cốc " tiếng gõ cửa vang lên, Lam Hi Thần hồi thần, y cuộn bức họa lại đặt vào trong cùng các cuộn tranh khác trong lọ, sắp xếp lại thư án, đứng dậy chỉnh trang lại bản thân rồi mới đi tới mở cửa
- Thúc phụ, thứ lỗi đã để người chờ! - Lam Hi Thần chấp tay với Lam Khải Nhân
- Không sao! Đứng đây không tiện, vào trong rồi nói - Lam Khải Nhân phất tay nói
Lam Hi Thần sau khi đóng cửa thì theo sau Lam Khải Nhân, y mời ông ngồi và rót trà, Lam Khải Nhân chỉ nhìn chén trà bốc hơi nghi ngút. Một lát sau ông nói :
- Đã gần một tuần trăng trôi qua, mà đám người kia không hành động gì khác, Tu Chân Giới ngày càng loạn, .....haizzzz.......... Lăng gia, Dư gia, Mai Gia, Chung gia,......... Rốt cuộc là đã đắc tội với thần thánh phương nào mà phạm phải tội diệt môn thế này?
- Thúc phụ! Lam gia trước giờ ngay thẳng, không phạm lòng ai, lấy gia quy Làm đầu để đối nhân xử thế.
- Dù là vậy thì đã làm sao? Giết người cần lý do? Hi Thần, ta già rồi! Chết cũng không sao. Nhưng còn đám hậu bối các ngươi thì............ - Lam Khải Nhân vừa vuốt râu vừa thở dài nói
- Thúc phụ! Sao người có thể nói như vậ..........- một giọng nói vang lên cắt ngang Lam Hi Thần
- Nhị Ca
Là Kim Quang Dao không phải giờ phải gọi là Mạnh Dao mới đúng. Nghe tiếng gọi kia Lam Khải Nhân nhíu mày thành một nhúm, ông đứng dậy phủi tay áo rời đi. Lam Hi Thần lập tức đứng dậy tiễn ông, ra tới cửa Lam Khải Nhân phớt lờ Mạnh Dao rồi đi luôn. Lam Hi Thần thấy như vậy cũng không làm được gì.
- Nhị ca, huynh sao vậy?
- A Dao, thúc phụ.........
- Không sao đâu! A ta mới mua một ít Quế Hoa Cao ở Thải Y Trấn nên mang cho huynh một ít! - Vừa nói Mạnh Dao vừa đem điểm tâm đưa lên
- Vậy........ - Hôm nay Hàn Thất thật náo nhiệt, Lam Khải Nhân, Mạnh Dao rồi tới Nhiếp Hoài Tang đến thăm.
- Hi Thần ca ca, ta tới thăm huynh. A Tam ca hảo! - Nhiếp Hoài Tang cười híp mắt phe phẩy chiếc phiến
- Là Hoài Tang sao! Vậy cùng ta và Nhị ca ăn điểm tâm nhé! - Mạnh Dao cười nói
- Hoài Tang hảo! - Lam Hi Thần ôn nhu gọi
- Vậy đệ cung kính không bằng tuân lệnh rồi! - Nhiếp Hoài Tang cười hì hì nói
Cả ba cùng ngồi xuống, Mạnh Dao đem Quế Hoa Cao ra chia cho ba người. Nhiếp Hoài Tang nhấp một ngụm trà
- Trà ngon! Hi Thần ca ca, đây là loại trà gì vậy? Hồng sắc diễm lệ nhưng không diêm dúa! Vừa vào thì đắng nhưng xuống tới cổ thì ngọt ngào như mật nhưng không ngán, thanh mát nhưng không nhạt, còn hương thơm nữa, đệ không ngửi ra được là gì ? Thật sự là quá ngon! Ngon hơn những loại trà mà ta bỏ cả một đống ngân lượng ra mua nữa!
- Đúng đó Nhị ca! Đây cũng là lần đầu tiên ta được uống loại trà này! Thật sự rất ngon! - Mạnh Dao cũng rất ngạc nhiên
- Đây là Tỏa Liên Ngưng Sương. Liên hoa vừa nở liền hái xuống tách hạt, tâm màu ngọc được giữ lại rồi đem phơi một canh giờ. U Lan, Tử Đinh Hương, đem cánh hoa của hai loài hoa này làm nhuyễn nhỏ, sau đó đem tâm liên vừa mới phơi một canh giờ kia rải đều lên một tấm màng mỏng, phía dưới là một chảo nóng ran hỗn hợp hai loại cánh hoa kia. Ran cho đến khi tâm liên chuyển sang màu hồng nhạt, sau đó lại dùng một ít mật ong của Ngọc Phong pha loãng với Sương của ánh nắng ban mai để phun lên tâm liên kia. Đem đi ủ hai năm liền có thể dùng, có thể chữa ho, giải độc, ............
- Quả là trà ngon có khác! Công đoạn làm thật cực khổ! Nhị ca huynh thật có tâm rồi! - Nhiếp Hoài Tang nhâm nhi tách trà nói
- Nhị Ca, ta biết là....... - " Ta biết là huynh thích uống trà nhưng cũng không cần phải cực công như vậy " chưa nói hết câu Mạnh Dao bị cắt ngang
- Không phải ta làm - Lam Hi Thần như cúi đầu nói
- Vậy là ai? - Đồng thanh Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao cùng hỏi
-........ Là......... Vãn Ngâm
Không Gian bỗng nhiên yên lặng hẳn, thời gian như đông cứng. Nhiếp Hoài Tang lên tiếng phá vỡ không gian này
- Hi Thần ca ca! Huynh có biết chuyện đó chưa?
- Chuyện đó? - Lam Hi Thần nghi hoặc hỏi
- Vậy là huynh chưa biết sao?
- Nhị ca cả tháng nay đều ở Vân Thâm Bất Tri Xứ xử lý công vụ!
- Thật ra..... Thật ra là......... Giang gia......giang gia.......có Tân Nhiệm Tông Chủ - Nhiếp Hoài Tang ngập ngừng nói
" Choang", tách trà trên tay Lam Hi Thần rơi xuống, nước bắn tung tóe.
- Nhị Ca, huynh không sao chứ? - Mạnh Dao lo lắng hỏi
- Hi Thần ca ca..........
- Hoài Tang! Đệ......... vừa nói cái gì?
- Nhị ca ngươi....... bình tĩnh ........- Mạnh Dao gấp gáp
- HOÀI TANG! - Lam Hi Thần tự dưng quát lớn, làm hai người kia giật mình. Nhiếp Hoài Tang run run.
- Đệ vừa nói gì! - Lam Hi Thần gằn giọng
- Nhị ca, huynh....
