Chương 20
Cảnh báo
H nhẹ....... Phải không nhỉ? Chắc vậy 😋😋😋😋
Giang Phong Miên sau đó cũng không có bất cứ động tác nào, đứng giữa cái lạnh buốt giá mà ngơ ngẩn, Giang Thanh Vân đêm đó cũng không trở về Nhàn Vân Các, ông có một thói quen nhỏ, khi tức giận ông sẽ đi khắp nơi trong Liên Hoa Ổ để bản thân bình tĩnh trở lại, vô tình gặp Huyết Ly vừa làm xong sổ sách, ông đi vào Niệm Uyên Các cùng nàng thưởng trà đàm đạo gần như cả đêm mới có thể đem cục tức tan được một chút,
Cùng lúc đó, Yến Quyển Đình, những cơn gió lạnh lẽo ù ù quét ngang, một bóng người lam y đứng phía ngoại đình, ánh mắt vô định nhìn về phía bầu trời đen huyền bí kia, Tư Đồ Vãn Phong một thân y phục mỏng manh quay lưng lại với một nam nhân bạch y ngân phát, hắn lạnh lùng lên tiếng
- Thứ đó đã chuẩn bị xong chưa? Dược Trần?
Nam nhân bạch y ngân phát kia không ai khác chính là Dược Trần, y không mặn không lạc trả lời
- Đã xong rồi! Thưa Chủ Nhân! Có cần.......
Tư Đồ Vãn Phong khoát tay
- Thời cơ chưa đến! Với lại..... Hiện tại đang có kịch hay! Phải xem hết rồi mới trả tiền được chứ!
- À! Chủ Nhân! Hai người Lam Tuyết và Lôi Vệ lúc nãy mới báo tin..... Ma Tôn đang điên tiết tìm ngài! Chủ Nhân!
-............
-............
- Mặc kệ Ma Tôn, hắn muốn tìm ta thì cứ việc tìm, miễn đừng làm gián đoạn kế hoạch của chúng ta, nếu không...... Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Dược Trần?
Nhưn màng đêm hắc ám, thân ảnh Dược Trần hòa vào bóng tối rồi biến mất.
Khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh, trăng đêm nay..... Vẫn còn khuyết nhỉ?
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Đêm khuya tại đây so với ban ngày càng thêm lạnh, hành lang trống vắng càng thêm tĩnh lặng, giờ này đáng lẽ tất cả phải tắt đèn đi ngủ nhưng tại nơi Lam Tông Chủ nghỉ ngơi
Hàn Thất
Lam Tông Chủ - Lam Hi Thần hiện tại thế mà lại phạm gia quy, nhưng mà đây có lẽ không phải lần đầu tiên y phạm gia quy, nâng tách Tỏa Liên Ngưng Sương đã lạnh uống cạn, tâm Lam Hi Thần lạnh buốt hơn tách trà y cầm trên tay, trên tiểu thư án bên cạnh chiếc giường đơn Lam Hi Thần đang ngồi có một bức họa vừa được y họa xong, người được họa trên giấy Tuyên Thành là một tuyệt sắc khuynh đảo mỹ giai nhân, tuyết y thanh lãnh, mày liễu mắt hạnh sắc sảo yêu kiều, màu tím càng tăng thêm vẻ thần bí quyến rũ, không cẩn thận sẽ sa lầy vào đôi mắt hạnh mê hồn bị giam cầm mãi mãi, cánh môi mộng nước khiêu gợi người khác thèm muốn, mấp máy khiến lòng y vô cùng ngứa ngáy, huyết lệ chu sa trên trán càng thêm yêu diễm bởi y phục tuyết trắng, nước da nõn nà khiến tất cả nữ nhân trên thế gian này đều phải ghen tị, Lam Hi Thần áp mặt vào bức tranh, nghiên đầu môi hôn nhẹ lên cánh môi trong bức họa, đôi mắt y mê mẩn nhìn gương mặt tuyệt sắc kia, không một một chút tiêu cự, áp mũi lên bức họa như tham lam hít hà hương thơm U Lan của người trên bức họa, nhưng đổi lại chỉ là mùi Quy Hương( tên của mực tàu đó) , khiến y đau xót xực tỉnh, hiện thực luôn tàn khốc, như một con rắn độc ẩn trong bóng tối đợi thời cơ tốt để nuốt chửng chúng ta, Lam Hi Thần ở đây đã bị con rắn này cắn, nọc độc đã bắt đầu truyền đi. Khóe mắt Lam Hi Thần chảy ra một giọt lệ
Là hối hận?
Là đau khổ?
Là tiếc nuối?
Lam Hi Thần không biết, càng không muốn biết,
Ngoài khung cửa sổ, một thân ảnh tử y cao quý chăm chăm nhìn Lam Hi Thần, Yêu Quân Nguyệt Vãn thở dài đầy chua xót, quay lưng rời đi....
Nếu như biết có ngày hôm nay...........
Ngươi vẫn sẽ chọn nó sao?
