Chương 12
Ở chương trước, phần cuối là phần bọc bạch sự tức giận và đau thương của Giang Thanh Vân - Nghĩa Phụ của Tư Đồ Vãn Phong. Có lẽ nhiều bạn nghĩ tại sao Giang Thanh Vân lại thiên vị Tư Đồ Vãn Phong như vậy.
Như các bạn đọc Ma Đạo Tổ Sư, nỗi đau khổ của Ngụy Vô Tiện thì có Lam Vong Cơ, Ôn Ninh thấu hiểu. Vậy nên nhân vật Giang Thanh Vân được sinh ra trong bộ truyện này chính là người sẽ thấu hiểu những công sức mà Trừng cực khổ.
Và còn một sự nhầm lẫn nữa từ chương 2. Tên tự của Tư Đồ Vãn Phong là " Y Họa " không phải " Tử Họa ".
----------------------------------------------------
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Sau khi cùng các trưởng bối thương lượng xong, Lam Hi Thần thi lễ rời đi, y bước đi trong vô định, chỉ nhắm hướng trước mắt mà đi, cũng không biết có bao nhiêu môn sinh Lam gia bị y phớt lờ. Lúc đi ngang phòng của Mạnh Dao nếu không vô tình nghe được tiếng động " Cạch, Lạch cạch " phát ra thì chắc y cũng mang bộ dạng như vậy mà về tới Hàn Thất. Lam Hi Thần gõ cửa phòng Mạnh Dao
- Ai?
- A Dao, là ta.
Lúc này Mạnh Dao mở cửa, đập vào mắt là gương mặt hơi phóng đại của Lam Hi Thần. Mạnh Dao cười hỏi :
- Nhị ca, huynh tìm ta có chuyện gì à?
- À không phải, ta mới lúc nãy nghe trong phòng đệ có tiếng động, nghĩ là đệ........ - không để Lam Hi Thần nói hết Mạnh Dao cắt ngang
- A, thật ra cũng không có gì, chỉ là ta vô tình làm rơi vài thứ mà thôi!
- Thật? - Lam Hi Thần nhíu mày hỏi
- Thật! Huynh yên tâm đi!
- Vậy ta đi trước đây! - Lam Hi Thần xoay người rời đi
Nhìn Lam Hi Thần rời đi mất bóng, Mạnh Dao đóng cửa phòng lại nhìn đến cái hộp ở dưới chân bàn. Lúc nãy hắn trở về phòng, thì cái hộp này đã nằm sẵn trên bàn, hơi tò mò nghĩ là Lam Hi Thần mua tặng hắn thứ gì đó, cái hộp khá to, có lẽ là một vật gì đó hơi lớn, đến khi mở ra...........Mạnh Dao kinh hồn đánh rơi cái hộp, thứ bên trong lăn ra,................đầu......... Hai..... Hai..........hai cái.... Đầu. Điều làm hắn kinh sợ ở đây là.........là đầu của Cố Ly và Hắc Độc Sư - Tam Du. .......vết chém........ Vô cùng..... Dứt khoát.. Là ai ? Là ai có thể làm được chuyện này? Phải có linh lực mạnh mẽ bao nhiêu để có thể làm được một vết chém dứt khoát như vậy ? Người này là muốn......... cảnh cáo ta ? Cố Ly là do ta sai đi tung tin, Kỳ Hương là độc ta lấy từ Tam Du! ...........
Cảm giác bị thao túng........bị nhìn thấu khiến Mạnh Dao thật khó chịu.
Nhưng song song Mạnh Dao cũng cảm thấy hoảng loạn cùng hoang mang. Kế hoạch của hắn.........
