CHAP 1
- Anh Vinh!
Chàng trai được gọi tên ấy quay lại, cười cười hiền hòa, trả lời cô gái ấy:
- Gọi anh có chuyện gì?
- Đi đây với em chút!
Nói đoạn, không để anh kịp thực hiện thêm phản xạ nào, cô liền kéo anh đi. Cô kéo anh đến 1 quãng đất trống cùng 1 bữa tiệc khá linh đình.
- Eun Soo...
- Anh... thích chứ?
Anh vẫn đứng ngây ra đó, cô nhẹ mỉm cười.
- Hôm nay sinh nhật anh đó!
Cô vừa dứt lời, mọi người từ đâu ùa ra, cùng hát bài hát chúc mừng. Anh hạnh phúc không nói lên lời. Bất giác, anh ôm lấy cô...
- Anh, cảm ơn!
Cô đỏ mặt, nhưng không để ai biết. Chợt sự vui vẻ bị ngắt quãng bởi tiếng nói của một cô gái xa lạ:
- Vinh, anh!
Mọi người dừng lại tất cả hoạt động, sự chú ý tập trung vào cô gái xa lạ ấy. Vinh buông người con gái trong lòng mình ra, tiến về phía cô gái xa lạ kia. Không nói không rằng, cô ta tát Vinh. Người con gái tên Eun Soo kia không thể đứng yên đó, chạy lại phía anh, nhếch miệng cười, tát cô gái "xa lạ" kia.
- Cô là ai? Sao cô...dám...
Đương nhiên ả ta cũng chẳng phải hạng thường, liền tay đánh lại. Nhưng tay lập tức là bị ngăn lại bởi Vinh.
- Cô dám vào đây làm loạn?
- Vinh, sao anh?
Ả ta tỏ vẻ bực bội không ưa, Vinh liền đuổi cô ta đi. Ả vẫn không bước lấy một bước. Trong đám đông, từ lúc đến giờ, có một chàng trai rất khó chịu, liền ra mặt.
- Nếu cô không đi đừng trách chúng tôi không có tình người!
Cậu bạn thân của Duy Anh-Lâm kéo áo cậu lại, ý tỏ vẻ "Bình tĩnh nào!". Nhưng có vẻ nó chẳng giúp thêm được gì, D.Anh vẫn không để ý. Eun Soo liền không chịu nổi cái bầu không khí bức bối này, liền hỏi:
- Anh Vinh, cô ấy là ai?
- Con gái Trịnh tổng!
Không để Vinh lên tiếng, ả ta đã đáp lại cô với cái giọng tựa cao. Nhưng rồi ả ta nín bặt với cái câu trả lời đầy thách thức của anh chàng tên Lâm kia:
- Ra là Trịnh Ngọc An, lâu rồi không gặp, nay cô có vẻ khác quá đấy, suýt chút nữa tôi không nhận ra!
- Lâm? Tùng Lâm? Là anh sao?
- Ra là trí nhớ của cô tốt đến vậy? Vẫn còn nhớ tình cũ sao?_Lâm bật cười.
- Tình cũ? Em và cô ta?_Vinh không tin, liền kiểm chứng lại thông tin mình vừa nghe.
- Vâng, chính xác là tình cũ ạ. _Lâm chậm rãi. Còn anh và cô ta, là gì của nhau?
Vinh không biết phải trả lời ra sao, chỉ đứng nhìn hết ả ta lại nhìn Lâm rồi lại quay sang phía Eun Soo quan sát cô. Cô có vẻ không vui, nhìn về phía Vinh. Anh ngay lập tức tránh ánh mắt dò hỏi của cô.
- Vinh...... Mau trả lời câu hỏi của Lâm!_Cô gắt
- Eun Soo, Anh...không...
- Theo tôi về!_Duy Anh đã rất khó chịu, kéo tay Eun Soo ra xe, ngay lập tức đưa cô về nhà
Vinh không thể để Eun Soo ra về như vậy, liền đuổi Ngọc An về:
- Chết tiệt! Ngọc An, cô mau cút khỏi đây!
rồi anh lên xe đuổi theo Duy Anh cùng Eun Soo vừa mới rời khỏi. Anh lấy điện thoại, bấm số gọi cho Duy Anh.
"Chuyện gì?"
"Cho anh gặp Eun Soo! Ngay lập tức"
Duy Anh truyền lại máy cho cô, cô từ chối.
"Nói rằng e không rảnh!"
Eun Soo không hề chần chừ, ôm lấy Duy Anh trong xe. Anh có hơi bất ngờ nhưng an ủi cô ngay sau đó. Bởi có lẽ... anh yêu cô...
.
.
.
#Nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com