- NÓI
- Là.......... Giang gia. Tông....tông .....tân nhiệm Tông Chủ. Nhưng nhưng mà người đó không phải Giang Trừng đâu Hi Thần ca ca, 2 hôm trước ta đi phụ cận Thanh Hà để tìm thương buôn bàn giao công vụ, dù khoảng cách không gần nhưng ta có thể nhìn thấy rõ dáng dấp người đó, khí chất hoàn toàn khác Giang Trừng. Với l.......... - cắt ngang lời Nhiếp Hoài Tang là tiếng nói vo ve như muỗi của Lam Hi Thần.
- Ra ngoài........
Mặc dù tiếng nói Rất nhỏ nhưng căn bản Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao không thể không nghe được.
- Nhị ca, huynh bình tĩ..........
- Ta nói " RA NGOÀI "- gằn từng tiếng với đôi mắt ân ẩn tơ máu.
Nhiếp Hoài Tang liền kéo Mạnh Dao rời đi. Hàn Thất chỉ còn lại một mình Lam Hi Thần, Hàn Thất vốn dĩ rất lạnh bây giờ như muốn đóng băng.
Cảm giác vừa tìm được hy vọng rồi ngay lập tức bị phá hủy là gì?
Đau?
Hận?
................
Trách ta........
Trách ta quá ngu ngốc mà thôi........
..................
Liên Hoa Ổ - Lúc nửa đêm ~~~~~~~
Sương mù ban đêm như ẩn như hiện, Liên Hoa tỏa sáng nhẹ nhàng, khiến một vùng sông nước chứa đầy Liên Hoa càng huyền bí. Tại Tư Thất của Tông Chủ, Tư Đồ Vãn Phong đang ngụ tại đó. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, ánh sáng bàn bạc của ánh trăng như nhảy múa trên ba ngàn tóc đen của Tư Đồ Vãn Phong, không khoát trường bào xinh đẹp, khí chất của Tư Đồ Vãn Phong nhu hòa hơn rất nhiều. Tựa vai trên ghế quý phi đôi tử mâu hướng ra phía cửa sổ, ánh tím lấp lánh xinh đẹp hút hồn như hai viên Tử Tinh Thạch. Tách trà nóng hổi đã lạnh ngắt đi từ lúc nào. Tư Đồ Vãn Phong đâm chiêu suy nghĩ, gần 1 tháng qua Liên Hoa Ổ đã phát triển vượt bậc hơn lúc trước gấp mấy lần, Gia yến để công bố Tân Tông Chủ cũng diễn ra rất đơn giản, cùng lắm là chỉ để cho đám môn sinh biết mặt Tân Tông Chủ mà thôi. Sản nghiệp Liên Hoa Ổ bây giờ đã mở rộng ra khắp Tu Chân Giới, thực lực của các môn sinh dưới sự dạy dỗ của Lôi Vệ và Dạ Băng đã tăng tiến vượt bậc. Đương nhiên, Giang gia phát triển thì Kim gia cũng sẽ được kéo theo.
- Có chuyện gì? - Tư Đồ Vãn Phong như hướng về hư không hỏi
- Chủ Nhân, Tu Chân Giới bây giờ đang có tin đồn là việc các gia tộc bị diệt môn là do oan hồn oán niệm của Giang Tông Chủ tiền nhiệm làm. - Trong không khí vang lên tiếng của một nam tử.
- hahaha!
- Chủ Nhân? ?
- Thú vị nha! Ngươi đi xem ai là người tung tin này! Sẵn tiện đem thứ này tới cho tên đã đưa Kỳ Hương cho Mạnh Dao để ám hại A Lăng. A! ngươi lấy 2 vật phẩm từ hai tên đó gửi cho Kim Quang Dao, ta muốn biết phản ứng của hắn! hahaha oan hồn? Thật tức cười!
- Liêu Cung tuân lệnh!
Không gian lại yên ắng ban đầu.
Ha........lúc đầu là quấn dây Huyền Cầm vào cổ A Lăng, bây giờ là dùng Kỳ Hương với nó . Kim Quang Dao - Ngươi đúng là một tiểu thúc tốt. Rất tốt........ Rất rất tốt................
.............................
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ đang diễn ra cuộc họp. Chuyện gì thì chắc chắn ai cũng biết. Ngồi ở ghế Tông Chủ là Lam Hi Thần, hai bên là Lam Khải Nhân và Tuệ Hành Quân, xuống tiếp là các trưởng bối Lam gia.
- Ta đề nghị chúng ta gửi bái thiếp cho các gia tộc đến đây để cùng nghĩ kế sách cho chuyện này. - Lam Khải Nhân cao giọng
- Ta đồng ý với Lam huynh, hiện giờ tình trạng rất nguy cấp. Chỉ có thể làm như vậy. - một vị trưởng bối nào đó lên tiếng, kéo theo sự đồng ý của nhiều người. Tuệ Hành Quân - người im lặng bấy giờ lên tiếng
- Ta có một thỉnh cầu mong mọi người đồng ý
- ??????
- Lần này khi gửi bái thiếp, chúng ta nên gửi cho hai nhà Giang gia và Kim gia.
- Tuệ Hành Quân à, ngài không phải cũng biết là lúc trước chúng ta gửi đi đều bị trả lại sao?
- Đúng vậy! Và họ cũng đã tuyên bố sau này Tu Chân Giới xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên quan đến họ.
Tuệ Hành Quân thấy vậy liền giải thích
- Xin các vị nghe ta nói hết. Không biết mọi người có biết là Giang gia vừa có Tân Tông Chủ? Người này không phải là người đơn giản, Giang gia trong tay hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã phát triển lớn mạnh đến chống mặt, bây giờ ai mà không biết sản nghiệp Giang gia đã trải rộng khắp Tu Chân Giới? Thực lực môn sinh thấp nhất ở Giang gia bây giờ là Kết Đan Kỳ Đỉnh. Và sự xuất hiện của hắn lúc này không phải cũng có điểm nghi vấn sao? Có lẽ hắn cũng có quan hệ hay một chút liên quan đến hai người( Mạc Lam Tuyết và Lan Phong) kia. Chúng ta mời họ đến cốt là chuyện diệt môn xảy ra và hai là chúng ta cũng có thể biết được chút ít gì đó về vị Tân Tông Chủ kia!
Mọi người trâm ngâm giây lát rồi cảm thấy thông suốt những gì Tuệ Hành Quân vừa nói. Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Thế là Lam gia phân phát bái thiếp gửi đến cho các gia tộc còn sót lại.
Kim Lân Đài
Thư phòng Tông Chủ, Kim Lăng đang xử lý công vụ. Nghe tiếng gõ cửa
- vào đi! Có chuyện gì?