Liên Hoa Ổ - bầu trời ngã sang màu đỏ cam, khoát lên vẻ quyến rũ và kiêu sa cho Vân Mộng. Từ phía xa xa có bốn bóng người bay về phía này, một hắc y lạnh lẽo, một hồng y quyến rũ, một bạch y cao ngạo và một tử y kiêu sa. Trước đại môn Giang thị, Liễu Nhan Vy, Khuynh Ưu và Lãnh Băng Huyền đang kiểm kê lại ngân lượng tinh thạch, dược liệu, vải vóc và vl vân và mây mây để đưa vào kho Giang gia. Liễu Nhan Vy thấy bốn bóng người kia lập tức hô lớn :
- Chủ Nhân, Yêu Quân, Triết Thượng Thần, A! Và Thiên Mị Tỷ Tỷ.
Nghe tiếng hô của nàng ta làm tất cả mọi người đều nhìn theo đương nhiên không ngoại trừ Khuynh Ưu và Băng Huyền. Mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp của bốn người kia. Một lạnh lùng băng lãnh, một kiều diễm mê hoặc, một cuồng ngạo diễm lệ và một cao quý thanh nhã. Nam nhân vận Hắc y người mà Liễu Nhan Vy gọi- Triết Quân - Triết Thượng Thần - Mày kiếm sắc bén, mắt Ưng nhếch cao, bạc môi lạnh lùng, một khối băng di động đang vòng tay ôm eo hồng y rực rỡ.
- Thôi mà ~~~~ Tiểu Quân Quân, Vy Vy chỉ đùa thôi! - hồng y rực rỡ, mắt phượng sắc sảo, mày liễu núi xuân, môi tâm đỏ mộng - Thiên Mị vỗ ngực Triết Quân cười hì hì nói. Triết Quân không nói chỉ nhìn chằm chằm Liễu Nhan Vy như muốn đóng băng nàng ta.
- Hư~~~~~ chẳng vui tẹo nào!! Triết Thượng Thần chẳng biết đùa gì hết! - Liễu Nhan Vy bĩu môi
- Chủ Nhân! Yêu Quân, Triết Thượng Thần và Thiên Mị Thần Quân - Khuynh Ưu và Băng Huyền đồng thanh gọi.
- Họ không còn là Thượng Thần hay Thần Quân nữa! Sau này gọi đại nhân! Sở Minh đã chuẩn bị hậu viện cho hai người họ chưa? . - Tư Đồ Vãn Phong hỏi
- A! Đã chuẩn bị xong xuôi nha! Nó ở bên ngoài Giang gia. Chủ Nhân hay là để ta dẫn họ đến đó nha, ta biết đường đi. - Liễu Nhan Vy xung phong dẫn đường
- Hảo! Triết Quân, Thiên Mị! Sau khi tới đó thì nghỉ ngơi đi, sẵn tiện xem trong hậu viện có thiếu sót gì thì nhắn cho Sở Minh để hắn đem đến.
- Hảo! ................ Y Họa ! Đa tạ ngươi! Ngươi đã giúp chúng ta nhiều như vậy! Ta lại chẳn.........
- Không sao! Ta cũng chỉ có ngươi, Triết Quân là hảo hữu thôi. Trên đường đi thích cái gì thì cứ mua,Nhan Vy sẽ trả tiền cho ngươi.
- Hả! Tại sao chứ! Chủ Nhân, ta không phục
- Vậy ngươi có thể ở lại làm việc tiếp!
- Hic! Được rồi ta trả tiền là được chứ gì. Hic còn ngài nữa Yêu Quân, cười cái gì chứ? Ngài chỉ thích hùa theo Chủ Nhân !
- Ta chính là hùa theo Họa Nhi đó! Ngươi làm gì ta ! - Nam tử mặc tử y cười nói, Tử mâu dịu dàng ôn nhu nhìn Tư Đồ Vãn Phong, khí chất cao quý, dung mạo tuyệt đẹp.