Sáng hôm sau, giờ Thình( 10h sáng thì phải, mà phải hok trời 😅😅😅, thôi có gì sai mong mọi người xí xóa ha)
Tất cả mọi người mới bắt đầu mò tới Yến Quyển Đình để dùng điểm tâm sáng, nhìn tới nhìn lui chỉ thiếu mỗi Phu phụ Vong Tiện, ( khúc này ta chém, mọi người đừng để ý) món ăn được dọn ra, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi khiến ai nấy cũng tỉnh ngủ hẳn hoi, Phu Phụ Vong Tiện cũng xuất hiện đúng lúc mặc dù tướng đi của Ngụy Vô Tiện hơi lạ, sơ đồ ngồi là vầy, Yêu Quân Nguyệt Vãn, Giang Thanh Vân, Tư Đồ Vãn Phong, Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên,......
Vốn dĩ đám Sở Minh không ngồi cùng nhưng bị cái nhìn đầy yêu thương của Tư Đồ Vãn Phong chăm chăm tất cả chạy như bay đi lấy ghế để ngồi, mọi người ai cũng vui vẻ cười đùa vừa ăn vừa nói, lúc này Giang Yếm Ly dịu dàng đem một tô canh sườn củ sen thơm ngất ngưởng từ khai thức ăn của nữ tỳ đặt lên bàn, ánh mắt hướng về Tư Đồ Vãn Phong đầy ôn nhu, nhưng chính chủ của chúng ta cứ như xem nàng ta như không khí mà lơ đi, che giấu đi thất vọng trong mắt, Giang Yếm Ly mỉm cười
- A Trừng, canh sườn củ sen, hôm nay ta làm rất nhiều, món đệ rất thích, ăn nhiều vào nhé !!!!!
-........... - Tư Đồ Vãn Phong tay vẫn gắp thức ăn như không nghe lời nàng ta nói, không khí trên bàn ăn có chút ngưng trọng, cứng nhắc. Tay cầm chén canh nóng hổi của Giang Yếm Ly cứ thế mà giơ giữa không trung mà ngập ngừng, Giang Yếm Ly xấu hổ mà khó xử Ngụy Vô Tiện thấy Giang Yếm Ly bị Tư Đồ Vãn Phong làm cho uất ức lập tức nổi nóng nhưng chưa kịp phát tác thì Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh đã nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện rồi lắc đầu,
- A Trừng! Đây là - tưởng như Tư Đồ Vãn Phong không nghe thấy Giang Yếm Ly muốn lên tiếng nói lại nhưng một giọng nam khác đã chen vào,
- Giang đại tiểu thư, Họa Nhi mặc dù có thể ăn cay được nhưng cay như chén canh sườn củ sen này thì Họa Nhi không thể, lòng tốt của Giang tiểu thư vẫn là nên thu về đi! - Yêu Quân Nguyệt Vãn mỉm cười hướng Giang Yếm Ly lên tiếng, đôi mắt ân ẩn lạnh ý
Đám Sở Minh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yêu Quân Nguyệt Vãn, cũng phải thôi tính cách thật sự của Nguyệt Vãn thì đám Sở Minh biết rõ, chính là không kiên nể ai hết, nhưng khi ở bên cạnh Chủ Nhân họ thì chính là so với mèo còn muốn ngoan ngoãn hơn so với cẩu còn muốn trung thành hơn, mà hôm nay lại có thể ở trước mắt Chủ Nhân bọn họ mà bộc phát lãnh ý chứng tỏ y tức giận không nhẹ. Tư Đồ Vãn Phong cũng có chút ngạc nhiên, bởi Văn Tịnh có bao giờ như vậy thái độ trước mặt hắn bao giờ! Nhưng mà..... Nhìn y vì mình tức giận Tư Đồ Vãn Phong hắn đúng là có phúc mới có bằng hữu như y!
Tay Giang Yếm Ly run lên, đôi mắt hơi ửng hồng, nhưng nàng ta cũng thu lại chén canh sườn củ sen, Kim Lăng lại có chút không thức thời nói
- A Nương a! Khẩu vị của cữu cữu quả thật là thanh đạm hơn lúc trước rất nhiều, lúc trước ở Bách Thụy Lâu còn bị sặc cay tới ho khan!
Lúc này trên không trung phát ra xẹt xẹt, một thông đạo xuất hiện, ba bóng người ẩn hiện trong tầm mắt mọi người ở đây. Lôi Vệ, Tuyết Lam và sau lưng hai người là một nữ tử tao nhã tú lệ, chắc hẳn là Tiếu Luân rồi, cả ba hướng Tư Đồ Vãn Phong hành lễ,
- Chủ Nhân - Đồng thanh Vệ Lam
- Tham Kiến Chủ Thần Thương Khung! - Tiếu Luân cuối đầu
Tư Đồ Vãn a không bây giờ nên gọi là Chủ Thần mới đúng. Mắt hạnh khẽ nhìn về phía nử tử đang hành lễ kia, sự lạnh lẽo như bao trùm lấy Tiếu Luân,
- Miễn lễ!