- Bẩm Tông Chủ, Lam gia tổ chức Hội Thanh Đàm gửi bái thiếp cho ngài! - Kim Chủ Sự dâng lên bái thiếp nói
- Không phải đã nói là cho dù có chuyện gì xảy ra đều không liên quan đến Kim Lân Đài sao? Tự dưng gửi bái thiếp làm gì? Vứt đi!
- Vâng, Tông Chủ!
Lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng ngăn cản của Giang Sở Minh - Tân Tông Chủ Giang gia
- Ấy! Khoan hẳn vứt!
Thấy Sở Minh, Kim Lăng vội đứng dậy thi lễ nhưng bị Sở Minh cản.
- Sở Minh Thúc! Thúc đến đây thăm con sao? . - Kim Lăng vui vẻ thân thiết ôm lấy cánh tay của Sở Minh.
- Tiểu Khả Ái này! Con có thể bớt đáng yêu đi có được không? - Sở Minh véo cái má trắng nõn của Kim Lăng
- Hì hì! A ! Cái bái thiếp này tại sao lại không vứt?
- Chủ Nhân nói Hội Thanh Đàm lần này con phải tham gia.
- Hả! Tại sao chứ? Con không đi! - Kim Lăng chu môi nói
- Không được nha! Chủ Nhân nói Tiểu Khả Ái con nhất định phải đi.
- Nhưng con không muốn đến đó một mình đâu! Ui da, Sở Minh thúc, sao lại cốc đầu con?
- Ngốc tử này! Chẳng lẽ Lam gia gửi bái thiếp cho Kim gia mà không gửi cho Giang gia sao?
- A! Vậy.....
- Ừm! Đây này! Ngày hôm đó chẳng những ta đi, mà Chủ Nhân cùng mọi người đều đi cùng con, mặc dù sẽ tới trễ một chút. - vừa nói Sở Minh vừa giơ lên tấm bái thiếp. Cả hai cười hihi haha vui vẻ.
Liên Hoa Ổ ~~~~~~~~
Tư Đồ Vãn Phong vuốt nhẹ mái tóc dài, tay ngọc lướt trên hộp trâm cài, dừng lại ở một cây trâm bạc khắc hoa Lục Mai nhụy đỏ, sau khi chỉnh trang xong hắn ra khỏi Tư Thất, men theo lối hành lang đi tới thao trường, bỗng nhiên phía sau có gọi của Giang Thanh Vân :
- Trừng Ca Nhi!
- Nghĩa Phụ! Người cảm thấy thế nào rồi? - Tư Đồ Vãn Phong ân cần hỏi
- Tốt lắm! Đan Dược mà con cho ta công hiệu rất thần kỳ. - Giang Thanh Vân cười vui vẻ nói
- Thế thì tốt rồi!
- Con định đi đâu sao?
- Có 2 người hảo hữu con muốn mời tới đây! A! Nghĩa Phụ nhờ người phân phó Sở Minh giúp con chuẩn bị một Tư Viện, nói hắn trồng thêm hoa đào xung quanh Viện thì hắn sẽ tự hiểu được là cần phải làm gì.
- Được! Ta sẽ nói! Con đi cẩn thận!
- Đa tạ Nghĩa Phụ quan tâm! Vãn Phong sẽ về sớm nhất có thể!
- Hừm! Cái đứa nhỏ này! Đa tạ gì chứ! - vừa nói vừa xoa xoa đầu Tư Đồ Vãn Phong
Tư Đồ Vãn Phong vui vẻ hưởng thụ yêu thương của Nghĩa Phụ, đem mặt của mình dụi vào lòng bàn tay to lớn nhưng ấm áp của Giang Thanh Vân. Tư Đồ Vãn Phong cũng quen với cách gọi của Giang Thanh Vân " Trừng Ca Nhi " nghe thật quen thuộc cũng thật ấm áp, nhưng nếu hắn biết sau này tiếng " Trừng Ca Nhi " này sẽ làm hắn ..................thôi đi, chắc chắn hắn sẽ tức chết đi. Sau đó xoay người rời đi, tới thao trường hắn bay lên không trung hướng tới bầu trời kia, đến một điểm nào đó hắn dừng lại, vừa mới vung lên tay ngọc thì dừng lại nhíu mày nhìn về phía Tụ Vân Sơn - nơi ngăn cách giữa Tu Chân Giới và Phàm Giới nơi này, có điều mọi người cần biết : Ở Tu Chân Giới, ở mỗi Gia Tộc xung quanh luôn có một quần thể dân thường sinh sống. Đương nhiên là Gia Tộc đó phải chịu trách nhiệm bảo vệ nơi đó. Tụ Vân Sơn là nơi có một Đại Trận được bài ra ở đó, không ai biết Đại Trận đó xuất hiện khi nào hay do ai bày ra, hai nơi rõ ràng cùng tồn tại nhưng duy chỉ Tu Chân Giới là biết cách qua lại giữa nó và Phàm Giới nơi này. 10 năm một lần, Đỉnh của Tụ Vân Sơn sẽ mở ra một thông đạo dẫn đến phía bên kia. Phàm nhân phía bên kia hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại song song của Tu Chân Giới, thần tiên đối với họ mà nói thì chỉ là hư vô. Khung cảnh lướt nhanh trong mắt Tư Đồ Vãn Phong đến nơi phát ra huyết tinh và tà khí lan ra,........Hũm..... Thì ra là một kẻ Tu Ma Đạo đến Phàm Giới làm loạn. Khung cảnh mà Tư Đồ Vãn Phong thấy là một nam nhân mặc y phục màu đen, tay đang cầm quyền trượng giơ cao, miệng thì niệm chú, phía trước tên đó là một lồng giam - nam nhân có, nữ nhân có, hài tử có và lão nhân cũng có, những người này đều sinh ngày âm, ...hắn đang tế quỷ? .........???? Phía sau là một nam tử mặc hoàng bào thuê rồng? Tay ôm bụng đầy huyết, phía sau lưng nam tử là một đống người chết chồng chất lên nhau, Hừm......... Tư Đồ Vãn Phong lập tức vung tay ngọc lên tạo một thông đạo dẫn đến nơi đó.
Phàm Giới ~~~~
Tứ Quốc ngự Tứ phương.
Đông có Đông Thanh, Tây có Tây Hải, Nam có Nam Phong và Bắc có Bắc Cương. Thực lực các nước là ngang nhau. Trừ Nam Phong ra thì ba nước còn lại luôn muốn thôn tính các nước kia. Nhưng do thực lực kiềm chế lẫn nhau nên chẳng một ai có cơ hội.
