Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ra đi.

Một này mùa đông tháng 11... Thời điểm này tiết trời đã trở nên lạnh dần, ở khu vực có khí hậu Hàn đới, từng đợt gió từ ngoài biển thổi vào sâu trong lục địa, một thời gian ngắn nữa thôi những trận tuyết đầu mùa sẽ rơi xuống, phủ trắng cả một vùng lớn.

Trong một căn biệt thự lớn, nằm giữa trung tâm thành phố . . . một trận ầm ĩ lớn sảy ra.

__________________________

"Nhược Thiên Lam, mày mau xuống đây" Giọng của một người phụ nữ vang lên khắp ngôi nhà, có vẻ dùng lực không ít, giọng nói vừa chanh chua vừa đanh đá.

"Có chuyện gì?" Cô vừa bước xuống từ trên lầu.

"Bước chân nhanh lên, mày làm gì chậm chạp"

"Bà mau nói, tôi không có nhiều thời gian" Cô không bận tâm đến người phụ nữ kia bước xuống chậm dãi.

"Không có thời gian, mày chỉ biết ăn không ngồi rồi, cả ngày không làm gì mà nói không có thời gian, nực cười" Bà ta mỉa mai

Cô vân phong thái đó, đi đến đứng trước mặt người phụ nữ kia.

"Bà cũng có tài cán gì, suốt ngày bám theo cha tôi, nhan sắc xấu xí, tính tình thô lỗ, tại sao ba tôi lại chọn bà nhỉ"

"Bà có lập tức phun ra không, bà định nói gì, nói lẹ giùm"

Người phụ nữ nghiến răng, nghiến lợi nhìn cô, bà ta biết không thể đánh bại cô cho nên đã nhẫn nhịn.

"Nhược Thiên Lam, ngày mai mày cùng  đi chọn váy cưới, 2 ngày sau kết hôn". Người phụ nữ nói lớn

"Không thích" Cô đáp một câu cụt ngủn

"Mày không có quyền quyết định trong cái nhà này vì tao mới là chủ của nó, không phải mày, cái đồ ăn hại".

Cô nhướng mày, ánh mắt trở nên sắc lẹm nhìn bà ta, cười nguẩy một tiếng, đi đến ngồi lên chiếc ghế Sofa lớn ở giữa phòng, nhìn bà ta

"Thật ra ba mày phải chọn Trần Phương Phương - Con gái của tao làm người thừa kế chứ anh em mày có tài cán gì " Người phụ nữ bỗng nổi nóng

"Uầy, bà nghĩ thế sao, căn bản tại nó không có năng lực thế thôi, hừ con gái bà mới là ăn hại đấy, bà nghĩ nó không có cửa đấu lại tôi, nếu không thể phản lại tôi thì đừng mơ đụng vào được anh Thiên Dương"Cô nhìn bà ta thách thức

"Lam nhi con nói gì thế "Một người đàn ông trung niên vừa bước vào, ông hoàn toàn không không nghe được câu trước của người phụ nữ lại nghe chót lọt câu nói của cô, tức giận đi đến.

"Anh" Người phụ nữ tỏ vẻ nũng nịu

Cô liếc mắt nhìn 2 người kia, vẻ mặt khinh bỉ nhìn bà ta, cô nghe bà ta nói chuyện với ba cô mà muốn ói, trở mặt nhanh như vậy thể nào...

"Phương Hoan vào phòng trước đi tý nữa anh bù đắp, anh sẽ dạy dỗ Lam nhi nha" Người đàn ông dịu dàng nói với người đàn bà kia

"Thiên Lam con vừa súc phạm đến mẹ và em của con"Ông quay lại cáu gắt với cô

"Mẹ ha ha, mẹ con là người đã ngủ suốt gần một năm, bà ta không phải mẹ con, con nhỏ Phương Phương không phải em gái con, họ với con hoàn toàn không có quan hệ, hoàn toàn không có huyết thống" Cô muốn nói lý lẽ với ba cô, nhưng có lẽ người đàn bà kia đã hút hồn ông rồi, ông không để ý đến lời nói của cô nữa.