- Vậy chúng ta đi nha! A còn Yêu Quân thì sao? Hay là tới ở chung với ta và Triết Quân luôn đi,..... oái oái ! Tiểu Quân Quân! Tại sao lại nhéo ta! Đau ! - Thiên Mị ủy khuất nói
- Không được! - Triết Quân chỉ lạnh lùng phun ra hai từ
- Văn Tịnh sẽ ở cùng ta. Bản thân ta cũng không muốn y bị các ngươi cho ăn cẩu lương ngập mặt đâu. - Tư Đồ Vãn Phong xua xua tay nói
Tiễn Thiên Mị và Triết Quân đi. Mọi người cũng quay lại với công việc , từng xe từng xe nối tiếp nhau được đẩy vào. Tư Đồ Vãn Phong nắm lấy tay Yêu Quân - Nguyệt Vãn kéo đi vào Đại môn Giang gia.
- Văn Tịnh! Đi nào, ta dẫn ngươi đi gặp Nghĩa Phụ!
- Hảo! Tùy ý Họa Nhi. - ánh mắt ôn nhu dịu dàng chứa đầy nhu tình nhìn Tư Đồ Vãn Phong.
Trên đường đi cả hai thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác. Tới Nhàn Vân Các thì đã thấy Giang Thanh Vân đang uống trà thưởng cảnh, khung cảnh bình yên làm sao! Tư Đồ Vãn Phong kéo Tay Nguyệt Vãn đi vào cửa, buông tay y ra hắn chạy tới chỗ Giang Thanh Vân.
- Nghĩa Phụ, Vãn Phong về rồi!
- A ! Trừng Ca Nhi về rồi sao! Mau! Mau tới đây!.......... Vị này là.....?
- Nghĩa Phụ! Đây là Nguyệt Vãn, là hảo hữu thân nhất của con! Tư Đồ Vãn Phong vừa nói vừa kéo tay Nguyệt Vãn giới thiệu.
- Tại hạ là Nguyệt Vãn tự Văn Tịnh, ra mắt Giang lão gia. - Yêu Quân - Nguyệt Vãn chấp tay cúi đầu với Giang Thanh Vân. Ngay lập tức Giang Thanh Vân đỡ lấy
- Không cần hậu lễ như vậy, Nguyệt công tử. Trừng Ca Nhi còn nhỏ, sau này mong Nguyệt công tử chăm sóc nó nhiều hơn. - Giang Thanh Vân vỗ tay Nguyệt Vãn
- Hả? Nghĩa Phụ! Con nào cần Văn Tịnh chăm sóc chứ? Người lúc nào cũng thích trêu chọc Vãn Phong ! - Tư Đồ Vãn Phong chu môi phòng má kháng nghị
- Hahaha! Còn không phải sao? Ai mới ngày hôm qua còn làm nũng ôm tay ta đòi ăn Bạch Mộc Lương Tử hả? - Giang Thanh Vân cười lớn
- Nghĩa Phụ! - Tư Đồ Vãn Phong ngượng ngùng la lên
Trong khi hai phụ tử kia đang đôi co thì Yêu Quân đã ngu ngơ nhớ là
......đôi môi anh đào dụ hoặc chu chu đáng yêu
........đôi má trắng mịn nổi lên hai đám mây hồng
.......đôi tử mâu lấp lánh đầy ủy khuất
==> Họa Nhi............. ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI
Nguyệt Vãn nổi bão trong lòng. Đây là lần đầu tiên y thấy hắn như vậy, cao ngạo cô liêu, như đám mây trắng tách biệt khỏi thế gian này, chỉ có thể ngước nhìn, không thể chạm vào. Khí chất Cuồng Ngạo Đế Thần, giống như..... Giống như hắn sinh ra chỉ là để nhìn xuống Chúng Sinh..... Mãi mãi là người chỉ có ngước nhìn từ xa.
- Văn Tịnh? Văn Tịnh? Ngươi bị sao vậy?
- À à! Ta không sao! Giang lão gia tạ......