- Tạ Chủ Thần! - cuối đầu khấu một cái Tiếu Luân mới đoan trang đứng lên, lúc này Tiếu Luân mới có thể diện kiến dung mạo thật sự của Chủ Thần Thương Khung, ......mỹ....... Tuyệt Mỹ nam nhân, thiên tiên so với ngài cũng phải cuối đầu lùi bước. Đôi mắt ngài như Tử Linh Vĩnh Thạch, rõ ràng là màu tím trong suốt nhưng lại giống như một cạm bẫy mê hoặc nhân tâm đắm chìm sa lầy, màu tuyết trắng của tuyết đầu mùa mới có thể so với nước da của ngài, nhưng không vì màu trắng ấy mà ngài trở nên yếu đuối, hay nhợt nhạt, nó làm cho huyết lệ chu sa đỏ thẫm trên vầng trán càng thêm nổi bật, đường cong mềm mại của chiếc mũi vô cùng duyên dáng, đôi môi mộng không cần thoa son cũng làm lòng người ngứa ngáy rung động, sở hữu một vẻ đẹp tuyệt mỹ, tuyệt sắc khuynh đảo, nam nhân nao lòng nữ nhân ganh tị, cuồng ngạo kiệt nhân, Thiên Đế có thúc ngựa chạy theo thì ngài cũng dễ dàng bỏ xa ngàn vạn dặm,
- Ngươi là Tiếu Luân?
Phát hiện bản thân mê mẩn nhìn dung mạo của Tư Đồ Vãn Phong, Tiếu Luân ngượng ngùng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh
- Là tiểu tiên, thưa Chủ Thần!
Tay vân vê tách trà, đôi mắt lia về phía nữ tử tao nhã kia
- Khi còn ở Thương Khung, có nghe danh tiếng của ngươi về thêu thùa và mai y phục, tay nghề hoàn toàn vượt trội hơn cả Thanh Loan thượng tiên! Hiện tại ta có việc cần nhờ tài năng của ngươi giúp, chỉ cần làm tốt, việc trọng thưởng không là vấn đề khi ngươi yêu cầu!
- Tạ Chủ Thần ưu ái, Tiếu Luân hứa sẽ làm hết sức!
- Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau giờ dùng thiện,Sở Minh!
- Có!
- Chuẩn bị hậu viện cho Tiếu Luân cô nương!
- Rõ!
Mặc dù đã rời rất xa nhưng ánh mắt rất chi là khó nói của Tiếu Luân vẫn là vấn đề khá là nan giải cho Nguyệt Vãn, là không biết có nên đem Tiếu Luân đi diệt khẩu hay đập chết hay không!
Giang Phong Miên ngồi cạnh Ngu Tử Diên từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ vẫn không nói lời nào, không phải là không nói mà là không biết phải nói cái gì! Cuối cùng ông cũng hạ quyết tâm gắp cho Tam Nương một cái bánh củ sen hấp, làm đề tài cho cuộc nói chuyện, dịu dàng yêu thương nói
- Tam Nương, bánh củ sen này rất ngon, nàng ăn thử xem coi có hợp khẩu vị không!
Tư Đồ Vãn Phong nhướn mày xem kịch, không biết nương hắn sẽ làm gì đây? Thật mong chờ........ Sẽ làm gì đây? Những điều tối hôm qua đã nói, nương...... Người có hiểu?
" bịch "
Khoảng lặng vang lên
Cái bánh củ sen vốn dĩ nằm trong chén giờ lại an vị trên mặt bàn, bàn ăn lại một lần nữa yên tĩnh. Lúc này Ngu Tử Diên mới bình thản nói
- A Trừng! Gắp giúp ta Bách Hoa Đá!
Như không có chuyện gì xảy ra Ngu Tử Diên tiếp tục thưởng thức, Tư Đồ Vãn Phong cười thầm nhưng cũng nhanh chóng phục vụ cho nương mình,
- A Nương! Người làm gì vậy? Sao người lại làm vậy? - Giang Yếm Ly bất bình cho Giang Phong Miên
Tay cầm đũa của Ngu Tử Diên khựng lại, rồi lại tiếp tục thưởng thức món ngon, giọng nói lạnh lùng vang lên
- làm vậy? Là làm gì?
- Sao người lại đe -
- Vậy tại sao ta phải ăn? Ngay cả món mình không thích cũng phải ăn? Chẳng lẽ chỉ cần có người gắp hay tặng một thứ gì đó thì ta đều phải dùng sao? Độc dược cũng phải dùng luôn sao? - Chống tay nhìn về phía Giang Yếm Ly, Ngu Tử Diên
- Nương! Người biết con không phải ý đó mà!
- Không sao! Mọi người ăn ...... - Giang Phong Miên hòa hoãn lên tiếng
- Sao? Tức giận rồi sao Giang Tông Chủ? - Ngu Tử Diên mỉa mai
- Tam Nương, ta không có tức giận, nếu như nàng không thích bánh củ sen thì dùng thử món này đi, nó rất ngon! - Giang Phong Miên cố gắng giải thích, gắp thêm cho Nàng nhưng
- Không cần! Đa tạ Giang Tông Chủ chiếu cố, ta no rồi!