"Ta đã cưới Miêu Phương Hoan làm vợ, Nhược Thanh Phương lại là con gái của chúng ta vậy đó là mẹ và em gái con"

" Con sẽ không bao giờ chấp nhận vì thứ nhất là bà đã làm ba ly hôn với mẹ con, thứ hai là bà ta là nguyên nhân lý do thứ nhất, còn thứ ba là bà ta đã tông xe vào mẹ con khiến mẹ phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt gần một năm và có thể bà ấy sẽ không tỉnh lại nữa, thứ tư là ba cùng bà ta đã làm gì con đều hiểu được". Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào trong cổ họng, vừa khóc vừa nói

"Đủ rồi ta không muốn nghe nữa, ta nói con bao nhiêu lần nữa thì con mới hiểu"

"Con không cần hiểu"

"Con mau cút đi, cút ngay cho ta, ta không cần đứa cần vô phép tắc như con nữa, không cần con gái ta lại bất hiếu như con" .Ba cô nhìn con bực tức, ngằn giọng nói

"Vậy được, con cũng cảm thấy quá đủ rồi, cũng không còn tha thiết gì nơi này nữa, con sẽ đi, con cũng không cần tình yêu thương của một ai nữa và ba hãy nhớ hộ con một điều sau hai năm trở lại con sẽ trở lại, nhất định làm ra một tập đoàn lớn mạnh hơn cả Majka của ba, con không cần danh hiệu nhị tiểu thư của Nhược gia nữa, từ nay con sẽ là Vương Nhược Ly. Tạm biệt ba, nhờ ba nói lời tạm biệt của con với anh Thiên"

☆Cô là Nhược Thiên Lam con gái của Nhược Phúc Đàm và Trương Tuyết Hi, cô có một người anh trai tên là Nhược Thiên Dương.

Ngày 3/11 là ngày cô đi khỏi Nhược gia cũng là ngày sinh nhật cô, cô đã 19 tuổi, một ngày cô đơn đến tẻ nhạt, một ngày đẫm lệ của bầu trời đầu mùa đông.

Cô vừa gắm nhìn lại ngôi nhà lại vội vã quay đi, cô bắt một chiếc taxi tới sân bay, cô tới thành phố A.

Thành phố A là trụ sở chính của tập toàn Tjalee tập đoàn đa quốc gia kinh doanh thời trang - thiết kế, với nhãn hiệu nổi tiếng nhất là Mkylee, Mkylee được cô thành lập gần 2 năm, hiện tại đang rất nổi nhờ nhưng mấu thiết kế đẹp và hợp với xu thế chung, chất liệu tốt, tất cả các chi tiết đều được tỷ mỉ tạo ra, cô quyết định đi học tiếp vì nổi hứng phá phách và ngôi trường vô phúc ấy là trường blackstar.

Ngày đầu tiên cô đến trường, 15/10 thực sự có rất nhiều chuyện đã sảy ra khiến cô đau hết cả đầu.

Trên đời này Thiên Lam ghét nhất là ồn ào và nổi giận mỗi khi bị làm phiền, ngoài ra cô cũng không ưa những người nói nhiều, càng nói nói, dễ hiểu càng tốt

Từ khi mẹ rời xa cô, tính cách của cô đã thay đổi rất nhiều, thực khó nhận ra cuộc sống này lại tàn nhẫn  đế thế, mang cô gái ngày nào hiền lành, dễ thương, trong sáng đi trả lại một người lạnh lùng đến đáng sợ. Một cuộc đời bi thương, cùng cực suốt bao nhiêu năm vẫn không đủ vẫn phải mang những người cô yêu thương rời xa khỏi cô.

{Người khó nắm bắt thì ta lại thương

Còn người đem cả trái tim cho ta, ta lại coi như không hiểu}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com