- Nguyệt công tử, ngươi đã cùng Trừng Ca Nhi là hảo hữu thân thiết như vậy. ...... Ừm..... Nếu Nguyệt công tử không ngại thì ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng " Nghĩa Phụ "! - Giang Thanh Vân vuốt râu cười hiền lành
Nguyệt Vãn bất ngờ trước lời đề nghị của Giang Thanh Vân, theo như thói quen gần 2000 năm qua..............y nhìn qua Tư Đồ Vãn Phong .....trưng cầu hỏi ý.
- Ngươi nhìn ta cái gì? Nếu muốn thì nhận, còn không thì thôi. Ta ép buộc ngươi được sao, Văn Tịnh? - Tư Đồ Vãn Phong cười nói
- Vậy...... Nguyệt Vãn cung kính không bằng tuân lệnh. Ngh......nghĩa......... Nghĩa Phụ. - Vừa nói Nguyệt Vãn vừa quỳ xuống dập đầu.
- Tốt! Tốt! Giờ ta có hai Nghĩa Tử, ai cũng Phong Hoa Tuyệt Đại, khí thế hơn người.
Tư Đồ Vãn Phong ánh mắt chợt lóe lên tinh nghịch, xoay người đối diện Nguyệt Vãn nói một cách nghiêm túc :
- Vậy giờ Văn Tịnh, ngươi phải gọi ta là Ca ca đó.
-..............
- Sao nào? Mau gọi một tiếng nghe thử! - Tư Đồ Vãn Phong trêu chọc
- Họa Nhi! - Nguyệt Vãn rên lên với ánh mắt ngập nước
- Đùa thôi! Đừng rên như vậy! - Tư Đồ Vãn Phong nghĩ một chút. " Chỉ cần Văn Tịnh gọi tên ta với giọng điệu như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy như bản thân không tự chủ mà buông thả cho y, ?????????? Hàng ngàn dấu chấm hỏi nổi lên trong đầu Tư Đồ Vãn Phong. Giang Thanh Vân nãy giờ im lặng nhìn giờ lại lên tiếng
- Để ta sai hạ nhân chuẩn bị cho Vãn Nhi một hậu viện. Vãn Nhi con cảm thấy thế nào?
- Tùy ý Nghĩa Phụ sắp xếp! Nhưng có thể..... Hậu viện có thể gần phòng Họa Nhi được không ạ? - câu sau Nguyệt Vãn nói nhỏ chỉ để Y và Giang Thanh Vân nghe. Giang Thanh Vân nghe vậy cười nói nói chỉ đủ cả hai nghe " hảo, theo ý con"
- Con đi đây một chút! Văn Tịnh nhờ Nghĩa Phụ chăm sóc ! - Tư Đồ Vãn Phong đem Nguyệt Vãn quăng cho Giang Thanh Vân rồi xoay người rơi đi. Thấy Tư Đồ Vãn Phong rời đi, Giang Thanh Vân nhìn qua Nguyệt Vãn, lập tức thấy ánh mắt của y ân ẩn tiếc nuối. Ông cười cười hỏi
- Vãn Nhi!
- Dạ! Nghĩa Phụ người gọi con?
- Con thích Trừng Ca Nhi! - là câu hỏi nhưng mang ý khẳng định
Nguyệt Vãn nghe mới đầu là sững sờ sau đó từ cổ, má và vành tai đều đỏ ửng lên.
- Sao? Có phải không?
- Con....Con....Con.....không có
- Nói dối là không tốt đâu, Vãn Nhi!
-............
- ............
- ..........ư........ừm..... Con.......thích..... Họa Nhi.
- Vậy.............. Cố lên nhé
- Dạ........hả?
- Hahaha
Trong không gian chỉ có tiếng cười của Giang Thanh Vân cùng gương mặt khó hiểu của Nguyệt Vãn.