Tư Đồ Vãn Phong cười thầm vỗ tay trong bụng, cháy rồi mình góp thêm ít củi vậy, nghĩ là làm Tư Đồ Vãn Phong cũng buông đũa xuống, mỉm cười hướng Ngu Tử Diên nói
- A Nương! Con cũng no rồi! Hay con với người đi gặp Tiếu Luân cô nương để may y phục và làm phục sức cho người nha!
- Được! Đi nào A Trừng! - không một chút nào do dự, Ngu Tử Diên đứng dậy nắm lấy tay Tư Đồ Vãn Phong rời đi, thấy hắn đi Yêu Quân Nguyệt Vãn cũng xách mông đi theo luôn, mọi người trong bàn cũng tản đi, Kim Lăng cùng Tư Truy thì cũng rời đi trở về Kim Lân Đài để xử lý công vụ tiếp tục, trên bàn ăn hiện tại chỉ còn ba người Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên.
- Nhạc Phụ, người.....không sao chứ? - Kim Tử Hiên ngập ngừng
- Ta không sao! Yếm Ly con nói....... Ta mất nàng rồi..... Phải không? - Giang Phong Miên đau khổ nói
- Phụ thân! Người đừng nghĩ nhiều! Nương yêu người! Yêu rất nhiều! Hiện tại có thể chỉ là........ Là nhất thời là giận dỗi thôi! - Giang Yếm Ly nhìn Giang Phong Miên đau khổ, lòng nàng cũng nhói, không chỉ nương A Trừng cũng vậy, hôm nay trước khi đến dùng điểm tâm, nàng gặp hắn tại Yến Quyển Đình, A Trừng vậy mà lạnh lùng xa cách gọi nàng " Giang đại tiểu thư ", sau đó cứ thế mà lướt qua nàng mà đi, chẳng lẽ thật sự .... Đã muộn rồi sao?
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Tại đình viện phía đông ở Cô Tô, Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đang ngồi thưởng trà, nhưng có lẽ chỉ có một người là thật sự thưởng trà, người còn lại thì hồn phách đã lơ lửng trôi dạt phương trời nào rồi! Lam Khải Nhân đương nhiên biết, chỉ là nếu có hỏi tại sao thì chắc ông sẽ trả lời....... " đáng đời, cho cái tội " ngu""!
Lúc này phía ngoài đình viện một thân ảnh bạch y xinh đẹp tiến vào, Mạnh Dao thi lễ .
- Lam tiên sinh! Lam Tông Chủ!
Lam Khải Nhân đứng dậy, vuốt lại ngoại bào.
- Lão phu đi trước! Hai người - không đợi Lam Khải Nhân nói hết Mạnh Dao giọng nói mang theo nghiêm túc cắt ngang .
- Lam tiên sinh, mong ngài ở lại. Mạnh Dao có chuyện muốn nói.
- Thúc phụ, nếu A Dao đã có chuyện muốn nói, người có thể nén lại một chút để nghe đệ ấy......
- Được! Để lão phu rửa tai lắng nghe
" bịch "
- A Dao, đệ làm gì vậy? Sao đệ lại quỳ? Mau đứng dậy! - Lam Hi Thần hoảng lên, Lam Khải Nhân thì lại có chút mỉa mai
- Mạnh Dao công tử làm gì vậy? Lão phu sẽ tổn thọ mất!
Mạnh Dao vậy mà tránh khỏi bàn tay của Lam Hi Thần, kiên định lắc đầu nói
- Lam Tông Chủ, xin để Mạnh Dao được tạ tội! - dập đầu xuống đất, Mạnh Dao trịnh trọng nói
- A Dao? Đệ nói cái gì! - Lam Hi Thần vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao A Dao lại quỳ? Sao thúc phụ có vẻ như đã biết? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
- Lam Tông Chủ! Mạnh Dao không cầu mong sự tha thứ từ ngài vì những việc ta làm thật sự không đáng để được khoan dung. Trong suốt ngày thời gian 3 tháng Mạnh Dao ta đoạt xá trở về, những cuộc xung đột, những cái tát,những chuyện Giang Tông Chủ - Giang Trừng hãm hại ta đều do ta một tay dựng nên, những tiếng xấu mà Giang Trừng bị đổ lên đầu cũng là do một tay ta tạo dựng! Giang Trừng tu ma đạo cũng là do ta làm! Kim Lăng trúng độc Kỳ Hương cũng do một tay ta.
Lam Hi Thần không tài nào đứng nổi nữa, hai chân run rẩy đến mất thăng bằng mà té xuống! Mọi chuyện không phải là sự thật! Không! Không phải là thật! Y đã làm gì thế này? Đâm hắn một kiếm! Chế giễu hắn! Quát tháo hắn!
- Lam Tông Chủ! Lam tiên sinh ! Mạnh Dao biết tội Mạnh Dao phạm phải vô cùng tài trời, hôm nay ở đây xin nguyện chịu bất cứ hình phạt nào mà nhị vị đưa ra!