Lúc này tại Hoàng Cung Nam Phong Quốc, hoàng đế cùng các triều thần đang nghị luận chính sự, bỗng nhiên phía bên ngoài chính điện vang lên một tiếng động lớn " Rầm " làm chấn động mọi người trong chính điện.
- Ngoài kia có chuyện gì? - Nam tử mày kiếm mắt sáng, tuấn tú vô song Hoàng đế Nam Phong - Nguyên Triệt lên tiếng hỏi, một thị vệ từ ngoài chạy vào tâu
- Bẩm bệ hạ, bên ngoài tự dưng từ trên trời hạ xuống một hắc y nam nhân, chẳng những vậy mà những người dân bị mất tích trong 6 tháng qua đang bị giam trong tay người đó.
Nguyên Triệt nghe xong liền tái mặt, hắn lập tức vận khinh công bay ra phía trước chính điện, hắn vô cùng tức giận, những người bị giam nhìn vô cùng yếu ớt, sơ xác. Thấy Nguyên Triệt đám người bị giam như thấy vị cứu tinh lập tức gào lên :
- Hoàng Thượng, cứu! Cứu chúng thảo dân! Làm ơn cứu chúng thảo dân.
Nguyên Triệt nghe mà xót xa lập tức hướng tới hắc y nam nhân mà nhìn tới - Người này khí tức u ám, lạnh lẽo thâm độc, nhìn thật ghê tởm. Hai má hóc hác, đôi mắt đỏ ngầu, da trắng xanh, tay gầy như que củi. Dù vậy nhưng Nguyên Triệt vẫn giữ đúng lễ nghĩa.
- Không biết các hạ đây là.........? - âm cuối kéo dài như muốn hỏi
- Chuyện của bổn tiên, ngươi có tư cách hỏi sao? - hắc y nam nhân liếc mắt nhìn Nguyên Triệt, từ sâu trong ánh mắt là sự khinh bỉ.
- vậy vị đại tiên này, tại sao lại bắt những người đó? Họ phạm tội gì sao?
- Hừ! Câm mồm! chuyện của bổn tiên tới lượt ngươi hỏi sao? Phạm tội? Với ta phạm tội hay không phạm tội liên quan gì? Bổn tiên chính là dùng bọn rác rưởi này để hiến tế!
- Ngươi............ Ngươi! ngông cuồng! Đại tiên? Ta thấy ngươi mới là rác rưởi! Dân chúng của ta là không đến phiên ngươi chỉ trích. Mau thả họ ra, nếu không thì đừng có trách ta nặng tay với ngươi - Nguyên Triệt gầm lên, phía sau hắn là một đám thị vệ hơn 100 người hắn không tin không đánh được tên này
- Hừ! Ngu xuẩn! Được lắm! Dám đe dọa bổn tiên? Được lắm! Xem ta trừng phạt bọn rác rưởi các ngươi thế nào! - hắc y nam nhân vung lên huyền trượng đang được bao bọc bởi tà khí màu đen, bầu trời cũng sẫm xám theo, không khí cũng lạnh lẽo dần. Hắc y nam nhân vung mạnh quyền trượng về phía Nguyên Triệt, tà khí như những mũi tên bay thẳng về phía Nguyên Triệt và đám thị vệ nhanh như chớp. Nguyên Triệt hoảng hốt vội ngã người ra phía sau để tránh nhưng hắn thoát được không có nghĩa là đám thị vệ cũng vậy. Mũi tên bắn quá nhanh đám thị vệ căn bản không tránh được, tiếng la thét, tiếng gào khóc đau đớn,.......Nguyên Triệt run rẩy quay đầu lại nhìn thì...... Máu........ Máu chảy đỏ cả một vùng, hơn 100 thị vệ........ cứ như vậy mà chết,.........một chiêu...... Chỉ một chiêu......chết tiệt! Nguyên Triệt nắm chặt nắm tay muốn bật máu! Những người hảo hữu, những thị vệ trung thành ........ Nguyên Triệt lập tức bật dậy, lao về phía hắc y nam nhân.
- AAAAAAAAAAA! Đi chết đi!
- Hừ ! Ngu xuẩn!
" Phập "
" Tích tách......... Tích tách........ "
Tự bao giờ tà khí hóa thành một cây giáo, từ phía sau đâm xuyên qua bụng của Nguyên Triệt, rồi bay thẳng tới chỗ hắc y nam nhân hóa không.
- Hự!...... Ặc.......phụt - Phun ra một búng máu, Nguyên Triệt ngã khụy xuống nhưng tấm lưng vẫn thẳng tấp như thân cây tùng bách. Xung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng sợ hãi, hoảng hốt gọi Nguyên Triệt.
Trong lúc đó, bầu trời bỗng nhiên bị mây đen bao phủ hoàn toàn. Hắc y nam nhân cười lớn ghê rợn
- Hahaha! Cuối cùng cũng hoàn thành, ta sẽ là người Tu Ma mạnh nhất, mạnh hơn cả Di Lăng lão tổ! Đến! Đến, sức mạnh, linh lực! Mau cho ta!
Những người bị giam bắt đầu gục xuống, sinh khí từ từ bị rút cạn. Nguyên Triệt gào lên trong vô vọng " Dừng lại, mau dừng lại " nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì tự dưng trên không trung xuất hiện một vết nứt, khe hở vừa xuất hiện xung quanh liền nổi lên cuồng phong dữ dội khiến ai nấy đều phải nhắm mắt đến cả tên hắc y nam nhân cũng vậy. Vết nứt xuất hiện khiến lễ tế bị phá hỏng. Sau khi cuồng phong qua đi, xuất hiện trước mắt tất cả mọi người nơi này là thân ảnh trường bào tuyết trắng, viền áo thuê hoa văn chỉ bạc tinh tế. Mái tóc dài đen tuyền lung linh lưu chuyện trong gió, mặc dù không nhìn thấy dung mạo của người này nhưng khí chất tỏa ra như thần tiên nơi Cửu Trùng Thiên đủ biết người này không đơn giản. Hắc y nam nhân cực kỳ tức giận, một chút......... Chỉ một chút nữa thôi ...........tại sao phải là lúc đó chứ? Đáng chết!
- Hừ! Súc sinh! Dám phá hoại chuyện tốt của bổn tiên! Ngươi phải trả giá!