Ánh hoàng hôn dịu dàng e ấp ôm lấy Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện ngồi thả hồn trôi dạt tới chân trời vô định, trong đầu cứ văng vẳng giọng nói của Giang Thanh Vân
" Ngụy Vô Tiện, ngươi chắc chắn thắc mắc tại sao Trừng Ca Nhi lại không nói cho ngươi biết chân tướng sự việc phải không? Muốn biết tại sao hài tử ngốc đó lại lựa chọn giấu ngươi, giấu cả Tu Chân Giới này về sự việc Kim Đan? Hahaha......... Đơn giản thôi! Vì người Ngụy Vô Tiện ngươi chọn là Lam Vong Cơ, là Hàm Quang Quân. Ngươi là tình nguyện đi theo Lam Vong Cơ, Trừng Ca Nhi biết, biết nếu như cho ngươi biết lý do tại sao nó mất Kim Đan, Ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi sẽ chọn ở lại bên cạnh nó với lý do " bù đắp ", chứ không phải vì lời hứa lúc trước, ............ Trừng Ca Nhi ghét nhất là ai thương hại nó, đối với ngươi cũng vậy Ngụy Vô Tiện, nhưng hơn cái ghét bỏ sự thương hại đó Trừng Ca Nhi lại sợ hãi cái thương hại đó của ngươi, ngươi ở lại bên cạnh nó là vì muốn " bù đắp ". Nếu như một ngày nào đó ngươi cảm thấy bản thân đã " bù đắp " đủ, ngươi sẽ lại sẵn sàng rời bỏ nó - lúc nó đã quen với sự tồn tại của ngươi. Sau bao năm cô độc một mình nuôi dưỡng Kim Lăng, gồng mình gánh lấy gia tộc, lại có thể cùng người sư huynh mình chờ đợi trở lại như xưa nhưng.........khi biết lý do ngươi lưu lại, biết lý do ngươi một lần nữa rời đi.... Một cuộc sống mà nó mong ước phút chốc biến mất, lại phải sống như 16 năm tâm tối đến cuối đời........ Đối với Trừng Ca Nhi chẳng khác gì........ Một đòn chí mạng vậy............. Ngụy Vô Tiện - ngươi có từng nghĩ khi ngươi nói " Ngụy Vô Tiện ta cùng Giang gia không còn nợ nần, từ nay không còn liên quan gì đến nhau " ngươi có nghĩ đến ngươi vốn dĩ chưa từng trả gì cho Giang gia mà nợ nần của ngươi với Giang gia càng thêm chồng chất không? "
Giọng nói Giang Thanh Vân cứ vang lên trong ............
Giang Trừng.......... Ta........ Sư huynh.... Xin lỗi..........
Tư Đồ Vãn Phong vốn dĩ là đi tìm Sở Minh nhưng giữa đường thì bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang ngồi ngẩn ngơ trong Viện Đình. Ít khi tên họ Ngụy này ở mình mà không có Lam Vong Cơ bên cạnh. Tư Đồ Vãn Phong đi tới bên cạnh gọi tên mấy lần mà Ngụy Vô Tiện vẫn không có phản ứng, Tư Đồ Vãn Phong đành phải đánh lên vai Ngụy Vô Tiện một cái. Ngụy Vô Tiện lập tức giật mình, nhìn tới người đánh là ai Ngụy Vô Tiện lập tức bối rối xen lẫn một chút giấu diếm, Tư Đồ Vãn Phong làm sao không nhìn ra được
- Sư muội, ngươi sao lại ở đây? - trở về bộ dạng cà lơ phất phơ Ngụy Vô Tiện cười hỏi
- Đây là nhà ta! Không ở đây thì ở đâu?
- À......thì ta hỏi cho vui thôi!
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Có chuyện gì đâu chứ! Sư muội ngươi nghĩ nhiều rồi!
Tư Đồ Vãn Phong ánh mắt lóe lên một tia sáng nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn đến Ngụy Vô Tiện cảm thấy Tư Đồ Vãn Phong như có thể xuyên thủng cơ thể hắn.
- Giang........ Giang... Trừng.......