Không gian xung quanh chợt như bị đóng băng, Lam Khải Nhân nhìn Mạnh Dao không chớp mắt, sau đó thở dài
- Mạnh công tử, những gì ngươi làm đúng là không thể tha thứ, cho dù có mang đi lăng trì xử tử thì cũng không hết tội nhưng song song đó ta cũng đã hứa với A Trừng là sẽ không làm khó ngươi! Chỉ để ngươi rời đi mà thôi! Cho nên nội trong ngày mai trả lại Trấn Hồn khúc và Thu Hồn Chi Trận về chỗ cũ, hãy thu xếp hành lý và rời đi đi.
Mạnh Dao mở to mắt như không tin, nhìn vào đôi mắt đầy ngỡ ngàng như không tin của Mạnh Dao thì Lam Khải Nhân cười lạnh nói:
- Mạnh Dao công tử cũng không cần ngạc nhiên như vậy! A Trừng đã nói cho ta nghe hết! Không phải ai trên đời này cũng mang chấp niệm trả thù như ngươi! A Trừng còn gửi cho ngươi một lời!
- Xin Lam tiên sinh cho Mạnh Dao biết
- Gió Tây Bắc sớm ngày đã lạnh, khanh ở nơi nào để quân ngóng chờ tin, kiếp trước hận sâu đã cùng, kiếp này.......
- Kiếp này........?- Mạnh Dao nghi hoặc nhìn về phía Lam Khải Nhân
- Tới đây là hết! A Trừng nói ngươi có thể đi theo hướng Tây Bắc, tới đó rồi quyền quyết định sẽ ở trong tay ngươi!
Quyền quyết định ở trong tay ta? Là có ý gì?
Không quan tâm đến chuyện đó nữa, Mạnh Dao nhìn về phía Lam Hi Thần, thấy y một bộ dạng thất thiểu, đôi mắt vô hồn, hắn cực kỳ ân hận. Trên đời này chẳng có ai toàn tâm thật sự quan tâm hay chăm sóc hắn như Lam Hi Thần! Mà nhìn xem hắn đã làm huynh ấy! Vốn dĩ bản thân hắn cũng từng tin rằng hắn yêu Lam Hi Thần, nhưng thật ra thì là do Mạnh Dao hắn chỉ luyến tiếc ôn nhu và dịu dàng của y, lúc hắn đoạt xá trở về thấy Lam Hi Thần vô cùng thân mật ôm hôn Giang Trừng, hắn không hận, mà hắn chỉ sợ, sợ sự ôn nhu này sẽ rời xa hắn sẽ để hắn trở lại những năm tháng u tối lúc trước, lợi dụng sự tin tưởng và áy náy của Lam Hi Thần, hắn quả thật đã lừa được y, còn đem Giang Trừng đẩy xuống Vong Tình Nhai! Nhưng mọi chuyện....... Haiz đúng là chưa bao giờ được như ý trời, Giang Trừng cư nhiên lại có thể trở về,
- Lam Tông Chủ, ta.... - không để Mạnh Dao nói hết Lam Hi Thần đứng dậy lạnh lùng nói
- Đi!
Như biết trước được kết quả, Mạnh Dao chỉ nhẹ cuối đầu xuống đất, đứng dậy thi lễ rồi xoay người rời đi, Lam Khải Nhân nhìn tình cảnh này chỉ thở dài
- Hi Thần, mọi chuyện đã qua, con cũng nên buông bỏ chấp niệm của bản thân! Trên thế gian này chẳng một ai luôn đứng một chỗ chờ ta! Họ cũng có giới hạn của riêng mình!
Vỗ vai Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân cũng rời đi, để lại y một mình một bóng trong đình viện, gió lòng lộng mạnh mẽ thổi mái tóc y bay tán loạn, dòng lệ nóng từ đôi mắt lưu ly kia trào ra, bóng bạch y đơn độc giữa trời và đất. Nơi chốn nào thuộc về y?
Vân Mộng Liên Hoa Ổ
Tư Đồ Vãn Phong ngồi thưởng trà ở Nhàn Vân Các của Giang Thanh Vân, khói xanh nhạt nghi ngút bốc lên, bên cạnh là bánh hạt sen tán nhuyễn nhân đậu đỏ, tay ngọc cầm tách trà xoay nhẹ, như có như không nói
- Mạnh Dao đã khởi hành?
- Vâng thưa Chủ Nhân! Mặc dù Lam Tiên sinh bảo hắn ngày mai có thể rời đi! Hắn hiện nay hướng theo Tây Bắc mà ngự kiếm rời đi!
- Bảo hộ hắn tới nơi an toàn! Không được để Mạnh Dao biết đến sự tồn tại của ngươi! - Tư Đồ Vãn Phong vẫn nhâm nhi tách trà, .....hữm? Ha .....tới rồi sao?
- Rõ! - mọi thứ như trở lại ban đầu
Tư Đồ Vãn Phong thuận tay lấy thêm một tách trà khác, giọng nói vẫn đều đều
- Nếu đã đến rồi! Sao lại không vào dùng thử một tách trà nhỉ? Giang Tông Chủ ?