Lúc này, bóng người kia mới từ từ xoay người lại.....................đẹ.......p.......... Đẹp.............. Đẹp vô cùng, đẹp đến tuyệt luân, đẹp đến trái ngược với Luân Thường Đạo Lý. Mày liễu mắt hạnh, tử mâu thần bí xinh đẹp động lòng, lông mi dày công vuốt như cánh bướm chập chờn, mũi nhỏ duyên dáng, môi anh đào hoặc nhân, nước da nõn nà như tuyết đầu mùa, hỏa lệ chu sa trên trán càng làm cho dung mạo thêm phần yêu diễm. Tất cả những người có mặt đều ngẩn ngơ, ngại ngùng đỏ mặt trước vẻ đẹp của Tư Đồ Vãn Phong, đương nhiên không ngoại trừ hắc y nam nhân hay Nguyên Triệt. Tư Đồ Vãn Phong từ trên cao lạnh lẽo nhìn xuống hắc y nam nhân. Ánh nhìn này như ánh nhìn người chết - không tia sáng, không tình cảm, chỉ có lạnh lẽo, băng giá, buốt đến xương tủy. Hắc y nam nhân tâm run rẩy điên cuồng,..............Người này.......có thể...... Giết hắn. Nhưng.......
- Súc sinh! Ngươi dám làm càn trước mặt bổn tiên, bổn tiên cho ngươi biết thế nào là lễ độ. - Hắc y nam nhân quát lên trong nỗi sợ hãi, hắn vung lên quyền trượng, niệm chú ngữ, tà khí vây quanh hắc y nam nhân biến thành hàng trăm cái mũi tên, mũi tên theo lệnh của hắn nhanh như chớp lao tới Tư Đồ Vãn Phong. Nguyên Triệt thấy như vậy lập tức muốn lao tới nhưng căn bản là không cử động được. Hắc y nam nhân cười lớn như thấy được viễn cảnh hắn tưởng tượng nhưng......... Nhân Sinh không như Mộng. Những mũi tên mới bay đến được một nửa hay có thể nói là cách Tư Đồ Vãn Phong rất xa, thì chúng dừng lại rồi tiêu biến. Hắc y nam nhân trợn to đôi mắt đỏ ngầu không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tư Đồ Vãn Phong đạp không mà đi xuống từng bước, Ngạo Cuồng mà Cao Quý, Thanh Nhã mà Hoa Lệ.
" RẦM "
Một âm thanh thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Hắc y nam nhân từ ngay lúc bước chân đầu tiên của Tư Đồ Vãn Phong hạ xuống thì hắn cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn áp khí đè ép lên người khiến hắn không thể nào đứng nổi nữa, hai chân khụy xuống hai tay chống trên đất. Xung quanh cũng chẳng một ai dám lên tiếng hay tạo bất cứ tiếng động nào, .............
Âm thanh thanh lãnh như vang vọng như gần bên của Tư Đồ Vãn Phong phá vỡ không gian yên tĩnh đó.
- "Bổn tiên"? Một kẻ Tu Ma như ngươi mà dám xưng " Bổn tiên" với ta? - Tư Đồ Vãn Phong lúc này đã hạ xuống mặt đất, mỗi bước chân của bước qua Kỳ Hoa Dị Thảo thi nhau mộc lên. Mọi người xung quanh điều không hẹn mà có chung một suy nghĩ :
" Đúng là Thần Tiên, Ngạo khí bề nghễ, như Tuyết Vân xa vời không thuộc về Nhân Gian'
Hắc y nam nhân lúc này đã biết được bản thân đã chạm phải Thiết Bản, hắn không muốn chết, hắn không muốn chết.
- Tiên nhân! Tiên nhân! Tiểu nhân ...........- không để hắn nói hết Tư Đồ Vãn Phong đã cắt ngang
- Mạnh hơn Di Lăng Lão Tổ? Ngươi ........ngay cả cái móng chân của hắn cũng không bằng mà dám ảo tưởng viễn vông. Tu Ma Đạo......... Giết hại bách tính......... Náo loạn Phàm Giới........... Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì đây, hả? BỔN....... TIÊN? - Tư Đồ Vãn Phong lạnh giọng nói nhưng ai nghe thì cũng hiểu kết quả rồi.......
- Tiên nhân! Tiên Nhân! Tha mạng! Làm ơn tha mạng, tiểu nhân không dám, tiểu....... Tiểu nhân nguyện làm trâ.........AAAAAAAAAAAAAAA.....KHÔ.....KHÔNG...............CỨU......... CỨU. - Tư Đồ Vãn Phong búng tay một cái " bốc " lập tức phía sau hắc y nam nhân xuất hiện một thông đạo mà bên trong đó là hàng ngàn con quỷ đang đói khát kêu gào, tiếng gào rú làm người xung quanh sởn gáy, bọn quỷ thấy thông đạo được mở lập tức tranh nhau chui ra làm người xung quanh kinh sợ lui về phía sau. Nhưng khi bọn quỷ thấy thân ảnh của Tư Đồ Vãn Phong lập tức sợ hãi tranh nhau quyết liệt hơn lúc đầu mà chui vào thông đạo. Cảnh này làm những người ở đây chẳng hiểu mô tê gì cả
- Đứng lại! - Tư Đồ Vãn Phong lạnh lẽo nhìn đám chết nhát kia đang rung bần bật ra lệnh
- Mang theo tên này!
Bọn quỷ gật đầu lia lịa chạy như bay lại chụp hắc y nam nhân đang kêu gào kia nhảy vào thông đạo. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt khiến mọi người đều đơ ra.
Còn Nguyên Triệt............... Đã không thể nào dứt ánh mắt khỏi thân ảnh tuyết trắng kia, ...........cả đời này Nguyên Triệt chưa từng có cảm giác như bây giờ
Tim đập nhanh.......... Thình thịch....
Hô hấp........ Hơi không đều...........
Tâm vốn dĩ phẳng lặng như nước....... Giờ đây đã gợn sóng vì......... Bóng áo trắng kia...........
Không dừng........... Dừng lại được.........
Đây..............đây .........đây là gì............ ?
