Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày gặp cô gái kia nhưng Thành vẫn chưa có thể bình tĩnh mỗi khi nghĩ tới cô ấy .

Thành : chết tiệt , mình bị cái gì vậy không biết.

Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học , cậu chỉ chọn chỗ ngồi cuối dãy để chờ cho xong buổi lễ , khi cậu bước vào lớp thì mới ngỡ ngàng vô thức lại thốt lên

Thành :" Nhã Linh!"

Tiếng nói không quá to nhưng đủ để mọi người trong lớp nghe được , mọi người khá bất ngờ vì trước đó rất ít khi thấy cậu giao tiếp dù là với con trai huống chi lần cậu lại gọi tên một người con gái , lúc cậu nhận thức được thì đã nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại rồi giả vờ đi lướt qua dù rất muốn nói chuyện với cô ấy , lúc này trên gương mặt cậu đã ửng hồng lên cả rồi , cậu rất xấu hổ và không chịu được khi có nhìu người nhìn vào mình.

Cậu về chỗ ngồi của mình mà không để ý lúc nãy cô ấy đã nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu , đột nhiên có người vỗ vai cậu và nói với điệu chăm chọc

Minh Trí: này cậu quên cô ấy sao , người ta mới chuyển lớp qua thoi mà ,  không lẽ cậu thích cô bạn đó à ?

Thành : Không ! Không ! Không!

Lúc này cậu mới bình tĩnh lại và thấy người bạn thân nhất của mình là Trí đang ôm bụng cười như được mùa. Cậu tức giận đạp nó một cái rồi lại liếc nhìn Nhã Linh , cậu rất muốn lại gần nói chuyện với cô ấy nhưng cũng quanh có rất nhiều người bám lấy cô ấy làm cậu chẳng có cơ hội nào.

Đến khi ra về mọi người đều về hết còn cậu thì ở lại chờ Trí đi mua mô hình nhân vật one piece mới ra , cậu nằm gục xuống bàn vì vừa mệt lại còn không biết khi nào bạn mình về , bỗng có tiếng bước chân ngày càng rõ   Nghe tiếng bước chân dần đi lại phòng học của mình , Thành tưởng là bạn của mình đã về 

Thành : làm gì mà đi lâu vậy hả cái tên chết tiệt này , lại đây bóp vai hộ tao cái coi nó bị đơ lun rồi này.

Sau đó cậu cản thấy có một đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai và xóa bóp cho cậu , cảm giác thoải mái đến khó tả cậu chỉ muốn tận hưởng nó thật lâu . Một lúc sau thì Thành mới nhận ra có gì đó là lạ , sau tự nhiên thằng bạn mình lại yên tĩnh quá vậy và tại sao tay nó lại có cảm giác mềm mềm như con gái . Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn lại thì thấy một cô gái có mái tóc dài với đôi mắt to tròn đang nhìn lấy cậu và hỏi : có thoải mái lắm không?

Lúc này cậu hớt hoảng nhận ra là Nhã Linh đang bóp vai cho cậu , cậu nhảy dựng lên miệng lắp ba lắp bắp

Thành : Sao .... Sao cậu lại ở đây ? Vừa nãy là cậu làm à?

Cô ấy không đáp mà chỉ cười và hỏi lại một câu 

Nhã Linh : chả phải cậu rất thoải mái hay sao?

Trung Thành lúc này đã ngượng đỏ cả mặt rồi , cậu không ngờ lại được tiếp xúc gần với cô ấy như thế. Trước khi rời đi cô ấy có nói

Nhã Linh: cậu là Trung Thành đúng không ? Từ nay giúp đỡ tôi nhé như cái lần tôi muốn giúp cậu hôm trước ấy.

Thì ra cô ấy vẫn nhớ cậu chứ không hề quên , cậu cảm thấy vui sướng đến lạ thường. Suốt ngày chỉ nhớ tới cảnh được có ấy xoa bóp cho mình mà cười toe toét đến mức Trí đem cái mô hình mới về thì cậu cũng chẳng để tâm tới.

Khi cậu nhớ về Nhã Linh thì dường như có một cảm giác rất đặc biệt mà trước giờ cậu chưa có , nhịp đập trái tim của cậu có lẽ đã bị trễ đi vài nhịp kể từ khi cậu gặp cô ấy , cậu tự hỏi liệu đây chẳng lẽ là cái mà người ta hay gọi là tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haihuoc