Ngoài cửa lớn của Nhàn Vân Các, Giang Phong Miên từ từ đi vào, vẫn vậy, vẫn là gương mặt ôn nhu hòa nhã năm nào nhưng giờ lại pha thêm một chút đau thương, sự chú ý của đôi mắt ôn nhu dịu dàng đó đã từng là một việc Giang Trừng luôn cố gắng để được nó bố thí, nhìn đi Giang Trừng, người phụ thân đã từng rất vĩ đại trong lòng ngươi giờ lại mang vẻ mặt tang thương nhìn ta kìa! Nếu như là ngươi của trước kia, có lẽ sẽ đau lòng hoảng loạn rồi tha thứ cho hắn.....
nhưng thật không may cho hắn rồi Giang Trừng! Giang Phong Miên lại gặp phải ta! Tư Đồ Vãn Phong chứ không phải con trai hắn! Là kẻ đứng trên vạn người không dưới bất cứ điều gì!
...........
Liên Hoa Ổ - Giờ Dần ( 3 - 5h sáng)
Tại một gốc của Vân Mộng Giang thị ở phía Bắc, có một mảnh sân vườn bình dị nhưng yên bình, ai có thể ngờ rằng Chủ Mẫu Giang thị - Ngu Phu Nhân lại có thể ở một nơi bình thường đến mức có chút .........., từ lúc Giang Trừng lên 4, Ngu Tử Diên đã dọn ra ở riêng không ở cùng phòng với Giang Phong Miên, thật ra gọi mảnh vườn cũng có chút không đúng, Ngu Tử Diên vốn muốn nó nhỏ là được nhưng Giang Phong Miên nghĩ nàng chịu uất ức khi gả cho ông nên Ông đã cắt 2/3 mảnh đất phía Bắc cho nàng, lúc trước trong mảnh vườn này trồng rất nhiều loại hoa tím, như là Oải Hương, Cẩm Tú Cầu, Phượng Vĩ, Tử Đằng, Lan Nha, Dạ Yến Thảo, Bằng Lăng và Dương Tử Linh. Lúc Ngu Tử Diên trở lại mảnh vườn vốn dĩ đã úa tàn hiu quạnh nhưng do sự xuất hiện của Tư Đồ Vãn Phong mảnh vườn như được cơ mưa linh lực vun đắp, trỗi dậy mạnh mẽ, sinh trưởng liên tục, trong mấy chốc mảnh vườn đã tràn ngập sự sống, những bông hoa khoe sắc rực rỡ,
Ngu Tử Diên theo thói quen ngày xưa mà dậy rất sớm, Tư Đồ Vãn Phong vậy mà tạo ra một ôn tuyền xa xỉ tại nơi này. Sau khi thanh tẩy cơ thể sạch sẽ, Ngu Tử Diên khoát bên ngoài chỉ là một kiện áo mỏng manh màu trắng, đường cong cơ thể lung linh mờ ảo dưới lớp áo càng thêm quyến rũ, tới tủ y phục đã được Tư Đồ Vãn Phong làm cho to ra gấp đôi, hôm qua dưới sức ép của Tư Đồ Vãn Phong - Tiếu Luân vậy mà không làm hắn thất vọng chỉ một buổi mà đã có thể may ra được 30 bộ y phục tinh xảo, Ngu Tử Diên thở dài mở ra lựa lấy một bộ y phục đơn giản nhất có thể để dùng, bàn tay vô tình lướt qua một kiện y phục được gấp xếp ngay ngắn ở một góc tủ, nếu không chú ý tới có lẽ cũng sẽ không thấy, bàn tay Ngu Tử Diên chợt khựng lại ánh mắt chăm chăm nhìn bộ y phục gấp xếp kia, cuối cùng cũng không nhịn được cẩn thận đem nó ra bàn, màu tím như đã sờn đi không ít, từng đường chỉ cũng đã bắt đầu mòn dần, nhìn bộ y phục này Ngu Tử Diên nhớ lại quãng thời gian làm Chủ Mẫu Giang gia........ Thật nực cười, bản thân nàng vậy mà lại mơ tưởng đến tình yêu của hắn! Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi.
" cốc cốc cốc "
Đang mơ màng giữa suy nghĩ, tiếng gõ cửa đem tâm Ngu Tử Diên kéo trở lại thực tại, nhanh chóng lau đi dòng nước mắt, điều chỉnh lại giọng, nàng lên tiếng hỏi
- Ai?
- ...... Không có tiếng đáp lại
Nhíu mày nghi hoặc, tay đeo Tử Điện xẹt xẹt tia chớp, Ngu Tử Diên đi tới cánh cửa, thấy bóng người in trên cửa, quá quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần liếc mắt cũng biết người đến là ai! Thở dài một hơi nàng cũng đem cánh cửa mở ra nhưng mà hình như Ngu Tử Diên đã quên điều gì đó
Giang Phong Miên đến tìm Ngu Tử Diên, ông muốn cầu xin nàng cho ông một cơ hội, ông đã bỏ lỡ nàng một lần, không thể để điều đó lập lại lần nữa. Tay có chút run nhưng ông vẫn kiên quyết gõ cửa, " Ai" nghe tiếng Tam Nương tâm ông nhói đau, rốt cuộc nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức, tuổi nhục mới có thể cứng rắn như vậy, chờ một chút cánh cửa cuối cùng cũng mở. Giang Phong Miên ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mắt, mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm xong, hai khỏa lê hoa( gò má) do nung nhiệt nên ửng hồng, đôi mắt hạnh vậy mà long lanh ẩn nước, môi mộng mím lại, lại thêm kiện bạch y mỏng manh nàng khoát hờ lộ ra đường cong cơ thể lung linh như ngọc, ẩn hiện mê người,
- Nhìn đủ chưa? Giang Tông Chủ? - Ngu Tử Diên lạnh lùng lên tiếng.