Lúc mọi người còn chìm trong ngơ ngác thì một âm thanh non nớt của hài tử vang lên :
- Thần.....hức...... Thần tiên......hức ...... Thần tiên ca ca..........ca ca mau.......hic....hức......làm ơn cứu........... Hoàng Đế bá bá của đệ....... Hức..... - từ lúc nào tay áo của Tư Đồ Vãn Phong bị một hài tử trắng trẻo mập mạp đáng yêu đang khóc lóc cầu xin ôm chặt, nước mắt nước mũi ròng rã chảy trên gò má mũm mĩm và gương mặt đáng yêu. Tư Đồ Vãn Phong chỉ mới giơ tay lên còn chưa kịp làm gì thì từ trong đám đông có hai người phóng ra : nữ nhân va nam nhân ăn mặc hoa lệ. Nữ nhân lập tức chạy tới chỗ hắn quỳ xuống dập đầu liên tục cầu xin :
- Thần tiên đại nhân! Kỳ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện đã mạo Phạm mong ngài giơ cao đánh khẽ. - nữ nhân run run cầu xin
- Thần tiên đại nhân! Ngài có phạt thì phạt tiểu nhân, xin bỏ qua cho Kỳ nhi. - nam nhân dập đầu cầu xin
Hai người này là Nhị Vương gia và Vương phi, hài tử này là con của họ - Nguyên Kỳ. Tư Đồ Vãn Phong bất đắc dĩ thở dài - hắn chỉ muốn xoa đầu hài tử này thôi mà cớ sao xem hắn như hung thần vậy, Nguyên Kỳ có gương hao hao giống Kim Lăng lúc nhỏ. Tư Đồ Vãn Phong cúi người xuống bế Nguyên Kỳ vào lòng mình, bé con được ôm lập tức tay nắm chặt áo trước ngực hắn, Tư Đồ Vãn Phong cười dịu dàng tay ngọc xoa xoa chỗ đỏ ửng trên mặt hài tử, Nguyên Kỳ bị dung mạo Khuynh Quốc Khuynh Thành của Tư Đồ Vãn Phong mê hoặc mà ngốc nghếch cười nhìn chằm chằm mặt hắn. Tư Đồ Vãn Phong cười vui vẻ nựng má Nguyên Kỳ. Hắn hướng tới chỗ Nguyên Triệt đang khụy xuống, lập tức trên tay Tư Đồ Vãn Phong xuất hiện một Thánh Trượng - tinh xảo, tinh tế trên từng đường khắc, Bạch Ngọc khảm trên đỉnh Trượng tỏa ra hào quang nhè nhẹ. Tư Đồ Vãn Phong xoay Thánh Trượng lên không trung sau đó chống mạnh mẽ xuống đất, tạo ra âm thanh rung động, từ nơi Thánh Trượng chạm vào một vòng tròn bạch quang từ đó lan rộng bao quanh khắp hoàng cung, nơi bạch quang đi qua mọi thứ đều được chữa lành, vết thương ở bụng của Nguyên Triệt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà lành, những người bị giam cũng trở lại như thường, kể cả hơn 100 thị vệ kia cũng sống lại, tất cả vui mừng ôm chầm lấy nhau. Tư Đồ Vãn Phong đặt Nguyên Kỳ xuống đất thế nhưng hài tử này lại lưu luyến cái ôm của hắn cứ nắm chặt tay áo của hắn không buông thật là làm cho Tư Đồ Vãn Phong khó xử, Đi tới gần Nguyên Triệt thấy vị hoàng đế này định hành lễ với hắn, Tư Đồ Vãn Phong lập tức đỡ lấy tay Nguyên Triệt. Điều này làm Nguyên Triệt giật bắn người - thấy vậy Tư Đồ Vãn Phong nghĩ " mình đáng sợ lắm sao?". Gạt bỏ chuyện đó ra một bên, trên tay Tư Đồ Vãn Phong bây giờ xuất hiện một thanh kiếm - màu vàng kim lấp lánh, trên thân kiếm khắc văn tự kì dị, chui kiếm nạm một viên ngọc màu hổ phách, vỏ ngoài được khắc bởi nhiều mây văn cùng hoa Kim Ngân. Tư Đồ Vãn Phong đưa tới cho Nguyên Triệt nói :
- Đây là Thiên Quang Kiếm, nay ta tặng nó cho ngươi, kiếm này chỉ dùng được khi ngươi giết tà ma ngoại đạo, đối với việc ngươi sử dụng nó cho tư lợi riêng thì nó chẳng khác gì thanh kiếm rỉ.
- Tạ ơn........ ngài. - Nguyên Triệt mặt ửng hồng chút ngập ngừng nói.
- Tiểu bột nhi, ta phải đi rồi. Đệ về với nương và phụ thân đi. - Tư Đồ Vãn Phong xoa đầu Nguyên Kỳ dịu dàng nói
- Không, đệ không buông. Thần tiên ca ca đừng đi mà! - Nguyên Kỳ lắc đầu buồn bã
- Tiểu bột nhi, chúng ta sau này có duyên ắt sẽ gặp lại
- Thật!? Huynh không gạt ta chứ.?
- Sẽ không.
Nguyên Kỳ buông tay áo Tư Đồ Vãn Phong ra, lưu luyến niếu kéo một chút rồi cũng buông hẳn. Tư Đồ Vãn Phong xoay người đối diện Nguyên Triệt.
- Ngươi là một Minh Quân, hãy tiếp tục cố gắng.
Nguyên Triệt không đáp chỉ nhìn Tư Đồ Vãn Phong gật đầu. Lúc xoay người thì tay áo bị nắm lại cứ tưởng Tiểu bột nhi nắm Tư Đồ Vãn Phong cười dịu dàng xoay lại nhưng hắn hơi ngạc nhiên vì người nắm là Nguyên Triệt. Thấy Tư Đồ Vãn Phong nhìn mình có chút nhíu mày Nguyên Triệt lập tức ngại ngùng buông tay hướng hắn thỉnh cầu :
- Ngài........ngài có thể cho ta......ta biết tên?
Tư Đồ Vãn Phong nhìn chằm chằm làm Nguyên Triệt cứ tưởng hắn sẽ bỏ đi nhưng
- Huyền Thương
Sau đó Tư Đồ Vãn Phong bay lên không trung thì nghe tiếng la lớn của tiểu bột nhi :
- Thần tiên ca ca, chờ ta trưởng thành. Ta sẽ lấy huynh làm thê
Biểu cảm của nhiều người nghe câu này vô cùng phong phú nha. Tư Đồ Vãn Phong thì cười lớn rồi biến mất sau bạch quang, Phụ mẫu của Nguyên Kỳ thì tái mặt còn Nguyên Triệt thì khỏi nói mặt đen thui như cái đít nồi mây đen bay đầy đầu, mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây ~~~~~
- Kỳ nhi, sau này con lớn phải lấy đại cô nương.
- Không chịu, con muốn lấy Thần tiên ca ca cơ
Sau một màng ăn vạ khóc lóc thì Nguyên Triệt cũng chịu thua Nguyên Kỳ. Lúc tất cả giải tán hết, Nguyên Triệt mới đưa tay sờ vào nơi Tư Đồ Vãn Phong chạm vào
Thật.......... Mềm mại.............
Tại Liên Hoa Ổ lúc này đang có một cuộc nói chuyện gay gắt giữa Giang Thanh Vân và Phu Phụ Vong Tiện
Cớ sự là thế này..............
