cảm giác này là gì?
Trung Thành là một người có sức khoẻ khá kém , sống khép kín, dù là với gia đình hay bạn bè thì cậu cũng rất ít khi nói những suy nghĩ thật lòng của mình ra ,cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên,không cần để í những thứ khác.Hôm này là ngày đi nhận lớp mới của cậu khi mới chuyển cấp lên lớp 10, với cậu thì nó cũng chả khác gì những ngày thường vì cậu cũng chả quan tâm mình học lớp nào hay học với ai cả ,chỉ muốn những năm cuối cấp này vẫn bình thường như mọi năm là được. Giữa dòng người tấp nập chen chúc nhau ở hành lang thì đâu đó thoảng qua một mùi hương dịu nhẹ nhưng lại đánh thẳng vào suy nghĩ của Thành ...mùi hương thật cuốn hút nhưng cậu chả biết gì về nước hoa cả nên chỉ biết nó có mùi hoa oải hương... Thẩn thờ trong phút chốc cậu loay hoay tìm nơi xuất phát của hương mùi thơm đó nhưg chẳng tìm được ai cả. Lần đầu tiên cậu cố gắng vì một điều gì đó mà chính cậu còn không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng bù lại chỉ là sự thất vọng . Suốt buổi nhận lớp ấy Thành chẳng để ý gì mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến ai là người đã để lại mùi hương có thể khiến cậu bận tâm đến vậy, mãi đến lúc ra về , nó lại thoáng qua thêm lần nữa . '' là nó , là nó'' trong đầu Thành lúc này chỉ toàn là mùi hương ấy , cậu hớt hãy chạy thật nhanh lần theo mùi hương đó vì sợ không tìm được ai là chủ nhân của mùi oải hương này , sợ mình lại bỏ lỡ một lần nữa . Sau khi dùng hết sức bình sinh của mình để chạy theo thì khi đến giữa sân trường thì cậu hết sức rồi từng tiếng thở hộc hộc của cậu từng lúc từng nhiều nhưng chẳng vẻ gì là muốn từ bỏ cả . Đột nhiên có người lại gần hỏi :'' này bạn gì ơi bạn có cần giúp không vậy tui thấy sắc mặt cậu hình như không được khoẻ thì phải" . Khi Thành ngước lên nhìn thì thấy một cô gái với gương mặt phúc hậu , xinh đẹp đến tim cậu dường như đã chạm lại vài nhịp , cậu đang định trả lời lại câu hỏi của cô gái này thì nhận ra mùi hương mà cậu tìm kím suốt ngày hôm nay lại từ người trước mặt mình mà có . Lúc này dường như sự mệt mỏi của cậu đã chẳng còn nữa ròi , trong vô thức cậu lại hỏi :" cậu tên là gì vậy?" , Lúc đó cô ấy trong có vẻ bất ngờ vì câu hỏi của Thành lắm nhưng vẫn cười tươi và trả lời cậu :'' Nhã Linh , cậu không có việc gì thì tôi đi trước đây" . " Nhã Linh " cậu ta vừa lẩm bẩm cái tên đó vừa nhìn theo bóng lưng của cô ấy ngày càng đi xa cho tới khi không còn nhìn thấy thì mới hoàn hồn lại. Đêm hôm đó Thành đã trằn trọc cả đêm mà chẳng thể chợp mắt được chút nào , tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cô gái mà mình đã gặp lúc sáng , cậu lăn qua lăn lại suốt đêm trên chiếc giường nhỏ và liên tục lẩm bẩm tên "Nhã Linh " , không biết tại sao nhưng mỗi lần như vậy cậu lại rất vui mà không ngừng cười , đến cả anh trai của cậu ở phòng kế bên còn tưởng cậu ngáo rồi . Trung Thành lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy và không hiểu tại sao cảm xúc của mình lại rối loạn lên mặc dù cậu đang thấy hạnh phúc nhưng lại rất khó hiểu. Cậu tự hỏi cảm giác này là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com