Giang Phong Miên giờ mới biết bản thân thất thố, ông lập tức điều chỉnh lại dịu dàng hỏi
- Ta có thể vào không?
- Nếu ta nói không thì sao? Giang Tông Chủ?
- Vậy ta .....ta khô- Giang Phong Miên ngập ngừng
- Có gì nói nhanh !
Lui lại một bước để Giang Phong Miên có thể tiến vào, Ngu Tử Diên thản nhiên ngồi xuống bàn, Giang Phong Miên cũng nói bước đi vào, trong phòng cũng không trang trí bắt mắt mà đơn giản nhưng tỉ mỉ, hòa hợp vô cùng, Ngu Tử Diên vậy chủ động nói trước, cũng từ trên bàn đẩy đến trước mặt Giang Phong Miên một phong thư nói
- Tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta giải quyết tại đây cho xong.
Nghi hoặc nhìn phong thư kia Giang Phong Miên hỏi
- Đây là.....?
- Giang Tông Chủ có thể đọc, rồi sẽ hiểu!
Cầm lại phong thư, chỉ vừa mở ra. " Hòa Ly " đập vào mắt, Giang Phong Miên trợn to mắt, tay ông run lên, giọng lắp bắp
- Đây ....đây......
- Ngài không thích đúng không? Vậy thì phong thư này sẽ khiến ngày hài lòng hơn!
Ngu Tử Diên lại đẩy thêm một phong thư khác đến trước mặt Giang Phong Miên, ông nhanh chóng cầm lấy, lần này đập vào mắt là " Hưu Thê" . Giang Phong Miên lúc này không thể chịu được nữa
- Tam Nương, ta không Hòa ly
- Vậy thì Giang Tông Chủ có thể Hưu thê! - Ngu Tử Diên nói một cách bình thản nhưng lòng nàng.....
- Không! Không Hòa Ly! Ta cũng Không Hưu nàng ! Tam Nương!
Giang Phong Miên vội vàng nói!
Ngu Tử Diên nhướng mày khó hiểu
- Sao lại không? Hiện tại không còn giống lúc trước! Bỏ ta Giang Tông Chủ liền có thể quang minh chính đại mong nhớ người thương! Không hề bị cản trở! Không phải tốt lắm sao?
- Không! Tam Nương! Người ta yêu là nàng! Tam Nương, là nàng!
Giang Phong Miên tiến tới gần Ngu Tử Diên nhưng nàng đã nhanh một bước lùi ra xa, chế giễu nói
- Giang Tông Chủ nói đùa! Ai mà chẳng biết Giang Tông Chủ tâm duyệt Tàng Sắc Tán Nhân? Thầm thương trộm nhớ tới mức đưa hài tử nhà người ta đem về nuôi?
- Không! Không phải!
- Vậy chứ thế nào? Giang Tông Chủ ?
- Ta chỉ là thương xót cho Vô Tiện, cho nên...
Ngu Tử Diên cười chua chát tiếp lời
- cho nên Giang Tông Chủ mới đem hắn về Liên Hoa Ổ nuôi dưỡng như con đẻ, đem con đẻ thành đệ tử nuôi dạy, Giang Phong Miên ngươi có từng nghĩ thương xót cho A Trừng? Giang Phong Miên ngươi thương xót cho Ngụy Vô Tiện không cha không nương ? Và còn A Trừng thì sao? Nó có cha như không có cha! Ngươi nói ngươi yêu ta? Ha nực cười! Vậy có bao giờ ngươi vì ta mà biện giải vì ta mà lên tiếng vì Ngu Tử Diên này mà quát mắng trừng phạt những hạ nhân đồn thổi Ngươi vốn dĩ không yêu ta? Đem ta làm thế thân cho Tàng Sắc! Ngươi nói ngươi yêu ta vậy tại sao khi ta viết thư báo A Trừng bị bệnh nặng thì ngay cả hồi âm cũng không có?
- Ha! Giang Phong Miên ngươi có biết ngươi vô tình lắm hay không? " Ngu Tử Diên " ba chữ này lần đầu tiên ngươi gọi là không phải giọng dịu dàng ôn như mà là ẩn nhẫn chịu đựng, ngươi còn nhớ không? Sau khi "A Tiện " quý báo của ngươi và A Trừng của ta trở về từ Kỳ Sơn Ôn Thị, đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng người gọi ba chữ đó! Ngươi yêu ta? Ha thật nực cười! Tốt nh- A ngươi, Giang Phong Miên ngươi làm gì? Mau thả ta ra, buông tay ra!