Giang Thanh Vân từ sảnh chính đi về Nhàn Vân Các, trên đường đi chạm mặt với Phu Phụ Vong Tiện, Ngụy Vô Tiện lập tức nghiêm túc cúi chào :
- Giang Chủ Sự, sáng hảo
Giang Thanh Vân lạnh lùng gật đầu rồi lướt qua. Lam Vong Cơ nắm chặt nắm tay kêu " răng rắc ", lập tức Ngụy Vô Tiện kêu lên
- Lam Trạm
Lam Trạm nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện vô cùng đau lòng. Giang Thanh Vân nghe vậy không đi tiếp mà quay lại nói :
- Lam Nhị công tử đây là không hài lòng gì với ta sao?
Ngụy Vô Tiện lập tức dành trả lời
- Không có gì đâu Giang Chủ Sự, chỉ là ta thích gọi tên hắn thôi.
- Ngụy Anh - Lam Vong Cơ gắt lên
- Lam Trạm ta.......... - từ " không sao " chưa thốt ra Giang Thanh Vân đã cắt ngang
- Lam Nhị công tử, ta trước giờ có một chuyện vẫn luôn thắc mắc, không biết Lam Nhị công tử có thể giúp ta giải đáp không?
Phu Phụ Vong Tiện có bất ngờ nhưng vẫn hướng Giang Thanh Vân thi lễ nhưng đã bị ông chặn lại
- Vào cái đêm ở Quan Âm miếu ta nghe ngươi nói Trừng Ca Nhi " Giang Vãn Ngâm ngươi cả đời này đều luôn thích so bì với người khác, luôn hiếu thắng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi mãi mãi không bao giờ có thể so với Ngụy Anh" vậy Lam Nhị công tử có thể trả lời cho ta biết một chuyện không. Là ngươi lấy tư cách gì để nói Trừng Ca Nhi như vậy?
Lam Vong Cơ có chút sửng sốt khi nghe Giang Thanh Vân hỏi, chưa kịp phản ứng thì Giang Thanh Vân lại nói tiếp
- Lam Nhị công tử, năm xưa Ôn cẩu tấn công Liên Hoa Ổ ngươi có mất gì không? Sau khi Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên ngươi có làm gì cho Liên Hoa Ổ không? Ngươi làm Tông Chủ? Ngươi có một đêm mất đi Phụ Mẫu? Ngươi có từng ở tuổi 17 mà gánh vác phục hưng cả một gia tộc không? Ngươi có chứng kiến người thân duy nhất cuối cùng của bản thân ra đi không? Ngươi có vừa bế hài tử vừa đi luyện thao trường? Có từng thức trắng đêm cả một tháng để xử lý công vụ? Có từng mỗi đêm đều đem một cây sáo ra lao chùi không? Có từng vì một câu nói " mai sau ngươi làm Tông Chủ, ta làm thuộc hạ sẽ hỗ trợ ngươi " mà chờ 16 năm? Có từng cảm thấy sụp đổ, tuyệt vọng sau tất cả những gì mình chờ đợi trong 16 năm để đổi lại một câu " Thật xin lỗi, Là ta thất hứa" ? Chắc là chưa đâu nhỉ! Vân Thâm Bất Tri Xứ dù bị tấn công nhưng tổn hại cũng chẳng bao nhiêu. Ngươi có huynh trưởng, có trưởng bối chống lưng, thì làm sao hiểu hay cảm nhận được. Thời gian ngươi Vấn Linh cho ái nhân thì Trừng Ca Nhi phải xây dựng tu sửa lại Liên Hoa Ổ. Đôi lúc ta cảm thấy Lam Hi Thần thật ra còn tốt hơn đồ phế vụng( phế vật + vô dụng) như Lam Nhị công tử đây. Lam Hi Thần mặc dù giả dối nhưng ít nhất hắn cũng biết giúp gia tộc của mình. Lam Nhị công tử bây giờ ta hỏi ngươi! Ngươi lấy tư cách gì nói Trừng Ca Nhi không thể so với Ngụy công tử?
Lam Vong Cơ im lặng Không trả lời, bởi vì những gì mà Giang Thanh Vân nói khiến Lam Vong Cơ không có gì để phản bác..
- còn ngươi, Ngụy công tử! Ngươi nghĩ năm xưa ngươi nhường Kim Đan cho Trừng Ca Nhi là giúp nó? Ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao Trừng Ca Nhi lại mất Kim Đan?
- Chẳng phải .......Giang Trừng nói ..là...... Hắn không muốn thi thể của....... Giang thúc thúc và Ngu Phu Nhân bị không toàn vẹn sao? - Ngụy Vô Tiện ngập ngừng
- Ngươi tin? Trừng Ca Nhi là loại người không biết nặng nhẹ như vậy? Vậy để hôm nay lão phu nói nguyên nhân thật sự cho Ngụy công tử biết. Năm đó sao Liên Hoa Ổ thất thủ, Ôn cẩu chiếm lĩnh được lập tức phân phó thuộc hạ tuần tra khắp nơi để diệt trừ hậu họa còn sót lại là ngươi, Trừng Ca Nhi và Tiểu Ly Nhi. Đúng! Lúc Ôn cẩu đang tuần tra, vô tình ngươi ở gần đó nhưng ngươi lại không phát hiện bọn chúng. Trừng Ca Nhi sợ ngươi bị bắt, lập tức lấy mình dẫn địch chạy đi. Ngụy công tử, ngươi nghĩ nhường Kim Đan là xong? Thế ngươi có từng nghĩ nó đã hành hạ Trừng Ca Nhi thế nào không?
- CÁI GÌ? Sao có thể? Năm xưa Ôn Tình nói chuyển Đan rất thành công mà! Tại sao! Tại sao?
- Chuyển thành công thì có liên quan gì khi nó vốn dĩ không phải của Trừng Ca Nhi? Đúng là lúc đầu Kim Đan không xảy ra vấn đề gì, nhưng vài năm sau Ôn Nhật Xạ Chinh, Trừng Ca Nhi bắt đầu không vận được Linh Lực mà cơ thể còn bị hao hụt cực kỳ nhanh, đau nhứt khắp nơi. Nhiều lúc tự dưng lại bạo động Linh Lực trong cơ thể khiến Trừng Ca Nhi đau đớn khôn cùng. Nếu như không có Nãi Nãi( bà ngoại) nó là Hoa Nhược Vân thần y kịp thời cứu chữa, có lẽ giờ đây nó chỉ là một cái xác.