- Những gì Nghĩa Phụ nói ngươi đừng để trong lòng. - Tư Đồ Vãn Phong tự nhiên lại nói một câu không đầu không đuôi
- Hả?..... Giang Trừng sao ngươi..... - Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói
- Chỉ cần ta muốn........... Không ai có thể ngăn cản.
Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng.
- Giang Trừng, tại sao ngươi lại không nói cho ta biết vì ta mà ngươi mất Kim Đan?
-...........
- Vì cớ gì lại giấu ta?
- .............
- Ngươi vì sao không nói cho ta biết, năm đó ngươi vì ta dẫn dụ Ôn cẩu nên mới bị bắt? Ngươi vì sao không nói cho ta biết vì ta nên ngươi mất đi Kim Đan? ...... NGƯƠI VÌ CÁI GÌ KHÔNG NÓI CHO TA BIẾT? - Ngụy Vô Tiện gào lên, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống không ngừng. Tư Đồ Vãn Phong nhìn Ngụy Vô Tiện..... Không trả lời chỉ giơ lên tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ngụy Vô Tiện. Không gian cứ như lắng đọng lại từng giây phút. Bất chợt Tư Đồ Vãn Phong lại nói :
- Ngụy Vô Tiện, có những chuyện..... Vẫn là đừng nên nhắc đến thì tốt hơn! Để nó chôn vùi trong quá khứ...... không phải rất tốt sao?
- Tốt? Tốt nơi nào hả? Giang Trừng? Bị cả Tu Chân Giới khinh bỉ, chê cười, nhạo báng? Như thế là tốt sao? NHƯ THẾ LÀ TỐT SAO ? RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO?
- ...........
-.............
- Vì Phụ Thân, A Tỷ yêu thương ngươi hơn ta, vì ngay cả Nương cũng có chút thiên vị ngươi hơn ta. Ta luôn tự hỏi : năm xưa Vân Mộng Giang thị lớn như vậy đến một nơi cho ta dưỡng cẩu Phụ Thân ta cũng tuyệt đối không cho ta.....mà nguyên nhân ở đây là ngươi - Ngụy Vô Tiện. Ta tự hỏi : rõ ràng ta mới là nhi tử của Phụ Thân, mà tại sao lúc đi dạo Hoa Niên Trấn người được Phụ Thân ôm và bế trên tay là ngươi còn ta lại phải đi theo phía sau như một đệ tử? Hôm đó rõ ràng là ta bị Phụ Thân bỏ quên nên không biết đường về, một mình lạc giữa chốn đông người ta sợ hãi vô cùng, đến khi tìm được đường về đến nhà, ngớ ngẩn nghĩ sẽ được nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Phụ Thân khi không thấy ta.....hahaha nhưng.. Ngươi có biết là ta nhìn thấy cảnh gì không? Ngụy Vô Tiện? Là khung cảnh Phụ Thân, A tỷ và ngươi cười đùa vui vẻ? Còn ta? Ta bị phạt quỳ ở Từ Đường vì trốn đi chơi. Hahaha nghe buồn cười không? Khi ta 10 tuổi vì dầm mưa luyện kiếm mà sốt cao cả một đêm liền nhưng Phụ Thân, a tỷ lại không đến..... Biết tại sao không? Vì ngay chiều hôm đó ngươi vì vui đùa cùng đám đệ tử Giang gia mà té ngã trầy xước nên họ bận đi thăm ngươi. Phụ Thân cùng Nương lúc nào cũng cãi nhau, mà chủ đề luôn là ngươi - Ngụy Vô Tiện. Nương ta đúng là làm khó ngươi nhưng có bao giờ Người đánh ngươi khi ngươi bị người dân Liên Hoa Ổ tố cáo trộm này trộm nọ chưa? Năm ta 5 tuổi ta đi cùng Phụ Thân dạo ở gần hồ sen, ta vui vẻ nắm tay Phụ Thân dù người không nắm lại,........... ta vì bị vấp phải đá ......té ngã đến mặt mũi đều lắm lem, Ngụy Vô Tiện ngươi có biết lúc đó Phụ Thân nói gì không?