Giang Phong Miên ôm chặt Ngu Tử Diên, mặc kệ nàng vùng vẫy, la hét mãnh liệt thế nào, ông cũng ôm chặt. Hai tay Ngu Tử Diên chống trước ngực của Giang Phong Miên mà cào cấu! Đau lòng cho ái nhân! Giang Phong Miên càng thêm ôm chặt!
- Ta sai rồi! Tử Diên! Ta biết sai rồi! Ta không nên để nàng một mình! Không nên để nàng chịu đựng những chuyện này! Tử Diên, ta sai rồi! Ta yêu nàng! Tâm ta duyệt nàng! Tử Diên! Thật lòng xin lỗi! Tử Diên, xin lỗi...xin lỗi..... Xin lỗi.......
Nghe tiến Ông nỉ non bên tai. Ngu Tử Diên lòng mềm nhũn, bà biết cả đời nó của bà cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ôn nhu dịu này của ông hay nói đúng hơn là bà tham luyến nó. Đánh vào ngực Giang Phong Miên thùm thụp, Ngu Tử Diên nức nở nhả ra từng tiến!
- Tại sao? Tại sao lúc đó không phải ta? Ta có gì không tốt? Ta không xinh đẹp sao? Ta tu vi thấp kém sao? Ta yêu ngươi chưa đủ nhiều sao? Hức....... Hức....... Hức....... Hức..... Hơn 20 năm ở bên cạnh ngươi.... Ta....hức....vừa hạnh phúc.... Hức vừa đau đớn! Tại sao! Hức..... Hức! Giang Phong Miên tại sao?
Vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của ái nhân vì khóc mà kịch liệt thổi phồng, Giang Phong Miên đau lòng khôn xiết, ông thủ thỉ bên tai Ngu Tử Diên
- Hiện tại để ta bù đắp cho nàng A Diên! Có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác, sẽ không để nàng chịu đựng cô đơn lẻ loi !
-........... - Ngu Tử Diên vẫn úp mặt trong ngực Giang Phong Miên khóc thúc thít
- ...........
-............
-.........
- .......... Ngươi........
- ..........?..????
-......... Ngươi mà nuốt lời..... Hức... Ta....ta...lập tức đánh... Hức......hic đánh gãy chân ngươi!
Giang Phong Miên trong lòng nở hoa, ông nâng gương mặt đẫm nước mắt của nàng lên vốn chỉ muốn lau đi nhưng...... Đôi mắt hạnh long lanh ngập nước, cái mũi nhỏ và hai khỏa lên hoa do khóc mà đỏ lên, ......phía dưới là ....... Giang Phong Miên phát hiện cả người ông bắt đầu nóng lên, dưới lớp y phục mỏng manh kia là khuôn ngực nhấp nhô khiêu gợi, lần này..... Thật sự ....không xong rồi....
Ngu Tử Diên giờ mới phát hiện ánh mắt Giang Phong Miên khác thường. Nhìn lại bản thân Ngu Tử Diên như phát sốt, một màu đỏ mê người phủ khắp cả người bà! Muốn né tránh ai ngờ Giang Phong Miên giữ chặt gáy của bà, môi ông áp lên đôi môi mộng mị kia, Giang Phong Miên trêu đùa Ngu Tử Diên, như hút sạch sự ngọt ngào và không khí của bà, Ông mới chịu thả ra. Kiện áo bên ngoài đã gần như dưới bàn tay của Giang Phong Miên mà rơi xuống, Bàn tay không an phận mà xoa nắn nhũ hoa trước ngực bà,
- A....a.......ha. ....Phong Miên...... Đừng..... Xoa...... - Khoái cảm ập tới bất ngờ khiến Ngu Tử Diên trở tay không kịp, hai chân bà như nhũn ra, tay Giang Phong Miên vòng qua cái lưng trắng mịn của bà, nhất bổng một cái đã đem Ngu Tử Diên ôm trọn vào lòng hướng giường lớn đi tới. Đặt bà dịu dàng lên giường lớn mềm mại, Giang Phong Miên tự thoát đay lưng sau đó áp lên người Ngu Tử Diên, mặt úp vào ngực trắng nõn, ngậm lấy hai nhũ hoa đỏ thẫm mà chóp chép như hài tử, Ngu Tử Diên một bên thì làm sao mà đủ! Bà ưỡn một đường cong tuyệt đẹp tự nguyện dâng hiến nhũ hoa còn lại, Giang Phong Miên sao có thể không hiểu ý của ái nhân nhà mình? Lập tức ngậm lấy bên còn lại vừa day day rồi cắn nhẹ. Cả người Ngu Tử Diên như có dòng điện chạy qua. Giang Phong Miên phất tay, hay bên màng trướng rơi xuống che đi cảnh xuân dạt dào bên trong
Đêm hôm nay rất dài nha~~~~~~~
YuuChan96427 lời cảm ơn này của ta có đủ chân thành?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com