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chết đứng như vậy Giang Thanh Vân nói tiếp
- Ngụy công tử, ngươi bẩm sinh đã có khí chất Phóng khoáng, vô tư vô lo vô cầu giống phụ thân ngươi. Sống một cách vô tư không cần lo nghĩ. Không phải ta sát muối vào vết thương quá khứ nhưng nếu như năm xưa Giang Phong Miên không còn tình cảm với Tàn Sắc Táng Nhân thì ngươi - Ngụy công tử có thể nhận được sự yêu thương của Giang Phong Miên như vậy sao? Đôi lúc lão phu thật sự muốn tát cho Giang Phong Miên một trận. Tình cảm giữa phụ thân và hài tử giữa hắn và Trừng Ca Nhi bao giờ lại thành quan hệ giữa Tông Chủ và Đệ Tử? Ngụy Vô Tiện, 16 năm đó đối với ngươi có lẽ chỉ là một giấc mộng tỉnh dậy liền thấy được tương lai. Nhưng với Trừng Ca Nhi là sầu não, đau khổ, mệt mỏi, tuổi nhục là thời gian 16 năm ròng rã. Ngụy Vô Tiện, ngươi chỉ nhìn thấy Liên Hoa Ổ lớn mạnh, môn sinh hàng vạn, Kim Lăng khôn lớn tu vi ngang ngửa với đám hài tử của Cô Tô Lam Nhị xuất sắc...... Nhưng ngươi không thấy được Liên Hoa Ổ lúc trước bị đốt đến hoang tàn thế nào, môn sinh chết thảm thế nào, ngươi không thấy sự cực khổ, mệt mỏi khi nuôi dạy Kim Lăng như thế nào. Ngươi cũng không Nhìn thấy cảnh tượng Kim Lăng bị những hài tử khác nhục mạ là không cha không nương chịu biết bao nhiêu là ủy khuất. Trừng Ca Nhi là cái người dõi theo theo Kim Lăng cả đoạn đường trưởng thành, mỗi lần nhìn thấy Kim Lăng bị bệnh, bị thương, bị cười nhạo, hay nhìn thấy Kim Lăng khóc một mình, Trừng Ca Nhi sẽ lập tức nhớ tới ngươi - Ngụy Vô Tiện. Nếu như không phải tại ngươi, Kim Lăng sẽ không phải chịu những chuyện đó mà nó sẽ có Cha Nương vẹn tròn, trưởng bối yêu thương........nhưng Trừng Ca Nhi lại không thể nào hận ngươi. Ha ! Ngươi có Hàm Quang Quân yêu ngươi, đau ngươi, còn Trừng Ca Nhi có ta thương ta che chở ta đau lòng thay nó? Vậy sau những gì nó trải qua......... Ta có hận ngươi......thì đã làm sao? - Giang Thanh Vân như có như không cười rồi ông xoay người rời đi. Lúc đi qua Ngụy Vô Tiện, Giang Thanh Vân còn truyền âm cho hắn...... Ngụy Vô Tiện trợn to mắt.
Ngụy Vô Tiện gục xuống tại chỗ Lam Vong Cơ lập tức đỡ lấy, ha ..... Hahaha.... Hắn đã làm gì thế này ? Hắn cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi giúp Giang Trừng có lại Kim Đan, vọng tưởng xóa bỏ thù hận ân oán, lại không biết Viên Kim Đan kia lại là bùa đòi mạng?
- Ngụy Anh, ngươi cũng là không biết, không biết. .......... - Lam Vong Cơ bây giờ cũng không phải làm gì, bị những lời nói của Giang Thanh Vân làm cho thức tỉnh. Trong dĩ vãng vốn dĩ là hắn cố chấp mà cho rằng Giang Trừng hại chết Ngụy Vô Tiện, là Giang Trừng vong ân phụ nghĩa với Ngụy Vô Tiện nên đối với Giang Trừng là hận một cách không thể lý giải. Bây giờ đến bản thân Lam Vong Cơ hắn cũng bị chính mình thành kiến và phẫn nộ che mờ hai mắt, nhiều lần còn muốn động thủ với Giang Trừng. Hiện tại hắn mới nhận ra một điều, là ngay từ lúc đầu người sai là Ngụy Anh. Với lại Ngụy Anh chết cũng không phải do Giang Trừng giết mà là bị phản thệ. Và hơn thế nữa........lúc bao vây Ngụy Anh không phải chỉ một mình Giang gia mà còn có Kim gia, Nhiếp gia thậm chí là Lam gia ...... Có hắn và huynh trưởng. Gia quy
" không nghe từ một phía "
" không ra tay động thủ khi mọi chuyện chưa rõ "
- Lam........hức....... Lam Trạm .........ta ta .......ta phải.........hic...... làm sao ? - nói rồi Ngụy Vô Tiện khóc lớn trong lòng Lam Vong Cơ.
Xung quanh tĩnh lặng vang lên tiếng khóc thê lương, mọi hiểu lầm, khúc mắc được gở ,.................họ....... Còn có thể làm huynh đệ tốt?
---------------------------------------------------
Nhân vật mới đây
1. Nguyên Triệt - Hoàng Diệu
- Tính cách : lạnh nhạt
- Bội kiếm : Thiên Quang
- Tùy thân : Phong Tịnh Tiêu
Phi tần đứng thứ 3 trong hậu cung do tự phát của Tư Đồ Vãn Phong
2 . Nguyệt Vãn - Văn Tịnh ( Yêu Quân của Yêu Giới)
- Tính cách : lạnh lùng với người ngoài, ấm áp ôn nhu với Tư Đồ Vãn Phong
- Bội kiếm : Luân Song
- Tùy thân : .............
Phi tần thứ 1
Đồng thời là hảo hữu chiếm thiện cảm nhiều nhất trong tâm của Tư Đồ Vãn Phong.
Đây là Tình địch nặng ký nhất, nguy hiểm nhất trong đám hoa đào của Tư Đồ Vãn Phong. Lam Hi Thần..... Ngươi hảo cẩn thận. Coi chừng mất thê 😁😁😁😁
3. Triết Quân ( phu)
- Tính cách : khối băng di động, tan chảy khi ở cạnh Thiên Mị
- Bội kiếm : Niệm Vân
- Tùy thân : Cửu U Phong Viêm
Hảo hữu của Tư Đồ Vãn Phong
4. Thiên Mị ( thê )
- Tính cách : vui vẻ, hơi vô sỉ
- Bội kiếm : .........
- Tùy thân : Hồng Liên Yêu Diễm
Hảo hữu của Tư Đồ Vãn Phong
Xả ảnh đây
Sư muội dịu dàng quá đi 😍😍😍😍😍😍
Cute chịu không nổi luôn 😘😘😘😘😘😘
Sư muội đừng khóc mà 😭😭😭😭😭
Quyến rũ chưa 😤😤😤😤😤
Giống dễ sợ luôn 😱😱😱😱😱😁😁😁😁
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com