......" Té rồi sao? " Hahaha chỉ như thế!
" Té rồi sao? "
chẳng đỡ hay an ủi ta, ......sau khi ngươi đến Liên Hoa Ổ ta tận mắt thấy rõ, ngươi cũng Phụ Thân cũng như việc, cũng cùng đi dạo hồ sen và ngươi cũng vấp phải đá nhưng khác ở đây là Phụ Thân lập tức nắm lấy tay ngươi kéo lại.....bế ngươi lên dỗ dành :
- Không đau chứ A Tiện? Ngoan! Nắm lấy tay Giang Thúc Thúc!
Hahaha Rõ ràng ta mới là Nhi tử của họ, rõ ràng người nhận được tình yêu thương đó phải là ta nhưng....... Nhưng....... Tại sao... Tại sao... Người được chia sẻ yêu thương lại là ta? Dựa vào đâu? Ngụy Vô Tiện, ngươi dựa vào đâu mà đoạt hết mọi thứ của ta? Nhiêu đó lý do...... đã chưa?
- Giang.... Trừng.... Ta.....
- Ngụy Vô Tiện.......ngươi thông minh, thiên phú cao, hoạt bát phóng khoáng. Ngươi so với ta càng giống người Giang gia hơn!............ Cho nên sau khi bị mất Kim Đan ta liền nghĩ
" Cũng không sao, sau này cứ để Ngụy Vô Tiện làm Tông Chủ, ta làm thuộc hạ hỗ trợ hắn cũng chẳng mất mát gì?"
Năm xưa cũng khó phải lỗi của ngươi. Ôn cẩu vốn dĩ muốn dùng Liên Hoa Ổ để khai đao cho các gia tộc ở Tu Chân Giới xem. Mà ngươi cũng chỉ là lý do để Ôn cẩu thuận nước đẩy thuyền mà thôi................ Năm xưa nếu như ta có một phần thực lực như bây giờ..... Ngươi cũng sẽ không như vậy. Nương, Phụ Thân, a tỷ và tỷ phu cũng sẽ không chết, tỷ đệ Ôn gia cũng sẽ được bảo vệ , có trách thì trách ta lúc đó quá vô dụng mà thôi. Từ lúc đó tới bây giờ ta vẫn luôn muốn nói......... - Tư Đồ Vãn Phong càng nói càng nghẹn như nức nở nước mắt sắp rơi
- Giang Trừng! Giang Trừng..... - Ngụy Vô Tiện như muốn nhảy dựng lên, thứ mà Ngụy Vô Tiện sợ nhất là Giang Trừng khóc, Giang Trừng vốn dĩ rất kiêu ngạo, cứng đầu.... Cho nên mỗi khi hắn khóc..... Thì chính là đã chịu đựng hết nổi rồi. Ngụy Vô Tiện không biết phải làm sao thì câu kế của Tư Đồ Vãn Phong khiến cho Ngụy Vô Tiện hoàn toàn đứng hình
- Sư Huynh.......... Ta........ xin lỗi.....
- Sư huynh........ Ta xin lỗi..........
" tích tách....... Tích tách........... "
Dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt tuyệt luân, trúc hết những khúc mắc, đau lòng......... Tư Đồ Vãn Phong lặng im để mặc cho dòng nước mắt tuôn trào, Ngụy Vô Tiện đã không nhịn nữa.. Lập tức ôm chặt lấy Tư Đồ Vãn Phong vừa cười vừa khóc nói năng lộn xộn cả lên.
Khúc mắc được giải.............
Hiểu lầm qua đi...........
Ta cùng người trở lại như xưa.........
Cánh hoa bay che kín cả một vùng trời..... Như vui mừng cho một đôi huynh đệ đã từng bỏ lỡ một khoảng thời gian..... Cùng nhau vung kiếm định Càn Khôn..........
Liên Hoa Ổ....................nay ...........trả lại............. Một..........
SONG KIỆT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com